Chap 9
Một mình...trong bóng tối. Nỗi sợ.....vây lấy cậu.. Bỗng?
~~~Đùng~~~ (Au: Má ơi đông đất!!! Á!!)
Cánh cửa căn phòng bị văng ra không thương tiếc (Bé cửa: tuôi đã làm gì nên tội TT^TT) Cậu giật mình vì tiếng động phát ra. Lờ mờ, cậu thấy được bóng của ai đó đang tiến về phía cậu...Rồi Hoành ngất đi. Thiên Tỷ nhấc bỗng cậu lên, vòng tay siết cậu thật chặt tựa như đang sợ hãi, sợ mất cậu... Anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng mình..
Lát bách~~~
Thiên Thiên đang ngồi theo dõi Hoành Nhi trong thư phòng. Lúc cậu bước vào căn phòng đó, anh đã thấy một bóng đen lướt qua.. Và rồi.. Mọi chuyện diễn ra y như linh cảm bất an của anh. Cánh cửa đóng sầm lại, nhốt cậu một mình trong đó. Ngay tại lúc đó. Anh có một cảm giác kì lạ, anh muốn chạy đến, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu..bảo vệ cậu khỏi mọi sự hiểm nguy trong cuộc đời này. Phải chăng? Đối với cậu, anh đã yêu sâu đậm? Có thể bất chấp tất cả vì cậu? Kể cả hy sinh tính mạng anh?
Èn lát bách~~~
Anh bế cậu về phòng, khẽ đặt cậu lên giường rồi thuận theo đó mà ôm trọn lấy tấm thân mềm yếu của cậu...rồi từ từ chìm vào giấc ngủ..
______Ta là dãy phân cách Tỷ Hoành ôn nhau ngủ~~_______
- Uhmm....
Hoành Hoành tỉnh giấc sau một giấc mơ ngọt ngào. Cậu xoay mình và thấy anh-Thiên Tỷ đang ôm cậu ngủ. Bất giác cậu cảm thấy ấm áp, ấm áp vô cùng.. Thế nhưng! Cậu lập tức đẩy người đó ra, vì cậu từ lâu đã có ý nghĩ " Phận tôi tớ nhỏ nhoi như cậu, không thể yêu một người cao quý và quyền lực như anh. Khoảng cách giữa anh và cậu quá xa, mãi mãi không thể ở bên nhau..."
- Ngươi thức rồi sao? Ngươi có làm sao không? Có bị thương gì không? Đưa cho ta xem thử nào!
Thiên Tỷ vừa tỉnh giấc thấy Hoành Hoành ngồi thẫn thờ bên cạnh mình thì xuất hiện một tia lo lắng, vội vàng lao vào hỏi cậu tới tấp.
- Thưa.. Thần không sao ạ. Đa tạ người đã cứu thần..
Hoành Hoành nói rồi toan bước đi.. Bỗng một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy cậu. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào vai cậu, nó khiến cậu trở nên mụ mị.
- Đừng đi! Ở bên ta đi! Một chút thôi! Ta cần em! Ta yêu em Hoành ạ...!
- ?! Người...ng...ư..ời... Người nói gì thế? Sao có thể chứ! Thần là một người hầu không hơn không kém..
- Ta không cần biết về thân phận của em! Ta chỉ biết ta cần em, ta yêu em rất nhiều..
Hoành Hoành bất động, cậu không biết làm gì cả. Người ngay thơ như cậu cũng đủ hiểu chuyện này là không thể xảy ra. Cớ sao bây giờ anh lại ngu ngốc đến thế?...
Cậu còn chưa nhận thức được gì thì bỗng cảm thấy một vật thể lạ nằm trên môi mình....! Á? Là Hoàng tử hôn cậu? Là người đang hôn cậu sao? Mắt Chí Hoành mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình.
Thiên Tỷ đang mải mê chiếm hữu lấy đôi môi ngọt ngào, hai cánh môi mặc sức chà xát vào nhau. Môi Hoành Hoành bị môi anh chà đến sưng to.
- Hoành Hoành! Ngoan! Mở ra nào...!
Thiên Tỷ ra sức giục Hoành mở miệng trong khi đó cậu đang cố hết sức cắn răng nhất định không chịu mở. Thấy cậu không có ý định nghe lời, Thiên Thiên đành cắn nhẹ vào phiến môi cậu khiến cậu rên A! một tiếng. Ngay lập tức, lưỡi của anh luồn vào miệng cậu, khám phá từng ngóc ngách trong chiếc miệng nhỏ xinh này. Đến khi cậu gần như không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc buông ra...còn liếm liếm phiến môi dưới của cậu vài cái nữa.
- Hộc hộc.....! Người....ngư...ời..!- Hoành gần như thở không ra hơi.
- Ta xin lỗi, Chí Hoành à! Ta làm vậy chỉ vì ta quá yêu em mà thôi!
- Không.....! Không...! Không thể như thế được!
Hoành Hoành nói rồi tông cửa bỏ chạy đi mất, để lại một mình Thiên Tỷ ngồi bơ vơ..
(Au: Tội nghiệp con trai ta quá~~!)
(Thiên: Cảm ơn má!! /ơm/
(Au: /ơm lại/ hông có chi con, fufufu)
Cái tình yêu đầu đời vừa mới chớm nở liệu có được hạnh phúc? Hoành Hoành liệu có chấp nhận anh? Cậu sẽ ở bên anh? Hay rời xa anh mãi mãi?
Chap sau rồi biết, hớ hớ hớ =))
_________________________________________________
~> Au: Quăng cho au mớ cmt nhận xét đi~~
~> Au: Mấy đứa bạn của au nói chuyện ta tiến triển nhanh quá, nhìn là yêu, mọi người thấy nói dung truyện thía lào? Cmt đi nhé!
~> Ngắn cho nó hồi hộp =))
~> Thân <~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro