Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Vương Nguyên đang ngồi trong góc bếp, hai tay ôm lấy đầu gối người khẽ run lên vì lạnh. Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi vô thức bật thành tiếng:
- Ơ? Sao lại thế này?
Câu nói của anh khiến Vương Nguyên giật mình, cậu quỳ xuống miệng lắp bắp:
- Thái tử cần gì sao ạ? Sao người không gọi thuộc hạ mà phải xuống đến tận đâu?..
Anh còn chưa kịp nói gì thì cậu đã ngất đi, có lẽ vì cậu quá mệt và lạnh. Anh vội vàng chạy lại, bế cậu trong tay mà lòng anh rối bời, anh suy nghĩ rất nhiều điều "Cậu ta thân thể ốm yếu thế này, chắc là nhiễm phong hàn rồi. Thân thể như thế này mà lại là người hầu, không ai chăm sóc, che chở,.. Haizz!!!"
Vương Tuấn Khải lén thở dài một tiếng rồi bế Nguyên Nguyên về phòng của anh. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, đặt cậu lên giường rồi định bỏ đi. Bỗng cậu vươn tay, yếu ớt nắm lấy khuỷu tay anh, miệng khẽ nói một câu rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy:
- Đừng đi! Đừng đi mà! Tôi..tôi sợ lắm!
Anh bất động.
1s...

2s...

3s...
Anh khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay qua ôm trọn lấy tấm thân mềm yếu của cậu rồi chìm vào giấc ngủ....
_________Ta là dãy phân cách của thời gian thoi đưa =))___________
Một buổi sáng trong lành lại đến..
Trong một căn phòng rộng lớn có hai người con trai đang nằm ngủ rất ngon lành, dường như họ chẳng vướng bận điều gì cả, cứ vô tư đi vào giấc ngủ.
Tia sáng của sớm mai len qua khung cửa số chiếu thẳng vào mặt Vương Nguyên. Cậu nhấp nháy mắt rồi từ từ mở hẳn, Nguyên Nguyên quay đầu qua nhìn người bên cạnh mình và rồi....
~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>
VÀI LỜI NHẢM NHÍ CỦA CON AU ĐIÊN KHÙNG =))
~> Hố hố hố [cười nham hiểm] vậy là fic của ta đã leo tới chap 3. ta hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ta. :vv
~> Hết chuyện để nói rồi-> Bái bai :33
~>Thân<~
Ribi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: