Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

    Cuộc đời này vốn là điều gì đó rất huyền bí. Mỗi người chũng ta gặp, mỗi người chúng ta quen, phải chăng chỉ là điều tình cờ hay là do một sự sắp đặt hữu duyên?

    Tôi đã từng nghe người ta nói rằng, "Mỗi người mà chúng ta gặp trong cuộc đời đều là sự sắp đặt nhân duyên. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của mình cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích.

    Ai rồi cũng sẽ trải qua những kiểu người cơ bản của cuộc sống.

    Người yêu quý bạn mang đến cho bạn sự ấm áp và lòng can đảm - dũng khí để đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

    Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và nâng niu gìn giữ, trận trọng những gì mình đang có.

    Người bạn không ưa lại dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng, tha thứ cho người khác và cho chính bản thân mình.

    Kẻ không ưa bạn sẽ giúp bạn trưởng thành, khiến bạn tự dè dặt, tự mình xem xét lại chính mình." (Internet)

    Vậy nên là, "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu".

    Năm tôi 20 tuổi, năm tôi nhiệt huyết và tràn đầy nhựa sống nhất, cũng là năm tôi cùng cực và khó khăn nhất.

    Nhưng cũng vào năm tôi 20 tuổi, tôi gặp được một người con gái, người con gái khác với tất cả các cô gái tôi đã gặp, người bạn tri âm tri kỷ, người giúp tôi nhận ra nhiều điều và thay đổi cả cuộc sống của tôi.

    Tình yêu tôi dành cho cô ấy, ngàn cân không đo đếm được. Cô ấy đối với tôi, cũng ngàn cân không đo đếm được.

    Chúng tôi, mỗi người mỗi số phận khác nhau. Chịu vô vàn hỉ nộ ái ố khác nhau, cảm xúc khác nhau, lối đi khác nhau... Nhưng tình cảm trong lòng lại luôn hướng về nhau và cùng đi trên một quãng đường là hướng tới tương lai hạnh phúc và tươi sáng.

    10 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá thể, nó chẳng chờ một ai, cứ thế mà bước tiếp, cũng chẳng cần biết trong suốt thời gian ấy người ta đã làm gì, muốn gì, đi đâu...

    Tôi năm 20 tuổi, dùng toàn bộ lòng nhiệt thành để yêu em. Tôi năm 30 tuổi, dùng những gì kính trọng và đáng mến nhất để thương nhớ và tư tưởng về em.

    Mong em, và mong cho chúng ta.

                               • • •

    Cậu tên Trần Quốc Nhất, năm nay đã 20 tuổi xuân, trên vai gánh một gia đình nghèo xơ nghèo xác ngày này qua ngày khác vắt từng đồng một để trả nợ cho bọn giang hồ cho vay nặng lãi.
Trái với hoàn cảnh khó khăn, cậu lại có vẻ ngoài hoàn mỹ xuất chúng. Với chiều cao 1m87, thân hình săn chắc, khuôn mặt cũng có thể gọi là đẹp trai có nụ cười tỏa nắng trắng sáng một hàm răng, chiếc mũi cao và đôi mắt bồ câu dấy lên tâm sự khó tả, cậu dễ dàng trở thành "Nam vương" trong xưởng khuân vác gạch ngói cách nội thành tầm 10km. Nếu không phải vì gia đình, phải trang trải việc làm, cậu cũng muốn giống như bao cậu thanh niên 20 tuổi khác, chăm chỉ học đại học, rảnh thì đi làm thêm và kiếm một cô bạn gái thật xinh rồi trải nghiệm "Cuộc đời tuổi 20".

     Thật ra, nhà cậu ngày trước vốn cũng không nghèo đến vậy. Thậm chí trước kia bố cậu còn mở doanh nghiệp nhỏ cơ mà, nhưng ông đã sơ sót gây ra lỗi lầm, một lỗi lầm có thể nói là lỗi lầm của cuộc đời, lỗi lầm ấy đã đẩy gia đình cậu vào con đường khốn cùng: Cậu nghỉ học giữa chừng năm lớp 11, cô em gái mắc suy thận không còn được chữa trị chu toàn, bố mẹ bán hết gia sản trả góp, còn đâu thiếu thốn là 2 người nhờ cậu gánh hộ, cùng đưa nhau đi trốn... nợ ở tận đâu đâu mà anh em cậu không thể nào hay biết..

    Lỗi của bố cậu là ông đã dính líu đến Mafia.

    Thì ra cái doanh nghiệp nhỏ của ông là do ông vay một ông trùm mới mở được. Ông trùm này nghe nói tệ nạn liên miên, tài tử đa tình, tuổi đã xế chiều nhưng vẫn đầy tham vọng và thâu tóm nhiều hành vi vi phạm pháp luật mà không ai dám tố cáo. Sở dĩ như thế vì nếu tố cáo ông, số phận người đó có thể như gia đình cậu, hoặc xui xẻo hơn, sẽ phải gánh nhiều hậu quả vô cùng đáng sợ.

    Người ta gọi ông là Ông trùm đất Bắc - Phạm Duật Thành - cái tên mà nhà cậu khi nhắc đến đều tái mặt, mật xanh mật vàng né tránh.

     Duật Thành dồn nhà cậu vào đường cùng, ngày đêm rà soát thông tin bố mẹ cậh, còn ở nhà, cứ vài ngày, thậm chí vài tiếng, bất kể giờ giấc nào, sẽ có một dám người đi đòi nợ thuê đập rầm rầm, chửi bới, ném rác vào nhà cậu. Cậu không sợ chúng, nhưng cậu sợ em cậu. Em cậu mới hơn 10 tuổi đầu, bị suy dinh dưỡng, lại thêm cả căn bệnh suy thận, cuộc sống vốn rất khó khăn. Hai anh em nghe tiếng người ta đòi nợ thành quen, nhưng chưa lần nào là hết sợ, chí ít với em cậu là như vậy. Vì thế, phần do chủ quan, phần do khách quan, lại thêm một vài nguyên nhân không tiện giải thích, một chàng trai 20 tuổi cao to lực lưỡng như cậu thế mà lại phải chống mắt làm ngơ trước mấy hành vi của đàn em Duật Thành, điều này làm cậu rất khổ tâm, nhưng vì em, vì bố mẹ, cậu nguyện cắn răng chịu đựng.

     Em cậu yếu nên hay ốm, tiền lương bốc vác của cậu lại chẳng được bao nhiêu, hàng ngày phải ăn cơm thừa canh cạn, thành ra em cậu đã ốm lại càng ốm luôn. Có lẽ vì thế mà hôm nay Trời rủ lòng thương, báo mộng hay gì đấy nhắn mẹ về nhà thăm em.

     ...Vẫn như mọi ngày, sau cả ngày dài mệt mỏi bốc gạch cho phân xưởng. Cậu trở về thì cũng đã gần 7 giờ tối. Muộn vậy rồi nhưng hôm nào về ghé qua bờ sông, cậu đều nán lại nơi đây chút ít rồi mới trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ nhưng vẫn giàu lòng nhớ và thương cô em gái tội nghiệp.

     Bờ sông ở thành phố có nhiều đặc điểm lạ mà cậu rất thích. Không giống ở nông thôn, ban đêm sông ở đấy tuy được chiếu sáng bởi trăng và sao, khoác lên mình tấm áo thiên nhiên tuyệt đẹp phô diễn vẻ ngoài trong màn đêm yên ắng, thì sông ở chốn thành đô này, ồn ào có ồn ào, lặng lẽ có lặng lẽ. Nước dưới sông lấp la lấp lánh ánh đèn điện đủ màu sắc, phản chiếu hình ảnh những tòa nhà chọc trời cao vút, ánh sáng từ đèn led lắp trên cầu bắc ngang sông phía bên kia cũng được in bóng dưới lòng sông, tạo thành một bức tranh dưới nước rất sinh động, lạ lùng, huyền bí. Bên kia bờ sông, cách xa chốn ồn ào tấp nập nơi trung tâm là một bãi cỏ xanh mướt, trải đầy hoa dại và đặc biệt là cực kỳ vắng vẻ, trờ thành nơi cậu thường xuyên trút bầu tâm sự, ngẫu hứng ngắm trăng và ủ dột một mình.

    Cậu thích thành phố, cũng thích sự yên tĩnh, nên bờ sông này dường như là thiên đường đối với cậu. Giữa ồn ào của cuộc đời, của thị thành, thế mà ở một góc nhỏ, vẫn có một nơi xinh đẹp mà cô độc đến vậy...
   
    ...Chuông báo hết giờ làm việc, cậu mệt mỏi dọn đống gạch rồi thay đồ trở về nhà. Trên đường có tạt qua bờ sông ngắm nghía, thấy sông vẫn đẹp và tĩnh như ngày thường, cậu nở một nụ cười đầy khoái cảm, giống như đang hài lòng về một điều gì đó là của mình, rồi co giò đạp lấy đạp để trên chiếc xe đạp địa hình cũ, mau chóng trở về nhà nấu cơm cho cô em gái 10 tuổi.

    Về tới đầu ngõ, tâm trạng khá vui vì hôm nay bọn đòi nợ không đến đập phá, đã thế đèn nhà đã thắp, một mùi thức ăn thơm thoang thoảng như muốn cào xé chiếc bụng đói, xuất hiện trong nhà cậu - vốn là một điều kỳ lạ trước nay không mấy khi có.

    Dựng xe vào góc nhà, phát hiện cửa nhà đã mở nhưng mọi thứ vẫn yên bình. Cậu tò mò, cũng hớn hở bước vào nhà xem hôm nay đã có vị khách quý nào ghé thăm, thì một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ khắc khổ bước từ trong bếp bước ra, với giọng vui vẻ, bà chào cậu:

- Chào con, con trai! Con đi làm về rồi đấy à?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh