Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ông lão chối từ lời nỉ non của cô bé một cách khéo léo, nàng ta có vẻ còn rất muốn nghe phần còn lại của câu chuyện, lý nào lại có thể kết thúc lưng chừng vậy được, nhưng mẹ đã gọi nàng về dùng cơm, cô bé chào tạm biệt ông lão rồi chạy lon ton trên con đường mòn xuống chân đồi.

Nhìn cô bé rời đi, ông lão mĩm cười ôn hòa, cô bé này rất đáng yêu, nhưng rất tiết, những gì còn lại của câu chuyện ông lão chỉ muốn giữ cho riêng mình. Ông ngồi trên ghế gỗ, mắt hướng về những nụ lavender lắc lư trong gió, nhớ lại chút kí ức thời son trẻ.
...................

Lại thêm mấy hôm, Ping nhận cuộc gọi từ Ivan.

" Mày có nghe Nut nói gì không vậy? Thằng bé nộp đơn xin nghỉ học rồi! Hiệu trưởng nói Nut chuyển đến nơi khác nhưng bọn này hỏi mãi ông ấy cũng không trả lời. "

" Mày nói sao? Em ấy nộp đơn xin nghỉ!? Vậy....còn dự án năm nhất của em ấy thì sao??"

" Chắc phải hủy thôi.....hết cách rồi"

Ping thẫn thờ ngắt máy, em nói chia tay, em đột nhiên biến mất, em đang làm gì vậy Nut? Rốt cuộc điều gì đã xãy ra với em với anh và với tình yêu của chúng ta?

Ping ôm lấy mọi bực tức đổ vào chất cồn đắng chát. Anh ở nhà, thay phiên bố và mẹ chăm bà, hôm nay chắc phải nhờ đến Mia vì P'Ping thật sự không còn đủ tỉnh táo nữa, uống rượu từ sáng sớm. Đến tối muộn khi cơn đau đầu chưa thuyên giảm, mẹ đã vào phòng gặp riêng anh.

" Ping...mẹ có chuyện muốn nói với con, nghiêm túc đấy!"

" Là chuyện về làm cho bố, hay chuyện kết hôn với Mia?"

Đứa con này của bà vô cùng cứng rắn, cũng rất thẳng thắng, bà biết trong lòng nó đau trong tim nó nhói, nhưng những gì bà muốn nó làm là tốt cho nó mà thôi.

" Con thấy bà rồi đấy, bà không còn khỏe nữa, bà mong con có được người bên cạnh để chăm lo lắm đấy Ping à..."

Anh chỉ gật đầu mà không đáp.

" Lớn hết cả rồi, Mia có gì không tốt, kết hôn với con bé đi, hai nhà đều vui còn bà thì cũng đỡ phần lo lắng."

" Còn con?" - anh hỏi

" Con thế nào?"

" Mẹ nghĩ hai nhà đều vui, cũng tốt cho bà, vậy con thì sao?? Có vui không? Hạnh phúc không? Có không!!"

" Ping! Mẹ nói từ đầu rồi, con nghe mẹ từ đầu đã hơn lúc này chẳng phải sao, hả?? Nhìn bà con đi, rồi tự nhìn lại con đi. Ngày 24 tháng sau là ngày đẹp...."

Mẹ cảu anh phản bác lại câu hỏi của con trai một cách hà khắc và cực đoan, bỏ ngoài tai những lời nói về tất cả gánh nặng anh phải chịu, bỏ qua luôn cả việc đứa con của mình đang chìm dần trong cái tuyệt vọng của tình yêu, bà vẫn bắt ép anh làm theo ý muôna của bà.

Và rồi bà toàn thắng, bà đánh gục cái ý chí tự lực tự cường suốt gần ấy năm của con trai, bà thắng cái sự rắn rõi trong lòng nó, con trai của bà trong mắt bà vẫn thật ngoan, đã biết nghe lời dù cho có một khoảng thời gian nó đã rất bướng bỉnh, không vâng dạ theo những gì bà muốn.

" Mẹ muốn gì tùy mẹ, mẹ ra ngoài đi con buồn ngủ rồi" - anh ngắt ngang lời mẹ nói.

Nói rồi P'Ping chui vào trong chăn cuộn tròn lại. Ngày 24 tháng sau à, nói vậy khác gì định ngày cho anh cưới. Mệt lắm rồi, vừa là yêu vừa là hiếu làm gì cũng không thể trọn vẹn. P'Ping bất lực rồi, buông thả đi, mặc ai muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp.

Sau mấy hôm Ping trở về Bangkok, về lại trường đại học để gặp Ivan.

" Kìa, nó đến rồi! Ping!! Bên này"

Anh, Ivan và vài người khác trong câu lạc bộ gặp lại, lý do chính đưa Ping về lại nơi này, là dự án của Nut.

" Trông mày như xác chết ấy! Ổn không?" - Ivan thật sự lo lắng hỏi.

"Tao ok" - Ping mệt mỏi mà đáp.

" Rồi, đây là những gì Nut để lại, thằng bé không mang theo gì cả. Mày đọc sơ qua đi"

Đấy là dự án em ấp ủ từ lâu. Dự án của em mang tên " Give Love"

Theo như những gì P’Ping đọc được, dự án này sẽ là một dự án lớn có sự chuẩn bị từ nhiều bộ phận khác nhau. Đơn giản mà hiểu,  Nut muốn lập một đội thiết kế hoa, hoa từ đội này sẽ lấy những giống hoa mới, kết hợp với công nghệ tạo màu sắc hoa, mà cho ra những sản phẩm vừa có màu sắc vừa có kiểu dáng phù hợp với mong muốn của khách hàng. Tăng sức hút cho sản phẩm trên thị trường tiêu thụ. Lợi nhuận từ dự án này theo như em viết sẽ được quyên góp cho những trẻ em mồ côi tại các cô nhi viện và đền chùa. Hoa có thể làm hoa cưới, hoa trưng bày và cũng có thể thiết kế thành các sản phẩn nội thất như: tranh teo tường, tranh để bàn, đồng hồ…….

Tình yêu từ hoa và những anh chị cùng nhau thực hiện dự án sẽ được trao cho các em nhỏ, để các em phần nào không cảm thấy bản thân mình thiếu đi tình yêu thương.  Ở đây em đã viết ra rất rõ từng giai đoạn từ lên kế hoạch, thiết kế, thực hiện, phân phối và cả phương thức tính toán thu chi lợi nhuận, rất rõ ràng và chi tiết. Khi em nộp đơn rời trường, em chẳng đem theo thứ gì, kể cả dự án này.  Ping và Ivan xem xét một lượt và P’Ping đã đưa ra một quyết định mà không ai nghĩ anh sẽ làm như vậy.

Anh sẽ thực hiện dự án “ Give Love”

Nut rời đi, căn nhà trước đây em ở anh đã mua lại, ngôi nhà này như là nơi trú mưa mới của anh. Mỗi ngày anh đều đến trường, làm việc ở câu lạc bộ một chút rồi lại về ngôi nhà này. Hôm nay P’Ping có dùng chút rượu với Ivan, về đến nhà anh liền muốn ngủ, nhưng nằm đấy mãi mà ngủ chẳng được. Làm sao mà có thể ngủ ngon khi ở nơi này vốn dĩ từng có bóng hình người anh yêu, giờ đây chẳng còn nữa. Em ấy đi đâu nhỉ? Em ấy hiện tại như thế nào? Anh dù có làm mọi cách, cũng chẳng thể nào tìm được chút tin tức gì về cậu. Ngay khi bản thân suy sụp nhất, điện thoại của anh nhận đucợ một tin nhắn….từ em.

Tin nhắn như lời từ biệt sau cuối, lời nhắn cuối cùng, trong đoạn chat của cả hai em viết.

“ P’Ping, chúng mình chia tay rồi, em mong anh có thể buông bỏ những gì của quá khứ, sống một cuộc đời của anh, làm những gì anh nên làm, đừng nghĩ về em nữa, em vẫn hạnh phúc, vẫn rất tốt anh đừng lo. Em ở một nơi khác có thể vui vẻ có thể mỉm cười, mong anh ở lại Bangkok cũng có thể vui vẻ cũng có thể mỉm cười anh nhé!”

Rất nhanh anh như sợ em biến mất liền gõ nhanh dòng chữ.

“ Nut, em đang ở đâu? sao em lại rời đi, bỏ cả anh, cả những ước mơ còn dang dỡ trong tương lai của em?”

Thật may vì cậu vẫn ở đấy vẫn trả lời anh.

“ Vì chúng ta chia tay rồi, em không muốn ở lại nơi cũ, cứ xem như em và anh chưa từng gặp gỡ, còn những gì anh nói dang dở mà em bỏ lại, thì cứ xem như là em từ bỏ chúng rồi, em xây lại cho mình một ước mơ khác một tương lai khác”

Và từ đó, không còn một lời phản hồi nào từ em cả, anh nằm vật ra giường, tự mỉa mai.

“ Sống một cuộc đời của anh? Làm những gì anh nên làm? Anh ở lại Bangkok vẫn có thể mỉm cười? Ha…hhaha hay thật, nói như em thật dễ nghe, cuộc đời của anh….chạy trốn chính anh thì làm sao mà sống, làm sao mà có thể mỉm cười.”

Nói thế nào nhỉ, cậu ấy đối với anh không đơn giản là người yêu mà Nut đối với anh là cuộc đời. Lần đầu tiên anh nghiêm túc muốn xây dựng một gia đình với ai đó, muốn vun đắp cho tương lai của cả hai. Anh yêu em nhiều đến thế đó, không cần dùng từ hoa mĩ vẫn có thể hiểu rằng anh yêu em, yêu đến mái tóc xanh dần trở nên bạc trắng.

Từng dòng kí ức như đoạn băng ghi hình cũ kĩ chầm chậm phát lại, làm đau thêm trái tim vốn chẳng lành lặn của Ping.

Một ngày mưa tầm tã em bước đến tìm anh, mua một bó lavender màu tím. Mỗi ngày đều tìm đến nhau, đều gặp nhau, anh kéo em ra khỏi cái tình yêu đơn phương ngu ngốc, anh thay họ yêu em, anh chăm sóc em, dốc hết lòng mà yêu, dốc hết sức mà thương. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu hứa hẹn về một mai em đủ lớn, về một mái nhà trên một ngọn đồi đầy hoa. Tất cả như chiếc bè giữa khơi xa bị cơn sóng dữ đánh vỡ tan tành chỉ còn là những mãnh vụm trôi theo dòng nước một cách vô định, chẳng biết đâu là bờ, là nơi chốn bình yên để nương tựa để tấp vào.

Sau đêm hôm ấy, Ping trở lại làm một ông chủ tiệm hoa, bên còn lại vẫn cố gắng thực hiện dự án của em. Sau khi dự án diễn ra lần đầu thành công, mọi người tập trung cùng nhau đem những món quà đến các em nhỏ. Ping lần đầu đến một ngôi chùa có nhiều trẻ nhỏ đến vậy, chúng đáng yêu và hoạt bát biết chừng nào. Nếu em có ở đây chắc em sẽ vui lắm. Trao tặng các phần quà cho các sư thầy và các em xong xuôi, Ping đi vòng quanh và đi ra phía sau khuôn viên chùa ngồi hóng gió.

“ Đi chùa thì phải tươi tắn lên chứ bạn tôi ơi! Nhìn mày kìa, như xác chết trôi” – Ivan từ phía sau gọi tới. Không phải lần đầu Ivan nhìn Ping rồi thốt lên cụm từ " cái xác chết trôi".

“ Mày nhiều chuyện thật đấy! Tao ổn rồi, hơi buồn chút thôi, làm gì tới mức như xác chết trôi như mày nói”

“ Ờ! Ổn thì tốt, Ping, tao hỏi thật này, dự án này….sao mày lại muốn thực hiện nó vậy? Vì em ấy à!?”

“ Dự án này thì là ước mơ của em ấy, tao ấy à, tao chỉ là thấy nếu bỏ lỡ một dự án hay và ý nghĩa thế này thì thật tiếc quá”

Anh vừa nói vừa cười cười, nhưng Ivan lại chẳng tin câu trả lời này chút nào, có thằng khờ mới tin, tiếc à, chỉ tiếc vì dự án hay và ý nghĩa thôi sao?

“ Mày  nói thật không??”

Lần này P’Ping nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió, không trả lời Ivan nữa.
Thật không? Dĩ nhiên không! Nếu em đã để lại ước mơ và tương lai còn dang dở, không sao cả vẫn còn anh. Ước mơ đó anh thay em thực hiện, tương lai đó anh thay em bước tiếp. Những gì chúng mình còn dang dở cứ để đó anh sẽ bù đắp. Anh vẫn sẽ sống, sống như cách mà em muốn.

Ngày 24 của tháng sau, Mia thật sự mặc váy cưới, nhưng sao chú rể lại chẳng hề diện vest, chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi lụa màu trắng. Người ta nhìn vào, hết lời ngợi khen, mấy ai biết được, bên trong cái vỏ bọc tình yêu hạnh phúc này là một chuyện tình đổ vỡ, một trái tim vẫn chưa ngừng rỉ máu.

Sau buổi lễ, P’Ping không về nhà, không đi tuần trăng mật cùng Mia, anh về lại ngôi nhà cũ của Nut và vùi đầu vào dự án “ Give Love”. Những gì cậu muốn anh làm, anh đã làm, anh sống một cuộc đời của anh, làm những gì anh nên làm, ừ thì là trọng trách đứa con cả mà thôi, anh ở lại Bangkok vẫn mỉm cười, vẫn vui vẻ, chỉ là đôi khi nhớ em nhỏ trong lòng nhiều lắm, nhớ đến bật khóc mà chẳng cách nào gặp được em.
Giữa lòng thủ đô với nhịp sống hối hả, có một người ôm lấy bóng hình một người mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro