Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau nhiều giờ di chuyển, cả đoàn dừng lại  tại một trạm nghiên cứu thực vật học khá lớn, và là đối tác với trường đại học Bangkok.

Viện trưởng cầm lấy micro và bắt đầu thuật lại kế hoạch cho đoàn sinh viên.

" Chào mừng các bạn đến với nhà kính Flora, hoạt động của các bạn ở nhà kính diễn ra trong vòng 1 ngày như sau.

Các bạn sẽ được tham quan các khu vực khác nhau: về thực vật thân leo, nấm và công nghệ nuôi cấy bào tử nấm, cuối cùng là khu nghiên cứu giống hoa mới tại nhà kính Flora. Ban đêm các bạn sẽ được đến khu phức hợp giả tưởng thảo nguyên nhằm nghiên cứu về loài hoa phát sáng mới của viện nghiên cứu. Hãy tuân theo nội quy của nhà kính và hướng dẫn viên của các bạn. Chúc các bạn trẻ có một ngày trải nghiệm thật tuyệt vời tại đây."

Sau khi trao đổi thành công với viện trưởng, sinh viên được chia ra thành các nhóm riêng theo từng số xe mà họ đi.

Đầu tiên là nhà kính Flora. Nơi đây đang chăm sóc rất nhiều giống thực vật quý hiếm, giống cây mới......Nut rất háo hức, đầu tiên là thực vật thân leo.

Cây thân leo là loại cây không mọc thẳng đứng được, phải dựa vào cây khác hay vật thể làm giá đỡ hoặc nhờ các cơ quan như rễ phụ, cành, tua cuốn, lá để bám leo lên.

Ở đấy có từ hồng leo, đến các loại dây leo trong các khu rừng lá kim. Nut chụp ảnh từng cây một, ghi nhận đặc điểm, điều kiện nuôi trồng..... P'Ping chỉ đi phía sau mà chẳng tham gia vào hoạt động của Nut. Anh muốn cậu tự mình trãi nghiệm, thu thập có chọn lọc thông tin cần thiết, tự hình thành kĩ năng thực nghiệm cho chính mình. Nut cũng rất hăng say ghi chép, cậu mê mẫn với mấy loài nấm đẹp mặc dù Nut thừa biết, chúng có độc. Ping đi phía sau bỗng kéo lấy tay Nut vì sau khi đi sang khu vực giống hoa sẽ rất đông người, Ping sợ bạn nhỏ trước mắt sẽ lạc mất trong đám đông.

Sau khi tham quan sơ bộ P’Ping kéo Nut ra nhà ăn, anh rất quen đường mà kéo theo Nut len lõi qua dòng người đông đúc. Ping khiêm luôn nhiệm vụ chuyên gia tư vấn ẩm thực, cái gì thì ngon cái gì không  ngon, nên ăn gì nên uống gì anh lo được hết. Nong Nut đi với P’Ping chẳng cần động tay vào mấy việc này.

Cả hai ăn được một chút thì cậu bạn Jay kia đi ngang qua cùng với vài sinh viên năm nhất, kéo cả hồn của Nut đi cùng.

“ Nong…Nut! Em nhìn gì mà mất hồn luôn vậy?”

Nut nhìn P’Ping rồi lại cúi mặt vào khay cơm, em lí nhí bảo:

“ Jay ạ”

Ping cũng ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Một cậu sinh viên năm nhất, tóc vàng đeo khuyên, trông rất bad boy nhưng cử chỉ lại rất tinh tế và dịu dàng đặt biệt là đối với phái nữ, cái vẻ ngoài này không yêu cũng uổng. Ping quay lại nhìn Nut, bé con của anh lại chẳng vui như lúc nãy, mắt em buồn, nhưng chẳng dám nhìn người ta, dù có nhìn người ta cũng sẽ chẳng quay lại nhìn em dù một lần.

Sau khi ăn trưa, Ping không muốn nhìn Nut cứ mãi điều hiêu như vậy, thế nên anh đã kéo theo Nut đi ra phía sau nhà kính. Thường thì sinh viên đến đây chỉ chủ yêu vào trong nhà kính thu thập thông tin về làm báo cáo, đi vào phòng nghiên cứu để học hỏi kinh nghiệm, chẳng ai để ý, phía nhau nhà kính khổng lồ này còn có một ngọn đồi nhỏ mà ở đó có rất nhiều cây cổ thụ to lớn, gió thổi mát mẻ cả ngọ đồi xanh.

Anh kéo cậu nằm xuống bãi cỏ:

“ Cần gì mãi đuổi theo kẻ không yêu mình? Thử nhìn xem, bên cạnh em còn bao nhiêu điều đẹp đẽ, còn bao thứ chưa được trãi nghiệm. Em yêu mình đi, đừng yêu cậu ta.”

“ Trái tim em yêu thì em biết phải  làm sao!? Em cũng muốn như anh nói ấy! Tự tặng hạnh phúc cho mình, nhưng em còn chẳng có nỗi hạnh phúc để tự đem tặng cho chính mình nữa kìa.”

Em nói, rồi em thở dài, em nhắm mắt lại tận hưởng từng làn gió bay qua kẽ tóc mình, tự cho mình chút bình yên để ổn định cảm xúc, và rồi ai đó đã mặt một thứ mềm mại lên đôi gò má em. Là P’Ping, anh ngắt một nụ hoa dại mà đặt lên má em, em mở mắt ra, nụ cười của Ping đã xa vào hồn em, em lắng nghe trong tiếng gió là tiếng trái tim nhìn lỡ nhịp mang theo giọng nói của anh.

“ Vậy mỗi ngày anh đều đem tình yêu của mình tặng cho em trước, sau này em có đủ tình yêu rồi thì đem tặng lại cho anh.”

Anh nói như đùa mà cũng như thật, Nut cầm lấy nụ hoa, em cài hoa lên tóc mình rồi khẽ cười, tình yêu hửm, em đem cả bó oải hương trao cho họ mà chẳng nhận lại chút yêu thương nào, giờ đây P’Ping chỉ trao em mỗi nụ hoa dại, vậy mà lòng em lại rộn ràng không thôi. Ừ nhỉ, hoa là tình yêu, hoa là hạnh phúc là những điều tốt lành như anh đã nói.

Tối đến, sinh viên của trường ai nấy đều ồn ào náo loạn vì khung cảnh trước mắt, loài hoa phát sáng đặc biệt có một không hai, chúng được trồng trong lồng kính, trồng thành từng cụm nhỏ, chúng tỏa sáng trong màn đêm, chúng tuy bé thôi như một chú đom đóm nhưng lại sáng đến là rực rỡ, tụa như sao trời sãy chân rơi xuống mặt đất. Tựa như những viên ngọc đẹp mắt đang tự hào khoe ra cái vẻ đẹp kiêu kì của chính mình. Nut nhìn đến đăm chiêu, nhìn say mê không hay đàn anh đã đem cả mình cả hoa gom vào một bức ảnh.

Sau khi nghe diễn thuyết về nguồn gốc, quá trình nghiên cứu, phương thức nuôi trồng đặc biệt, sinh viên được phép hoạt động tự do nhưng phải trở về khu kí túc của viện nghiên cứu trước 12h đêm.

Nut vốn định chẳng đi đâu, nhưng nhóm bạn sinh viên năm nhất đã ùn ùn kéo cậu đi cho bằng được. Họ cũng chẳng đi đâu xa, họ xuống cửa hàng tiện lợi, mua vài món ăn vặt, rồi kéo nhau ra công viên của viện mà ngồi. Có đứa còn lén đem theo rượu mà uống.  Mấy thằng con trai túm tụm lại chia cho nhau xem mấy bức ảnh chụp được của ngày hôm nay, đứa nào thiếu phần nào thì nhờ đứa khác chuyển qua, nói chung là trai đổi bài học với nhau. Được một lúc thì Jay cùng hai cậu bạn khác đi đến nhập hội.

Nut mỗi ngày đều lẽo đẽo theo tặng hoa, tụi ranh ma này lẽ nào lại không biết, chúng nó đùng đẩy khiến Jay và Nut như dính vào nhau dù cho chỗ ngồi khá rộng rãi. Trao đổi bài vở xong rồi thì nhậu thôi. Ôi trời, bọn trẻ mãi mê luyên thuyên về mấy chị khóa trên rồi mấy đàn chị đã tốt nghiệp, chúng nó bàn luôn cả chuyện tương lại nghề nghiệp, cưới sinh các kiểu, đủ thứ trên đời được bày ra làm chủ đề cho chúng nói. Cái gì đến cũng đến, có đứa say đến mở mắt không ra vỗ vai Jay hỏi lớn.

“ Ê mày! Tao thấy thằng Nut hơi bị xinh đấy, sao không yêu thế? Mày kén cá chọn canh à! Hở?”

Jay nhìn sang Nut, người đã gục từ lúc nào

“ Chúng mày ngu, phải để cậu ta từ từ chết mê chết mệt tao đã hiểu không, cái gì cũng phải từ từ, hấp tấp quá là hỏng hết việc”

Nói rồi cậu ta vuốt lấy tóc Nut một cách nhẹ nhàng, cả bọn lại tiếp tục uống, đến khi nhận ra đã sát giờ về kí túc mới hối hả dọn dẹp rồi mạnh ai nấy về. Jay ôm lấy vai Nut mà đi  chệnh choạng về lại tòa kí túc. Đi được một đoạn Ping đã bắt gặp hai người

“ Cậu là Jay?”

“ Ừ….”

“ Tôi ở cùng phòng với nong Nut, để tôi đưa em ấy về”

Ping nói chỉ như thông báo cho có  rồi kéo lấy Nut từ tay Jay về tay mình , tên kia ngơ ngác "ư ư" không muốn nhưng say đến mức chính mình đi đứng còn không vững nên chỉ có thể đứng đấy nhìn P’Ping  bế lấy Nut đi về hướng kí túc phía trước.

Đèn phòng bật lên, nong Nut được P’Ping đặt nhẹ nhàng lên giường, anh ân cần đem khăn đến lau mặt cho Nut rồi đắp chăn cho cậu ngủ, sau khi chăm Nut xong Ping đem laptop ra làm việc. Hiện tại anh đang lưu lại những bức ảnh đẹp có thể cho vào bài báo cáo của Nut cũng như soạn lại thông tin đã thu thập được trong ngày hôm nay, phân chia vào từng thư mục một cách rõ ràng. P’Ping nghe tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, nhìn sang thì người gọi đến là mẹ, dù cho không muốn bắt máy nhưng âm thanh ấy cứ reo mãi khiến anh chẳng tài nào tập trung đucợ vào việc đang làm dỡ.

“ Alo mẹ.."

“ Mày chẳng them nghe máy mẹ nữa à!”

“ con bận mà, đang làm việc đây”

“ Bận, bận, bận lần nào gọi đến mà không bận. Khi nào về nhà? con bé  Mia có gì không tốt, mày cứ bắt người ta phải chờ phải đợi thế hả Ping”

“ Mẹ..con không bắt ai chờ đợi gì con cả! Con có việc làm của con, con không muốn cưới cô ấy, cho dù cô ấy có đợi bao lâu thì cũng vậy thôi.”

“ Giờ cãi lại cả mẹ à! Cho dù mày quen ai thì cũng chỉ là qua đường thôi hiểu không? Mia là con của bác Fao, cưới con bé nhà mình lại dễ dàng làm ăn hơn chẳng tốt sao, con người ta cũng là dạng học thức đàng hoàng, mày phải cưới Mia cho mẹ, mẹ không chấp nhận ai khác ngoài  Mia cả!”

Ping chẳng trả lời mẹ nữa, anh cúp máy và tắt nguồn ngay lập tức,  bố của Ping là dân kinh doanh, ông rất nghiêm túc với công việc nên đôi lúc những người bên cạnh sẽ cảm thấy ông rất khô khan. Thế nhưng đối với Ping, bố chính là người bố tuyệt vời nhất. Tuy bố ít khi thân thiết với anh và em trai như những ông bố khác, nhưng mọi lỗi sai của anh đều là bố sửa, những rắc rối là bố gỡ, mỗi khi bố xuất hiện P'Ping đều sẽ nhận được rất nhiều thứ, lúc bé là những món quà lớn lên là những bài học về cuộc sống. Ông luôn là như vậy trông thì rất chán ghét gia đình, nhưng ông chưa từng bỏ mặc ai trong ngôi nhà này cả.

Thế nhưng P'Ping lại không giống ông về sở thích anh có chút giống mẹ, anh yêu hoa. Khi anh đăng kí vào khoa sinh vật học mẹ đã luôn phản đối, tuy nhiên bố anh lại chỉ hỏi.

" Ping, đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Anh gật đầu, nhìn thấy cái gật đầu của anh bố đã mĩm cười rồi quay về nhà mà không một lời trách móc anh như mẹ.

Mia là người mẹ muốn anh cưới, cô gái đó cũng rất yêu anh. Nhưng Ping không yêu Mia, anh thích con trai và anh đã nói với gia đình. Nhưng mẹ vẫn cho rằng đấy là những mối tình chóng vánh.

Ping vứt điện thoại ở một xó, soạn lại đồ đạc vào vali cho cả hai rồi mới leo lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ anh không quwen hôn nhẹ lên trán Nut một cái

" Chúc em ngủ ngon"

Vâng hẳn là ngon, sáng hôm sau sinh viên phải di chuyển sớm đến khu rừng nguyên sinh P’Ping đã đánh thức Nut từ sớm, họ dùng bữa sáng rồi di chuyển ra xe. Trên xe Nut cứ mãi không ngủ thêm được vì đau đầu, hậu quả sau cuộc vui nồng mùi cồn đêm qua là cái đầu đau như xắp vỡ của nong Nut.  Cậu cứ xoay trái rồi lại xoay phải, sau đó thì ngục lên vai của P’Ping.

“ P’Ping…đầu em đau quá.”

“ Tối qua em uống rất nhiều, trông cũng rất vui, sao nay lại đau đầu rồi?”

“ Em xin lỗi mà…P’Ping đau…”

Anh cũng không nỡ mắng cậu bạn nhỏ đang tựa lên vai mình, Ping  vươn tay xoa xoa thái dương cho em nhỏ, vừa xoa vừa nhắc nhỡ em.

" Chỉ một lát nữa thôi chúng ta phải vào rừng mà sống. Cái gì cũng phải tự lực cách sinh, nguy hiểm rất nhiều em phải cẩn thận, cho dù thế nào cũng phải đi cùng anh có nhớ không?"

" Em nhớ rồi mà anh nhắc mãi"

Sau đó, nhóm sinh viên xuống xe, nhận balo chuyên dụng rồi lên đường vào rừng.

Trong balo có nước, lương khô, la bàn, bản đồ, quần áo, bật lửa, pháo khói, bộ đàm.....và ti tỉ thứ khác. Mỗi người một chiếc balo. Nhóm sinh viên năm hai hoặc ba thì một nhóm bốn người, riêng sinh viên năm nhất sẽ đi riêng một đôi với đàn anh hoặc đàn chị.

Trước mặt họ là khu rừng tự nhiên rộng lớn, có thú dữ, có cây cỏ độc, có dòng thác chảy ngầm....Mọi hiểm nguy rình rập, nhưng đồng thời rừng đối với họ là đam mê, là ước mơ, là vùng đất thiên liêng mong mỏi một lần được khám phá. Không một ai chần chừ, họ sãi dài bước chân mang hành trang trên vai tiến bước vào đất rừng. Từng bước chinh phục trái tim của đại ngàn núi rừng heo hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro