Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em_ Nhật Tàng Dương Quang

Em này,

Em thật sự xinh đẹp, kiều diễm và lung linh như một đóa hồng được nhuộm đỏ bởi ánh tà dương của buổi chiều tà, em rất kiêu sa, rực rỡ đến chói mắt.

Nhưng em cũng quá đỗi dịu dàng, mỏng manh và nhẹ nhàng như một đóa linh lan nhưng cũng đầy sức sống, mạnh bạo và kiên trì sống sót bám trụ trong những cơn dông.

Thật tráng lệ làm sao.

Mái tóc em sáng hệt như cái màu nắng hạ trong giấc mơ đáng ghét của tôi đó, em ạ.

Và còn, đôi mắt màu xanh của em như chứa cả bầu trời thu trong đó, chẳng khác gì nó là bao.

Thân hình em rất quyến rũ đấy, cưng ạ.

Và nó cũng theo quá hoàn hảo, ít nhất là đối với tôi, nhỉ.

Em luôn tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi dù đi tới đâu và trong bất cứ hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn nào.

Em à,

Tại sao em có thể vô tư như vậy được?

Em luôn vui vẻ với mọi người xung quanh, luôn hòa đồng với họ.

Luôn cố gắng hết sức mình để giúp đỡ họ và chẳng cần đền đáp gì to tát, có chăng thì cũng chỉ là một nụ cười hay là một món ăn, quà cáp nhỏ xinh gì đó.

Tôi khó hiểu quá.

Thật sự.

Sao trên đời lại có người tốt quá vậy?

Ngoại trừ em ra, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy qua người nào tốt như thế.

Tôi khó hiểu nhưng cũng có chút khinh khỉnh.

Nghĩ đi nghĩ lại, mặc kệ thôi, chỉ cần em vui là được.

Nhưng mà...

Em à,

Em không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi.

Rằng...

Tôi ở-

Ngay cạnh em, rất gần em.

Thật xui xẻo làm sao.

Tôi luôn âm thầm theo dõi, để ý tới từng hành động của em.

Cho dù là thông minh nhất.

Cho dù là ngu ngốc nhất.

Em biết không?

Em luôn vui vẻ nói cười với họ mà hoàn toàn bỏ qua việc cảm nhận sự có mặt của tôi.

Em đối tốt với tất cả mọi người, đối tốt với ngay cả thứ mà tôi đang kí thác linh hồn mình vào.

Nhưng mà,

Cho dù là người tài giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng biết được tôi vẫn còn tồn tại huống chi là một nhóc đầu đất như em?

Dù chỉ là một bông hoa được em nhặt về sau trận thua thảm hại, hay chỉ là một trong số những bại tướng của em thì tôi...

Tôi vẫn luôn không thôi để ý tới em.

Ban đầu nhé.

Tôi tự mình tính toán rằng, đợi tôi hồi phục thì tôi sẽ cho em nằm dưới ba tấc đất ngay lập tức.

Kế đến, tất nhiên là bọn người kia rồi.

Nhưng lâu dần,

Haaaa...

Tôi lại sinh lòng ghen tị,

Với họ.

Vì...

Họ luôn làm em mỉm cười vui vẻ, và em, cũng luôn vui vẻ khi bên cạnh họ.

Còn tôi,

Em đơn giản coi tôi như một vật trang trí.

Em à,

Em biết không?

Em rất xinh đẹp đó.

Cực kì xinh đẹp.

Đẹp tới mức tôi gần như muốn giết chết em.

Để em chỉ là của riêng tôi.

Nhưng rồi tôi lại không muốn làm thế.

Bởi vì...

Nếu em chết rồi, thì ai sẽ ở bên cạnh tôi đây?

Tôi...

Sẽ vô cùng cô đơn,

Nếu tôi làm vậy.

Mà em ơi,

Cái tên mà em đặt cho cây hoa kia, cũng coi như là cho chính tôi, nó có ý nghĩa gì vậy?

Kunia à?

Wow!

Nghe thật ngớ ngẩn làm sao.

Lãng xẹt.

Ngốc nghếch.

Quá dở hơi nhỉ?

Aizzz,

Nhưng thôi.

Đó là cái tên mà em thích mà.

Vậy nên, tôi cũng sẽ thích nó như em vậy.

Dù nó có ý nghĩa gì đi chăng nữa, hoặc giả như đó cũng chỉ là cái từ không có nghĩa lý gì hết.

Mà thật ra thì,

Có lúc tôi tự nghĩ rằng:

Hình như,

Nó giống như là việc em ghép giữa tên tôi và em lại với nhau.

Phải không vậy?

Mà thôi.

Có đoán già đoán non cũng chẳng ích gì cho cam.

Bởi, chỉ là một cái tên thôi mà.

Ta quên đi thôi nhỉ?

Này, em...

Tôi biết em và tôi từng là kẻ thù của nhau.

Đối lập.

Khác biệt tới mức - quá rõ ràng, không cần thiết phải kể ra.

Ví dụ nha.

Cái lý tưởng hòa bình của tôi và em đấy.

Khác biệt cực rõ nhỉ?

Tôi thì chủ trương phá hoại, em lại cứng đầu khăng khăng cố muốn bảo vệ.

Tôi tự coi mình là cao quý, lại đi chê bai em là hạ đẳng.

Tôi cực kì ngạo mạn, em lại rất khiêm tốn.

Lần nào giáp mặt cũng y hệt như nhau.

Haizz,

Tôi bại.

Em thắng.

Nhưng em à...

Nói ra thì cũng có chút mất mặt thật.

Nhưng thôi...

Coi như vì tương lai,

Của chính tôi,

Và em.

Mà khoan,

Nói ngoa hơn một chút thì...

Hmmm....

Coi như là vì hòa bình thế giới vậy.

Tôi sẽ mạo phạm mà kể ra nhé.

Tại sao?

Tại sao bây giờ ngay chính bản thân tôi lại đem lòng yêu em thế này?

Dù tôi biết rằng,

Nó nghe thật nực cười làm sao.

Điều đó là không thể.

Nghe như truyện cổ tích vậy đó.

Thật làm sao được mà thật chứ.

Tôi chắc chắn em không chấp nhận tôi và sẽ chỉ vào mũi tôi mà cười một trận đã đời.

Chúng ta từng là kẻ thù mà?

Làm sao mà được?

Yêu á? Thích à?

Có ngu mới tin thôi.

Tôi biết mà.

Vậy cho nên em à,

Em đừng lo lắng gì cả.

Em...

Sẽ không phải cô đơn đâu,

Vì tôi luôn ở bên em mà.

À,

Tôi nói trước này.

Tỉ lệ đau đớn là bằng không nhé.

Vậy nên em không cần cảm thấy sợ hãi làm gì cả.

Vui lên đi.

Bởi vì...

Nó...

Chỉ phí sức thôi.

Vậy nên...

Cứ an tâm mà ở bên tôi thôi, em à.

Ồ phải rồi!

Em từng nói em thích hoa hướng dương phải không nhỉ?

Như ý muốn của em đây,

Tôi đưa em tới nơi đó.

Nhìn đi,

Một cánh đồng tràn ngập hoa hướng dương với sắc vàng rực rỡ và căng đầy ánh nắng.

A!

Quên mất!

Nhưng trước khi tôi đưa em tới nơi đó,

Tôi phải xóa hết kí ức của em.

Mọi thứ.

Tất cả.

Để em không còn gì vướng bận.

Không còn gì lấn cấn.

Gia đình.

Bạn bè.

Người thân.

Làng.

Đồng minh.

Nhiệm vụ.

Lý tưởng.

Mục đích.

Tất cả.

Không thể để sót cái gì lại được.

Xin lỗi.

Nhưng tôi phải xóa chúng đi.

Để em chỉ là của riêng tôi.

Vĩnh viễn chỉ là của mình tôi.

Tôi sẽ không để kẻ nào cướp em về.

Tôi không muốn em lại bị đoạt mất.

Đó là một điều rất cần thiết.

______________

Huh?

Em xem kìa,

Loài người dại dột.

Lũ yếu nhớt ngu ngốc đó.

Họ đang đuổi theo tôi và em.

Họ muốn giành lại em à?

Từ tay tôi ư?

Sao lại nực cười quá thế nhỉ?

Ngây thơ quá!

Họ, ngay cả bản thân em đều biết là tôi còn mạnh hơn cả đám người trong Làng em cho dù có hợp lực nhau chống lại mà.

Sao lại phải tốn sức quá vậy?

Sao chúng không chịu hiểu nhỉ?

Tất cả điều đó,

Mọi thứ chúng làm,

Đều vô ích mà thôi.

A!

Trước khi xóa kí ức của em,

Nhân cơ hội này,

Tôi nghĩ...

Hmmm...

Tôi nghĩ tôi nên cho em xem vài chuyện thú vị.

Đợi tí nhé.

_____________

Ê này,

Em đang làm gì vậy?

Em đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tôi sao?

Ngốc quá, đừng cố khuyên nhủ nó.

Nó bây giờ cũng không thể làm gì tôi.

Em à,

Em nghĩ với tình hình hiện tại em có thể làm được gì?

Không không.

Em hư quá.

Sao lại cố gắng thái quá lên như thế?

Nào,

Em ngoan ngoãn chút đi, cáo con.

Nếu nghe lời tôi, em sẽ không bị đau, và bọn họ cũng không phải chết.

Em hiểu mà.

Lựa chọn đi.

Một là theo tôi,

Hai là cứ tiếp tục chống đối, nhưng bọn chúng sẽ phải trả giá thay em.

Nào,

Nói tôi nghe.

Ý định của em là gì?

Nhìn em lúc này thật thú vị.

Nhìn em bất lực kìa,

Nhìn em phân vân kìa,

Dễ thương quá.

Đáng yêu thật.

______________

Huh?

Lại nữa à?

Em lại nhờ nó cùng giúp em thoát khỏi tôi.

Chà,

Em thật cứng đầu mà.

Tôi không phải đã nói với em rồi sao?

Nó không thể làm gì tôi đâu, bé à.

Ai da,

Em cáu sao?

Khi nghe tôi gọi em như vậy?

Oh!

Thật mất hứng.

Thôi được,

Vậy tôi sẽ không gọi em là nữa, trừ khi...

Thôi thôi.

Lựa chọn đi.

Quên chuyện trốn chạy đi.

Thiệt tình!

Đúng là dai như đỉa.

Bọn chúng đã đuổi tới đây rồi kìa.

Em định để chúng thật sự đánh nhau với tôi à?

Oh,

Được rồi.

Tùy em thôi.

Đúng ý em vậy.

Em à,

Em máu lạnh thật đó.

Tôi rất tiếc.

Nhưng mà...

Haizz,

Chắc gã bán quan tài sẽ lời to lắm đây.

Những hơn hai mươi người cơ mà.

Nhìn em kìa.

Do dự sao?

Đúng rồi đó.

Mà...

Em có thể tiếp tục im lặng mà chống cự.

Em cũng đừng có quên,

Em có thể không trả lời cũng được.

Tôi cho phép đấy.

Nhưng em à,

Nếu em im lặng càng lâu,

Hmmm...

Tôi không chắc chúng có thể toàn mạng mà trở về đâu.

Mà,

Nếu may mắn thì chắc cũng chỉ một đứa còn sống thôi.

Em biết mà.

Rõ quá còn gì.

Trước kia tôi từng đánh nhau với em và bọn chúng.

Lúc đó em cũng thấy rồi đó.

Gã hộ vệ của tôi.

À,

Hắn hi sinh thân mình để tăng sức mạnh cho tôi.

Chà,

Nhìn mặt em thì hình như đã nhớ ra rồi nhỉ?

Sao chậm chạp thế?

Có muốn tôi kể cho nghe nữa không?

Hắn ta...

Ôi chà~

Hình như tôi quên mất cái tên của hắn rồi.

Xin lỗi nhá.

Ể?

Ánh mắt đó là sao?

Này,

Tôi vô tội đó, chẳng làm gì cả đâu.

Hả?

Em mắng tôi là đồ vô ơn, máu lạnh à?

Ôi em ơi,

Em nhìn lại đi kìa.

Sau lưng hai ta đó.

Nhìn đi.

Nhìn kĩ nhé.

Hơn hai mươi đứa bạn của em sắp xuống lỗ chỉ vì em quyết định quá chậm thôi đấy.

Ơ?

Gì vậy?

Em lại còn mắng tôi là đồ vô liêm sỉ nữa à?

Haizz,

Bực thật đó.

Thôi,

Không dóc tổ nữa.

Tốn thời gian quá rồi.

Lựa chọn của em?

Nói đi nào~.

Huh?

______________

Em đồng ý à?

Trời ạ!

Nói sớm có phải hơn không?

Nếu em nói sớm hơn một xíu,

Ài,

Nhìn tên đó kìa,

Trọng thương rồi.

Chậc chậc,

Hình như gãy xương tay với vài cái xương sườn thì phải.

Tên kia nữa kìa,

Em xem,

Bất tỉnh luôn chứ đùa.

Tội nghiệp quá.

Em à,

Do em đấy.

Do em cả đấy.

Hiểu không hả?

Ôi!

Giờ hối hận cũng chẳng làm được gì đâu.

Em nhìn cô ta đi,

Cô ta, cô ta nữa kìa.

Cái ánh mắt căm ghét đó,

Huh?

Em quên chưa nhỉ?

À,

Em thường được chứng kiến nó mà.

Tuổi thơ của em đó,

Quên rồi à?

Hửm?

Em hỏi tôi sao lại biết à?

Ôi trời,

Haha.

Đơn giản quá mà.

Hơn một năm dưới hình dạng của một bông hoa đó.

Em nghĩ tôi không thu thập được chút tin tức thú vị nào hay sao?

Nơi em lúc nào cũng làm việc ấy,

Tôi,

Tọa lạc trên bậu cửa sổ.

Ôi~

Nhìn em kìa,

Có cần thiết phải như muốn giết chết tôi thế không?

À,

Em cũng từng nói muốn làm bạn với tôi phải không nhỉ?

Tôi đồng ý.

Nhưng mà...

Haizz,

Bây giờ nghĩ lại...

Thì tôi...

Tôi lại muốn làm chồng em luôn cơ.

Ái chà!

Sao mặt mày lại đỏ bừng thế kia?

Em ngại à?

Hay giận dữ?

Mà thôi,

Tôi chả quan tâm đâu.

Ngoan ngoãn đi nào.

A!!

Đừng có nghe mấy lời chửi rủa đó.

Bình tĩnh lại đi nào, cậu bé.

Đừng nghe chúng.

Không hợp đâu.

Không hay ho gì cả đâu.

Đứng yên trước mặt tôi này.

Ách...

Đừng có thô lỗ mà hất tay tôi ra vậy chứ?

Em làm tôi đau lòng đấy.

Em thấy chưa?

Khi không vừa ý,

Khi đụng chạm tới tính mạng của người thuộc về họ.

Nhìn em lúc này đi.

Họ chửi rủa em thành cái dạng gì này.

Chà,

Nghe đặc sắc thật đấy nhỉ?

Mà thôi,

Em đừng nghe nữa.

Ôi!

Em lì lợm thật đó!

Thôi nào!

Lại đây với tôi và đừng kháng cự nữa.

Nơi này giờ không thuộc về em.

Đi cùng tôi nhé?

______________

Em hỏi tôi đi đâu à?

Ồ,

Chẳng phải là em rất thích hoa hướng dương sao?

Tôi đưa em tới nơi đó.

À,

Mà này...

Em...

Em có muốn sống một cuộc sống vui vẻ không?

Hoàn toàn không có chút đau buồn nào?

Huh?

Em đồng ý à?

Dứt khoát quá nhỉ?

Em thông minh lắm!

Nào,

Uống cái này đi.

Tất thảy những thứ làm em đau buồn,

Những thứ làm em khó chịu,

Hay hạnh phúc.

Uống vào rồi,

Em sẽ quên hết chúng.

Hả?

Em lại do dự à?

Chán em quá!

À,

Ra là em sợ quên mất tôi luôn sao?

Haha,

Em đừng lo lắng gì cả.

Tôi là người tạo ra nó mà.

Em làm sao có thể quên tôi được.

Uống đi.

Từ từ thôi nhé.

Rất tốt.

Em rất ngoan.

Kí ức của em giờ chỉ như tờ giấy trắng.

Em lúc này ngây thơ thật.

Rất đáng yêu.

______________

Huh?

Tên em à?

Dĩ nhiên là Nhật Tàng rồi.

Em không thích nó à?

Oh!

Xin lỗi,

Nhưng tên thật của em...

Hmmm...

Tôi sẽ nói sau vậy.

Được chứ?

A!

Không sao,

Em đừng quan tâm tới họ.

À,

Là hàng xóm mới của chúng ta thôi mà.

Chào hỏi họ một chút đi nhé.

Năm phút thôi đấy.

Em nhớ chưa?

Đừng trễ giờ.

Chuyến tàu đó hai ta sẽ muộn đấy.

Nhanh xong việc nhé.

Mà...

Nếu em muốn,

Em có thể băng bó vết thương giúp bọn họ cũng được.

Tôi biết em là người tốt mà.

Mà này,

Con Cáo kia,

Ta mong ngươi sẽ không gợi lại kí ức của em ấy.

Nhớ chưa?

Huh?

Đồng ý à?

Ngươi thật thông minh.

Đúng là Cáo sống lâu năm có khác nhỉ?

Oh!

Em xong việc rồi hả?

Tốt lắm.

Nào,

Giờ thì đi cùng tôi.

Chúng ta sẽ cùng đi tới nơi đó,

Nơi chỉ riêng hai ta biết.

Và ở bên nhau tới trọn đời.

            ========HOÀN========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allnaru