7
#17: Giờ thì tôi ghét cái thứ gọi là tình yêu rồi đấy.
Ngày đến nhà anh giống như một cột mốc đặc biệt vậy vì sau hôm đó tôi khó ngủ hẳn ra...
Anh vừa báo cáo vừa liếc trộm tôi, dù tôi có cố cỡ nào cũng không che được cái quầng mắt đang thâm dần của mình. Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
- Sếp lớn, gần đây nhiều việc tới vậy sao?
- Không có.
- Vậy mắt của cậu đen như vậy là do đánh nhau à?
Tôi muốn hỏi anh ta có thấy tôi bạo lực bao giờ chưa nhưng tôi chỉ đơn giản là lắc đầu.
- Cậu bị mất ngủ?
Tôi gật đầu. Anh bật cười:
- Cậu cũng tới cái lúc mất ngủ vì tuổi già rồi à? Giờ thì khỏi tham công tiếc việc nhé. Tôi sẽ lên lịch cho cậu gặp bác sĩ.
Tôi nghĩ một lúc lại lắc đầu:
- Không cần, không phải bị bệnh.
- Cậu chưa khám làm sao biết có bệnh hay không? Tôi mời bác sĩ riêng của cậu nên không cần phải tới bệnh viện đâu.
- Tôi cảm thấy nó không giống bệnh..
- ...
Có vẻ anh chẳng mấy khi thấy tôi nói mấy lời cảm tính kiểu vậy nên trông biểu cảm của anh rất kì quái, giống như tôi đang nói cái gì đó vượt ngoài hiểu biết của anh.
Lại mấy ngày trôi, tôi dính anh hẳn ra, làm việc cùng nhau thì không kể, lúc anh ở phòng làm việc của mình tôi cũng bám theo. Phòng làm việc của anh có một cái tủ, trong tủ cất một chiếc sô pha đơn, mà cái sô pha đó thường là tôi dùng để tăng ca cùng anh.
Bây giờ không tăng ca nhưng cái ghế đó tôi vẫn dùng nó.
Lúc anh nép bên cửa hóng chuyện của đồng nghiệp tôi cũng có mặt, anh lấp ló sau cánh cửa trông rất đáng yêu, giống con nít đang chơi trốn tìm, anh gặm thỏi chocolate rồi móc ra mấy gói kẹo bỏ vào tay tôi, anh ta nghĩ mình đang đi xem phim hay sao...
Mà đúng là hấp dẫn thật, trong công ty tôi còn có cả tình tay ba giữa các đồng nghiệp kiểu này, nghe cứ như tình tiết trong mấy K-drama ấy.
Chẳng biết từ khi nào tôi cũng bị cuốn theo câu chuyện ấy, đôi lúc tôi nghe tiếng anh cười hì hì nói mấy câu bình luận "Tôi biết kiểu gì cũng vậy mà", "Ối chà chà, thú vị quá chừng luôn".
Mà từ khi nào không chỉ có anh và tôi hóng chuyện, phòng ban này nhiều chuyện hơn tôi nghĩ...
Trong giờ làm việc thì tôi có cơ sở để biện đủ loại lý do bám lấy anh nhưng tan làm rồi muốn tìm anh rất khó, đôi lúc anh lại bận với đống việc chưa làm xong, đôi lúc anh đang đi chơi với ai đó, mỗi lần gọi điện đều không nói chuyện quá 30 giây, đêm của tôi càng lúc càng tồi tàn.
Tôi ngồi trên bàn, lúc trước chỉ là khó ngủ bây giờ mới thật sự là không ngủ được. Trong lòng tôi rất khó chịu, kể từ lúc tôi nhận ra bản thân nghĩ tới anh nhiều đến mức nào tôi đã chẳng thể dừng mình lại nữa.
Tôi nhìn vầng trăng sáng trên cao, bây giờ là 2 giờ sáng và tôi đã lăn lộn trên giường được 5 tiếng. Tôi ngồi vào bàn rồi lại bắt đầu vật lộn với suy nghĩ của mình.
Gần đây tôi để ý tới anh nhiều hẳn, tôi chú ý mỗi biểu cảm nhỏ nhất của anh và tất nhiên mỗi lần như vậy cảm giác cả linh hồn tôi đều rung rinh đứng không vững, giống như bỗng nhiên nhận ra người mình tìm kiếm bấy lâu chẳng ở cách mình một đại dương hay một lục địa mà cách mình một vách tường.
Rốt cuộc hôm nay anh ta làm cái gì mà tôi lại không ngủ được ấy à?
Anh ta ở riêng với giám đốc marketing sau giờ họp! Và tôi thấy anh ta cười đùa với chị ta rất vui vẻ. Tôi chẳng biết làm cách nào họ luôn có thể trò chuyện với nhau rất lâu, giống như chủ đề cuộc hội thoại là vô tận, có thể nói từ ngày này qua ngày khác. Rõ ràng là tôi quen biết anh lâu hơn mà? Sao 15 phút nói chuyện của hai người đó lại bằng lượng từ ngữ anh và tôi nói trong 2 ngày vậy?
Tôi rất khó chịu, tôi tự hỏi làm cách nào thứ tình cảm này lại lớn nhanh tới vậy, tôi chỉ mới nhận ra nó mấy ngày trước và hôm nay nó đã đủ lớn để khiến tôi muốn độc chiếm anh. Tôi muốn tự hủy luôn cho rồi, để anh ta biết được tham vọng này của tôi là kiếp này xem như bỏ.
Muốn khóc quá, trời ạ, đối tượng của tôi là một người có tình sử dày bằng từ điển Oxford, tôi phải làm sao đây? Tôi phải mở lời như thế nào anh mới mở lòng với tôi đây?
Đầu tóc tôi sắp bị vò cho rụng sạch rồi..mà chắc nhãn cầu của tôi sẽ rơi khỏi hốc mắt trước..
#18: Khoan đã, vậy là xong rồi à?!
- Sếp à, dạo này cậu lạ lắm.
Tay cầm bút của tôi khẽ dừng lại, tôi không dám nhìn anh. Anh ta đã biết vái gì rồi? Anh ta đã đoán ra cái gì rồi?!
- Sếp à, có phải là...cậu thích ai đó rồi không?
Đôi lúc anh ta nhạy cảm một cách đáng sợ. Không, thật ra anh luôn nhạy cảm, chỉ khi với tôi anh mới hạ chút cảnh giác, có rất nhiều chuyện đều giả vờ không biết, điều tôi lo sợ là tình cảm của tôi bị liệt vào cái danh mục biết nhưng mặc kệ đó..
- Dạo này dính tôi nhiều như vậy có phải định nhờ tôi tư vấn không?
- ...
- Tôi đoán đúng rồi?
Não tôi hoạt động hết công suất, tôi không biết có nên nói thật hay không, anh luôn nói với tôi anh khuyến khích sự thật dù nó có thế nào nhưng mà chuyện này không phải muốn thành thật là thành thật được...
- Đúng một nửa.
- Hử, cậu đang để ý ai thật à?
Sao anh ta đoán chuẩn được với cái tỉ lệ 50% đó vậy?! Tôi gật gật đầu.
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, tôi biết chắc mình sắp bị trêu rồi.
- Ôi sếp cuối cùng sếp cũng chịu nói chuyện yêu đương rồi à. Vậy thì tìm người khác mà tư vấn nhé, sếp thấy đó, tôi chẳng quen ai lâu dài cả, không giúp sếp được nhưng yên tâm, chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu.
Tôi liền nhận ra chút thời cơ.
- Việc này trong khả năng của anh.
- Hử? Sếp định nhờ tôi giúp gì?
- Giúp tôi tỏ tình.
Anh lấy bản hợp đồng tôi vừa kí, thay vào đó là bảng số liệu trên ipad, anh ta nghĩ tôi đang nói chuyện công việc à?
- Cá nhân tôi đánh giá cao sự bày tỏ thẳng thắn hơn, có hơi ngại ngùng thật nhưng cũng sẽ không làm đối phương lâm vào mấy tình thế khó xử.
- Phải thẳng thắn sao?
- Còn tùy đối tượng, tôi có thể biết đó là ai không?
Tôi hít một hơi, trông anh chẳng có tí mong chờ gì, anh đôi lúc rất giỏi giữ bí mật, ví dụ chuyện anh bị cận trong công ty chẳng có ai biết, thông tin của tôi cũng vậy, có thể nói chẳng ai tiếp cận được anh mà moi được chuyện gì của tôi cả.
Tim tôi đang reo lên, nói rằng có thể đây là cơ hội duy nhất mà tôi có.
Nhưng lỡ như...lỡ như anh từ chối thì sao?
Trước khi tôi kịp thuyết phục mình hãy cân nhắc lần nữa, lời đã tuột ra khỏi miệng của tôi.
- Đối tượng của tôi là anh.
Không như mọi khi anh sẽ quát lên một cách lố lăng hay bật cười vì nghĩ tôi đang đùa, anh chỉ hơi mở to mắt, nụ cười trên môi còn chẳng động đậy.
- Là tôi à?
Tôi gật đầu, tôi không muốn anh từ chối tôi ngay, tôi muốn nói anh hãy suy nghĩ từ từ, tôi có thể chờ, nhưng anh đã mở lời trước.
- Tôi thì không có vấn đề gì nhưng có vài điều phải nói trước, nếu sếp yêu tôi sếp sẽ đau khổ.
- ...
- Tôi là kiểu người sẽ hành hạ người yêu đó, sếp chắc là mình sẽ ổn không?
Tôi nhíu mày, tôi không nghĩ anh là kiểu người đó, lần trước dọn nhà của anh hình như cũng không có dấu vết của mấy thứ đồ kì quặc? Anh nhận ra hình như có một chút hiểu lầm ở đây, anh lại nói:
- Không phải kiểu bạo lực hay gì đó đâu, ý tôi là cậu sẽ chịu rất nhiều tổn thương mà thôi.
- ...Tôi nghĩ là mình sẽ ổn?
Sao nghe như đi phỏng vấn nhân viên mới quá vậy? Kiểu câu hỏi tương tự như là công ty sẽ phát sinh tình huống tăng ca đột xuất, cậu có chấp nhận hay không? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của cậu về việc tăng ca? Vân vân..
- Được thôi, lần đầu tôi hẹn hò với cấp trên đó. Vậy tôi làm việc tiếp đây, hãy suy nghĩ về tên thân mật nhé!
Thế là anh đóng cửa đi mất. Gì cơ?
Vậy là tôi bày tỏ thành công rồi?
Vậy là bắt đầu hẹn hò rồi?
Vậy là anh và tôi thành người yêu rồi?
Sao tôi cứ thấy nó quái quái vậy?
#19: Tôi không thích người ăn muộn.
Đại khái là tỏ tình xong thì mọi chuyện vẫn vậy chẳng khác gì thường ngày, tôi và anh làm việc, hoàn thành lịch trình rồi ai về nhà nấy.
Tôi đã có niềm tin hơn vào giấc ngủ đêm nay nhưng mà chết tiệt, nó chẳng dễ dàng hơn chút nào. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lại cầm điện thoại lên rồi mở danh bạ.
Đầu dây bên kia vang lên:
- Sếp à, trời đánh tránh miếng ăn, có việc gì đợi tôi ăn rồi hãy giao thêm việc được không?
Tôi nhớ lại và đúng thật, hôm nay anh bận tối mặt tối mài, còn mấy việc dang dở đợi anh giải quyết.
- Anh lại ăn mì ăn liền à?
- ...
Tôi thừa nhận mì ăn liền rất tiện lợi và hương vị cũng có cái sức hút rất riêng biệt nhưng ăn nó thường xuyên chẳng tốt lành gì.
- Vứt tô mì đó đi.
- Tôi vừa mới nấu thôi đó!
- Anh ăn món khác đi, vứt nó đi.
- Sếp à, bây giờ đợi đặt ship thức ăn tới rất phí thời gian, tôi còn một đống việc chưa làm đó.
- Em nấu cho anh ăn.
Trong lúc đó tôi chạy vội xuống, thật may là tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu, tôi vớ lấy hết chúng rồi mặc thêm một chiếc áo khoác.
- Khoan đã, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy?
- Còn 15 phút nữa mới tới 11 giờ.
Anh luôn luôn biến mất sau 11 giờ mà tôi thì muốn chiếm lấy 24 giờ của anh, đây là cơ hội của tôi.
Anh mở cửa cho tôi với gương mặt bất mãn, có vẻ anh hối hận vì đã chọn một khu nhà không có bất kì tuyến đường nào bị kẹt xe mà thật ra giờ này muốn kẹt cũng chả kẹt được.
- Sếp à, thật ra không nhất thiết phải hầu từng bữa ăn cho tôi như vậy đâu.
- Hết giờ làm việc rồi.
Anh tựa người bên cửa, nghiêng đầu nhìn tôi, ý hỏi tôi đang nói tới điều gì.
- Tan làm rồi, em không làm sếp nữa.
Bấy giờ anh mới sực nhớ ra cái gì đó, anh cười.
- Vậy bây giờ cậu là gì? Lọ lem à?
Lọ lem đến gặp hoàng tử ở một buổi dạ hội và rời đi lúc nửa đêm mà sau đó hoàng tử cũng chẳng nhớ mặt nàng. Anh ta hay đùa kiểu thâm ý như vậy, thật may là tôi đã quá quen với chuyện này.
- ...
Anh ta cuối cùng cũng không làm khó tôi nữa dù anh biết nếu quyết tâm thêm chút nữa thì tôi tiêu đời.
Hóa ra anh có khỏe mạnh thì nhà anh vẫn tối om, tôi đã quen với nơi này, vớ tay một lần là tìm được công tắc điện. Tôi lại làm bạn với căn bếp này một lần nữa. Anh ngồi trên sô pha, làm được một lúc lại ngó sang nhìn tôi một lúc.
- Mặt em dính gì à?
- Có nha, dính nhan sắc, hôm nay thấy cậu đẹp trai hẳn ra.
Rõ là anh chỉ đang nịnh bợ tôi vì đột nhiên được ăn ngon mà thôi. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng dao cắt lên thớt gỗ.
- Vậy mỗi ngày đều nấu ăn cho anh thì mỗi ngày đều sẽ đẹp đúng không?
- Thật ra chỉ cần tăng lương cho tôi thôi là cậu đẹp cả đời rồi.
Tôi bưng thức ăn còn nghi ngút khói bày ra bàn, anh liền bỏ hết giấy tờ xuống, gập laptop lại sau đó bắt đầu cầm đũa lên.
- Chà, toàn món cho người kén ăn, trí nhớ của cậu tốt thật đấy, còn chẳng có lấy một món tôi không ăn được.
- Ăn nhanh đi, anh lúc nào cũng ăn khuya vậy sao?
- Tôi ăn uống hơi đúng giờ nhé, vì hôm nay lịch trình dài hơn mọi khi thôi, cậu cũng về muộn hơn còn gì.
- Cho em mượn laptop của anh đi.
Anh liền đẩy laptop sang.
- Cậu muốn làm gì? À, mật khẩu là số hotline của công ty.
Tôi không trả lời anh, tôi nhặt đống giấy lộn xộn bên cạnh lên, sắp xếp gọn gàng thứ tự rồi bắt đầu nhập vào máy.
Anh ngồi cạnh thấy vậy cười híp cả mắt.
- Tôi không biết làm người yêu cậu có nhiều đặc quyền như vậy nha, cậu có nhận tăng ca giúp luôn không vậy?
- Nếu anh muốn, ghế ngồi của anh em thấy hơi cũ rồi, muốn đổi ghế mới không?
- Sao nghe như cậu tính đuổi việc tôi vậy?
- Sắp tới đợt bảo dưỡng hạ tầng vật chất của công ty, anh đăng kí đổi ghế đi.
-Cái ghế đó tôi ngồi quen rồi, còn là ghế tôi mang từ phòng khác tới, không đổi đâu.
Anh ta ngồi cái ghế đó từ lúc công ty còn chưa có gì tới lúc nó thành tập đoàn đa quốc gia rồi vẫn chưa muốn bỏ sao?
- Cậu nghĩ ra tôi nên gọi cậu là gì chưa?
- Chưa, gọi theo ý anh đi.
- Tôi nói chuyện sến súa thế nào cậu biết mà không sợ à?
- Ừ, nghe theo ý anh.
Thế là anh đăm chiêu suy nghĩ còn tôi thì cứ chăm chú làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro