Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

#43: Mẹ kiếp cái lũ người đó nghĩ gì mà dám động và người yêu của tôi vậy?!

Tôi nằm nghe anh kể về những điều đã xảy ra trong cuộc đời anh, về những điều anh đã che giấu, những mặc cảm tội lỗi mà anh xem rằng đó là sự trừng phạt anh đáng phải chịu đựng, cả sự bất bình trong cái lần anh bị bỏ thuốc. Sự thành thật này là biết bao dũng khí anh góp nhặt bấy lâu, chỉ để nói cho tôi biết anh đã dằn vặt và đau khổ thế nào, cho dù trông anh bây giờ rất bình tĩnh tôi vẫn mơ hồ thấy đáy mắt anh dao động, một làn nữa anh lại dụi mặt bên hõm cổ của tôi:

- Cậu có thấy tôi ngốc không?

- Sao lại ngốc?

- Chỉ vì chút chuyện đó mà chật vật suốt đã vậy còn làm tổn thương rất nhiều người.

- Em được dạy rằng phải đối xử bình đẳng với những vết thương, cho dù là vết thương lớn hay nhỏ đều cần phải được chăm sóc cẩn thận.

- Không hổ là con của cựu y tá.

- Vậy ngày mai về nhà anh định sẽ làm gì?

- Hừm...về thăm mẹ rồi đi tảo mộ, tôi bất hiếu, từ khi ông ấy mất tôi chưa đến viếng mộ lấy một lần. Lần này về tôi sẽ xin lỗi ông ấy.

- ...

- Tôi định xin phép một chuyện.

- Là chuyện gì vậy?

- Xin phép không nhận phạt nữa, tôi phải chăm cho cấp trên tận nửa đời nữa, lúc trước ông ấy rất ghét loại người không tận tâm với công việc nên chắc sẽ chịu để tôi chuyên tâm ở bên cạnh cậu thôi..

- Em xin giúp anh.

- Ý hay, cấp trên trực tiếp ra mặt, tôi được bảo kê rồi.

Tôi vươn người muốn bật đèn ngủ nhưng anh như biến thành con bạch tuột gỡ thế nào cũng không buông, bên tai tôi còn có tiếng nói sầu thảm vang lên:

- Vừa mới thành thật một chút mà cậu muốn bỏ rơi tôi rồi à?

- Em không có bỏ anh đi, em muốn bật đèn.

Bấy giờ anh mới chịu thả tay ra để tôi bật đèn ngủ, ánh sáng vừa xuất hiện tôi đã có cảm giác cái tay ngựa quen đường cũ một lần nữa len lỏi bên thắt lưng. Được rồi, là anh ta gây sự trước.

Tôi bật dậy, tư thế đổi thành đè anh ta dưới thân, bờ môi mềm mại thoáng mấp máy nhưng cũng nhanh chóng bị tôi thu phục, tôi thậm chí nhớ rõ vị trí từng chiếc răng của anh. Không khó lắm đâu, chỉ cần hôn nhiều là nhớ thôi. Tiếng môi lưỡi va vào nhau, quấn quít cuống lấy nhau, từ khi nào trên lưng tôi truyền lên vài cơn đau nho nhỏ, tay anh đánh tôi vài cái còn gò má anh đỏ ửng, tôi đành phải buông tha cho anh ta một chút. Anh ta thở dốc vài lần mới miễn cưỡng ổn định được hơi thở, bên khóe môi anh sót lại vài đường tơ bạc, tôi lau giúp anh, dùng lưỡi để lau.

Da đầu tôi tê rần, những ngón tay thon dài len lỏi qua từng sợi tóc một cách chậm rãi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vẫn còn đọng chút hơi sương:

- Hôm nay tôi mệt lắm rồi...

Hai tên đàn ông tuy không gặp bất kì vấn đề sinh lý nào nhưng ngày não cũng mệt bở hơi tai nên chẳng mấy khi chúng tôi làm chuyện đó cả, chỉ ôm nhau hôn hôn rồi ngủ là đã đủ thỏa mãn rồi, đôi lúc rơi vào tình huống hơi cấp bách thì cũng chỉ giúp đối phương xử lý một chút thôi.

Có lẽ vì chúng tôi đều chỉ thích những kích thích nhẹ nhàng như một nụ hôn.

Tôi tự hỏi anh ta có biết cả tuần qua trông tôi thế nào không mà lại nghĩ tôi còn sức lăn lộn với anh ta suốt một đêm. Tôi hôn bên mi mắt xinh đẹp kia:

- Em cũng mệt.

- Vậy đi ngủ thôi.

- Khoan đã, vẫn còn vài việc phải giải quyết.

- Là công việc hả? Ngày mai tôi làm giúp cậu là được rồi còn gì?

- Không, về chuyện của anh.

- Có gì không ổn sao?

- Anh không thể xưng hô với em thân mật hơn sao...

Tôi dám chắc rằng từ khi quen nhau tới giờ anh ta chưa từng để ý vụ này, chính tôi cũng không nghĩ là mình sẽ để bụng về nó nhưng mà...tôi vẫn muốn nghe tiếng anh gọi tôi theo cách ngọt ngào hơn, thân thiết hơn bất kì ai.

Anh nghe tới đây thì ngớ mắt ra nhìn tôi.

Chết tiệt, xấu hổ thật. Tôi đang định nói anh bỏ qua chuyện này cũng được thì anh bật cười. Sao tôi lại đâm đầu vào đây để rồi biến mình thành trò cười như vậy chứ!

Anh hôn chụt một cái bên khóe môi của tôi, cười khúc khích:

- Ôi người tình bé bỏng của tôi đáng yêu quá đi thôi, thích xưng hô thế nào nói nghe xem nào?

- ...

- Chà, tôi thích cách xưng hô tôi em lắm đấy.

Tôi thấy mình xấu hổ tới phát run luôn, giờ tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi chui vào đó chờ tới ngày tận thế thôi.

- Thông qua nha, vấn đề thứ hai là gì nào hỡi người tình đáng yêu của tôi?

Bỗng một cơn gió lạnh thổi ngang lòng tôi làm xấu hổ e thẹn gì đó bay sạch hết, tôi hỏi:

- Em muốn hỏi gã khốn đã chuốc thuốc anh là ai?

- Ây da, sao tình yêu của tôi lại giận rồi? Em muốn thay tôi đấm gã ra bã ư? Được đấy nhưng tiếc thay chuyện qua lâu rồi tôi không nhớ nổi nữa.

- Anh không muốn nói cho em biết.

- Tôi chỉ không muốn em bận tâm mấy chuyện đó thôi. Hãy ôm tôi đi nào người yêu nhỏ ơi, tôi muốn ngủ rồi.

- Anh bớt gọi mấy kiểu sến súa đó đi..

- Chúng ta chưa nghĩ ra tên thân mật mà tôi biết phải làm sao đây? Cứ gọi tạm đi sau này sửa lại cũng được giờ thì ngủ thôi? Nhé? Tôi sắp mở mắt hết nổi rồi!

Tôi ôm lấy người trong lòng đang dần thiếp đi tự mình chìm trong suy nghĩ. Gã khốn đó không có chuyện tôi sẽ để yên cho gã tung hoành. Thậm chí tôi còn thấy khá khó chịu khi anh cố kể lướt qua chuyện mình suýt bị xâm hại tình dục. Đặt một giả thiết kém may mắn hơn nếu anh không kịp bỏ chạy và đôi tay của lũ dơ bẩn kia chạm vào người anh...mẹ kiếp chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm tôi muốn bóp chết bọn chúng.

Đôi ba sợi tóc mềm mại len qua từng ngón tay tôi, tôi thấy mình thật bất lực. Cuộc sống của tôi thật sự rất đơn giản, những ngày cần phải đến trường tôi sẽ đến trường, những ngày cần phải thực tập tôi cũng sẽ thực tập, đến khi có mục tiêu để phấn đấu tôi cũng vùi mình vào một vòng lập vô tận mà trong lúc tôi mơ hồ để thời gian lọt khỏi tầm tay anh đang đối mặt với những biến cố khi bản thân còn đang mang một nỗi đau chưa nguôi ngoai và vượt qua nó một mình... Nếu có thể quay lại lúc đó tôi có thể làm gì cho anh không? Bản tính anh đa nghi như vậy nếu đột nhiên nhận được sự giúp đỡ chắc chắn anh sẽ từ chối, thậm chí là cảnh giác tôi hơn nữa..

Buồn thật, anh ta trong trí nhớ của tôi vui vẻ vô tư biết mấy.

Chợt người trong lòng tôi khẽ động, có vẻ anh lại ngủ không ngon. Anh hơi nhíu mài, dụi dụi vào người tôi, nép sát vào đấy như thể đang tìm kiếm hơi ấm của tôi.

Tôi thở dài, vuốt ve tấm lưng của anh, lúc này nơi mi tâm của anh mới giãn ra.

Người mà tôi mong muốn có được hạnh phúc trên đời lại phải sống dằn vặt mỗi ngày, tôi đau lòng chết mất..

#44: Hành lí.

Tôi ngủ không ngon giấc nên dậy sớm chuẩn bị hành lí. Hành lí của tôi mỗi lần công tác đều do người khác chuẩn bị cụ thể hơn thì là anh chuẩn bị, tôi hẳn không cần phải nói nhiều về năng lực đáng nể của quý ngài thư kí nữa.

Cũng vì được chuẩn bị giúp quen rồi nên lúc tự mình làm lại hơi lóng ngóng.

Loay hoay loay hoay tới lúc tôi làm xong anh cũng ngái ngủ bước từng bước ra khỏi phòng. Anh ta dụi dụi mắt nhìn thành phẩm sau 2 tiếng lao động của tôi, trầm trồ nói:

- Để tôi thức dậy rồi làm cũng được mà sao phải vất vả như thế này.

- Em dậy sớm cũng không có chuyện gì làm, anh kiểm tra xem đã đủ đồ chưa?

Gương mặt bất ngờ của anh làm tôi tự hào vô cùng. Tôi choàng tay qua người anh, ôm anh vào lòng mình, khẽ dụi mặt bên bờ vai gầy:

- Anh gầy quá.

- Tôi phải luôn giữ vóc dáng tiêu chuẩn mà.

- Hay anh tăng thêm vài cân đi?

Anh ta bật cười, tay vò loạn tóc tôi.

- Em muốn tranh ngôi nam vương của tôi à? 

- Anh làm mỹ nam trong lòng em là được rồi.

- Phụt...Ha ha! Sến quá! Sến chết tôi luôn rồi! Sếp à, cái chiêu này từ thập niên nào rồi phải cập nhật theo thời đại đi chứ!

- ...

- Ha, được rồi được rồi, em cũng rất soái, tôi làm mỹ nam trong lòng soái ca cũng không tệ.

Anh xoay người vừa ôm tôi vừa hôn tôi, trông anh thật vui vẻ, tôi cũng vui vẻ. Tôi bỗng hy vọng, hy vọng sau này mỗi ngày đều có thể làm anh vui vẻ như vậy. Hy vọng anh của tôi sau này mỗi ngày đều hạnh phúc thức dậy.

Chúng tôi lên xe cùng nhau đi khỏi thành phố. Giông như mất đi nhiệt độ năng động của phố thị anh cũng dần trầm lặng, dần không cười đùa nữa, anh chỉ ngồi bên cạnh tôi đưa mắt nhìn con đường phía trước.

#45: Mẹ vợ.

Chúng tôi đi về một tỉnh lẻ, một thành phố nhỏ vẫn đang phát triển. Nó vẫn chưa đủ đồ sộ để thật sự là một thành phố nhưng nó quá hiện đại để được gọi là một vùng nông thôn.

Và giờ thì tôi đang đứng trước cửa nhà anh.

Anh nhìn tôi một cái bỗng nhiên cười:

- Người yêu nhỏ bé, có lo lắng không?

Tôi thành thật gật đầu.

- Ha, tuy tôi biết mình không nên dọa em theo cách này nhưng vẫn phải nói trước, bước vào cánh cửa này tôi là đối tượng bị truy sát, tỉ lệ sống sót gần như 0%, để giúp em bảo toàn tính mạng tôi đề xuất em đi sau tôi ba bước.

- Anh cũng có ngày này nhỉ.

- Lúc trước cười em nhiều nên báo ứng tới thôi, mẹ tôi đã động thủ thì không phân biệt bạn hay thù đâu.

- ...

- Phiền sếp nhặt xác giúp tôi một lần nhé.

- ...

Tôi đã nghĩ anh chỉ phóng đại một chút để đùa tôi thôi, cho đến khi anh bước vào nhà và khung cảnh sau đó ập vào mắt tôi.

Người phụ nữ đó hẳn là mẹ anh, dì ấy rất đẹp, tôi liền biết cái nhan sắc này của anh không phải tự nhiên mà có.

Anh cười hì hì nói lời chào:

- Mẹ ơi còn về rồi, chà dạo này bận quá mãi mới sắp xếp về đượ-

- Thằng nhãi này mày còn dám vác cái mặt về đây à?! 

Tôi nghe theo bản năng mách bảo cúi người xuống, xoảng một tiếng, cái đĩa bay sượt qua người tôi rồi đâm thẳng vào mặt cửa hy sinh oanh liệt. Anh ta cũng phản xạ nhanh, mặt mũi tái mét tránh được một đòn hiểm, vậy mà vẫn còn cười cười được.

Được rồi, tôi nghĩ rằng đúng là phải cỡ này mới trị được anh ta.

Mẹ anh tiến tới chuẩn xác bắt lấy tai anh, kéo tới mức nó đỏ ửng, vừa cười vừa gằn giọng:

- Nhóc con, mẹ chiều mày quá nên tới nhà cũng không thèm về luôn đúng không? Hử?

- Đau! Đau! Mẹ à, bạo lực không tốt đâu, chúng ta từ từ nói nha? Nha? Á!

- Nói cái gì mà nói! Trong nhà ai cũng lo cho mày, mấy năm nay bị hỏi suốt có biết mẹ khó xử thế nào không?!

- Ai ui! Mẹ! Đại nhân! Tha mạng tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi!

- Gọi điện thì luôn bắt máy, mồm miệng nói nhớ mà không về! Chả nhẽ công ty bắt mày tăng ca suốt kì nghỉ? Mẹ thấy mày chỉ muốn chơi bời thôi! Con với chả cái!

- Ặc, con biết sai rồi! Mẫu thân đại nhân giơ cao đánh khẽ!

- Một lần đi là mười năm không thấy mặt! Nghỉ việc luôn đi, tiền dành dụm thừa sức sống mấy chục năm nữa, về đây mày muốn làm gì thì làm!

- Mẹ à đang yên đang lành sao lại bảo con nghỉ việc chứ!

- Lành cái gì mà lành! Mày ở đó sống tốt thì sao lại gầy như xương khô vậy hả? Về ăn cơm nhà mẹ nấu không ngon sao? Gọi điện hỏi không đáng trống lảng cũng toàn kể mấy chuyện râu ria lặt vặt qua mặt mẹ! Ba mươi tuổi hơn rồi mà chẳng làm người khác bớt lo hơn được! Tốt nhất là về nhà để mẹ trông mày vẫn hơn!

Đứa con trời đánh này kêu khóc ỏm tỏi, dì ấy hẳn thấy phiền nên mới buông tay. Tôi đứng nép một bên không dám lên tiếng. Thành thật mà nói tôi thấy anh ta bị vậy cũng đáng, nếu tôi cũng có một đứa con dám biệt tích cả 10 năm kiểu đó tôi chắc chắn sẽ cho nó no đòn một trận nhớ tới già.

Nhưng sau đó tôi lại thấy đau lòng, hình như dì ấy không biết, anh ta vốn che giấu rất giỏi mà.

Dì lườm anh một lúc nữa mới thoáng giật mình nhìn sang tôi, nụ cười hiền từ có chút ngại ngùng hỏi:

- Ngại quá để cháu chê cười rồi, cháu là bạn của nó sao?

- Dạ chào dì, cháu là...

Anh xoa xoa cái tai đỏ ửng nhưng vẫn không quên nghe ngóng, cùng lúc đáp lời với tôi:

- Là đồng nghiệp của anh ấy ạ.

- Là người yêu của con.

- ...

Mẹ anh tỏ vẻ bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ. Khoan đã, anh ta không thể cho tôi thêm thời gian để xây dựng hình tượng sao! Tôi bối rối, anh có vẻ không ngại ăn mắng thêm lần nữa nhưng tôi thì khác, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt tôi không muốn gây áp lực cho mẹ anh.

Bất quá dì ấy chỉ tỏ ra ngạc nhiên một chút thì thôi, nét cười vẫn dịu dàng như vậy:

- Vậy sao? Thật ngại quá đi thôi, cháu hẳn đã chịu đựng nó nhiều lắm nhỉ? Nào nào vào trong đi, hai đứa về gấp quá chẳng báo tiếng nào làm dì không kịp dọn dẹp. Cháu đợi một chút dì đi pha trà nhé.

Điệu bộ tùe tốn này dì ấy có vẻ đã trút hết giận dữ kiềm nén bấy lâu với anh.

- Một lúc nữa lên phòng mẹ nói chuyện với mày! Thật tình có bạn trai rồi cũng không nói năng gì!

Hoặc là không...

- Rồi rồi, có là được rồi mà, con giúp mẹ một tay nhé? 

Anh nhìn bóng lưng dì đi mất rồi quay sang kéo vali giúp tôi.

- Hình như tôi rước được thần hộ mệnh về nhà rồi còn tưởng trận này bị đánh nhừ tử luôn chứ. Bé yêu, sau này cứ vậy mà phát huy nhá!

Tôi không muốn nghe anh nói đùa lắm, sờ lên vành tai ửng đỏ của anh, có vẻ dì ấy thật sự không kiềm lực, tai anh sưng lên trông rất đau. Tai của anh rất nhạy cảm, bình thường chỉ khẽ chạm vào thôi đã bắt đầu nóng lên cả. Tôi hỏi:

- Anh không sao chứ? Đỏ lên hết rồi.

- Lúc trước tôi còn bị đánh bằng chổi cơ mà nhiêu đây có là gì.

- Nhưng trông đau lắm.

- Không đau đâu, em thương tôi à?

- Xót, em không muốn anh chịu đau.

Tôi vuốt nhẹ nơi da thịt mỏng manh kia, thầm nói trong lòng xót cực kì.

Ôi trời một tiếng anh khẽ cười, kiễng nhẹ gót chân, hôn tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro