Người ấy xuất hiện
Hôm nay trong bệnh viện bỗng trở nên sôi động hơn ngày thường. Hùng nằm trong phòng cũng tò mò không biết vì sao bên ngoài ồn ào quá vậy, liền đứng dậy đi ra ngoài hóng hớt. Đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía đối diện, trước mặt Hùng là một cậu trai trẻ có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt thanh tú, cùng nụ cười chói loá như muốn đốt trái tim người nhìn. Đang thẫn thờ nhìn người ta thì bất chợt hai người chạm mắt nhau. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi mà Hùng như bị xé toạc con tim ra. Bỗng từ đằng sau y tá gọi Hùng quay lại để kiểm tra. Cả ngày hôm ấy Hùng cứ thẫn thờ nghĩ đến người con trai ấy mà không để ý đến xung quanh, tiếng Dũng gọi bên tai nhưng Hùng thì vẫn đang ở nơi phương trời nào. Chỉ đến khi Dũng lay mạnh người thì Hùng mới trở lại bình thường.
Hùng: ơ em đến từ lúc nào đấy?
Dũng: e đến được lúc rồi. Gọi mãi mà chả thấy a nói gì ,còn tưởng anh bị làm sao không ý
Hùng: à đúng rồi! Anh có chuyện này muốn nói.
Với thái độ nghiêm túc khác thường của anh trai Dũng lại trở nên lo lắng hơn không biết có chuyện gì đáng ngại hay không. Dũng e dè đáp lại anh trai
Dũng: có chuyện gì quan trọng sao? Hay anh cảm thấy không ổn ở đâu à? Có cần e gọi người không?
Hùng: anh không sao cả, anh hoàn toàn ổn vậy nên em không cần lo cũng không cần gọi ai cả. Chỉ là anh...
Sự ngập ngừng, bối rối trong lời nói của Hùng càng làm Dũng lo thêm
Dũng: chỉ là làm sao anh phải nói rõ ra chứ. Dù là gì em cũng bên anh cơ mà
Hùng: hôm nay anh đã gặp một người... anh nghĩ rằng anh đã yêu người ấy từ cái nhìn đầu tiên
Khuôn mặt Hùng đỏ bừng lên khi vừa nhắc đến người ấy. Dũng thì vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng anh mình đã thích một ai đó, Dũng hào hứng hỏi
Dũng: thật ư? Thật sự là rất bất ngờ đó. Cô ấy là ai? Trông ra sao? Anh gặp cô ấy thế nào? Hai người có phương thức liên lạc chưa
Hùng lắc đầu đáp: chưa. Bọn anh chưa kịp làm quen, anh chỉ mới chạm mắt với người ta thôi là anh đã cảm thấy mình như nổ tung ra rồi ý.
Dũng: vậy là anh còn chưa biết gì về người ta mà đã say đắm đến vậy sao. Vậy thì lần sau gặp lại nhất định phải có phương thức liên lạc đó nha.
Hùng trở lại vẻ nghiêm túc nói: nhưng người ấy... người ấy là con trai...
Dũng đứng hình mất một lúc để loag những gì mà mình vưa được tiếp nhận. Sự im lặng của Dũng cũng khiến cho Hùng trở nên lo lắng, sợ rằng người em trai của mình sẽ trở nên ghét bỏ, kì thị, ghê tởm mình. Sự lo lắng ấy tăng dần theo từng phút im lặng trôi qua.
Hùng dè dặt hỏi: có phải e thấy ghê...
Dũng vội chen lời: không! Em không có ghét hay kì thị gì đâu... Thật ra em cũng thích con trai, chỉ là em bất ngờ khi biết anh cũng vậy mà thôi.
Hùng: thật ra trước đây anh vẫn thích con gái và cũng không có ya nghĩ rằng mình sẽ thích con trai.
Dũng: vậy thì chắc chàng trai ây phải có gì đặc biệt lắm thì mới bẻ cong anh được ngay từ lần đầu chứ.
Hùng đỏ mặt, ngại ngùng nhớ lại ánh mắt khi họ chạm nhau. Dù chỉ là trong chốc lát nhưng dường như khi ấy thế giới ngừng động, tất cả đều tan biến chỉ còn hai người mà thôi.
Hùng: thật ra anh cũng không biết nữa nhưng khi anh thấy nụ cười toả nắng trên khuôn mặt thanh tú ấy tim anh không ngừng đập loạn lên. Anh thấy bối rối lắm. Anh cũng không chắc rằng mình thích người đó nữa
Dũng: vậy thì anh nên tìm cách làm quen đi. Tiếp xúc là cách tốt nhất để xác định tình cảm của mình.
Đang nói chuyện thì có hai bác sĩ tiến vào. Một người trông đã có tuổi là bác Khoa- trưởng khoa khoa tim mạch và cũng là người phụ trách phòng tôi.
Bs khoa: đây là Tuấn bác sĩ thường tập mới đến và cậu ấy sẽ phụ trách chăm sóc cho mọi người. Có gì mọi người có thể gọi cậu ấy
Tuấn: chào mọi người em làt Tuấn có gì thì mọi người cứ gọi em nhé.
Trong khi Tuấn giới thiệu thì ánh mắt của Hùng luôn dán chặt lên gương mặt khả ái ấy. Và dường như Dũng cũng đã nhìn ra Tuấn chính là người mà anh trai cậu vừa nhắc đến. Cùng lúc ấy khi Tuấn đưa ánh mắt nhìn về phía giường của Hùng anh đã khựng lại đôi chút rồi cũng lập tức quay đi. Khi bác sĩ đã rời đi Dũng liền khuých nhẹ vào vai Hùng
Dũng: có phải anh Tuấn kia là người mà anh thích đúng chứ?
Hùng ngại ngùng đáp: phải! Là anh ấy đấy
Hai anh em họ nhìn nhau rồi cười khúch khích. Cùng lúc ấy trong phòng trực Tuần ngồi ôm mặt đang đỏ bùng lên khi gặp lại được người mà bấy lâu nay cậu đang chờ đợi. Tuấn đã phải cố kiềm nén rất nhiều khi nhìn thấy người ấy và giờ chỉ còn một mình thì cậu như đang bùng nổ khi có thể gặp lại người ấy một lần nữa. Cả hai bên đều đang rơi vào hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro