Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh em sinh đôi

Hùng và Dũng là anh em sinh đôi, nhưng vì Hùng bị tim bẩm sinh nên từ nhỏ vóc dáng của cả hai đã có sự khác biệt rõ ràng, nhưng gương mặt họ thì lại khó có thể phân biệt. Từ nhỏ Dũng đã đặc biệt quan tâm đến người anh song sinh của mình, cậu luôn chăm sóc, để ý tới Hùng, nhất là khi Hùng phải nằm viện. Chỉ cần cậu có thứ gì mà Hùng muốn cậu sẽ đều đưa cho Hùng mà không cần suy nghĩ gì. Đối với cậu việc   Hùng được vui vẻ, khoẻ mạnh là điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Vào năm 17tuổi bệnh của Hùng đổ nặng. Cậu không thể tiếp tục đi học mà buộc phải nằm viện đến khi có thể phẫu thuật.
Hùng: nè nè! Em có cảm thấy chán khi cứ suốt ngày ở trong viện với anh không?
Dũng cau mày đáp: đương nhiên là không rồi. Anh hỏi gì kì vậy? Nếu em không chơi với anh thì chơi với ai chứ.
Hùng: em không có bạn sao? Đi học thì phải chơi với các bạn chứ? Em lúc nào tan học thì đến đây với anh luôn thì sao kím được người yêu chứ?
Dũng: em không cần người yêu, thứ em cần là anh khoẻ mạnh hiểu không?
Hùng: chỉ là chọc em tí thôi mà, sao lại nghiêm túc vậy chứ. Vả lại dạo này sức khoẻ anh tốt lên nhiều rồi, vậy nên em hãy lo cho mình đi. Ngày nào cũng tan học là qua đây thì lấy đâu ra mà có thời gian chơi với bạn hả?
Dũng: em nói rồi em không quan tâm ai ngoài anh hết á.
Bố: lại nữa hả? Bố mua bánh cho hai đứa nè.
Bố mở cửa bước vào trên tay là túi bánh gạo mà cả hai thích nhất. Cả hai cảm ơn bố và liền chia nhau bánh ăn. Ba người vui vẻ nói chuyện với nhau đến khi người mẹ đem cơm đến. Gia đình bốn người quây quần với nhau cạnh giường bệnh của Hùng. Đến tối muộn bố và Dũng phải về nhà để chuẩn bị cho ngày mai, mẹ đi lấy nước pha sữa. Trên giường Hùng nhìn ra của sổ rồi lẩm nhẩm nói một mình
Hùng: nay trời lắm sao ghê. Liệu mình cũng sẽ sớm thành một trong số đó chứ...
Tại nhà. Có lẽ vì là sinh đôi nên dù ở hai nơi nhưng Dũng nhìn thấy Hùng cũng đang ngắm sao
Dũng: phải chi mình có thể thay anh ấy gánh những nỗi bất hạnh ấy. Tất cả đều là do mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro