Chap 1: Không muốn em phục vụ ai ngoài tôi
Danei: Ông bà vay tiền bao lâu rồi sao giờ còn chưa trả!! Tôi hết kiên nhẫn với gia đình các người rồi đó!! Một là trả hai là siết nhà!!!
" Này cậu đừng có quá đáng, lãi thì cắt cổ ai mà trả cho nổi.. Muốn siết nhà thì siết đi, chúng tôi chỉ trả đúng số tiền đã mượn"
Danei: Nè ông già! Đã mở miệng vay tiền tôi thì luật của tôi đưa ra thì phải cúi đầu nghe theo. Dù lãi cao cũng phải trả!!
" Cái gì cũng từ từ nói, tiền chúng tôi nợ cậu nhất định chúng tôi sẽ trả, cậu đừng động tay động chân... cậu cho tôi khất thêm vài ngày, Khi nào có tiền tôi sẽ trả!"
" Bà làm gì phải sợ nó hả? Cái loại ác nhân ác đức như nó không cần ăn nói đàng hoàng như thế! Thích thì cứ siết, tôi vay bao nhiêu trả bấy nhiêu, chốt thế!"
Danie: ÔNG NÓI AI ÁC NHÂN ÁC ĐỨC!!! TỤI BAY ĐẬP ỔNG BẢ CHO TAO!!!!
Momo: Đừng có vát cái mặt dày của mày đến đây phá đám nữa! Bao nhiêu đây tiền đủ cho mày mua thuốc chưa! Hay là mày muốn thêm tiền mai táng!
Danei: Coi như tao thua mày! Nhớ mặt tao đó con khốn!
Sao khi bọn chúng rời đi, cô chạy lại chổ bố mẹ mình:
" Bố mẹ có sao không? Có bị thương chổ nào không?" Cô nói với vẻ mặt lo lắng
" Bố mẹ không sao cả, lo là lo cho con ấy..nó chưa kịp đánh thì con đã lao vào rồi"
Momo: Mà sao lại không nghe lời con thế. Con đã nói không được mượn tiền giang hồ mà!
" Bố biết con không muốn bố mẹ mượn tiền giang hồ...Vì nhà mình thật sự quá nghèo, không có tiền để lo cho con ăn học nên mới làm liều nhưng không ngờ lãi lại cắt cổ như thế"
Momo: Con sẽ lên Seoul vừa học vừa làm để phụ bố mẹ trả tiền nợ. Con cũng sẽ tự lo học phí của mình. Ba mẹ đừng quá lo cho con
" Khi nào con đi"
"Ngày mai ạ! Đồ đạc con cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai con sẽ ra sân bay khởi hành"
" Momo à! Đến đấy nhớ học hành cho tử tế, đừng có mà yêu đương rồi sa sút học tập, bố nghe bảo mấy đứa nhỏ trên đó yêu sớm lắm, bố không muốn con gái bố như vậy đâu...với cả đừng tin tưởng ai hết, trên Seoul nhiều cạm bẫy lắm đấy!"
Momo: Bố à! Bố biết tính con mà, con gái của bố không phải kiểu người ăn chơi đua đòi. Hirai Momo con chỉ quan tâm việc học, chẳng suy nghĩ đến bất cứ việc khác. Huống hồ mấy chuyện yêu đương nhăn nhít!
" Thôi, không ai nói trước được việc gì hết. Lỡ người ta dụ con ăn chân giò rồi con đi theo người ta lun thì sao, lúc đó ta không chuộc con về đâu đó"
" Thôi thôi, hai bố con đừng cãi nhau nữa! Mau vào đây còn ăn cơm !"
NGÀY HÔM SAU
-Chuyến bay của cô bắt đầu vào lúc 7 giờ. Bây giờ cô chính thức rời khỏi vùng quê bình yên để đến thành phố Seoul phồn hoa. Khi vừa đến đây, cô đã nhanh chóng thích nghi và thuê được một căn phòng có tông màu chủ đạo xám đen. Cô cũng đã tìm được việc làm cho mình. Buổi sáng cô sẽ đến trường, sau khi tan học sẽ đến quán cafe làm và đến tối sẽ làm phục vụ của một quán bar khá nổi tiếng.
"Rượu và trái cây của tiểu thư ạ, chúc ngon miệng"
"Nè em phục vụ xinh gái ơi! Cho bọn chị xin đổi lại bia nhé, tụi chị uống rượu ngán rồi"
"Vâng, tôi đi đổi ngay"
"Kim Tổng! Tôi thật sự rất vinh hạnh khi được hợp tác cùng người đấy, tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài...Người thấy nơi này thế nào? Có vừa ý không?"
" Đẹp thật đấy"
" Ai đến đây cũng bảo quán bar tôi đẹp cả! Nếu người thích có thể đến đây thường xuyên!"
"Không... ý tôi bảo là cô nhân viên lúc nãy, thật sự rất đẹp đấy! Chou Tổng cô thật có mắt chọn người"
" À , đấy nhân viên mới của quán tôi ! Tên là Hirai Momo...rất được việc đấy nhớ, Kim Tổng đây cũng chẳng phải là trường hợp đầu tiên! Em ấy mới vào làm được vài ngày quán tôi đông khách hơn hẳn, ai đến đây đều muốn Momo phục vụ"
" Bao nhiêu tuổi rồi?"
" Tôi hiểu ý Kim Tổng mà ! Người không cần phải lo, em ấy 19 tuổi... trên tuổi vị thành niên rồi"
" Sao em ấy lại vào đây làm thế ?"
" Tôi nghe bảo em ấy đi làm để trả tiền học với cả tiền nợ của bố mẹ, hoàn cảnh cũng khó khăn lắm! Tôi thấy thương nên mới nhận vào làm, không ngờ lại được việc như thế"
" Đuổi việc em ấy đi"
" Sao thế? Hirai Momo em ấy làm gì khiến cho Kim Tổng đây không hài lòng sao? Nếu em ấy phục vụ chưa tốt, người có thể nói với tôi...tôi sẽ dạy bảo lại em ấy"
" Tôi không muốn em ấy phải phục vụ bất cứ ai ngoại trừ tôi! Cứ đuổi việc đi, quán của Chou Tổng tổn thất bao nhiêu tôi sẽ đền gấp đôi... đồng ý không?"
" Kim Tổng nói như thế tôi cũng chẳng dám từ chối! Tôi hứa sẽ đuổi việc em ấy ngay hôm nay!"
" Cảm ơn"
END CHAP 1
Mọi người oiee, chap này hơi nhạt nhưng chap sau sẽ hay và dài hơn đó nkaa, nhớ ủng hộ tui đó!!!! iuuuuuu mn gấc nhìuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro