Chương 4: Kỷ Gia
Hoắc Dục đưa Kỷ Ân đến bệnh viện tư nhân Bùi Nguyên đang làm
Hoắc Dục sau khi đưa Kỷ Ân cho Bùi Nguyên khám xong, hắn kết luận Kỷ Ân chỉ ngủ vì trước đó bị người ta chuốc thuốc đến giờ vẫn còn công hiệu.
" Không sao đâu, cậu nhóc ấy thuốc chưa thấm hết, chỉ hôn mê thôi"
Hoắc Dục khi nghe xong lời giải thích của Bùi Nguyên chỉ trả lời " Được "
Bùi Nguyên dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn người bạn mình quen biết nhiều năm nay, hắn thật không ngờ rằng có một ngày tận mắt nhìn người bạn này của hắn lại đi quan tâm một ai đó.
Bùi Nguyên nhìn Kỷ Ân thật kĩ, cậu là một Omega chưa phân hóa da dẻ hồng hào cơ thể hơi nhỏ nhắng mái tóc dài màu bạc từ từ! Màu bạc!?
Bùi Nguyên đến gần nhìn vị thiếu niên nằm trên giường bệnh, vì hồi nãy hắn bị nhan sắc của cậu thu hút nên không để ý kĩ người trước mắt, khi nhìn kĩ màu tóc của Kỷ Ân, không khỏi quay sang hỏi ông bạn mình
" Hoắc Dục cậu làm sao quen biết người Kỷ gia thế? "
Hoắc Dục quay sang giọng nói hơi khó hiểu" Kỷ gia? " Bùi Nguyên nghe hắn hỏi cũng có hơi khó hiểu nói
" Đúng cậu không nhớ à chỉ có người nhà họ Kỷ mới có mái tóc màu bạc này thôi"
Hắn nói một chút rồi ngưng lại sau đó nói tiếp " Chỉ không biết cậu nhóc này là con thứ mấy"
" Tôi nhớ nhà họ có bốn người con 3 trai 1 gái nhìn cậu nhóc này tầm 18-19, tôi chỉ biết con cả nhà họ, thôi để tôi điện gọi hỏi họ " Bùi Nguyên nói xong đi ngoài
Hoắc Dục nhìn chầm chầm người nằm trên giường, thì ra là người Kỷ gia thế dễ rồi.
---
Sau hơn nữa tiếng Bùi Nguyên mới quay về nói với Hoắc Dục còn đang đứng bên ngoài phòng bệnh đang chuẩn bị hút thuốc.
" Bệnh viện có vi định cấm hút thuốc " Bùi Nguyên dùng ánh mắt tố giác Hoắc Dục
" Được rồi " Hoắc nói xong buôn điếu thuốc xuống quay sang hỏi Bùi Nguyên.
" Cậu điện gọi sao rồi, có phải là người Kỷ gia không " Bùi Nguyên bị hỏi cũng trả lời
" Cậu nhóc ấy đúng là người nhà họ Kỷ, tên Kỷ Ân họ nói một chút nữa sẽ tới kêu chúng ta chăm chừng một chút"
Hắn dừng lại nhìn Hoắc Dục ánh mắt thiếu kỳ hỏi " Cậu vì sao gặp được nhóc con này thế lại còn trong tình trạng chuốc thuốc "
Hắn như suy nghĩ gì đó không tin tưởng nhìn về Hoắc Dục nói " Không lẽ cậ-"
Chưa kịp dứt câu hắn nhìn thấy Hoắc Dục nở một nụ cười với hắn, một nụ cười rùng rợn khiến hắn câm miệng.
Khi Bùi Nguyên bị nụ cười của Hoắc Dục dọa sợ phía xa xa bọn họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Hai người họ nhìn về hướng phát ra tiếng thấy có ba nam nhân .
Một người trong đó cơ thể nhỏ hơn hình như là một Omega còn hai người còn lại chỉ nhìn là biết là Alpha,
Bùi Nguyên nhìn người Omega có mấy phần giống với Kỷ Ân, hắn có thể chắc chắn là cha nhỏ của cậu Liễu Du người của Liễu gia và cũng là phu nhân Kỷ gia.
Hai người đi cùng người ấy rất có thể là cha lớn và là người đứng đầu của Kỷ gia Kỷ Phong còn người theo sau hai người họ hắn từng thấy trong một lần đi tiệc rồi con cả nhà họ Kỷ, Kỷ Thiên
Liễu Du nhìn về phía hai người Bùi Nguyên, Hoắc Dục sau đó nhìn số phòng, đúng số phòng đã nói thông qua điện thoại liền đi tới hỏi.
" Cậu là người gọi cho chúng tôi, nói Tiểu Ân đang ở đây? " Liễu Du nhìn về Bùi Nguyên đang mặc áo blu
Bùi Nguyên bị hỏi cũng trả lời '' Vâng ạ cậu ấy ở trong phòng" Bùi Nguyên nhìn về họ chỉ về phía phòng nói
Ba người nhà họ gật đầu đi đến mở cửa đi vào.
Hoắc Dục nhìn người có nhan sắc giống 7-8phần, không phải nói Kỷ Ân giống người trước mắt hắn đến 7-8 phần mới đúng.
có thể đoán đây là ba nhỏ của cậu tuy màu tóc khác nhưng nhìn khuôn mặt thì ai nhìn thấy cũng sẽ nhận ra hai người là cha con.
Thấy người đi vào hắn cũng đi theo vào trong, đảo mắt nhìn về phía giường đã thấy người nằm trên giường lúc trước yên ổn nằm ngủ giờ đây đã mở mắt nhìn về phía họ với ánh mắt khó hiểu.
***
Trước khi những người đi cùng Hoắc Dục đi vào Kỷ Ân đã tỉnh rồi.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân vậy mà lại xuất hiện một nơi xa lạ bản thân cậu thật muốn bật khóc... bản thân sao lại xuất hiện một nơi xa lạ nữa.
Lúc trước là khách sạn còn nhém bị ông già kia đè!
Lần này lại xuất hiện ở nơi quái quỷ gì đây!?
Khi cậu chìm trong suy, nghe thấy tiếng mở cửa cậu vô thức nhìn theo với ánh mắt mơ hồ khó hiểu.
Lần này lại là ai nữa? Khi thấy mấy người bước vào đập vào mắt cậu là những người có dung nhan tuyệt phẩm như minh tinh trên truyền hình.
Người đi đầu có mái tóc màu xanh nhạt gương mặt mang nét thanh tú dịu dàng hai người còn lại một người mang nét mặt cương nghị mạnh mẽ một người mang nét trưởng thành nghiêm khắc.
Ba người họ đi đến gần cậu, khi nhìn cậu bước chân bọn họ không khỏi chợt khựng lại giây lát ánh mắt kinh ngạc giây lát vui vẻ mỉm cười yêu thương nhìn cậu.
" Tiểu Ân con không sao chứ '' Liễm Du đi đến ôm cậu thật chật.
Hành động này của họ không nhanh không chậm nhưng vẫn khiến Hoắc Dục hắn để ý đến nhưng hắn lựa chọn lờ đi.
Kỷ Ân cũng có để ý như vì hành động tiếp theo của họ khiến cậu quên đi.
" Rốt cuộc con cũng quay trở lại rồi "
Trở lại?
Hết chương 4
Helo mọi người:) như chương trước có nói hai ngày trước chỗ mình bị cúp điện nên không thể đăng được giờ có rồi thì mình mới đăng được nè:)))
Lịch trình đăng truyện của mình là 1-2 ngày 1 chương, vì bộ này vốn lúc đầu mình chỉ ghi văn án thôi chưa nghĩ ra giờ nghĩ hơi khó với lại tui không có cảm thứ mới nên mong mọi người thông cảm ạ yêu mọi người nhiều (*´˘'*)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro