Chương 3 : Tin Tức Tố Mật Đào
Lời Kỷ Ân vừa nói xong cả căn phòng chìm vào yên tĩnh
" Em thật sự không nhớ gì hết à? Thế còn nhớ mình tên gì không? " Hoắc Dục lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.
Giọng hắn trầm ấp mang theo nhẹ nhàng trấn an cậu
Hai người Tống Kiệt Cố Triệt dùng ánh mắt, nhìn Hoắc Dục như thể nhìn sinh vật lạ đối với người bạn này của họ.
Hắn cũng có ngày nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng thế à? Bọn hắn bất giác rùng mình vì lời nói của Hoắc Dục nhưng vẫn xoay qua hỏi Kỷ Ân lần nữa.
" Thật sự không nhớ à? "
Kỷ Ân bị họ hỏi không biết phải làm sao đành lắc đầu " Không nhớ nữa ạ "
Cậu ngoan ngoãn trả lời âm thanh mền mại mang theo chút bất đắc dĩ khiến cho Tống Kiệt và Cố Triệt bất giác muốn đến ăn ủi cậu.
Hoắc Dục nhìn tiểu Omega ngoan ngoãn trả lời hắn với giọng nói trong trẻo mền mại như cào vào tim hắn khiến hắn không khỏi ngứa ngáy.
" Thế tôi đưa nhóc đến cục cảnh sát kiểm tra một chút " Hắn nói đến đây giọng hắn không khỏi nhẹ đi " có được không? " Hắn nhìn chầm chầm tiểu Omega trước mắt ánh mắt dịu đi mấy phần.
" Dạ được ạ "
Kỷ Ẩn nghĩ nếu đến cục cảnh sát rất có thể biết được thân thế của cơ thể mà cậu xuyên vào dù sao thì cũng xuyên vào cơ thể người ta nên về để cho người nhà ta an tâm.
Được sự đồng ý của cậu Hoắc Dục quay sang nói với hai người bạn một câu " Tôi đưa cậu nhóc này đến cục sát các cậu ở lại chơi đi " Hắn nói xong nắm lấy tay cậu cùng nhau đi ra ngoài.
Kỷ Ân sau khi bị kéo cũng không quên nói một câu cảm ơn hai người " Cảm ơn ạ "
Hai người Tống Cố ra hiệu không sao
Đợi hai người đi rồi Tống Kiệt và Cố Triệt mới thì thầm to nhỏ.
" Cố Triệt... Mày thấy thứ tao đang thấy không? "
" Tao thấy chứ, có phải mắt mù đâu "
Tống Kiệt nghe Cố Triệt thừa nhận không khỏi càng nói càng kích động
" Cậu ta thế mà nắm tay tiểu Omega kia mà không phải đẩy ra mà tự mình nắm tay người ta!"
" Mày mau tát tao một cái đi? để tao biết bản thân tao không phải nằm mơ đi? "
*Chát
Tống Kiệt vừa dứt lời đã ăn chọn một cú tát trời dáng đến từng Cố Triệt lực đạo không nhẹ còn phát ra tiếng.
" Á! "
" Mày thấy đau không " Cố Triệt Ân cần hỏi thăm nhưng bộ dạng hắn lại không như thế, hắn lại còn cười ra tiếng
" Đau! Đệt! Mày không biết nhẹ tay lại được à!? " Tống Kiệt xoa xoa mặt khẽ than lên sau đó hai người lao vào combat võ mồn với nhau.
Phụ vụ nhìn hai người combat nhau cũng không lên tiếng ngăn cản ngược lại mặc kệ họ như thể đã thấy nhiều rồi khuôn mặt bình tĩnh nhìn bọn họ cãi lộn
.
Hoắc Dục và Kỷ Ân đã đi xa nên không biết những chuyện xảy ra trong phòng bây giờ họ đang đi trên hành lang tầng 1.
Trên đường đi hai người không nói chuyện cho dù là một câu, nhưng mà vì bị anh nắm chặt cổ tay khiến cậu đau không khẽ rên lên.
Khi thấy cậu khẽ rên bước chân hắn dừng lại bàn tay đang nắm chặt tay cậu không khỏi buôn lỏng để khiến cậu thoải mái.
Hắn quay đầu lại nhìn cậu ân cần hỏi thăm " Tôi làm đau cậu à " Ánh mắt hắn sâu thẩm nhìn thiếu niên với mái tóc trắng thả tùy tiện
Tuy tùy tiện thả ra chúng vẫn khiến cậu rất đẹp.
Thấy hắn bất chợt dừng lại cậu cũng ngừng " Không sao ạ"
Ánh mắt trong trẻo của cậu nhìn hắn, bây giờ cậu với hắn đang ở hành lang đèn sáng chưng khi hắn quay đầu cậu mới nhìn rõ dung nhan người trước mắt.
Vì hồi nãy cậu còn sợ hãi nên cậu không nhìn kỹ người đàn ông trước mắt, hiện giờ đã gì kỷ cậu không khỏi cảm hán đối với người đàn ông này.
Hắn có một đôi mắt hô ly đa tình, mày kiếm môi dày, khuôn mặt trạch chững người đàn ông trưởng thành của hắn khiến cậu có cảm giác an tâm đi bên cạnh.
Không biết khuôn mặt này đã khiến cho bao nhiêu cô gái đã say đắm khi nhìn thấy.
Khi hắn hơi hiếp mắt đôi mắt hồ ly này như quyến rũ cậu khiến cậu không thể dờ mắt khỏi người đàn ông này.
Hoắc Dục bị cậu nhìn cũng không thấy khó chịu nói " Ừm được " Giọng nói hắn rất ấm ấp trầm tính.
Kỷ Ân nhìn người trước mắt không khỏi bắt giác an tâm khi cậu định mở lời nói lời cảm ơn, trước mắt cậu đột nhiên tối sầm cơ thể vô lực ngã xuống tiếp đó cậu cảm nhận được một vòng tay gắng chắc ôm người cậu lại ôm vào một nơi ấm áp .
Cậu nghĩ tàn dư thuốc vẫn còn giờ nó đã phát tác sau đó cậu thiếp đi.
Hoắc Dục vốn thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng sợ cậu lạnh tính cởi áo khoác đưa cho cậu thì đã thấy cậu vô lực ngã xuống.
Hắn nhanh tay đỡ cậu ôm vào lòng khi ôm vào hắn mới phát hiện, cơ thể cậu rất nhỏ lại còn mền eo nhỏ chỉ cần một tay hắn là có thể ôm chọn cậu vào lòng.
Hắn đột nhiên ý thích mùi hương ngọt dịu đó lại xuất hiện lần này đã rõ hơn hắn có thể ngửi được tin tức tố của cậu là mùi của trái đào.
Hắn nhìn về phía cần cổ cậu mới phát hiện trên cổ cậu không có dấu vết của tuyến thể, hắn trầm mặt hồi lâu mơid rút điện thoại ra điện ai đó
" Nữa tiếng nữa tôi đến chỗ cậu dọn cho tôi một phòng cậu đến khám một chút đi " Nói rồi không để cho người đầu dây bên kia trả lời đã cúp máy ôm cậu lên bắt đầu bước đi.
Người bị Hoắc Dục gọi điện tên Bùi Nguyên, mà bây giờ Bùi Nguyên mặc áo Blouse tay cầm điện thoại đứng bất động.
Bùi Nguyên "???" chuyện gì thế?? cậu gãi đầu khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Hoắc Dục chuẩn bị một phòng tốt nhất.
Tiểu : nói thật mình lúc đầu muốn em thụ có mùi của hoa đào cơ nhưng theo mình tìm hiểu thì có mùi hoa đào nó có mùi thanh thuần không có một miếng ngọt nào nên mình đổi thành trái đào luôn chắc không sao giể =_= à mình có một thông báo ngày mai với chủ nhật sẽ không có chương vì chỗ tui bị cút điện :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro