Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Xuyên Thư

Bây giờ Hoắc Dục hắn mới ngước nhìn thiếu niên trước mắt, giờ đây hắn mới để ý kỷ người trước mắt.

Mái tóc cậu cậu màu trắng để dài qua vai, làng da cậu trắng như ngọc nhìn rất có độ mền mại, môi mỏng hồng hào đôi lông mi dài cong cong, đôi mắt phượng ngấn lệ khiến người khác nhìn thấy không khỏi đau lòng bất giác muốn bảo vệ.

Chỉ là nhìn mái tóc màu trắng của cậu hắn có cảm giác nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng bây giờ hắn lại không nhớ đã thấy ở đâu.

Hoắc Dục nhìn chầm chầm người trước mặt, chỉ là mùi thương ngọt dịu lúc đó ở đâu? cậu ta xịt nước hoa ư?

Khi hắn đang thắc mắc mùi hương đó lại lần nữa xuất hiện, mùi phát ra từ người cậu, hắn đứng dậy vì hắn cao hơn cậu một cái đầu nên phải cúi xuống ngửi thử xem có phải mùi hương đó phát ra từ cậu không.

Giờ đây trong đầu cậu suy nghĩ người trước mắt mình có chịu giúp cậu hay không, cậu chỉ thấy người này vừa mở lời đã hù dọa tên kia khiến hắn phải đổi thái độ nịnh nọt.

Cậu rất sợ đột nhiên xuất hiện một nơi xa lạ, lại còn suýt bị người ta xâm phạm, nói không sợ là giả, cậu càng nghĩ càng sợ cơ thể bất giác hơi run lên ngón tay càng nắm chặt gốc áo người nọ.

Kỷ Ân ý thức được bản thân quá phận, cũng ý thức được việc tìm những người xa lạ giúp mình cho dù hồi nãy bọn họ đang định giúp cậu chỉ đường ra khỏi đây, lỡ đâu mà chọc giận người ta sau đó lại đưa cậu cho bọn họ thì xong đời.

Kỷ Ân càng nghĩ càng sợ cơ thể bất giác run lên.

Cứ nghĩ người trước mắt sẽ không giúp thì đã thấy người kia đưa đầu lại gần cổ mình ngửi ngửi khiến cậu kinh ngạc đôi mắt phượng mở to, không để cậu kinh ngạc xong đã nghe thấy hắn ngước lên nhìn những người kia nói " Biến đi "

Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, hắn phóng thích Pheromone của Alpha cấp cao khiến alpha trung niên và những người bọn họ chỉ là alpha bình thường không thể chống lại alpha cấp cao bọn họ ôm cổ thở dóc khó khăn.

Hoắc Dục phóng thích pheromone chỉ tấn công những người ngoài cửa.

Tống Kiệt và Cố Triệt và nhân viên phục vụ đứng hơi xa nên không bị ảnh hưởng

Tuy Kỷ Ân là người gần nhất nhưng vì là một Omega chưa phân hóa nên không ngửi thấy mùi Pheromone phóng thích mạnh mẽ của Hoắc Dục.

Cậu chỉ biết là trong không khí đột nhiên xuất hiện một mùi hương của một loại rượu lại nghĩ đến chỗ này có rất nhiều rượu được bài ra.

Cậu chỉ nghĩ đơn giản là mùi đó phát ra từ chỗ rượu kia.

Lão Alpha biết tiểu mỹ nhân lão trăm phương đưa về không đưa đi được tức giận, lại nghĩ đến cũng không thể chọc giận vị kia trên khuôn mặt đầy mỡ hiện một tia méo mó.

Lão khó khăn đứng dậy kêu người rời đi, bọn họ đứng dậy có hơi khó khăn lão alpha trung niên kia trước khi đi miễn cưỡng cười lên nói tặng cậu cho cho người kia.

Khi thấy bọn họ đi rồi cậu mới thấp giọng cảm ơn " Cảm ơn "

Giọng nói trong trẻo vang lên, lòng Hoắc Dục vì lời nói cảm ơn của cậu khiến lòng hắn như thể bị cào nhẹ khiến hắn ngứa lên " Không có gì ''

Hắn nói xong như thể nghĩ đến gì đó hỏi cậu " Cậu tên gì? " Giọng hắn trầm trầm vang đôi mắt sâu thẩm nhìn cậu.

Kỷ Ân vì ánh mắt này của hắn nhìn mình cảm giác hơi sợ khi bị nhìn như thế không khỏi run lên

Cố Triệt không nhìn nổi Hoắc Dục dọa tiểu Omega khiến cậu sợ mà lên tiếng cắt ngang cho dù biết bị hắn nhìn mình bằng ánh mắt chết chóc.

" Hoắc Dục cậu nhìn người ta như thế sẽ khiến người ta sợ " Khuôn mặt hắn chán nản nhìn người bạn nhiều năm dùng án

" Đúng đấy " Tống Kiệt hỗ trợ nói thêm như những gì bọn họ khi dứt lời đã bị Hoắc Dục liếc mắt.

Bấy giờ Kỷ Ân cậu mới thả lỏng thì đã nghe thấy người trước mắt tên Hoắc Dục.

Hoắc Dục? Sao nghe quen thế đó không phải là tên một nhân vật trong tiểu thuyết mà cậu đã đọc sao? Không lẽ cậu xuyên thư rồi!?

Cậu nhớ rõ trước khi mình ngủ đã đọc một cuốn tiểu thuyết dày 5cm, cuốn tiểu thuyết này cậu tìm thấy trong những cuốn sách trong nhà.

Nó là thể loại ABO đam nói về tình yêu công thụ chính nội dung vẫn giống như bao bộ khác đều công thụ trải qua bao nhiêu gian khổ mới đến được với nhau.

Trong đó có một nhân vật nổi trội tên Hoắc Dục tuy không được nhắc nhiều đến trong truyện.

Nhưng mỗi lần Công chính nhắc đến đều sùng bái người chú này.

Không lẽ cậu thật sự xuyên vào cuốn sách thật rồi?

Hoắc Dục nhìn thấy thiếu niên trước mắt nhìn chầm chầm mình với ánh mắt khó hiểu cũng không thấy khó chịu " Cậu còn chưa chả lời tôi cậu tên gì "

Bấy giờ Cố Triệt mới nhớ tới chưa hỏi cậu tên gì vì sao bị mấy người rượt theo,

" Tôi tên Tống Kiệt, em tên gì vì sao bị bọn họ đuổi theo thế? " Không để cho Cố Triệt mở lời Tống Kiệt đã cướp lời gã trước hỏi Kỷ Ân

Kỷ Ân bị hỏi nhất thời không biết giải thích như nào, không lẽ nói cậu từ một thế giới khác xuyên qua đây, sau đó không hiểu vì sao bị người ta chuốt thuốc tính xâm hại ư?

Cậu không biết phải giải thích làm sao, cậu tính cúi đầu khi cúi xuống cậu mới phát hiện một lọng tóc trắng rũ xuống vì thành động cúi đầu của cậu.

Cậu giật mình nhìn kỹ lại người mình cậu đang mặc một bộ quần tây áo sơ mi trắng không phải đồ ngủ hình con khủng long màu xanh trước khi đi ngủ!?

Đây đây đây!!! Không phải cậu cũng xuyên thành một người khác rồi đó chứ!!!

Tống Kiệt thấy cậu không trả tưởng cậu còn sợ nên không dám nói tính xua tay ý bảo không cần thì đã nghe cậu cất lời.

" K-không biết, k-không nhớ nữa lúc em tỉnh dậy đã ở trong một căn phòng xíu chút nữa bị người kia làm chuyên kia rồi"

Giọng cậu không khỏi run vì sợ lời nói dối của mình bị vạch trần, bởi vì cậu không có ký ức của nguyên thân nhưng lời sau chắc chắn là sự thật!



Các bạn có thấy mình ghi có hơi sượng sượng không ạ bình luận để ý kiến giúp để mình biết để mà sửa lại ạ>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro