Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không ngờ có thêm nhiều người xem như vậy... Được thôi, vậy tôi kể tiếp nhé. Nói trước, những chuyện xảy ra tiếp theo tôi sắp kể sẽ như tình tiết trong tiểu thuyết vậy, ai không tin thì cứ xem như tôi đang bịa chuyện.

Cậu ấy hẹn tôi đến khu phố ẩm thực gần trường (cậu ấy thường làm một vài việc ở trên mạng để kiếm tiền, bình thường cũng có làm thêm, hơn nữa, cậu ấy còn là phú nhị đại nên tiền tiêu vặt rất nhiều, nói ra chắc chắn mọi người sẽ giật mình, tiền tiêu vặt của cậu ấy còn nhiều hơn tiền lương của mọi người đấy). Cậu ấy nói tôi muốn đi đâu hay mua cái gì đều được nhưng tôi không dám tiêu nhiều nên chọn một tiệm trà sữa gần đó. Vốn dĩ, mọi chuyện đến đây là dừng. Nhưng lúc đó, tôi gặp anh trai của tôi... Anh trai tôi nói một chuyện mà tôi vẫn luôn giấu. Cậu ấy ngoài ý muốn biết được bí mật của tôi, nói với tôi là cậu ấy sẽ giữ bí mật. Những lần gặp nhau sau đó, cậu ấy đều sẽ chào hỏi với tôi. Tôi vốn yêu thầm cậu ấy nên luôn để tâm chú ý đến cậu ấy. Thực ra, số lần chúng tôi chạm mặt nhau rất nhiều, chỉ là cậu ấy không để ý đến (nói khó nghe là tôi theo dõi cậu ấy, cố ý đi đến những nơi cậu ấy thường đến). Khi cậu ấy biết tôi, chú ý đến tôi sẽ phát hiện rằng chúng tôi thường hay gặp nhau.

Chúng tôi cũng tự nhiên thành bạn bè, cậu ấy rất quan tâm tôi, còn nói tôi là một người luôn khiến người khác không yên lòng. Tôi nghĩ có lẽ bởi vì cậu ấy biết hoàn cảnh của tôi, nên trong lòng cậu ấy, tôi là kẻ yếu, hay nói đúng hơn là người cần được chăm sóc. Thực ra là do cậu ấy quá tốt mà thôi, con người của tôi rất dễ nuôi, không cần lo lắng gì nhiều.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến cậu ấy. Ba năm sau đó, các bạn học tổ chức một buổi gặp mặt, tôi nghe nói cậu ấy đến nên cũng đến. Thực ra, tôi rất sợ những buổi tiệc như thế này, cảm giác gặp mặt như vậy còn xấu hổ hơn cả gặp người lạ. Không biết vì sao cậu ấy lại hẹn riêng tôi ra ngoài ăn cơm, cũng không nói rõ lí do, cậu ấy vốn là một người thẳng thắn... Nói chung là hình như cậu ấy có tâm sự, uống rất nhiều rượu, tôi cũng uống không ít. Nhiều năm sau gặp lại, cậu ấy càng ưu tú hơn, tâm trạng lúc đó của tôi rất phức tạp. Nếu lúc còn học đại học, chúng tôi xem như là người cùng một tầng lớp nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể ngước nhìn cậu ấy. Sau đó, cậu ấy uống say, tôi cũng xém xém, không có cách nào về nhà nên tranh thủ lúc còn tỉnh táo, tôi dẫn cậu ấy đến một khách sạn gần đó.

...Chuyện tiếp theo chính là loại cốt truyện máu chó đó.

Có phải là quá đáng lắm đúng không? Tôi cũng cảm thấy quá đáng. Cậu ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng mọi chuyện là do tôi mở đầu, vì thế tôi không đồng ý. Nhưng cậu ấy vẫn kiên trì, tôi cũng thích cậu ấy, cuối cùng cũng đã đồng ý. Tôi đáng ra phải nói rõ ràng với cậu ấy nhưng tôi lại muốn ở bên cạnh cậu ấy... Tôi ích kỷ lắm đúng không? Cậu ấy vốn không nên ở bên tôi.

Trước kia, cậu ấy không say rượu càng không thích uống rượu, chỉ đôi khi sẽ uống một hai ngụm. Nhưng từ sau lần đó, ngoại trừ những lúc xã giao, cậu ấy chưa từng uống rượu. Tôi nghĩ là cậu ấy hối hận rồi.

Cậu ấy vốn không có dự định yêu đương trong lúc đi học nên tôi xem như là người yêu đầu tiên của cậu ấy. Tôi nghĩ, cậu ấy hẳn sẽ có những mơ mộng, hy vọng về tình yêu, không ngờ tất cả đều bị tôi phá huỷ. Hơn nữa, cậu ấy cũng không làm gì sai, là do tôi được nước lấn tới. Tôi vẫn luôn nhắc nhở mình phải chia tay, đừng lãng phí thời gian của cậu ấy. Nhưng cái miệng này không nói được gì cả, mỗi lần muốn thử đều bị đủ loại nguyên nhân làm cho từ bỏ. Nói đến cùng là do tôi không muốn nên mới kéo dài như vậy. Tôi đúng là một người đáng ghét.

*****

Không có làm đến bước cuối! Củi khô bốc lửa cái gì chứ... Mọi người đúng thật là...

Được rồi... Là do tôi nói mờ ám quá. Không có làm đến bước cuối. Lúc đó tôi uống say, không biết gan chó đâu ra, trong đầu nghĩ rằng đây là lần gặp cuối, thôi thì hôn cậu ấy một chút, còn dán gần người cậu ấy. Đúng là lưu manh mà! Không ngờ là cậu ấy cứng rồi, có thể là do uống rượu. Tôi thấy thế thì cưỡng ép ngồi xuống, kết quả là đau không chịu nổi. Lúc đó, tôi còn chán nản mà nghĩ: đúng là không phù hợp, ngay cả thân thể đều không phù hợp. Nhưng cậu ấy vẫn còn cứng nên tôi dùng tay giúp cậu ấy một lúc... Cũng chỉ như vậy mà thôi. Cho nên tôi mới nói là cậu ấy không có làm gì sai, vốn dĩ không có làm đến bước cuối, cậu ấy không cần phải chịu trách nhiệm với tôi đến độ như vậy. Tôi biết rõ cậu ấy hiểu lầm nhưng không chịu nói rõ với cậu ấy, đó là lý do tôi nói tôi là người ích kỷ, đáng ghét. Tôi lừa cậu ấy.

Còn phần chuyện phía trước... Tôi không muốn nói lắm, xin lỗi.

*****

Tôi cũng không phải đùa giỡn tình cảm người khác... Tôi chỉ là sợ hãi.

Hay nói thật ra, tôi là đàn ông. Như vậy mọi người đã hiểu chưa?

Khu bình luận:

Bán Hề: Trời đất! Gay à?

Không ăn hành tây: Cho nên mọi chuyện là sau khi gặp anh trai thì đáp chủ* comeout, sau đó người đáp chủ thích cũng là gay?

*đáp chủ: từ này mình không nghĩ ra được từ phù hợp nên tạm để z.

Núi xanh thẫm: Chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy không phù hợp từ khi đáp chủ nói "cậu ấy sẽ kết hôn sinh con như bình thường" sao? Thật ra người đáp chủ thích là thẳng nam, kết quả là vì chịu trách nhiệm mà ở bên cạnh đáp chủ...

Ánh nắng le lói qua tán lá: Như đàn bà! Còn tên kia cũng là đồ ngu, ghê tởm thiệt chứ! Không nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro