Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau khi hoàn xong bộ này mình sẽ beta một lần luôn.

----------------------------------------------------

Hỏi: Có người yêu quá mức ưu tú là cảm giác gì?

Người trả lời ẩn danh: Là khủng hoảng. Sợ hãi người khác nhìn thấy tôi và người ấy đứng cạnh nhau, sợ hãi đối phương chú ý người khác, sợ hãi đối phương quá thân cận với mình, sợ hãi chính mình tiếp tục thích đối phương.

Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn ngờ vực, thực sự rất mệt mỏi.

******

Dưới bình luận, có người nói tôi làm ra vẻ này nọ. Đúng vậy, đây cũng là điểm mà tôi luôn sợ hãi, nhưng chửi rủa con gái là không hay... Tôi cũng cảm ơn những người đã bênh vực, nói giúp cho tôi. Tôi thấy có người nói đọc đoạn này không hiểu, thực ra, tôi chỉ tuỳ tiện trả lời mà thôi, có thể câu từ không được rõ ràng lắm.

Sợ hãi người khác nhìn đến chúng tôi đứng cùng nhau là vì tôi sợ họ sẽ nói này nói nọ, hoặc bày ra vẻ mặt gì đó. Bởi vì tôi luôn cảm thấy lúc chúng tôi đứng chung một chỗ không hề hoà hợp. Người tôi thích là một người cực kỳ giỏi giang, tính cách của cậu ấy cũng cực kỳ tốt. Cậu ấy rất tự tin, hay bắt chuyện, rất hào phóng. Cậu ấy tựa như ánh mặt trời vậy, ở đâu cũng có bạn bè, đi đến đâu cũng có thể nói chuyện. Hơn nữa, tuy cậu ấy là phú nhị đại và quan nhị đại nhưng cậu ấy rất gần gũi, không hề làm giá. Cậu ấy làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng, năng lực cũng tốt, vì thế cậu ấy hay làm chỉ đạo. Đi theo cậu ấy cực kỳ an tâm, cho dù gặp được khó khăn gì, chỉ cần nhìn bộ dạng bình tĩnh của cậu ấy, nghe điệu cười thoải mái, nói không có gì to tát của cậu ấy thì cảm thấy mọi chuyện không còn gì to tát cả. Cậu ấy là loại người vừa có thể vui đùa vừa có thể dựa dẫm. Cậu ấy cũng rất đẹp trai, thân hình cao, chân dài, khuôn mặt đẹp trai đến độ thần tiên đều căm ghét. Cậu ấy là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp, cho dù là đứng cùng với ngôi sao hay người mẫu đều không lép vế. Còn tôi thì cực kỳ bình thường, từ diện mạo cho đến bằng cấp đều là loại phổ thông thường thấy. Mỗi khi đứng chung với cậu ấy, tôi đều cảm thấy tôi và cậu ấy không phải là người cùng một thế giới. Mỗi khi có người nhìn về phía chúng tôi, tôi đều cảm thấy họ đang kinh ngạc vì sao hai người có tính cách quá khác biệt như chúng tôi lại có thể đứng chung một chỗ. Cho dù bề ngoài họ không nói gì nhưng có lẽ sau lưng sẽ xì xào bàn tán, ví dụ như lên Zhihu nói họ từng gặp được một cặp tình nhân không xứng đôi... Tôi biết rõ tôi không xứng với cậu ấy, tôi sợ khi nghe người ta nói gì đó, tôi sẽ tan vỡ mất.

Sợ hãi cậu ấy chú ý đến người khác là vì sợ cậu ấy phát hiện người khác tốt hơn. Vòng xã giao của cậu ấy rất rộng, hơn nữa, với địa vị của cậu ấy, chắc chắn sẽ tiếp xúc với nhiều người giỏi giang. Tôi tin chắc chỉ cần kéo đại một ai đó đều tốt hơn tôi rất nhiều. Cậu ấy còn là một người lịch sự, có tinh thần trách nhiệm. Cho dù cậu ấy cảm thấy tôi kém cỏi hơn những người đó nhưng đã đồng ý yêu đương thì sẽ đối xử tốt với người yêu của mình, cho dù người đó là tôi. Nói không chừng, trong lòng cậu ấy đã so sánh tôi với người khác rồi hối hận lúc trước vì một vài nguyên nhân mà phải lựa chọn tôi, có lẽ bây giờ đang tìm kiếm cơ hội để chia tay với tôi... Tôi cảm thấy cậu ấy hẳn là sẽ nghĩ như vậy.

Sợ cậu ấy quá thân cận chính mình là vì sợ cậu ấy phát hiện tôi không xứng với cậu ấy. Mặc dù điều đó quá rõ ràng nhưng nếu cậu ấy càng đến gần sẽ càng phát hiện tôi chỉ là một hàng nhái. Chính tôi cũng càng ngày càng chán ghét chính mình huống chi là cậu ấy.

Sợ tôi tiếp tục thích cậu ấy là vì sợ chính mình bị tổn thương, cũng sợ hãi chính mình trở nên đáng ghét, sợ chính mình sẽ làm hại cậu ấy. Thực ra, tôi và cậu ấy vốn không nên ở bên nhau, là tôi lợi dụng lòng trách nhiệm và sự dịu dàng của cậu ấy, lãng phí cả thanh xuân. Tôi phá huỷ cuộc đời của cậu ấy, vốn dĩ, cậu ấy sẽ kết hôn sinh con như bình thường. Cậu ấy đang trong độ tuổi phong nhã hào hoa nhưng lại ở bên một người như tôi. Sau này cậu ấy chắc chắn sẽ hối hận. Cuộc đời cậu ấy vốn là ở đỉnh vinh quang, bây giờ lại nhiễm phải một vết nhơ như tôi. Đời người của cậu ấy nên tốt đẹp hơn thế nhiều.

Tôi biết rõ những điều này nhưng vẫn không chịu buông tay, đúng là quá ích kỷ.

Khu bình luận:

Cá kho ớt: Xoa đầu nè... Ở bên một người ưu tú chắc chắn sẽ cảm thấy tự ti nhưng đừng nói chính mình là vết nhơ nhé.

Lyu123: Thực sự có chuyện một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có, tính tình còn tốt đi thích một người bình thường? Xạo thì có.

***

Sau một giấc ngủ dậy, không ngờ có nhiều người xem như vậy... Tôi thấy hơi hối hận rồi.

Tôi biết sẽ có người nghi ngờ, ngay cả tôi cũng không thể tin rằng một người hoàn mỹ như cậu ấy sẽ yêu đương với tôi. Hơn nữa, tâm tình tôi hơi xúc động khi viết những đều đó nên mấy lời đó đọc sẽ khá rối loạn, không có logic gì. Nhưng mong mọi người đừng nghi ngờ cậu ấy, cậu ấy thực sự ưu tú, thực sự rất tốt, tôi không bịa chuyện đâu.

Tôi cũng cảm ơn những người đã an ủi tôi. Thật ra, bình thường tôi không nói nhiều như vậy đâu, có lẽ là nghẹn ở trong lòng lâu quá... Trước khi xem bình luận tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, tôi sợ sẽ thấy một số bình luận làm tôi khó chịu, không ngờ rằng có nhiều người nói tốt như vậy.

Mọi người tò mò tôi và cậu ấy vì sao lại quen nhau hả? Thật ra tôi không muốn nói cho lắm nhưng tôi không có cái gì để cảm ơn những lời an ủi của các bạn nên nói một ít vậy. Chuyện này cũng không có gì thú vị, hy vọng mọi người không cảm thấy lãng phí thời gian.

Tôi và cậu ấy quen nhau đã hơn một năm nhưng tôi đã thích cậu ấy rất lâu rồi. Cậu ấy là bạn học cấp ba và đại học của tôi. Chúng tôi không học cùng một ngành, công việc bây giờ cũng không cùng hướng. A, mặc dù chúng tôi ở cùng một trường học nhưng thành tích của tôi thực sự rất bình thường, hơn nữa chỉ là thành tích mà thôi, tôi không có năng lực gì. Không giống cậu ấy, thành tích không thể nào đánh giá toàn vẹn được năng lực của cậu ấy. Quay lại nội dung chính, lúc học cấp ba tôi đã bắt đầu chú ý cậu ấy. Cậu ấy là loại người khi đặt vào đám đông sẽ toả sáng, tôi cứ như vậy mà thích cậu ấy thôi (mặc dù nói câu này nghe có vẻ độc đoán nhưng tôi cảm thấy ai không thích cậu ấy mới không bình thường). Lúc đó, chúng tôi không tiếp xúc nhiều lắm, cậu ấy thấp hơn tôi một khối. Trong lớp tôi, có rất nhiều người biết, còn có một số người là bạn cậu ấy nhưng tôi không thuộc trong nhóm đó... vì tôi khá hướng nội.

Tôi vì một chuyện nhỏ nên mới quen cậu ấy. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi đều cảm thấy thật thần kỳ. Cậu ấy không cẩn thận làm rớt chìa khoá, tôi nhặt được. Lúc đó, cậu ấy có việc gấp nên chạy đi mà không chú ý, tôi cũng chỉ có thể chạy theo. Cậu ấy chạy nhanh quá, tôi không đuổi kịp nhưng nhìn bóng dáng, có lẽ cậu ấy chạy đến phòng họp. Tôi không dám đi vào làm phiền, lại sợ đặt ở cửa sẽ cắt ngang cuộc họp nên tôi định giữ trước rồi sẽ đưa lại cho cậu ấy sau... Tôi vừa chuẩn bị đi thì cậu ấy đã mở cửa. Hoá ra cậu ấy chỉ đến đưa tài liệu giùm mà thôi.

Tôi đưa chìa khoá cho cậu ấy, cậu ấy nói muốn mời tôi ăn một bữa cơm để báo đáp. Chỉ là nhặt được chìa khoá nên tôi không đồng ý nhưng ngay lúc này, có một chuyện xảy ra như trong phim vậy... Đó là tôi bị thiếu máu, cơ thể cũng không khoẻ lắm. Lúc đó là buổi sáng, tôi còn chưa ăn sáng, bị hạ huyết áp, còn chạy theo cậu ấy một lúc nên nhức đầu chóng mặt, trời đất quay cuồng, ngã ngay trước mặt cậu ấy. Phản xạ của cậu ấy rất nhanh, đỡ lấy tôi, sau đó cõng tôi chạy qua hơn một nửa sân trường đến phòng y tế. Thật ra tôi không sao, chỉ bị tuột huyết áp nhưng bị cậu ấy ôm như vậy, ma xui quỷ ám sao đó mà tôi không có nói ra. Sau cùng, khi nhân viên y tế nói tôi chỉ bị tuột huyết áp trước mặt cậu ấy, tôi chỉ muốn đánh chết mình sau đó đào một cái hố chôn xuống. Tiết học của cậu ấy cũng bị muộn, tôi đúng là một người càn quấy... Nhưng lúc đó, cậu ấy thở dài nhẹ nhõm, nói là chỉ tuột huyết áp thì may quá. Tôi bảo cậu ấy đi học nhưng cậu ấy không chịu, còn nói là vì cậu ấy nên tôi mới bị tuột huyết áp, còn mua bữa sáng cho tôi. Thật ra là do thân thể tôi không tốt, vốn không liên quan đến cậu ấy. Cuối cùng, tôi và cậu ấy thêm WeChat của nhau, còn nói sau này sẽ mời tôi ăn cơm.

Đây là lần đầu tiên tôi và cậu ấy chính thức gặp mặt nhau. Hình như cậu ấy không nhận ra tôi là bạn học cấp ba của cậu ấy.

Viết toàn mấy thứ linh tinh vụn vặt... Tạm thời chỉ viết như vậy, nếu còn hứng thú tôi sẽ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro