5-6
"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng"
"Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen"
Giấc ngủ chập chờn vì hồi hộp và hạnh phúc không hề làm Đạo Anh mệt mỏi. Năm giờ sáng, em tỉnh táo mở mắt, não bộ nhanh chóng khởi động, ghi nhận một chuyện chắc chắn.
Haruto giờ đã là người yêu em rồi.
Người em thầm thích từ hồi đi quân sự đầu năm, người hóa ra lại học cùng khoa với em, người mới năm nhất đã có quá trời tin đồn hẹn hò với các bạn nữ, người.. e hèm... đã đẹp trai lại còn học giỏi ấy, giờ đã là của em rồi.
Còn đương nằm cùng giường với em đây (⁄ ⁄> ⁄ ▽ ⁄ <⁄ ⁄)
Em ngước đầu lên, ngắm nghía xương hàm của người nằm cạnh, chẳng bao lâu sau cũng không kìm được mà đưa tay lên vuốt một cái.
Thời điểm đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên má của người kia, cả bàn tay thình lình bị nắm lấy, dứt khoát kéo xuống đặt lên ngang eo người đối diện, khiến mặt em bị ép vào lồng ngực trước mặt, không cho em chạy thoát.
"Đạo Anh mê anh quá rồi hả?" từ trên cao giọng ồm ồm rơi xuống, rõ là giọng ngái ngủ đứt quãng của buổi sáng nhưng cũng không che dấu nổi sự vô sỉ.
Đạo Anh xấu hổ, nhanh chóng tìm cách che dấu.
"Im đi Ruto, anh cái đầu cậu" bàn tay nhỏ cố thoát ra nhưng vẫn bị tay của người kia kìm kẹp, Đạo Anh chỉ có thể lầm bầm ở trong ngực. Giọng lí nhí vang lên trôi qua tai Haruto lại như tiếng mèo ngao ngao đòi được vuốt, dễ cưng quá trời quá đất khiến cậu không thể kìm lại được mình.
Cậu ấn người yêu nhỏ lên nệm, nhanh chóng nằm đè lên, mặt dụi vào cổ áo ngủ đã xộc xệch lại càng xộc xệch thêm, bất lực nói.
"Đạo Anh đừng dễ thương mãi như thế được không? Mỗi ngày chỉ được dễ thương lúc gặp anh thôi có được không?"
Tiếp xúc thân thể làm Đạo Anh nổi hết cả da gà, cố gắng không tập trung vào chỗ Ruto đang dụi trên cổ mình nữa.
"Tớ có làm gì đâu" Đạo Anh giả ngu.
"Đạo Anh điêu lắm, lúc nào Đạo Anh cũng dễ thương với anh hết"
"Rồi anh phải làm sao đây" người nằm trên nhổm dậy, chống hai tay hai bên em người yêu nhỏ, giọng rầu rĩ.
"Đạo Anh mà cứ dễ thương thế trước mặt người khác, người ta bắt Đạo Anh mất."
"Anh chẳng muốn thế đâu"
Rồi như một lẽ đương nhiên, Haruto giam người yêu nhỏ trong ngực, hạ thấp người xuống, đặt lên môi mềm một cái thơm.
Khỏi phải nói Đạo Anh cứ bị người ta hôn là xụi lơ mất tiêu, chẳng còn lời thoại nào cho tác giả tôi quote ra đây nữa.
—
"Rồi hai đứa tính làm gì ở nhà anh đây, cắm trại hẹn hò hả?"
Đã được mấy tuần kể từ cái sự kiện động trời của hai đứa nhỏ, khi Haruto đã ổn định ở nhà tôi được một tuần cũng là lúc Đạo Anh đương nhiên coi nhà tôi là chỗ chơi của ẻm, gần như ngày nào cũng sang chơi, khi thì mượn sách mượn tập, lúc thì có đồ ngon mang sang kiểu bố mẹ em mới đi Đài Loan về, em mang bánh dứa sang cho anh Sâm và Ruto ăn cùng nè. Hừ, em đừng có điêu, tôi biết thừa em lấy cớ chạy sang với người yêu chứ nào phải sang để cho tôi ăn bánh đâu chứ Đạo Anh ngốc.
Hôm nay cũng là một lần như thế, nhưng thậm chí level còn tăng cao hơn nữa, Đạo Anh sang nhà tôi ăn hẳn hai bữa chính, một bữa xế, còn nằm lì ở trước tivi coi netflix đã được hai ngày nay. Đương nhiên đến giờ ngủ là ẻm vẫn về nhà, nhưng sự loanh quanh của ex-crush trước mặt tôi với tần suất dày đặc cũng làm tôi mệt tim chứ bộ.
Tôi đứng chống nạnh trước bàn ăn trưa, hỏi Đạo Anh xem thằng cu tính làm cái gì.
Đạo Anh cầm bát cơm mới được Ruto xới cho, vui vẻ ngước lên cười hi hí.
"Thì tại bố mẹ em bảo lúc bố mẹ vắng nhà có gì nhớ sang nhờ anh Sâm mà"
"Rồi anh có thấy mày nhờ anh cái gì đâu, toàn ngồi chơi không này" Tôi dở khóc dở cười.
"Thì em đói, nên em sang tìm cái ăn mà" Đạo Anh đã nhanh chóng gắp một miếng cà rốt luộc bỏ tọt vào miệng.
Tôi cũng chịu, không đấu khẩu lại nổi Đạo Anh, đành hậm hực giơ đũa ra gắp một khúc cá thu sốt cà.
Cá thu hơi cứng, mà cái thằng tôi với tiền sử cầm đũa ngu luôn bị bố mẹ dè bỉu suốt từ lúc ở nhà đương nhiên không thuận lợi tách thịt cá ra khỏi xương.
Như thấy tôi gặp khó khăn, một cặp đũa đẹp trai tới ngay lập tức nhẹ nhàng gỡ thịt cá, bàn tay thon dài khéo léo tách miếng bụng cá ra thành bốn phần đẹp mắt, làm tôi cảm kích không thôi. Còn chưa kịp cảm ơn Ruto khéo léo lại đẹp trai, miếng cá ngay lập tức được nhấc lên khỏi đĩa, yên vị trên bát của Đạo Anh.
"Còn không mau ăn đạm vào, cứ ăn toàn những cái gì ấy" tiểu công cằn nhằn tiểu thụ, ánh mắt cưng chiều, cứ thế lời cảm ơn nhỏ xíu của tôi rơi tõm vào chiều không gian khác.
Gồi xong, cơm chó lại nuốt no rồi giờ sao nuốt được cá thu nữa. Tôi hơi khô miệng, chuyển sang gắp tạm một miếng cà rốt cho có nước mà nuốt trôi cơm chó.
Cà rốt luộc chán ngắt, không hiểu sao mà Đạo Anh cứ thích ăn cho được.
—
Vì người nấu cơm đã là Haruto rồi, nên chúng tôi, tức là tôi và Đạo Anh, phải ngoan ngoãn dọn bàn, rửa bát. Bài binh bố trận như thế đã được hai tuần nay, thế nên tôi cũng đã bớt ngại ngùng khi phải cùng Đạo Anh rửa bát rồi. Đương nhiên cũng vì công tử nhà giàu lớn nhỏ tới giờ chưa từng phải làm việc nhà, nên chủ yếu là tôi rửa, còn Đạo Anh đứng cạnh tráng bát, lau bát, và lứu lo tán nhảm đủ thứ chuyện ở nhà, ở trường.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi im im vừa rửa bát vừa nghe Đạo Anh kể chuyện bố mẹ đương đi công tác không có nhà, rồi đến chuyện tý nữa phải lấy một ít cá thu về cho con mèo nhà em.
Tôi cứ thế nghe, nhiều lúc cảm thấy Đạo Anh vẫn còn nhỏ tuổi, thấy em dễ thương quá trời. Câu chuyện cứ tiếp diễn cho đến lúc tôi gần rửa xong, thì tôi thấy Đạo Anh ngó quanh ngó quất, rồi em đến gần tôi, hạ giọng.
"Em biết anh bị em làm phiền, nhưng mà em thích sang nhà anh lắm ý" Đạo Anh nói một câu không đầu không đuôi, làm tôi chưa hiểu em định nói cái gì.
"Tại vì.. tại vì.. nếu đi riêng với Ruto, thì nguy hiểm lắm" Đạo Anh nhỏ giọng, hai má đỏ lên, ngại ngùng thừa nhận với tôi "Nên là có anh Sâm ở đây em yên tâm hơn nhiều"
Điệu bộ của em tố cáo đến chín mươi phần trăm những gì em đang nghĩ, cũng làm tôi lờ mờ hiểu ra, nhưng mà tôi vẫn trêu em, hỏi lại.
"Ruto nó ăn thịt em chắc mà em sợ ở riêng"
Mặt Đạo Anh càng đỏ tợn, đưa tay đỡ trán.
Rồi lí nhí lầm bầm.
"Ăn thịt thật đấy anh" má tròn vừa nói, vừa phụng phịu lau bát để lên chạn.
Ra là như thế, lúc mới yêu ai mà chả ngại ngùng. Đạo Anh tin tưởng tôi hơn tôi nghĩ, làm khóe miệng tôi nâng lên, khoái quá trời khoái khiến tôi không còn chất vấn vụ Đạo Anh cứ thích sang nhà tôi chơi nữa.
"Lúc nãy anh đùa đấy, cứ sang chơi đi anh không phiền đâu" tôi nhìn sang đứa trẻ thấp hơn tôi nửa cái đầu, cất giọng an ủi.
Tôi nhận ra một điều, đứng cạnh Đạo Anh nhiều, hình như tim tôi không còn đập bum ba la bum nữa rồi. Tôi vẫn thích em lắm chứ, nhưng mà em có người yêu rồi, tôi có phải người xấu xa đâu mà vô duyên chen vào được.
"Cảm ơn anh nha" Đạo Anh ngước lên tặng tôi một nụ cười thương hiệu, vui vẻ tiếp tục lau bát, trông xinh xắn và trẻ con vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro