4
"Hay hồn em phải gợn bóng u hoài"
Kể từ cái ngày tôi bắt đầu thấy Đạo Anh mặc đồng phục thể dục đứng dưới phố lần đầu tiên, tôi đã thầm hạ quyết tâm, có thích đến mấy thì cũng ráng mà nén lòng lại, chớ có xớ rớ gì em. Em và tôi khác biệt quá nhiều, chắc cả đời chả bao giờ nói với nhau được quá ba câu.
Thế nên tôi đâu thể ngờ, chuỗi ngày em sẽ nói với tôi nhiều hơn ba câu, lại bắt đầu bằng mười chữ này.
Anh - Sâm - giữ - bí - mật - giùm - em - và - Ruto - nha
Cùng với mười chữ này, đầu óc tôi lại tua lại cảnh Đạo Anh ôm hôn người ta đắm đuối. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, tiểu thiên thần nhắm mắt, ôm chặt lấy đối phương. Thời khắc người kia cũng ôm lại em, thân thể em hơi xoay chuyển, lại như hơi ngỡ ngàng, làm mí mắt em mở ra, vừa vặn bắt được tôi đang đứng chôn chân ở ban công, khiến tôi chẳng kịp trở tay.
Tôi cứ đờ người ra như thế, còn Đạo Anh lập tức đẩy người đang ôm em ra, gương mặt như hoa tuyết vấy thêm ngại ngùng cùng lo lắng.
Nhưng một người thuộc trường phái hành động như em không dễ mà cứ chôn chân một chỗ hoài như cái thằng tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi thấy chuông cửa nhà tôi rung lên, trong khi tôi vẫn còn bị động, Đạo Anh đã kéo bạn ra đứng sẵn trước cửa nhà tôi rồi.
"Anh Sâm giữ bí mật giùm em và Ruto nha. Bố mẹ em chưa biết gì đâu" Đạo Anh nhìn tôi, mắt long lanh cầu khẩn.
Em ấy xinh quá nhưng, nhưng mà chời đất ơi ra là thằng nhỏ kia tên Ruto hả. Não tôi lập tức tự xây nên một hàng rào, gườm gườm nhìn thằng nhỏ cao hơn Đạo Anh cả nửa cái đầu. Tên gì như tên người nước ngoài thế.
Có lẽ thấy mặt tôi nghệt ra, không đáp lại, Đạo Anh tưởng tôi từ chối, lại càng khẩn khoản hơn.
"Anh Sâm..." Đạo Anh tiến đến nắm lấy cẳng tay tôi, mắt thằng nhỏ long lanh, làm tôi càng như mèo mất lưỡi.
Tôi chỉ có thể tránh ánh mắt em, không phải là vì tôi không đồng ý giữ bí mật cho hai đứa, mà là vì quá nhiều tiếp xúc từ em làm tôi bị choáng ngợp. Các bạn có hiểu cho cái thằng tôi không, chỉ trong một buổi tối, tôi đã tiếp xúc với quá nhiều thứ nằm ngoài tưởng tượng của mình, thấy em khóc, thấy em hôn người ta, tiếp xúc với em ở khoảng cách gần.
Tôi còn đương ú ớ chưa biết nói gì, ánh mắt tránh nhìn em lại va phải cẳng tay đang trầy một mảng lớn của Ruto, giờ tôi mới nhìn rõ, hình như thằng bé mới bị ngã xe hay sao, áo khoác còn vương đất cát, cẳng tay trầy một mảng lớn đang rỉ máu, cả quần cũng vừa như bị quẹt một đường dài dưới đất xong.
Tôi tránh Đạo Anh, thế là lại nói một câu chả liên quan.
"Đi vào nhà đã, nhà anh có đồ sơ cứu cho bạn em này."
"Cảm ơn anh ạ" Ruto đáp lại bằng giọng chuẩn người Việt Nam, không có tý tây lông nào ở đây cả, làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Nhưng mà giọng này giống giọng miền trong lắm.
Tôi vào nhà tìm hộp cứu thương, khóe mắt vô tình bắt được hình ảnh hai đứa nắm chặt tay nhau, bàn tay to lớn của Ruto nắm lấy bàn tay Đạo Anh, vuốt ve trấn an, vuốt cho lòng tôi ngứa ngáy.
Ra là vị này, mùi vị chính hiệu cơm con chó trong truyền thuyết của các FA đây sao, tôi vừa lấy ra bông băng, thuốc đỏ, vừa âm thầm cười khổ.
Mười phút sau, Đạo Anh đã lau rửa xong vết thương cho bạn, chuẩn bị chuyển sang băng bó vết thương. Nhìn vết thương ngoài da có tí nị nhưng thằng bé lại lóng ngóng lấy ra cả một đoạn gạc dài, tôi thầm cười em ngốc, nhưng ngoài mặt chỉ dám lí nhí.
"Đạo Anh... chỗ... chỗ tay này chỉ đặt gạc che lên rồi dán lại là được."
Đạo Anh ngước lên nhìn tôi, làm tôi lại cà lăm.
"Để... để cho thoáng..."
"...vậy nhanh lành hơn" tôi bổ sung.
Đạo Anh nhìn tôi, mỉm cười biết ơn, đáp lại cute hết biết "Dạ ukie anh"
Lòng tôi lại như có ngàn con bươm bướm bay, trời ơi đến gần Đạo Anh quá mệt tim ghê.
Nói chuyện thêm một lúc, tôi biết hóa ra Ruto là dân ở thành phố khác, lên thủ đô học chung trường F với Đạo Anh, nhưng tối nay chỗ trọ của thằng nhỏ chủ nhà dở chứng, định quỵt tiền cọc rồi trắng trợn đuổi đám sinh viên ra đường. Ruto bị thế này, thật ra là bị người ta xô xát một hồi mà ra.
Thằng nhỏ tên đầy đủ là Haruto, Wata cái gì đấy Haruto tôi quên rồi, nhưng mà tên trên chứng minh thư là Ôn Đẩu. Quốc tịch Việt Nam chính hiệu, là người gốc Nhật sinh ra và lớn lên ở Hội An, lặn lội lên Hà Nội học đại học. Chủ trọ thấy sinh viên trẻ từ tình khác đến nên định bắt nạt cướp tiền. Thế nên Đạo Anh lúc biết tin Ruto bị người ta xô xát đã khóc quá trời khóc.
"Anh Sâm ở một mình ạ?" Ruto hỏi.
"À.. ừ, anh thuê ở một mình. Thật ra còn hai bạn trọ chung ở tầng một, nhưng đương dịch dã nên chúng nó kẹt ở quê hết rồi, chắc chẳng lên lại ngay, tại ở quê vẫn làm online ngon nghẻ nên chúng nó ở nhà ba mẹ cho đỡ tiền thuê nhà"
"Chắc từ tháng sau là anh chết đói vì tiền nhà mất. Anh đang rủ mấy thằng bạn nhưng chưa có đứa nào về khu này cùng."
Động đến nỗi khổ thuê trọ, tôi vô tình lại thao thao bất tuyệt.
—-------------------
Mười phút sau, Đạo Anh nắm tay Ruto vui vẻ bước ra cửa, trước khi về thằng bé dường như đã lấy lại được sự tự tin, còn nháy mắt với tôi một cái.
"Anh Sâm đồng ý giữ bí mật cho bọn em rồi nhá" Đạo Anh vui vẻ cười.
Ba chúng tôi tự dưng lại thành ra quen nhau, cuộc đời đúng là cái gì cũng có thể mà.
Tôi giữ bí mật giùm hai đứa chuyện yêu đương.
Đạo Anh là hàng xóm nhà đối diện.
Còn Ruto sắp sửa thành bạn thuê chung nhà của tôi.
Ra đến ngoài cửa, Ruto đã không còn nắm tay Đạo Anh nữa, thằng bé tinh ý biết bố mẹ Đạo Anh vẫn còn đương ở nhà bên.
"Bọn em cảm ơn anh nhiều lắm" Ruto nhìn tôi cảm kích.
Tối đó hai đứa ngủ ở nhà Đạo Anh. Chắc hẳn Đạo Anh giới thiệu với bố mẹ Ruto là bạn mình, vì gặp chủ trọ khó nên xin ở nhờ một đêm.
Hẳn hai đứa đêm nay sẽ ngủ ngon lắm nhỉ. Tôi đứng ở ban công tầng hai lạnh lẽo, nhìn sang phòng Đạo Anh đã tắt tối đèn.
Vì Đạo Anh, tôi sẽ giúp giữ bí mật hết sức có thể. Tôi chắc chắn không thể để em buồn.
Nhưng Đạo Anh đã có người yêu rồi, nên cơ hội của tôi thế là cũng hết hẳn.
Tôi trèo lên giường, không hề hay biết thế mà mình lại mất ngủ cả đêm. Tôi chấp nhận tất cả, còn cho Ruto thuê chung nhà cùng từ nay về sau, nhưng trái tim tôi cũng biết buồn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro