Chương 3: đi rồi.
Tôi còn nhớ hôm đó là hôm đầu mùa hè cậu khệ nệ kéo vali nặng nặng nhọc theo chân bố mẹ rời khỏi làng quê nghèo hẻo lánh này, hôm đó bà cậu buồn vô cùng đôi mắt đầy nếp nhăn của bà cứ nhìn theo chiếc xe cứ xa dần xa dần mãi khi nó mất hút vẫn còn dõi theo còn tôi thì nấp sau cánh cửa nhìn cậu. Cậu hình như vui lắm chân cứ mãi nhảy nhót không ngừng, khuôn mặt không lấy một vẻ buồn bã, cậu bỏ đi vội vàng không có lấy một cái ngoảnh mặt dù chỉ một lần. Hôm đó tôi buồn vô cùng nước mắt cứ thế mà tràn ra không thể kiềm chế nỗi.
Món quà sinh nhật muốn tạng cậu vẫn mãi nằm đó không một lần được trao tay cũng giống như tình cảm tôi dành cho cậu vậy không một thể được bày tỏ cũng không thể được trao tay.
Những năm tháng đó khi sống thiếu cậu thật không dễ dàng, mỗi khi đến lớp tôi đều thẫn thơ nhìn vào vị trí quen thuộc đó mỗi lần quay đầu là cả một vùng ký ức luôn muốn cất giữ nhưng lại muốn biến nó sự thật. Đời người thật kỳ lạ phải không?
Cậu đi mang cả tâm hồn và trái tim theo cùng, mà không một lần trả lại.
Tôi biết cậu đi rồi sẽ không muốn trở về nữa, sẽ không muốn gặp lại ai ở đây nữa, kể cả tôi đúng không? Cũng đúng tôi có là gì đâu mà cậu phải quyến luyến, tôi là ai, là gì chứ? Là do tôi ảo tưởng cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro