Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu mới

📎LƯU Ý KHI ĐỌC TRUYỆN:
       - Những phần in nghiêng và trong ngoặc '...' là suy nghĩ của nhân vật
       - Phần bonus (sẽ có tùy chap) là về một số chi tiết không liên quan lắm đến mạch chuyện chính (cp phụ, profile nhân vật, giải thích chi tiết,...)
        - Chúc mn đọc truyện vv. Có gì thiếu sót mong mn góp ý vì đây là tác phẩm đầu tay ✨✨
________________________________________________________________________________

       Nắng hạ đổ xuống con đường đi vào ngôi trường cấp 3 ở một ngôi làng biển xa xôi, lúc nào cũng đầy tiếng sóng vỗ và không khí trong lành, khác xa so với thành phố xô bồ và ảm đạm. Huy Hoàng chầm chậm tiến vào, mắt nhìn ngó xung quanh để quan sát. Đây là một ngôi trường nhỏ, nhưng dù sao cũng là đủ với nơi biển xô lộng gió này. Những vách tường cũ kĩ sơn vàng đã tróc từ lâu, rêu xanh bám đầy như những kỉ niệm níu giữ. Đằng xa, màu đỏ của những cành hoa bàng đã đã thôi rực rỡ như hồi đầu hè. Nhưng Hoàng chẳng hề quan tâm mấy đến thiên nhiên xung quanh ngôi trường. Cảm giác hụt hẫng và thất vọng đang lan tràn trong tâm trí của chàng công tử nơi phố thị ấy. Từ một thanh niên quần là áo lượt, vi vu trên những nẻo đường đông đúc với chiếc xế hộp của bố, học ở một ngôi trường khang trang với những dãy phòng hiện đại, thì nơi đây chẳng khác nào chiếc còng khóa chân Hoàng khỏi những niềm vui hoa lệ của tuổi thiếu niên nổi loạn.

           Hoàng thở dài thườn thượt, thầm rủa sả cái cuộc đời éo le của mình. Tiếng chú Dũng vang vọng đằng sau lưng: 
- Thằng Hoàng, mày ngửa cái mặt lên mà đi, làm gì cứ cúi gằm xuống thế! Đi xin học chứ có phải đi trốn nợ đâu! Thẳng cái lưng lên thằng này! 
       Chú Dũng lớn tiếng quát lớn, tay không ngừng vỗ vào đầu Hoàng
- DẠ!!
          Hoàng cau mày, thái độ có chịu ra mặt. 'Xì, ông chú già này, tính nết như vậy thảo nào 30 tuổi đầu rồi vẫn ế' Hoàng thầm nghĩ. Nắng ngày một gay gắt, đốt cháy bầu không khí dịu dàng của buổi sớm mai. Những là gió biển cũng chẳng thể làm dịu đi bầu không khí oi bức. Tiếng ve âm ỉ trong những tán lá vang vọng khiến cậu càng cảm thấy khó chịu. Cậu giận thời tiết nắng nóng này, giận chú Dũng, giận mùa hè và hơn nữa, cậu giận cả nơi đây.

          Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng, Hoàng được phân vào lớp 11A2. Thầy hiệu trưởng nhanh chóng gọi chủ nghiệm lớp cậu sẽ học để giới thiệu học sinh. Từ cánh của gỗ đã cũ, thấp thoáng bóng dáng một người con trai nhẹ nhàng bước vào. Người đó dừng bước trước mặt ba người, cất giọng giới thiệu: 
- Chào hai người, tôi là Trương Hoàng Phong, giáo viên chủ nghiệm của em Hoàng sắp tới. 
          Thầy Phong nở một nụ cười tươi, giọng vui vẻ
- Em cứ gọi thầy bằng tên là được, Không cần khách sáo quá đâu. Sau này có gì cứ nói với thầy nhé.
          Hoàng cúi đầu chào thầy. Liếc nhìn thái độ của ông chú nhà mình khi nói chuyện với thầy Phong, cậu không khỏi thắc mắc. Nhưng rồi câu chuyện giữa người lớn nhanh chóng bị những làn gió biển cuốn đi. Hoàng lơ đãng nhìn ra sân nắng, khe khẽ thở dài khi nghĩ đến việc mình phải "chôn vùi thanh xuân" ở nơi này. Bật chợt, một bóng người xuất hiện ngoài sân trường đầy nắng, thu hút sự chú ý của cậu.


✨BONUS✨ Lần đầu gặp em (từ góc nhìn của ông chú Dũng)
           Sáng nay, tôi phải đưa cục nợ không biết từ đâu rơi xuống của bà chị tôi đi nhập học. Đó chính là đứa cháu "yêu quý của tôi"- Vương Huy Hoàng. Từ lúc đến đây, nó cứ tỏ ra hậm hực, mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống đất, trông ngứa hết cả mắt! Haiz, 30 tuổi đầu, không vợ con, không sự nghiệp, suốt này chỉ la cà nay đây mai đó, lại còn phải chăm thằng cháu trời đánh nữa chứ, tôi chẳng thiết tha gì nữa với thứ gọi là tình yêu. Tôi cũng không ưa mấy tên thư sinh trắng bóc như con gái, trông chẳng ra dáng đàn ông gì cả, thế mà vẫn có gái theo. Nhất là tên chủ nghiệm của thằng Hoàng, tên là Trương Hoàng Phong. Xì, đàn ông gì đâu mà da cứ trắng như trứng gà bóc, người thì nhỏ xíu như con cá mắm chẳng có chút da thịt nào cả, đã thế mắt lại to tròn, long lanh, môi cười cứ chúm cha chúm chím, chẳng đáng yêu chút nào. Hắn nói chuyện thì cứ ngọt như mía lùi ấy, đàn ông phỉa ăn to nói lớn chứ. Ra đường, chắc gió thổi một phái là bay đi mất, làm tôi cứ nghĩ ngợi suốt cả quãng đường về và suốt cả thời gian dài sau đó.
           Quả là tên phiền phức, cứ khiến tôi phải bận tâm!
           
          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro