Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đã từng có một vương quốc như thế


Trong lịch sử xứ Wales, có lẽ chưa từng có vị vua nào yêu thương dân chúng như vua Arimoras, ông được xem là vị vua hiền từ và anh minh được toàn dân yêu thương. Đế quốc Wales là một vương quốc mà trong đó các bộ tộc khác nhau từ pháp sư, phù thủy, tiên, nhân thú,....Cùng chung sống hòa bình và bình đẳng với nhau dưới sự trị vì của vua Arimoras. Nhưng để duy trì sự bình đẳng giữa các bộ tộc là một điều hết sức khó khăn mà có lẽ ít ai làm được tốt như vua Arimoras, vì vậy ngài được dân chúng yêu quý có lẽ cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng không ai chống lại được sự tàn phá của thời gian, ngay cả vua Arimoras cũng không phải ngoại lệ, tuổi già ập đến kèm theo các căn bệnh quái ác hành hạ ngài ngày qua ngày. Một phần vì đau đớn, một phần nữa là do tình yêu thương nhân dân vô bờ bến của người, ngài thầm nghĩ: "Ta còn sống, nhân dân còn được sống bình đẳng, chiến tranh không nổ ra, đất nước này còn bình yên. Nhưng khi ta chết đi rồi, liệu người kế vị ta có giữ gìn được điều ấy không? Hay sẽ là một tên quốc vương tàn bạo?" 

Nằm trên giường bệnh ngày qua ngày, ngài luôn bị dằn vặt với những suy nghĩ trằn trọc như vậy. Rồi đến một hôm, ngài đã quyết định không chịu thua trước số phận, ngài ra lệnh cho toàn bộ pháp sư, phù thủy, thầy thuốc,....Tất cả những ai có thể chế ra thuốc giúp ngài kéo dài sự sống và đẩy lùi căn bệnh tuổi già của ngài đều được huy động đi tìm phương thuốc. Do yêu mến vị vua anh minh nên cả vương quốc hầu như ai cũng muốn tìm ra được phương thuốc giúp cho đức vua của họ mau chóng khỏi bệnh. Đức vua Arimoras nằm trên giường bệnh, tuy mạng sống của ngài đang rút ngắn từng ngày nhưng ngài chưa bao giờ nguôi hy vọng.

Rồi đến một đêm mưa gió, bên ngoài cửa sổ, từng hạt mưa tạt vào cửa kính như từng hạt pha lê vỡ vụn, kèm theo những tiếng sấm chớp rền vang xé nát không khí nặng nề trong phòng bệnh của đức vua. Rồi "Rầm" một cái, một người hầu bước vội vã vào phòng nói với giọng điệu mệt nhọc do đã chạy một quãng đường dài, trên khuôn mặt anh ta vẫn hiện lên vẻ mệt nhọc và tiếng thở gấp có thể nghe được vang vọng cả căn phòng. 

_Thưa bệ hạ! có một người bảo có thể chữa được cho bệ hạ ạ!

Người đầy tớ vội nói.

Vị quốc vương đang nằm trên giường bệnh nghe thấy thế liền nhanh chóng ngồi dậy, nhờ một người hầu khác đỡ mình đứng dậy rồi hỏi người đầy tớ đang đứng trước cửa:

_Có thật thế không? ngươi không nghe lầm chứ?

Vị vua hỏi trong sự kinh ngạc xen lẫn chút ngờ vực.

_Thưa không ạ! người ấy đang đứng ở đại điện đợi người.

Người đầy tớ trả lời.

_Mau đưa ta ra gặp hắn!

Quốc vương ra lệnh.

Thế là quốc vương cùng các người hầu nhanh chóng ra ngoài phía đại điện, nhìn thấy đứng giữa đại điện phía trước là một người mặc áo choàng đen trùm kín đầu, nhìn thấy quốc vương xuất hiện người đó liền quỳ xuống cung kính:

_Kính chào quốc vương!

_Được rồi! không cần quá lễ nghi đâu, ngươi đứng lên đi, nghe nói ngươi có cách giúp ta?

Người đó từ từ đứng lên, từ tốn nói:

_Vâng thưa ngài, tôi có cách giúp ngài, và tôi có mang theo nó đây.

_Vậy ngươi hãy giúp ta, sau đó ta sẽ thưởng mọi thứ ngươi muốn.

_Mọi thứ tôi muốn ư?

_Đúng vậy!

Một nụ cười mỉm đáng ngờ chợt hiện lên phía sau tấm áo choàng. Hắn ta luồn tay vào bên trong áo choàng lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu đỏ. Rồi hắn nói:

_Đây là thứ giúp được bệ hạ, đổi lại thần muốn được trở thành người đầy tớ của bệ hạ.

_Hả? ngươi đang nói đùa đúng không? vàng bạc châu báu tại sao ngươi lại không muốn? lại muốn làm kẻ hầu hạ của ta?

Quốc vương hỏi một cách khó hiểu.

_Thưa ngài, đó là điều ao ước lớn nhất của tôi, tôi chỉ cần ngài đồng ý với tôi thôi.

Đắn đo một lúc rồi quốc vương nói:

_Được, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ chấp thuận yêu cầu của ngươi!

Quốc vương quyết định.

Hắn ta chìa chiếc lọ ra đưa cho một người đầy tớ của quốc vương, người đầy tớ của quốc vương cung kính đưa cho ngài. Quốc vương run run đón lấy chiếc lọ, rồi đưa mắt nhìn sang người áo đen bí ẩn, rồi lại nhìn sang chiếc lọ trên tay với ánh mắt dò xét, vừa lo lắng, vừa nghi ngại, vừa khao khát. Và rồi, ngài nuốt nước bọt, lấy hết can đảm mở nắp lọ ra, ngài nhìn lại một lượt các đầy tớ xung quanh ngài đang lo lắng nhìn theo từng cử động của ngài, rồi ngài lại nhìn vào chiếc lọ trên tay. Ngài nhắm mắt, ngửa cổ đánh "Ực" một tiếng, toàn bộ chất lỏng màu đỏ trong dung dịch đã tràn hết xuống cổ của ngài. Chất lỏng đặc sệt, tanh tưởi đến tột cùng, ban đầu người định nôn ra, nhưng sau đó bỗng nhiên người lại cảm thấy hương vị đó mới quyến rũ làm sao. Rồi quốc vương bỗng trợn trừng mắt, cơ thể run lên bần bật, gân guốc nổi lên từng đợt. Người hầu xung quanh đó vô cùng bàng hoàng, họ lo lắng đến bên quốc vương để xem xét tình hình, một trong số người hầu quay ngoắt sang nhìn người áo đen, ánh mắt anh ta hằn lên sự giận dữ. Hắn lao đến chỗ người đó, nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh:

_Ngươi là ai? đó là thứ gì? ngươi định hại quốc vương đúng không?

"Phập" Một âm thanh vang lên, máu chảy ra từ bụng của người đầy tớ, cánh tay với móng vuốt sắc nhọn của người bí ẩn đó đã cắm sâu vào bụng của người đầy tớ. Sự hoảng hốt lộ rõ trên ánh mắt của người đầy tớ, tay anh run run đau đớn lật chiếc nón trùm của tên áo đen ra và gục xuống. Đằng sau chiếc nón ấy, là một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc đen ngắn được vuốt gọn gàng ra phía sau, hắn đeo một cặp kính với đôi mắt sắc lạnh màu vàng hổ phách, hắn cười mỉm, giơ bàn tay lên sửa lại cặp kính cho ngay ngắn:

_Thật hoàn hảo!

Hắn thốt lên.

Đằng kia quốc vương đã bắt đầu hết co giật, hơi thở lịm dần. Những người đầy tớ còn lại, một số thì khóc thương quốc vương, một số thì quay sang nhìn tên lạ mặt với ánh mắt hằn lên tia máu thù hận. Hắn ta cười mỉm rồi nói một cách bình tĩnh:

_Đừng lo, quốc vương của các người sắp được hồi sinh rồi, một trang sử mới sẽ được mở ra, chủ nhân thật sự của đất nước này sẽ xuất hiện.

Rồi một ánh chớp lóe lên, âm thanh lớn đến nỗi như xé tan sự bình yên của cả vương quốc. Rồi từ đằng sau, vị quốc vương ban nãy còn đang đau đớn. Bây giờ đang dần dần lấy lại hơi thở đều đặn, cơ thể bắt đầu có nhiều thay đổi, làn da nhăn nheo bắt đầu căng lên, nước da già nua đã trở nên trắng bệch, cơ thể bắt đầu không còn ốm yếu nữa mà các cơ bắp đã bắt đầu xuất hiện, mái tóc vẫn là màu bạch kim nhưng dường như đã trở nên dày dặn hơn, đôi môi đỡ có màu đỏ, đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở ra, bên trong tròng mắt con ngươi từ màu đen đã trở thành màu xanh dương. Tên áo đen bất chợt quỳ xuống, lớn tiếng nói:

_Xin cung kính chào đón tân vương!

Quốc vương bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt bình thản nhìn đám người hầu đứng trước mặt mình, trong ánh mắt vẫn chưa hết nỗi sửng sốt. Chợt ngài lên tiếng ra lệnh cho tên áo đen đang quỳ trước mặt:

_Ta khát!

Mệnh lệnh ngắn gọn nhưng đầy uy lực, hơn nữa giọng nói đã trở nên trong trẻo, không còn khàn đặc như trước. Đám người hầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tên áo đen đã lên tiếng:

_Rõ!

Sau đó chỉ còn âm thanh "Xoẹt" vang lên, toàn bộ cổ họng của các người hầu còn lại đã đứt lìa, sau đó hắn lấy từ trong người ra một chiếc cốc thủy tinh hứng lấy dòng máu của những người hầu vừa chết, rồi hắn mang chiếc cốc đó bước từ từ đến chỗ vị quốc vương. Hắn bước qua xác chết của những người hầu xấu số, trên khuôn mặt những xác chết vẫn còn hiện rõ nỗi đau đớn và kinh hoàng tột độ.

_Kính dâng lên ngài!

Hắn ta cung kính đưa cho quốc vương.

Quốc vương nâng ly máu lên uống cạn. Sau đó quốc vương nhìn hắn rồi hỏi:

_Ngươi tên gì?

_Thưa ngài thần tên là Naser, là bề tôi trung thành của bệ hạ.

Vị quốc vương vẫn bình thản nhìn vào đống xác chết trước mặt, rồi từ từ đứng dậy, hỏi Naser:

_Ta nghĩ ngươi không đến đây một mình đâu nhỉ?

Naser đặt tay lên ngực cúi người cung kính:

_Qủa nhiên là chủ nhân của thần, để thần  cho gọi những thuộc hạ khác vào.

Sau đó hắn quay ra ngoài cửa, ra lệnh:

_Hãy mau ra mắt chủ nhân của chúng ta đi.

Từ ngoài cửa, một luồng sát khí khủng khiếp tràn vào khiến cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, một nhóm binh lính mặc giáp phục đi vào trong đại điện, quỳ xuống nghiêm trang đồng thanh:

_Chúng thần xin kính chào tân vương, thề nguyện trung thành trọn đời với người!

Quốc vương nhìn đám thuộc hạ ma quỷ vừa bước vào, sau đó ngước nhìn một lượt xung quanh đại điện, rồi khoác lên mình chiếc áo lông thú dày cộm, bước lên ngồi trên cung điện, cất tiếng cười lạnh:

_Hahaha, tốt lắm! rồi đây vương quốc này sẽ trở thành chiến trường của chúng ta.

Từ ngày đó trở đi, cả vương quốc chìm trong sự hung bạo của quốc vương, người dân bị bóc lột đến từng chút một, các vùng ngoại ô nghèo càng nghèo hơn, dịch bệnh, đói nghèo hoành hành, những kẻ giàu có thì được cậy thế hiếp đáp đàn áp người nghèo. Các cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà vua nổi lên, nhưng không ai có thể đủ sức đánh bại sức mạnh đàn áp của triều đình nên toàn bộ đều bị đàn áp, người nào bị bắt sẽ bị tra tấn hành hạ dã man, người chết sẽ bị hút hết máu để phục vụ cho quốc vương.

Dân chúng khắp nơi lầm than, người ta vẫn luôn kể với nhau về một truyền thuyết, một truyền thuyết về một vương quốc hòa bình với một quốc vương anh minh yêu thương dân chúng. Đã từng có một vương quốc như thế......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro