Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm

CẢNH BÁO: OOC, bạo lực, giết chóc và có bao gồm các yếu tố ảo ma =)))

______

Dơ bẩn.

Rốt cuộc nơi đâu cũng chỉ thấy dơ bẩn.

Bao nhiêu ngày vừa qua, Haruto chỉ biết lê từng bước chân nặng nề khắp Fukuoka để chạy trốn. Đôi mắt đỏ ngầu và cơ thể cũng trở nên rệu rã, những cơn đau siết chặt từng thớ thịt trên thân thể đã bị bào mòn của gã. Ngay cả những người qua đường cũng phải kinh hãi né xa gã nhiều chút, bởi họ chưa từng nhìn thấy một con quỷ nào gớm ghiếc đến vậy. Khuôn mặt gã hốc hác, làn da tái xanh chằng chịt toàn những vết thương khiến gã nhìn như một kẻ vừa mới đội mồ sống dậy. Mọi thứ trên người gã đều vô cùng dơ bẩn, từ chiếc áo sơ mi dính đầy bùn đất, cho tới chiếc quần tây đã không còn lành lặn từ lâu. Haruto đã gầy đến độ chỉ một làn gió thoảng qua cũng đủ khiến gã đau đớn mỗi lúc run lên. Và rồi sẽ không còn ai cho gã một chút thương hại nào, dù cho có cầu xin đi chăng nữa.

Tất cả đều bởi thứ tội đồ chính Haruto đã gây ra.

Haruto đã đánh mất tất cả theo đúng nghĩa đen và thậm chí còn phải gánh thêm những món nợ do những người gã từng tin tưởng nhất để lại. Tồn tại được đến từng đấy năm như thế không phải bởi gã còn chút lưu luyến gì với nơi này mà là vì món nợ gã đang mắc phải. Haruto không thể chết cho tới khi trả được hết nợ, mỗi lần tìm cách kết liễu bản thân mình, khoản nợ ấy sẽ lại dày hơn lúc trước.

Suốt bấy lâu nay Haruto thực tình nào có biết sợ hãi là gì, gã đã luôn phải sống trong tuyệt vọng nên suy cho cùng gã cũng chỉ biết có hai thứ, bất lực và mệt mỏi, bên trong gã không lấy đâu ra chỗ sợ hãi những điều chẳng hay ở ngoài kia. Haruto căm ghét mọi thứ đã đẩy gã tới ngày hôm nay và bản thân gã cũng chưa từng là một ngoại lệ. Người ta vẫn nói nỗi bất hạnh lớn nhất của con người là không thể yêu nổi chính mình. Phải, Haruto chưa từng tha thứ cho bản thân, ngay cả khi gã có từng thử cố nghĩ như vậy đi chăng nữa.

Dù cho có bao nhiêu năm lăn lộn ngoài kia, Haruto cũng chẳng bao giờ dám suy nghĩ về một ngày gã thực sự được sống đúng nghĩa, một ngày gã không phải lo lắng về những món nợ vốn không phải của mình. Haruto năm nay đã hai mươi bảy tuổi, không nhiệt huyệt như mười năm trước nhưng cũng không hẳn là quá già để được phép làm lại. Gã không bận tâm chuyện tuổi tác lắm bởi những gì gã muốn chỉ là được ngóc đầu ra khỏi đây dù có là một lần cuối cùng trước khi chết, nhưng gã nào có can đảm được đến vậy.

.

Thời tiết mấy ngày gần đây đã không còn oi bức như những ngày đầu hè mà thay vào đó đã là những làn gió mát mẻ dễ chịu, thỉnh thoảng cũng hay có những cơn mưa bất chợt làm cho mấy bậc cầu thang đá ở đầu khu phố trở nên dễ trơn trượt hơn bao giờ hết. Haruto đã không dưới chục lần trượt ngã ở chỗ cầu thang chết tiệt này, nhưng kể cả sau từng ấy lần tự nhủ sẽ cẩn thận hơn, gã vẫn chẳng thay đổi được gì.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

Haruto đã quá quen thuộc với cảnh này, nhưng với giọng nói đó thì không. Người kia bước nhanh về phía Haruto rồi cúi người ngả chiếc ô về nghiêng về phía gã, đủ đề phần nào thấy được khuôn mặt nhăn nhó dính đẫm nước mưa. Trong khi ấy, Haruto lại chẳng thèm để tâm chút nào, gã một mực đứng dậy bỏ đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gã không định nói mấy câu đại loại như "Tôi không sao, cảm ơn cậu đã giúp đỡ" bởi dù gì người kia cũng sẽ chẳng quan tâm và ai cũng biết đó chỉ là vài lời khách sáo người ta vẫn thường nói dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hơn nữa, Haruto cá rằng gã sẽ chẳng bao giờ có đến lần thứ hai gặp lại người này, vậy nên việc có ấn tượng tốt hay không cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì.

"Đợi đã"

Cậu ta đột nhiên chạy tới đưa cho Haruto một chiếc ô nhỏ còn đang được gấp gọn, bảo gã mau cầm lấy dùng và cũng định bụng rời đi luôn. Haruto mới đầu có khựng lại đôi chút nhưng rồi cũng kịp giữ người ấy lại để trả chiếc ô về với chủ nhân của nó.

"Cậu mới chuyển tới đây sao?" Haruto hỏi thế vì gã biết những người ở đây chẳng bao giờ đối xử như vậy với gã.

"Vâng"

"Sống ở đây thì cẩn thận một chút và cũng bớt lo chuyện bao đồng đi."

Jeongwoo mới chuyển tới khu phố này được ba ngày sau khi giá thuê nhà ở nơi cũ đột nhiên tăng lên gấp đôi và đồng lương của em không còn đủ để trang trải cho mọi sinh hoạt hằng ngày nữa. Mặc dù cuộc sống ở Fukuoka không đắt đỏ như ở trên Tokyo những ngày trước nhưng chừng ấy khoản tiền cũng đủ để một vài người có công việc không mấy ổn định như Jeongwoo phải cảm thấy choáng váng. Dân cư quanh đây dường như khá vắng vẻ, kèm theo đó là mức độ an ninh cũng không được cao, thật lòng mà nói, Jeongwoo cảm thấy có phần hối hận vì đã chuyển vào nhưng suy cho cùng em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Dường như Jeongwoo không trở thành ngoại lệ cho thái độ khó chịu của Haruto, hay chính là hàng xóm đối diện nhà em ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, dù cho sự xuất hiện ấy là lần giúp đỡ hiếm có mà gã nhận được. Mới đầu, Haruto cực kì ghét lòng tốt của Jeongwoo dành cho mình vì đó là thứ gã không trả nổi. Haruto ghét nợ nần, vì nợ quá nhiều nên gã mới thành ra thế này, gã thà vất vưởng ngoài đường chứ nhất quyết không chịu vướng vào thêm bất kì khoản vay mượn nào, dẫu có là tinh thần hay vật chất.

Jeongwoo thấy vị hàng xóm cáu kỉnh kia có vẻ đã tỏ ý không thích làm phiền nên cũng chẳng bao giờ có ý định lại gần nữa, bởi lẽ rốt cuộc Jeongwoo cũng chỉ mong được sống trong yên ổn. Ấy vậy mà từ lúc em chuyển đến tới giờ, có con mèo béo liên tục bám theo Haruto. Một con mèo đen nhánh với đôi mắt vàng, hóa ra chính là mèo của Jeongwoo. Haruto chẳng muốn để tâm tới nó, miễn là nó không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của gã.

"Woopy à, con đây rồi. Sao cứ bỏ nhà đi chơi suốt thôi" Jeongwoo chạy tới chỗ Haruto ngay khi nhận ra bé mèo nhà mình đang ở bên gã.

"Cậu và con mèo có vẻ giống nhau"

Jeongwoo ngẩng đầu nhìn gã khó hiểu rồi tự nhiên buông ra một câu đùa nhạt nhẽo.

"Sao, đều đẹp trai ấy hả? Không hẳn là như vậy đâu, tôi thì không nói làm gì nhưng Woopy dạo này chắc là lên cân rồi"

"Ý tôi là phiền phức."

Jeongwoo nghe vậy thì chỉ liếc gã một cái rồi bắt đầu ngồi xổm xuống để mở hộp thức ăn thu hút con mèo về phía mình nhưng có vẻ nó lại chẳng hề quan tâm chút nào.

"Woopy à, con là 'Jeongwoo hạnh phúc' mà sao cứ để ba phải phiền lòng suốt vậy? Kì lạ nhỉ, chắc nó thích anh rồi đấy, bình thường Woopy không thích ở gần con người đâu"

"Ừ, tôi không có hỏi" Gã thản nhiên dập tắt câu chuyện của em như thể gã thực sự chẳng quan tâm chút nào.

"Dù sao thì cũng cảm ơn"

"Vì sao?"

"Chỉ là muốn cảm ơn thôi cũng không cho hả?"

Jeongwoo cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực và cất hộp đồ ăn đi, em tiến tới định bế Woopy về nhưng nó vẫn một mực trốn phía sau Haruto, buộc gã phải ôm nó lên trả tận tay cho em. Nhưng chưa kịp để cho chủ mình chạm vào, Woopy đã lập tức vùng lên cào một nhát thẳng vào mặt Jeongwoo.

"Tôi không sao đâu, chuyện thường ngày ấy mà, tôi quen rồi" Vẻ mặt vừa cam chịu vừa bất lực của Jeongwoo làm Haruto bỗng thấy buồn cười theo.

"Woopy à kể cả có không muốn thì cũng đến lúc phải về nhà rồi, đừng làm phiền hàng xóm của chúng ta nữa nhé. Con mà cứ như vậy thì không có pate nữa đâu" Jeongwoo bế lấy con mèo vẫn đang bất mãn kêu lên mấy tiếng meo meo và không quên khẽ cúi đầu cảm ơn Haruto trước khi rời đi.

Tối đến, Jeongwoo lại thấy Haruto hút thuốc ở con hẻm đối diện. Gã tựa lưng vào tường, dường như chẳng quan tâm tới bầu không khí u ám lạnh lẽo ở xung quanh và rồi Woopy lại chạy đến bên gã. Jeongwoo khi này mới giật mình nhận ra bé mèo mà mình tốn công chăm bẵm bấy lâu nay lại chạy theo người ta mất rồi. Woopy từ khi về đây rất thích đi theo Haruto, dù nhiều lúc đã đóng tất cả các cửa nhưng rồi nó vẫn luôn tìm cách để trốn ra ngoài chơi. Woopy tuy bám theo Haruto nhưng bằng một cách nào đó, nó luôn duy trì với gã một khoảng cách nhất định, rất hiếm khi tiến lại gần mà chỉ quan sát từ xa. Haruto chưa từng thấy con mèo nào kì lạ thế này, chủ thì chẳng ưa mà lúc nào cũng đi theo người lạ.

Rồi cũng chẳng hiểu từ bao giờ, cứ mỗi lúc cần tìm một "Jeongwoo hạnh phúc" thì sẽ luôn thấy nó ở cạnh Haruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro