Chương 1: Cuộc Chạm Trán
Nhiều hương rượu mạnh toả ra khắp nơi khiến cho người ta say đắm, tiếng nhạc phát ra dồn dập vang lên trong không gian chật hẹp của quán bar. Những bóng người lắc lư theo điệu nhạc, tiếng cười nói hỗn tạp, nhưng có một khu vực lại hoàn toàn yên lặng.
Asano Ren ngồi ở quầy bar, ly whisky sóng sánh trên tay. Hắn không thích những nơi ồn ào, nhưng đôi khi vẫn ghé qua những chỗ như thế này để giải khuây. Đối với hắn đây chỉ là một phần xem như quyền lực mà hắn đang nắm giữ bất cứ nơi nào có yakuza, nơi đó đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Hắn vừa định châm điếu thuốc thì một giọng nói vang lên, cắt ngang suy nghĩ:
“Ở đây không hút thuốc.”
Ren ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh quét về phía người vừa lên tiếng. Một cô gái đang đứng trước mặt hắn, tựa lưng vào quầy bar. Tôi là Yuki, nhìn tôi không có vẻ gì là sợ hãi trước ánh mắt của hắn mà ngược lại, còn tỏ ra khá thản nhiên.
Mái tóc đen buộc cao để lộ phần cổ thanh mảnh, chiếc áo croptop ôm sát tôn lên đường cong mềm mại, nhưng điểm thu hút nhất chính là ánh mắt. Đôi mắt ấy không có chút gì e dè hay né tránh trái lại còn chứa đựng sự ngang ngạnh khó chịu.
Cô ta là ai?
Ren nheo mắt, đưa điếu thuốc lên môi châm lửa như một lời thách thức.
“Tôi không nhớ mình cần phải nghe lệnh của ai cả.”
"Tùy anh! Quy tắc là vậy nếu để bị đá đít khỏi quán đừng bảo rằng tôi không nhắc anh trước."
Ren thoáng dừng lại. Hắn không nghĩ tôi sẽ đáp trả như vậy. Thường thì những kẻ khác chỉ nhìn hoặc sợ hãi mà im lặng hoặc thảo mai hoặc sẽ xuống nước lấy lòng hắn. Nhưng tôi thì khác.
Hắn chưa kịp nói gì thêm thì một tên đàn em bước tới, đặt tay lên vai tôi, giọng đầy mỉa mai.
“Cô em có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
Tôi không buồn quay lại, chỉ nghiêng đầu nói không biết, đôi mắt ánh lên tia châm chọc.
“Một gã yakuza thích ra vẻ quyền lực chăng?”
"Này! Đừng có láo."
Tên đàn em sầm mặt, siết chặt tay hơn, hắn gằn giọng nói to tỏ vẻ nghiêm trọng. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, tôi đã xoay người, nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn và vặn mạnh khiến hắn kêu lên đau đớn.
Ren nhướng mày.
Nhanh.
Mạnh mẽ.
Hắn bắt đầu thấy tia tò mò xuất hiện trong đầu hắn rồi.
“Tôi không thích ai chạm vào mình mà chưa được cho phép.”
Tôi lạnh nhạt nói, rồi buông tay, để tên đàn em lùi lại ôm lấy cổ tay bị vặn đau.
Ren đặt ly whisky xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Tên cô là gì?”
Tôi liếc nhìn hắn một giây rồi quay đi.
“Miyuki.”
Miyuki.
Ren chậm rãi nhắc lại cái tên đó trong đầu.
Một người phụ nữ không sợ hắn, lại còn dám khiêu khích hắn? Hắn chưa từng gặp ai như vậy trước đây. Thường thì những kẻ đứng trước mặt hắn chỉ có hai loại: kẻ quy phục hoặc kẻ chống đối để rồi bị dẫm nát.
Miyuki không thuộc loại nào trong số đó.
Có thể hắn nghĩ tôi chỉ là một trò tiêu khiển thú vị, một con mồi để hắn chơi đùa một chút rồi bỏ. Ren nhếch môi, ánh mắt đầy tính toán. Hắn sẽ khiến tôi không còn được dáng vẻ ngạo mạn này nữa.
Nhưng trước khi hắn kịp thử bất cứ điều gì, một tiếng hét vang lên từ phía sau. Một gã đàn ông lao tới, cầm theo một con dao nhắm thẳng vào hắn!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng tôi còn nhanh hơn. Tôi lao ra về phía người đàn ông nhanh đến mức không ai biết rõ tôi đã xuất hiện ở đó khi nào. Tôi xoay người, đá mạnh vào cổ tay kẻ tấn công, khiến con dao văng ra. Một cú đá tiếp theo trúng ngay giữa ngực hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Ren nhìn cảnh tượng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Hắn bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
Có lẽ, tôi không chỉ là một trò tiêu khiển đơn thuần.
"Đừng có làm loạn chỗ người ta làm ăn chứ ông chú?"
Tôi nhướng mày rồi hất nhẹ vài cọng tóc con rơi lả tả trước mắt mình, hai tay phủi nhẹ rồi quay sang nhìn gã đàn ông đang ôm ngực đau đớn nằm lăn lốc dưới nền đất bẩn.
"Chết tiệt! Ren mày kiếm đâu ra loại đàn bà này vậy?"
Gã đứng dậy khó khăn, nghiến răng nhẹ nhìn về phía hắn. Gã chửi thầm khi ánh mắt sượt nhẹ qua tôi, lòng nghĩ nếu không có tôi xuất hiện thì kế hoạch đã theo đúng ý gã mà thành công lâu rồi.
"Ôi! Ông chủ Ko à? Tôi lại tưởng mấy tên nghiện cờ bạc nào không ấy chứ, sao nào nay tính giết cả tôi đấy à?"
Hắn đứng bật dậy khỏi ghế đang ngồi, tay quay sang rót thêm chút ít rượu vào ly rồi liếc nhìn về phía gã Ko đang trừng mắt giận dữ nhìn hắn, miệng nhấp vài ngụm lấy vị.
"Mày khiến tao ra nông nổi này còn ngồi đây uống rượu sao? Thằng chó nếu không vì mày con gái tao đã không phải nằm viện rồi, trả lại căn nhà cho tao thằng khốn."
Gã gào to lên nước mắt ngắn dài gì cũng dần chảy xuống hai gò má, từng câu nói nghe không phải là giả vờ tý nào, tôi đứng đó nghe được lòng cũng có chút nhói nhẹ.
Hắn nghe liền nhếch mép cười khẩy rồi lắc nhè nhẹ cái đầu dần dần cười to hơn khiến cả quán bar chỉ nghe được tiếng hắn, Ren đặt ly rượu xuống bước về phía gã Ko đá nhẹ vào chân gã mấy cái khiến gã phải lùi về rồi ngã phịch xuống đất.
"Nói cho rõ nhé ông già, nếu trả tiền đúng hạn thì làm gì mất nhà vào tay tôi. Nếu đừng cờ bạc thì làm sao chúng tôi làm vậy? Nghĩ lại xem khi ông quỳ xuống xin vay tiền thì ông nói ngon ngọt như nào? Sẽ trả chỉ trong 3 tháng thôi mà quên rồi à? Nhìn lại xem đã bao nhiêu tháng rồi, chúng tôi làm ăn thế thì có gì mà khốn nạn nhỉ?."
Hắn cho tay vào túi quần châm châm nhìn gã với đôi mắt sắc lẹm nhưng có đôi phần châm biếm.
"Này đủ rồi đấy! Đây là nơi làm ăn không phải chỗ để các người phá, biến đi dùm đi phiền quá rồi đấy."
Tôi đi đến đẩy nhẹ hắn ra đưa tay đỡ gã Ko đứng dậy rồi ngoắc tay nhắc bảo vệ đưa gã đi ra khỏi quán. Gã Ko bước đi tụng bước khó khăn miệng không ngừng khóc to khiến tôi cũng để tâm đôi chút. Còn hắn thì sau đó quay qua cười nhẹ với tôi rồi quay lại ghế ngồi thưởng thức tiếp ly rượu trên tay.
"Tôi không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng nếu cô gái đó không liên quan gì khoản nợ của ông chú đó thì đừng nên đụng đến."
Hắn nghe tôi vừa nói vừa lau những cái ly trước mặt trong quầy với cái cảm xúc như thể chả mấy để tâm đến câu chuyện, nhưng lại có cảm giác cũng quan tâm đến lạ thường bèn nhoẻn miệng cười. Hắn thở dài chống cằm nhìn về tôi mắt không ngừng nheo lại.
"Uống lẹ rồi biến dùm đi, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó."
"Tôi đau lòng đấy! Cô tưởng tôi làm gì con của ông ta à?"
Ánh mắt gã như chú mèo con bị trách phạt oan nhìn về phía tôi. Tôi vẫn im lặng làm nốt mấy ly nước khách đã oder trước đó, chẳng có gì gọi là quan tâm đến lời hắn ta nói.
"Thôi kệ vậy! Nói chuyện với đầu gối thì có lẽ nó còn muốn lắng nghe tôi hơn."
Hắn nhún vai chán chường khi tôi chả hỏi hắn câu nào, liền đặt tờ tiền trả vội nước uống lên quầy rồi bước đi lên lầu tiến vào những căn phòng kín của khách vip.
...
Đã bốn giờ sáng hơn tôi đang dọn dẹp chuẩn bị rời đi thì Dian anh chàng bồi bàn bên phòng vip đi đến, miệng mở ra liền nhờ vả tôi ở lại tăng ca thêm vài tiếng đi lên phòng vip số năm phụ anh ta. Tôi thở dài nhẹ rồi cũng chuẩn bị khăn và các loại máy tính bấm số bài hát đi lên cùng Dian, nếu không vì tiền chắc tôi đã không phải làm ở nơi bốc lột như thế này rồi, làm việc đến tận mười hai tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu được cho nghỉ ngơi gì cả, đúng là muốn người ta kiệt sức mà chết đây. Tôi mở cửa phòng khói bên trong ào ào thi nhau chạy ra ngoài, tôi xua tay dập bớt đi khói trước mặt ánh khói tan dần những vị khách trong phòng cũng dần hiện ra trước mắt. Cái tên chết bằm khi nãy cũng ở đây có nên gọi là oan gia ngõ hẹp không nhỉ? Tôi cúi đầu chào họ rồi bước sang một bên đứng cùng những người phục vụ khác, tôi nhìn về một hướng trước mắt không hề để ý ánh mắt của hắn đang luôn nhìn về mình, dù bản thân có phần khó chịu nhưng cũng đành nhẫn nhịn thôi vì đây là những người không nên động vào. Hắn cũng đã bất ngờ khi lại thấy tôi ở đây cứ nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ không diễn ra nữa đấy, hắn quay sang nói nhỏ với tên đàn em kế bên, thì tên này liền gật đầu nhìn về phía tôi rồi đứng dậy tiến lại gần.
"Cô đi qua kia phục vụ cho đại ca Ren đi, chỉ cần rót rượu là được."
Tên này cũng chẳng chần chừ đợi tôi đồng ý liền kéo vội đẩy tôi vào ngồi kế bên hắn. Tôi hơi có chút bất ngờ nhưng đây cũng là chuyện thường gặp ở nơi làm việc, chỉ là lần đầu có người thông báo trước tôi phải làm gì nên thấy không quen. Ren đưa ly ra trước mặt tôi lắc nhè nhẹ bảo tôi rót đi, tôi rót lượng rượu vừa đủ vào ly rồi quay sang hướng khác không nhìn hắn. Hắn nhâm nhi ly rượu mắt không thể rời khỏi tôi, tay vô thức choàng qua vai rồi đặt nhẹ lên đấy, đôi tay to lớn như thể ôm chầm lấy hết bả vai chạm vào xương quai xanh hiện rõ, tôi giật mình liền hất tay hắn ra quay lại trừng mắt cảnh cáo. Hắn vội nhíu mày khó chịu khi thấy hành động đó vì chả có cô gái nào đối xử với hắn như vậy, có khi các cô nàng còn muốn hơn như vậy nữa ấy chứ.
"Tắt nhạc đi."
Hắn gằn giọng đặt mạnh ly rượu xuống bàn đôi mắt sắc lạnh nhìn tất cả mọi người trong phòng. Tôi mệt mỏi ngước đầu lên tựa vào ghế biết rõ rằng bản thân chuẩn bị đối mặt với điều gì tiếp theo. Hắn phẩy nhẹ tay ra hiệu tất cả mọi người trong phòng đi ra, tôi thừa biết mình sẽ bị giữ lại nên cũng ngồi đó chờ đợi cơn giận trẻ con của hắn đến.
"Tôi xin lỗi anh Ren không biết có chuyện gì phật lòng anh sao?"
Ông chủ quán bar bẻn lẻn mở cửa bước vào hai tay nắm chặt khúm núm tiến lại gần phía hắn, đôi mắt không ngừng tò mò vì sao tôi lại ở đây kẻ luôn gây chuyện cho quán bar của ông ta.
"Cô ta được ông trả lương bao nhiêu một tháng vậy?"
Hắn lấy điếu thuốc đang gác trên ly lên mà rít nhẹ, phả làn khói nồng bay sang hướng tôi.
"Tôi thường trả Yuki bốn mươi nghìn Yên thưa anh, nhưng trừ đi bớt các khoảng rắc rối của cô ấy thì còn lại hai mươi lăm nghìn Yên thôi."
Ông ta trả lời tường tận chi tiết cho hắn, dường như rất rõ tính cách của hắn.
"Nếu tôi trả cho cô một trăm nghìn Yên hằng tháng thì cô có chịu sang làm việc cho quán tôi không?"
Hắn quay sang choàng tay đang cầm điếu thuốc lên vai tôi như khi nãy, nhưng lúc này tôi không có suy nghĩ gạt tay hắn đi nữa vì đang bận suy nghĩ về lời mời gọi khá thơm ngon này, suy đi nghĩ lại khi phải làm bán mạng ở đây nhưng lại chả dư được bao nhiêu, có khi sang chỗ anh ta làm chỉ là đối mặt với tên thần kinh này sẽ mệt đôi chút, nhưng bù lại có khoản tiền làm tinh thần cũng được đấy chứ, tàn thuốc rơi xuống làm cháy xém nhẹ áo nhưng tôi cũng chẳng mấy để ý đến nó mặc ý hắn muốn làm gì thì làm. Tôi chần chừ thêm vài phút rồi quay sang gật đầu với hắn, đôi mắt hắn chợt khác lạ tỏ vẻ thoả mãn rồi mỉm cười nhìn tôi, hắn đứng dậy để lại chiếc card visit nơi tôi phải làm việc rồi rời đi không nói thêm câu nào. Ông chủ nhìn tôi với vẻ đầy hoang mang nhưng cũng mặc kệ nhanh chân chạy đi tiễn vị khách quý của ông ta ra về.
Trên đường về tôi mân mê nhìn địa chỉ trên card visit với cái đầu óc sáo rỗng bước đi trên con đường đang bắt đầu xuất hiện ánh bình minh, một mình cô đơn đi vào con ngõ vắng tiến vào sâu những ngôi nhà thấp dưới thành phố đồ sộ sau lưng, đi vào căn trọ ẩm thấp nghe được cả mùi mốc meo khó chịu nhìn về ngôi nhà cuối dãy, mở cửa nhẹ nhàng vì tôi không muốn gây ra tiếng động ảnh hưởng đến bé con trong nhà, con bé có thể vẫn còn đang ngủ nướng và mong chờ chị nó trở về nhà sau một đêm dài ở một mình. Tôi tiến đến nơi ngủ của chúng tôi chỉ cách năm bước chân sau khi bước vào, nhè nhẹ vén mền lên kiểm tra xem con bé có đang giả vờ ngủ không, vì nó cũng hay thức cả đêm để chờ tôi về lắm. Xác định Yuko vẫn còn ngủ tôi yên tâm vội đi lấy ít rong biển và cá ngừ ra làm cơm hộp để nó mang đi học. Mỗi ngày của tôi luôn bận rộn chỉ có được buổi trưa có thể nghỉ ngơi ngủ được vài tiếng, rồi đón con bé về sau đó lại dặn dò thật kỹ khi ở nhà một mình và lại rời đi làm khi mang đêm xuống đến sáng. Không biết sắp tới thời gian làm việc của tôi sẽ thế nào chả biết có sắp xếp ổn không nữa, suy nghĩ tới lui thì tôi cũng đã làm đồ ăn sáng cho Yuko xong, đi đến gọi con bé dậy sửa soạn nhanh chút rồi dẫn con bé đến trường gần đó. Chào tạm biệt con bé lôi liền đi nhanh về nhà nghỉ ngơi, hôm nay quả thật rất mệt tôi từng trải qua nhiều vị khách khó chiều và thần kinh nhưng hắn có lẽ là tên mà tôi thấy khó hiểu nhất.
...
"Thằng chó chết tiệt này!"
Tôi cởi áo ra quăng vào rổ đồ dơ liền nhìn thấy vết cháy hắn gây ra miệng tôi không thể không chửi, cái áo không đắt tiền nhưng tôi lại không muốn nó dính bẩn tý nào. Thầm nghĩ sau này tôi phải đối mặt với hắn hằng ngày chắc sẽ khó khăn vô cùng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro