Hai con người
Tôi bật tỉnh dậy trong căn phòng của chính mình , u tối bao quanh chừa lại mỗi ánh sáng trên ti vi , tiếng kêu của thời sự nói đến tin tức gì đó tôi cũng không thể nghe rõ , dưới chân tôi là những viên thuốc an thần rơi tứ tung , nhìn lên bức tranh treo tường có MÀU ĐỎ của rượu chắc tối qua tôi uống hơi quá rồi đây .
Cũng công nhận rằng mùi rượu để lâu không dọn cũng mùi kinh khủng thật , tôi không nhớ rõ tối qua tại sao mình lại uống nhiều đến vậy .
Tôi cũng không có thời gian để nhớ nữa phải nhanh chóng dọn dẹp , sửa soạn để còn đi làm , đường đi làm vẫn cứ thế nhộn nhịp người ( bỗng dưng muốn nhấn ga mạnh hơn quá ) một thoáng chốc tự nhiên có dòng suy nghĩ đó hiện lên, vớ vẩn thật .
Nơi tôi làm là một công ty nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố nhưng thật tuyệt khi nó lại gần chỗ nhà tôi nên cũng thuận tiện cho việc đi lại của tôi . Tới văn phòng , người thì ngồi tán chuyện , người chăm chú làm , người xem phim , chơi game nhưng phải né sếp .
Nhưng cũng hơi lạ nay ông sếp một người luôn ki bo kẹt xỉn với tất cả mọi thứ lại nhắn mọi người bảo rằng đi du lịch châu âu tuần sau mới về , có chăng phải có điều gì đó làm ông ta thay đổi mới dám chi tiền du lịch như vậy .
Nhưng thôi cũng kệ lâu lâu mới có thời gian như này nên tôi cũng tranh thủ thôi nhỉ , tôi mở bao thuốc lấy 1 điếu lên nhưng sờ quanh người lại không thấy chiếc bật lửa đâu ( chán thật , tiệc chưa tàn mà mồi đã chết ) .
Thôi thì nằm chợp mắt thêm cũng được , nhưng thật khó chịu khi những ký ức tồi tệ quay về
( bắt nạn , cô đơn , gia đình không hạnh phúc , phỉ bảng , ghẻ lạnh , ... )
tôi thật khó để chợt mắt đành đứng dậy đi lại ra chỗ quầy cafe để có thể nâng cao sự tỉnh táo cho bản thân hơn
hình như đồng hồ nay cố tình trôi nhanh hơn ( nó điên thật rồi )
Qua gần 9 tiếng làm việc người tôi mệt mỏi riêng việc về nhà đã lại thấy xa hơn
Trở về căn nhà ấy là chú chó tôi nuôi 8 năm nó giống như một người thân với tôi vậy , bọn tôi sống với nhau khi tôi vẫn còn đang là một sinh viên thoáng ấy mà đã nhanh vậy rồi
Hình như trên miệng nó dính gì đó , trời đất ạ mùi hôi quá không lẽ hôm qua tôi cũng cho cả chó uống rượu sao phải lau nhanh miệng cho nó thôi
Có vẻ nó thấy thích thú với hai quả bóng đồ chơi mới nhưng hình như trông hai quả bóng hơi lạ sao người ta lại có hình dáng nhãn cầu nhỉ
Tôi mở tủ lạnh lấy một miếng thịt ra để nấu ( thịt hôm nay có vẻ hơi hôi với khó nuốt ) hay do khẩu vị của tôi nay thay đổi
Đến cả chó nhà , TÔI CÒN NÔN RA , chết tiệt hôi quá mà
Tôi vội đi lấy đồ dọn dẹp
Có gì đó kẹt phía trong nơi lấy đồ
Tôi cố gắng đẩy mạnh , càng mạnh hơn
Lúc cánh cửa mở ra ....
Một thi thể đang nằm chắn cửa
Một thi thể bị lìa cánh tay trái , không đầu , tỏa lên một mùi hôi kinh khủng
Cái gì thế này sao nhà tôi lại có .....
Tôi hoảng loạn không tin vào mắt mình
Tôi lại chạy vội ra phòng ăn , chú chó của tôi lại đang nằm trên vũng máu , một mắt bị kéo lồi còn một mắt thì rơi ra , tôi càng hoảng loạn hơn
Là ai đã làm điều này .... Tôi run sợ
NƯỚC MẮT CŨNG TỰ NHIÊN CHẢY RA
Nhưng trước hết tôi phải làm sao với thứ hỗn độn trước mắt như này
Hay là tôi gọi cảnh sát tới
Hay là phi tang mọi thứ ( một thoáng suy nghĩ của một ai đó truyền vào đầu tôi )
kHÔNG TÔI KHÔNG LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI ( NHƯNG TAO THÌ CÓ ĐẤY )
Ai đó nói đấy
Tao ở ngay đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro