tôi đi tìm tôi
Chương 17: Đã đến lúc.
Tôi vội vàng gọi điện cho ông, ông rất giận, tôi biết mà nhưng tôi không có thời gian để giải thích cho ông qua điện thoại, tôi bảo ông hãy đợi ở nhà, tôi có việc cần ông giúp. Sau đó, tôi nói với anh về những gì mình nghĩ.
- Devil em nghĩ bây giờ chúng ta cần tới gặp ông ngoại của em. Ông nhất định có cách giúp anh. Chúng ta phải đi ngay.
- Để anh lái xe.- anh nhìn tôi trả lời, đáy mắt có sự lo lắng.
Tôi biết anh đang lo lắng điều gì, việc anh như vậy chắc chắn không phải lần đầu, liệu một người trong tộc huyết lệ có thể giúp không? Nhưng thật may anh không hỏi thêm điều gì nữa vì lúc này tôi cũng không biết phải nói gì cả, chỉ có ông ngoại mới giúp chúng tôi được.
Tôi theo anh ra xe, anh cài dây an toàn cho tôi, tôi định nói không cần đâu vì tôi không sợ nhưng may là tôi chưa nói ra. Anh chạy xe thật đáng sợ, tôi cứ nghĩ chỉ mình xe mô tô thôi không ngờ khi chạy xe 4 bánh anh lại kinh khủng tới như thế. Đoạn đường từ nhà anh đến nhà tôi cũng mất 30 phút đi ô tô vậy mà anh chỉ mất có 10 phút. Tôi đến phát điên mất, lần sau tôi nhất định sẽ là người lái.
Ông đợi chúng tôi ngoài cổng, nhìn thấy anh đi cùng ông không nói gì cả. Tôi nghĩ chắc ông cũng đoán ra điều gì đấy rồi. Ông pha cho chúng tôi một ly trà nóng, thật tốt vì tôi đang lạnh run lên đây. Anh chạy xe như vậy không run sao được cơ chứ. Đợi cho tôi bình tĩnh lại, ông nhìn tôi hỏi.
- Giờ thì cho ông biết được rồi chứ? Cháu yêu?
Thôi xong, khi ông dùng hai từ "Cháu yêu" thì tôi biết ông đang rất giận, có lẽ ông đang kiềm chế mà không phát tiết ra ngoài. Tôi nuốt nước bọt cái ực trước khi nói rõ mọi chuyện cho ông nghe. Anh thì vẫn im lặng không nói gì.
- Chuyện là...... Ông cũng nghe cháu nói về anh ấy rồi mà. Anh ấy giống cháu và....
- Và ? Ông hỏi tôi
-.Anh ấy đang gặp rắc rối. Chúng cháu cần ông giúp.
-Cháu nói rõ ra đi.- ông nhăn trán lại khó hiểu.
Tôi cố hít một hơi thật đầy, sau đó nói cho ông nghe về những gì tôi vừa nhìn thấy. Cả chuyện sức mạnh của tôi không thể làm gì con rắn ấy nữa.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, ông không nói gì cả, anh vẫn thế, vẫn nhìn về phía trước nhưng tôi không biết là anh đang nhìn cái gì. Ông là người phá vỡ sự im lặng.
- Cậu chịu đựng trong bao lâu rồi?
- 19 năm.
Giờ thì đến tôi không hiểu gì, tôi hết quay sang nhìn anh lại quay nhìn ông mong ai đó giải thích cho tôi.
- Ông đã nói nếu để chúng phát hiện việc nhập hồn thì sống không bằng chết, cháu nhớ chứ?
- Dạ.- tôi gật đầu nhìn ông.
- Nếu chúng phát hiện, chúng sẽ để những con rắn chúa tới thăm họ. Vào ngày trăng rằm, khi rắn chúa lột xác, chúng rất đói sau khi lột xác xong, chúng sẽ tới thăm những kẻ cố nhập hồn để sống, không ngừng tấn công chúng để lấy sức mạnh và máu, thứ chúng yêu thích. Nọc rắn rất độc nhưng những người đó không chết mà chỉ chịu đựng cơn đau dày vò, tháng nào cũng thế cho đến khi người đó tự kết liễu cuộc sống này.
Tôi há hốc miệng kinh ngạc nhìn ông, tôi không tin vào những gì ông nói, tôi thật không dám tin. Tôi quay sang nhìn anh, bàn tay anh run run nắm chặt chén trà nóng và nhìn tôi khẽ gật đầu xác nhận. Tôi vừa biết đến cái chết tiệt gì vậy? Sống như thế liệu ai chịu nổi mấy tháng cơ chứ? Vậy mà anh, suốt 19 năm qua, từ một đứa trẻ 5 tuổi đã phải chịu cơn đau như vậy ư? Anh thật sự muốn sống để trả thù sao? Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, sao tôi luôn xúc động với những chuyện của anh như vậy chứ? Có lẽ anh quan trọng với tôi hơn tôi nghĩ.
Chờ cho tôi bình tĩnh ông mới nói tiếp.
- Lửa của chúng ta không làm gì được rắn chúa cả, chúng sẽ không chết. Mỗi một linh hồn nhập xác sẽ chịu đựng sự tra tấn của một con rắn, chúng càng lớn, sự tra tấn càng dã man và đau đớn hơn.
Giờ thì tôi đã chuyển sang nấc cục rồi, những kiến thức của tôi về thế giới âm còn quá ít, tôi không nghĩ nó lại tàn ác đến nhường đó. Anh quàng tay ôm tôi vào lòng và vỗ về tôi. Đáng ra tôi phải làm như vậy với anh cơ chứ, người chịu đau đớn đâu phải tôi mà sao anh lại an ủi tôi. Ông ngoại cũng không nói gì, giờ thì ông không giận nữa, tôi thấy may vì điều đó. Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó nhìn thẳng vào chúng tôi nói.
- Đã đến lúc rồi. Chúng ta cần tìm Nó.
Cả tôi và anh đều tròn mắt nhìn anh. Nó là ai cơ chứ?
- Chỉ cần tìm ra nó, lấy móng của nó. Chỉ có móng của nó mới giết được rắn ba đầu dưới cõi âm để cứu ba mẹ cháu và giết được cả rắn chúa nữa.
Không ai nói gì nhưng cả tôi và anh cùng nhổm dậy nhìn ông chăm chú.
- Nó là ai? Và ở đâu ông? - tôi hỏi ông.
- Nó chính là rồng thiêng. Loại rồng chỉ có trong truyền thuyết.
Vâng, và tôi đang được ông nói về con gì vậy? Nó là rồng thiêng á? Tôi nghĩ nó chỉ là con vật do người dân Việt Nam ngàn xưa kể thôi chứ, làm gì ở năm 2013 này lại có rồng. Lại là loài rồng trong truyền thuyết, nhiều lúc ông cứ làm tôi đi từ thắc mắc này sang thắc mắc kia. Thật sự không thể hiểu ông đang nói gì mà. Vậy mà hình như anh lại tin thật hay là tôi thật sự không biết về nó.
- Nó bây giờ ở đâu?- anh hỏi ông
Ông ngước nhìn anh nhíu mày suy nghĩ.-
- Cậu cũng biết về nó sao?
- Một chút. Con gái của linh mục nói rằng chỉ có móng vuốt của nó mới giúp cháu giết được rắn chúa và giết ông ta.
Một khoảng im lặng kéo dài. Hình như tôi thật sự là người ít hiểu biết về thế giới âm nhất thì phải, thật không công bằng mà, đáng lẽ ba mẹ phải cho tôi biết khi tôi chào đời chứ!
- Đúng vậy, nó có thể. Nhưng giết ông ta mình móng vuốt của rồng vẫn chưa đủ. Chúng ta cần thứ khác nữa. Ông ta cũng cho người tìm rồng thiêng, ông ta sẽ giết nó để bảo vệ tính mạng của mình. Vì vậy chúng ta phải tìm ra nó trước khi ông ta ra tay. Các cháu hiểu chứ?
Anh khẽ gật đầu đã hiểu còn tôi thì lắc đầu. Tôi chả hiểu gì cả, nó chỉ có trong truyền thuyết thì tìm kiểu gì cơ chứ?
- Thời gian này, ông đã tìm rất kĩ, ông biết nó ở đâu nhưng việc lấy móng rồng chỉ những người như các cháu mới làm được Anna à!
- Vâng. Nhưng cháu thật sự không hiểu. Rồng chỉ là truyền thuyết ngàn xưa của Việt Nam, sao nó lại xuất hiện thời nay cơ chứ? Và nếu có nó, với thân hình như trong sách viết nó có thể ở đâu mà không ai biết?
Ông nhìn tôi hồi lâu. Sau đó mới nói
- Có lẽ cháu cần học nhiều hơn nữa đấy Anna à?- tôi trề môi chả buồn nói lại ông nữa, ông cứ làm như ai cũng có trí nhớ như ông vậy.
- Chúng ta cần chuẩn bị một vài thứ trước khi tìm nó. Đã đến lúc rồi
- Và cậu Devil, tôi sẽ vẫn để ý cậu đấy. Anna cháu sắp được về quê rồi nhưng trước đó ông phải phạt cháu về tội đi về khuya. Lần trước vẫn chưa khiến cháu nhớ rõ thì phải. bắt đầu từ ngày mai hãy ở nhà đọc thật niều những câu chuyện dân gian được lưu truyền lại, nó sẽ giúp ích cho cháu nhiều đấy. Ông sẽ kiểm tra đấy.
- Nhưng mà thưa ông....
- Không lý do nữa, giờ thì cháu hãy lên dọn phòng cho cậu ấy và nghỉ ngơi đi.
Ông không để cho tôi giải thích nữa, sau đó ông đi lên phòng. Ông thật đáng sợ mà. Bắt tôi học những thứ ấy ư? Ông thừa biết trí nhớ siêu Việt của tôi mà. Tôi xụ mặt buồn thiu nhưng anh lại cười. Hình như anh thích thấy tôi thê thảm thì phải. Tôi liếc anh một cái thật sắc sau đó mặc anh đứng đó, tôi đi lên phòng, anh muốn ngủ đâu thì ngủ. Tôi không muốn nghĩ nữa. Nhưng thật may khi ông chấp nhận anh xen vào cuộc sống của tôi. Với tôi như vậy là tốt rồi.
Chương 18: Nó
Tôi phải học lịch sử đất nước, câu chuyện dân gian trong 7 ngày ròng rã, với tôi nó giống một sự tra tấn thật kinh khủng. Tôi không thể nào mà nhớ nổi bất kì mốc lịch sử trọng đại nào của đất nước. Suốt những ngày ấy, anh vẫn thường đến nhà tôi giúp ông chuẩn bị mọi thứ, tôi bị cho ra rìa không một lời giải thích. Tôi biết mà, ông cứ coi tôi như đúa trẻ con mãi không lớn vậy, lúc nào đến phút cuối mới giải thích cho tôi. Còn anh thì lại càng không, mỗi lần ngồi cùng anh tôi chưa phát điên đã là giỏi lắm rồi chứ nói gì đến việc hỏi cả hai đang chuẩn bị những gì.
Tôi thật sự thắc mắc, tại sao với ông anh có thể nói chuyện rành mạnh và nhiều như vậy còn với tôi. Anh vẫn dùng cái kiểu câu giờ như xưa. Giờ đây quan hệ của chúng tôi cũng đâu còn xa lạ gì nữa, vậy mà anh, ngoài việc bắt buộc phải nói với tôi ra anh chưa khi nào nói câu gì quan tâm hay chuyện riêng cả. Vẫn cái kiểu nhìn tôi mãi không dứt, mà tôi cũng không có khả năng đọc trộm một chút suy nghĩ của anh, ai bảo anh giống tôi cơ chứ. Giữa chúng tôi ngoài công việc, lúc anh check bài tập cho tôi, khẽ búng trán tôi khi tôi chẳng nhớ nổi mốc lịch sử ra thì chẳng còn gì để nói cả.
Thật may cho tôi, việc nhồi nhét các kiến thức lịch sử hay nhưng xcaau chuyện chả đầu không đuôi hư cấu ấy đã kết thúc sớm hơn tôi dự định. Ông nói bọn chúng cũng đã tìm ra, chúng tôi cần phải nhanh hơn chúng trước khi quá muộn. Cuối cùng, trước khi lên đường, tôi cũng được biết về công việc mình phải làm.
- Lần này, chúng ta phải nhanh hơn chúng, chúng đã biết việc ta cũng tìm Nó vì vậy sẽ gặp rắc rối lớn nếu chúng tìm ra Nó trước hay gặp ta.- ông ngoại nhắc nhở chúng tôi.
- Vâng, thưa ông nhưng cháu thật sự vẫn chưa hiểu lắm. Nó rốt cuộc có thể ở đâu được ạ?- tôi tròn mắt hỏi ông, thật sự tôi không hiểu mà. Sách lịch sử có nói gì đâu, tôi đoán thế.
- Rồng là con vật linh thiêng trong truyền thuyết, nó là biểu tượng cho sức mạnh của cả đất nước. Không ai nhìn thấy rồng sống ở đâu, nhưng vẫn có sách viết rằng nhiều người thấy rồng bay ra từ núi. Họ tìm kiếm nhưng chưa bao giờ thành công.- anh trả lời cho tôi.
- Có cái này em cũng thấy viết trong sách dân gian, nhưng trong sách cũng đâu có nói Nó ở đâu đâu?
- Phải, nhưng cháu không biết dùng trí thông minh của mình để tìm câu trả lời sao?- ông nhìn tôi nheo mắt, cứ như kiểu ông không tin tôi là con gái mẹ vậy. Mẹ tôi thông minh lắm mà.
- Ông cũng biết mà.- tôi bĩu môi cúi đầu, không dám nhìn ông mà cũng không nhìn anh nữa. Thật mất mặt quá thể mà.
- Nếu như cháu tin là có rồng thiêng thì những gì viết trong sách không phải là giả. Những con người ấy đã vô tình nhìn thấy Nó thật. Chỉ là khi cố tìm nó sẽ không còn thấy nữa. Vậy, họ thấy nó ở đâu chắc cháu còn nhớ chứ Anna?- ông cố ngân tên tôi như kiểu lần này tôi mà không nhớ thì đừng mơ đi cùng ông đến gặp nó.
- Trên núi. À không cháu nghĩ nó ở trong lòng núi.- hình như tôi bắt đầu hiểu rồi.
Lần này ông cũng có thể mỉn cười rồi, anh gật đầu xác nhận cho tôi.
- Nhưng ở Việt Nam có bao nhiêu là núi như vậy thì biết tìm nó ở đâu?- tôi nhìn anh hỏi, tôi biết anh sẽ nói cho tôi nhanh hơn là để ông nói.
- Em nghĩ xem vì sao trước đây, miền bác luôn chịu nhiều thiên tai nhưng bây giờ lại là miền trung?
- Em không biết mà.
- Cố suy nghĩ xem- anh nhìn tôi khích lệ.- nơi rồng ở phải là nơi tốt nhất, nó ở đâu thì ở đó sẽ không chịu nhiều thiên tai.
- Ý anh là, Nó đang ở đây. Miền bắc sao?
- Ừ- anh gật đầu.
- Nhưng mà.....
- Sao ba, mẹ em lại chọn vùng đất Thanh hóa để sống mà khôgn phải nơi khác.
- Là vì....
- Vì thật ra cả hai đều biết nơi rồng ở.- lần này ông đã trả lời.
- Dạ- tôi ngây ngô nhìn ông.- Ý ông là ba mẹ cháu đã biết nó ở đâu sao?
- Phải, chắc chắn họ cũng đoán ra chuyện này sẽ xảy ra nên đã tìm nó từ trước. Hơn nữa, sống gần Nó. Người của âm phủ sẽ khó tìm ra vì khí của rồng làm lạc hướng tìm của bọn chúng. Câu chuyện về rồng đã là truyền thuyết, dù Nó có thật cũng không muốn xuất hiện ở thời này nữa, Nó tìm đến nơi khác ngủ yên cả ngàn năm, qua nhiều thế hệ. Giữ cho đất nước này cân bằng.
- Cân bằng sao ông? Vẫn còn nhiều thiên tai như vậy, xã hội cũng phứp tạp. Những chuyện đó thì Nó giúp cân bằng kiểu gì cơ.
- Đúng vậy, đất nước nào cũng vậy cả thôi. Nó chỉ giúp một phần, còn lại phụ thuộc vào ý thức của người dân. Nó giúp đất nước này không đi vào quên lãng, không yếu hèn suy kém nữa. Cháu hiểu chứ?
- Dạ- đến lúc này tôi cũng chỉ biết nói vậy.- Nhưng sao ba mẹ lại biết Nó ở đâu?
- Ông không rõ, nhưng chắc chắn họ biết sẽ có ngày này nên đã chuẩn bị, chỉ tiếc là chúng đến nhanh quá và cháu vẫn còn nhỏ. Chưa thể làm gì được.
Nhỏ ư? Tôi cũng 19 tuổi rồi cơ đấy. Nhiều lúc tôi cũng giận ba mẹ sao giấu tôi nhiều điều như vậy nhưng tôi giận họ thì ít mà thương họ thì nhiều. Giá như chúng tôi chỉ là những con người bình thường thì cuộc sống của tôi giờ đã khác. Giá như thật sự không có cõi âm thì cả anh và tôi, ba mẹ ông ngoại và cả mẹ của anh nữa đã không phải là nạn nhân của cuộc chiến này.
- Vậy, nó chính xác thì ở đâu ạ?
- Chắc cháu đã từng đến đó rồi. Động Từ Thức.
- Là ở đấy sao? Cháu đến đó rồi nhưng chưa bao giờ cháu thấy điều gì bất thường ở đấy cả ngoại trừ con người ở đấy rất hiền lành tốt bụng.
- Phải, là vì lúc đó cháu còn nhỏ chưa cảm nhận được khí của Nó. Bây giờ thì khác, chỉ cần tới đó cháu sẽ cảm nhận được Nó đang ở quanh đây.
- Cháu sao? Vì sao đến bây giờ cháu mới cảm nhận được nó mà không phải trước kia chứ?
- Trước đây cháu cũng chỉ giống như bao người khác mà thôi, cháu không thể cảm nhân được Nó khi cháu chỉ là một đứa tre tầm thường. Nhưng bây giờ cháu đã bước vào thế giới của ba cháu, biết đến sức mạnh trong con người cháu thì cháu sẽ cảm nhận được Nó.
- Vâng. Nhưng cháu cần tìm nó ở đâu? Cháu đã vào hang đấy không dưới 10 lần nhưng cháu thật sự nghĩ rằng trong đấy không có chỗ cho 1 con rồng chui vào chứ đừng nói là nó ngủ ở đấy cả ngàn năm.
- Cháu có biết cái hố mà người ta nói rằng nó dẫn tới âm phủ không.
- Dạ, cháu biết nó.
- Cháu biết gì nào?
- Cháu đã từng đi xuống, chả có gì cả, trong đấy tối thui. Cũng nhiều người như cháu đi xuống. Họ nói rằng nhiều người xuống đấy sau khi trở lên phát điên...... Khoan đã ạ, ý ông nói rằng Nó khiến những người đó....như vậy sao?
- Ừm-ông gật đầu xác nhận- khí của nó khiến những người bình thường khi xuống đó sẽ đi lạc. Họ sẽ chẳng thể nào nhìn thấy gì khi xuống dưới cả và quay lại như cháu nhưng với một số người không may đi tới chỗ Nó thì khí của NÓ tạo ra sẽ khiến những người đó hoặc phát điên hoặc chết.
Ôi trời, vậy là trước đây tôi thật sự đã gặp may sao? Tôi không nói gì nữa, giờ thì tôi biết nó ở đâu rồi. Việc chúng tôi làm là tìm Nó và lấy móng của Nó....?
- Cháu còn chuyện này nữa thưa ông.
- Cháu cứ hỏi đi.
- Nếu ta gặp nó, lấy móng của Nó thì Nó sẽ rất giận cho mà xem. Có khi nào Nó sẽ gây nên rắc rối cho đất nước này không?
Ông mỉm cười nhìn tôi hài lòng, còn anh thì dùng con mắt khác nhìn tôi, hình như anh đang ngạc nhiên thì phải? Sao nào tôi nói sai điều gì sao?
- Ông không nghĩ cháu lại nghĩ nhanh đến vậy đấy?- "ông làm như tôi ngốc lắm không bằng."- phải Nó sẽ tức nhưng cũng chỉ làm sấm nổ vang trời mà thôi. Nó ở dưới lòng đất cả ngàn năm rồi. Không thể xuất hiện được, còn móng của nó sau khi bị lấy đi sẽ mọc lại cái khác. Nó không vì một cái móng nhỏ mà chịu xuất hiện đâu trừ khi chúng ta xúc phạm tới Nó.
- Cháu nghĩ lấy móng của nó cũng đủ xúc phạm tới nó rồi.
- Nếu cháu lấy nó lúc nó đang ngủ thì không sao cả và nếu cháu làm nó vui thì nó còn để cháu lấy dễ dàng nữa.
Làm nó vui á? Eo ôi, tôi chả nghĩ sẽ làm được đâu. Chỉ mong nó cứ ngủ mãi đi cho chúng tôi dễ lấy. Nhưng tôi vẫn thấy mơ hồ sao ấy, tin vào những chuyện này thật không hay gì mà.
- Nhưng ông ơi, làm sao biết khi nào nó ngủ để lấy và khi nào nó thức mà làm nó vui cơ chứ? Nếu nó tỉnh mà thấy chúng ta, không cách nào làm nó vui thì chuyện gì sẽ xảy ra?
- Nó luôn ngủ cháu à! Cả ngàn năm nay việc nó làm là ngủ. Nó chỉ dậy khi cảm thấy nơi mình ngủ gặp rắc rối. Như kiểu cuộc viếng thăm của chúng ta cùng với những người ở cõi âm chẳng hạn.
Giờ thì tôi đã hiểu chúng tôi đang gặp phải vấn đề gì rồi. Chúng tôi cần tới trước bọn chúng, trước khi có một cuộc đấu nhau ngay trên mảnh đất thiêng mà rồng ngủ.
- Chúng ta phải nhanh hơn chúng, việc cần làm bây giờ là phải tới nhà của cháu Anna ạ. Nơi đó nhất định có những thứ chúng ta cần khi đánh nhau với chúng nếu như chúng tìm ra chúng ta.
- Nhà cháu ấy ạ.
- Phải, ba mẹ cháu đã đoán ra sẽ có ngày này thì họ cũng đã có chuẩn bị từ rất lâu rồi. Ở đây, ta chỉ có chút muối tinh mà thôi. Như vậy không đủ để dùng đâu.
- Muối sao ạ? Để làm gì vậy ông?- tôi ngạc nhiên nhìn ông còn anh thìkhịt mũi, hình như anh không thích chúng thì phải.
- Trước đây ta dùng nó để đuổi ba của cháu.- ông tránh cái nhìn của tôi.
Tôi quên mất là ông không thích ba.Tôi không trách ông đâu, nếu là một người làm cha tôi nghĩ ai cũng muốn thứ tốt nhất cho con mình. Những người cõi âm không thích thứ ấy chút nào, họ sợ chúng. Có lẽ tôi mang nửa dòng máu của mẹ nên không sợ nhưng anh thì lại là người cõi âm. Khi nhận viên ngọc ấy, lại chỉ có linh hồn thì anh đã không còn là con người nữa rồi. Chắc vì thế, anh không thích thứ ấy. Giờ thì tôi hiểu vì sao mẹ lại nói muối ấy làm ba buồn. Vì ba là người cõi âm mà, thứ ấy không làm ba sợ được vì ba có sức mạnh của kẻ thống trị nhưng nó khiến tâm trạng của ba không thoái mái.
- Còn cách nào khác không ông. Ý cháu là cách ngăn chúng ấy?- anh nhìn tôi mỉn cười, chắc anh đang cảm ơn tôi đấy.
- Ừm, thứ ấy, chỉ cần ông dùng là được, hai đứa giờ đã có thể dùng lửa rồi. Còn một thứ mà hai đứa có thể dùng.
Ông lấy ra một đôi bông tai. Nó có màu đen tuyền huyền ảo, giống màu mắt của tôi,sáng lấp lánh. Tôi không thấy ở nó có sức mạnh gì giúp chúng tôi được hết. Ông đưa cho tôi và anh mỗi người một chiếc. Chờ cho chúng tôi đeo nó vào tai ông mới nói.
- Đó là ngọc quý của tộc chúng ta. Sức mạnh của nó giúp chúng ta phát hiện ra nguy hiểm. Cháu phải biết rằng, có rất nhiều người ở cõi âm muốn có được một người trong tộc. Máu của chúng ta nếu uống vào sẽ sống mãi cùng thời gian.
- Ý ông là bất tử ấy ạ?
Ông gật đầu. Lại thêm một chuyện nữa tôi được biết. Giờ thì tôi hoàn toàn có thể thông cảm cho ông khi không muốn ba và mẹ đến với nhau. Ai mà tưởng tượng nổi một người là con trai của chúa tể bóng đêm và một người mang trong mình dòng máu trong sạch thuần khiết lại yêu nhau cơ chứ. Chiếc khuyên tai lành lạnh nhưng lại khiến tôi an tâm hơn. Vậy còn ông?
- Ông sẽ thế nào nếu không có thứ này?- tôi quay ra nhìn ông.
Ông im lặng một lúc lâu rồi nói.
- Ông đã sống hơn cháu nửa đời người rồi, ông cũng quen với cõi âm suốt 20 năm qua khi cháu ra đời. Ông biết cách phát hiện ra chúng và tự bảo vệ mình.
Tôi không tin, tôi biết ông đang nói dối, ngoài việc mang trong mình dòng máu thiêng ông cũng chỉ là một người bình thường. Ông không hề có khả năng bảo vệ bản thân. Tôi tức điên khi nghĩ đến chuyện ông sẽ gặp điều rủi ro gì đó. Tôi tháo chiếc khuyên tai ra và thật lạ anh cũng làm thế giống tôi. Chúng tôi cùng đẩy nó về phía ông. Chỉ cần chúng tôi dùng lửa là được rồi, ông cần phải được bảo vệ.
Mặc kệ ông phản đối ra sao, cả tôi và anh đều không chịu cầm nó. Cuối cùng ông cũng đầu hàng. Ông đeo nó vào tai, nhìn nó lấp lánh nơi tai ông tôi thấy yên tâm hơn.
Chương 19: Trở về nhà.
Chúng tôi sắp xếp đồ đạc cần thiết ngay sau buổi nói chuyện và khởi hành sau đó ít phút. Tôi phải nói dối Harry rằng năm nay tôi sẽ ăn tết dưới quê để cậu ấy yên tâm. Nếu không thấy tôi, chắc cậu ấy lại làm ầm lên mất. Và tôi cũng không tưởng tượng nổi nếu cậu ấy biết tôi đi cùng anh thì mọi chuyện sẽ rắc rối cỡ nào. Harry cũng gọi cho anh lúc chiều khi chúng tôi đang xếp đồ lên xe. Tôi nghe loáng thoáng rằng cậu ấy đang chán vì người cậu ấy thầm yêu cho ra rìa, muốn rủ anh đi uống chút gì đó. Lạ nhỉ? Sao Harry thích ai mà tôi không biết? Cậu ấy luôn kể tôi nghe mọi chuyện mà. Kì này xong việc tôi phải hỏi cậu ấy mới được, thật không thích gì cai cảm giác bạn thân của mình giấu mình chuyện gì đó mà. Giờ thì tôi cũng hiểu cho Harry khi mà tôi giấu cậu ấy quá nhiều chuyện.Anh nói dối rằng bận biệc công ty, sắp tới trong một thời gian dài sẽ không ở Việt Nam. Hình như anh đã chuẩn bị việc này lâu lắm rồi thì phải, anh nói dối mà mặt chẳng biến sắc gì cả. Ôi như thế này thì tôi không biết câu nào của anh nói với tôi là thật câu nào là dối nữa. Huhu.
Chúng tôi ra xe khởi hành khi trời vừa chập tối. Sẽ là một đoạn đường dài đây. Tôi sẽ về nhà sau 3 tiếng nữa. Mới nghĩ tới căn nhà tôi từng ở với biết bao kỉ niệm cùng gia đình thôi tôi đã cảm thấy chuyến đi này sẽ không khó khăn như tôi nghĩ nữa.
Ông ngủ ngay khi xe lên đường cao tốc. Nhìn ông tôi lại thấy thật có lỗi, tuổi của ông đáng lẽ đã an nhàn hưởng phúc rồi vậy mà vì tôi, vì ba mẹ ông vẫn gượng dậy bước đi. Nhiều lúc thấy ông mệt mỏi sau mỗi lần đi đâu đó về, tôi biết ông đang chịu những khó khăn không thể nói ra hay những lần ông ốm mà vẫn cố tìm tung tích về nó. Tôi chỉ muốn cùng ông lao vào tìm kiếm. Nhưng chẳng khi nào ông cho tôi làm vậy cả, với ông mẹ tôi đã là nỗi ân hận của cuộc đời ông rồi, nếu không phải họ đang gặp nguy hiểm không đời nào ông chịu để tôi bước vào cuộc chiến này.
Tôi quay đi ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra, anh không nói gì nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh to lớn và ấm áp lạ kì, nó không giống hơi ấm của ba nhưng lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi cố nặn mụ cười nhìn anh cảm ơn, muốn rút tay ra nhưng anh lại giữ tay tôi chặt hơn.
- Một lúc thôi, cứ như vậy một lúc thôi.
Anh nói với tôi như van nài. Tại sao vậy? Sao anh phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt như sợ tôi tan biến, sợ sẽ không thể gặp lại tôi . chúng tôi không nói gì cả, mặc kệ bàn tay anh nắm chặt tay tôi không buông. Chúng tôi không nói gì cả, chỉ nhìn thẳng phía trước. Trời tối đen và lạnh giá như số phận của chúng tôi vậy. Không ai biết đâu sẽ là đích. Chúng tôi hoặc sẽ chết hoặc ông ta- kẻ khiến tất cả chúng tôi mang nỗi đau, nỗi căm phẫn phải chết.
Tôi chỉ đường cho anh, anh nhẹ nhàng rẽ xe vào lề đường. Khẽ gọi ông dậy, chúng tôi đi vào nhà. Đã lâu không về nhà, cảm giác trong tôi thật bình yên. Mọi thứ vẫn vậy như khi tôi rời đi. Chiếc bàn ba ngồi tiếp khách ở giữa phòng vẫn còn nguyên bộ ấm chén màu ngọc bích sáng trong. Chiếc võng nhỏ vẫn đu đưa ngoài hiên chờ tôi về. Vậy là gần một năm rồi, tôi đã xa nơi này gần một năm ư? Sao tôi có cảm giác đã xa nó cả thế kỉ vậy. Không còn ba mẹ, căn nhà trôngvắng lặng và hiu quạnh biết bao. Chúng tôi vào trong, sắp xếp chút đồ đạc. Tôi bỏ mặc anh và ông trên phòng tìm kiếm những thứ có ích cho chúng tôi, tôi lục tìm trong hành lý chút đồ ăn nhẹ và mang xuống bếp, tôi cần bày nó ra đĩa. Căn bếp vẫn vậy, vẫn còn mùi dầu ăn mẹ nấu ngày nào, đã quá lâu tôi không được ăn những món mẹ nấu rồi. Tôi nhớ lại lúc hai mẹ con vào bếp, nhắm mắt lại vẫn chỉ là tiếng cười ấm áp yêu thương. Tôi cố tập trung làm xong bữa ăn không để nước mắt rơi thêm lần nào nữa. Từ ngày ra đi, tôi đã quyết không nghĩ về quá khứ êm đềm nơi đây để học tập và rèn luyện. Nghĩ tới nơi này, lòng tôi luôn quặn đau, mềm yếu. Tôi không muốn mình mãi là đứa trẻ để ba mẹ bảo vệ nữa, tôi muốn mình bảo vệ họ cơ. Và giờ là lúc tôi làm điều ấy. Ba mẹ nhất định đang đợi tôi đến cứu.
Chúng tôi ăn qua loa bữa tối trước khi tìm kiếm tiếp. Ông ngoại không phát hiện ra những thứ có thể giúp chúng tôi, anh lại càng không. Ba mẹ nhất định phải để chúng đâu đó trong nhà mà những người cõi âm không thể phát hiện ra. Anh không thể nào tìm ra chúng được vì vậy sau bữa tối, anh lẳng lặng ra ngoài hiên ngồi nhìn trời đêm đen đặc, lạnh buốt. Ông và tôi gần như lật tung cả căn nhà nhưng không tài nào tìm ra những thứ ba, mẹ đã giấu. Chúng tôi gần như là bế tắc rồi.
Tôi cũng ra hiên ngồi cùng anh, anh trong mắt tôi không còn lạnh lùng như lúc mới gặp nữa. Tôi luôn có cảm giác an toàn khi bên anh, mặc dù tôi không biết về anh nhiều. Nhiều lúc tôi không hiểu nổi bản thân sao lại nghĩ về anh nhiều như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng vì anh là bạn của Harry nên tôi cũng dễ thân hơn, tôi cũng coi anh như bạn mình vậy Nhưng sao tôi không có cảm giác như vậy với anh. Chưa bao giờ và chưa khi nào tôi coi anh là anh em trong gia đình hay là bạn bè cả, ngay cả khi biết anh là ai. Điều đó thật vớ vẩn nhưng tôi nghĩ tôi hình như thích anh rồi thì phải. Tôi thích cái cách anh nhìn tôi, thích lúc anh lặng lẽ quan tâm giúp đỡ tôi khi ông trách mắng tôi. Vậy còn anh thì sao? Anh nghĩ gì về tôi? Tôi không biết…………
Chúng tôi cứ ngồi im lặng bên nhau như vậy. Gió thổi từng cơn lạnh buốt tê tái. Đã sang xuân rồi nhưng sao trời vẫn lạnh như vậy cơ chứ? Chắc tại bác tôi đã bắt đầu muốn chiếm cả thế giới loài người đây mà. Trời càng rét những kẻ âm càng dễ lên trên này hơn.
Tôi đánh mắt nhìn lên hiên nhà, nơi mà trước đây luôn là chỗ tôi thích khi vui chơi. Ba mẹ không bao giờ lo lắng khi tôi ngồi chơi ngoài này cả, dù lúc còn nhỏ hay tôi lớn lên ra ngoài hiên đọc sách. Mẹ nói gì nhỉ? Mẹ bảo tôi ngồi ngoài này ba mẹ sẽ luôn thấy tôi đang làm gì, họ sẽ bảo vệ được tôi ngay khi tôi gặp chuyện gì đó. Chuyện gì đó ư? Tôi nhìn mái hiên chằm chằm. Hình như tôi vừa thấy cái gì đó khác thường thì phải. Tôi gọi ông ra ngoài hiên nhà, chỉ cho ông thấy thứ ánh sáng kì lạ phát ra ở chiếc đèn lồng treo trước mái hiên. Anh cũng nhìn lên và ngay lập tức anh thấy khó chịu, lùi ra xa chỗ chiếc đèn và bắt đầu ho. Tôi nghĩ đó chính là thứ tôi cần. Mắt tôi cố gắng nhìn nó, sử dụng sức mạnh đốt cháy đèn lồng, việc ấy thật không dễ khi chiếc đèn cứ tỏa ra ánh sáng kì lạ khiến tôi sợ hãi. Phải dùng hết sức mình tôi mới khiến nó bốc cháy. Chiếc đèn rơi xuống, lộ ra thứ bên trong. Đó là một quả cầu nhỏ bằng quả quất. Phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, tôi cầm nó lên và ngay lập tức tôi phải bỏ nó ra, cũng may ông đã đỡ kịp. Nó khiến tay tôi đau nhức, không còn chút sức mạnh nào cả. Quả cầu ấy trong suốt, sáng lấp lánh, ông ngoại cho nó vào trong túi, lập tức ánh sáng ấy vụt tắt. Chúng tôi cố tìm lại lần nữa khắp căn nhà xem còn gì nữa không nhưng hình như không còn gì cả ngoài một lượng muối được bọc cẩn thận trong tủ đồ của tôi, ngay cái ngăn trên cùng tôi không bao giờ dùng đến. Ông ngoại quên rằng mẹ tôi cần những thứ này nhưng ba tôi lại không thích nó. Có lẽ vì vậy ngoài quả cầu và muối, trong nhà không còn gì nữa.
Tôi và anh sắp xếp lại đồ đạc trong nhà sau đó đi nghỉ. Chúng tôi cần đủ sức khỏe cho cuộc tìm kiếm ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro