Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi đi tìm tôi

Chương 15: Phân vân.

 Tôi về nhà lúc 12 rưỡi đêm, tôi không cho ông biết tôi đã gặp anh, tôi chỉ nói cho ông nghe tôi gặp quỷ sa tăng lúc chập tối và chạy trốn hắn khi hắn phát hiện. Ông hỏi tôi về bộ đồ tôi đang mặc, nhìn xuống mà tôi suýt té ngửa luôn, tôi đành nói dối ông là lúc chạy trốn hắn, quần áo tôi bị ướt, tôi lấy bộ đồ trong công ty mặc tạm, nhưng tìm không thấy đồ nữ nên mặc tạm đồ của nam. Cũng may quần áo tôi đang mặc của anh là thương hiệu trong công ty tôi, nếu không tôi chắc chắn bị phát hiện là nói dối. Tôi cũng không kể cho ông nghe về việc anh cứu tôi cũng như tôi đã có buổi nói chuyện riêng với anh. Ông mà biết, thề có chúa, tôi chết chắc.

 Dù vậy, ông vẫn phạt tôi vì bệnh đãng trí cũng như quá bất cẩn để bị phát hiện. Ông phạt tôi phải ở nhà 1 tuần, không đi đâu cả.

 Suốt một tuần, ngoài lên lớp học, tôi không thể đi đâu cả, ông đã gọi điện xin công ty cho tôi nghỉ dài ngày. Vậy là tôi chỉ có thể ngồi chờ cho hết 1 tuần để ra ngoài, tôi cần gặp anh. Có quá nhiều thắc mắc trong tôi cần lời giải, quần áo của anh, tôi đã giặt sạch. Thật sự, dù đã giặt sạch chúng nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hương cơ thể anh đâu đó, thật sự rất thích. Tôi không phủ nhận anh là người đàn ông quyến rũ, anh đẹp và đầy bí ẩn, những thứ luôn thu hút những người khác phái chúng tôi.

 Ngay khi bước ra khỏi nhà, tôi chỉ muốn hét thật to vì sung sướng, hôm nay tôi đã được ra ngoài. Thật sự không có gì quý hơn độc lập tự do, giờ thì tôi đã thấm thía câu nói của Bác Hồ. Tôi đến công ty với tâm trạng không gì có thể tốt hơn. Harry chào đón tôi nồng nhiệt nhất, cậu ấy ôm tôi đến nghẹt thở, cứ như kiểu cậu ấy xa người yêu cả tuần rồi ấy. Cậu ấy nói là nhớ tôi muốn chết nhưng không cách nào gặp tôi được. Tôi biết mà, ông đời nào cho tôi gặp ai trong suốt một tuần qua, kể cả Harry- người bạn thân của tôi mà ông quý còn hơn cả tôi ấy chứ.

 Cậu ấy kể cho tôi nghe hết mọi việc của công ty, đặc biệt là Lee Thủy, cô ta đã vui mừng như thế nào khi biết tôi nghỉ làm những 1 tuần. Tôi biết mà, cô ta có bao giờ tha cho tôi đâu, tôi cũng không hiểu vì sao cô ta lại ghét tôi như vậy. Lee học cùng lớp với tôi, ngay khi gặp tôi lần đầu, cô ấy đã có ác cảm với tôi rồi. Bất kể khi nào, trên lớp, trong công ty nếu gặp tôi cô ấy luôn tìm cách gây khó khăn cho tôi. Tôi biết cô ta gen vì Harry thân với tôi, người mà hình như cô ta mến từ lúc học trung học thì phải? Nhưng tôi và Harry chỉ là bạn thân, cũng đâu cần gay gắt như vậy. Có lẽ sau anh ,cô ta là người thứ hai tôi cảm thấy khó hiểu.

 Nhưng hình như mọi người trong công ty có gì đó khác lạ, họ nhìn tôi lâu hơn và có tiếng thì thầm to nhỏ sau lưng tôi nữa, cả Harry cũng vậy. cậu ấy nhìn tôi chăm chú, từ đầu tới chân. Lee Thủy thì càng nhìn tôi hơn, như kiểu tôi lại gây thêm cho cô ta một sự bực mình nào đó. Cuối cùng tôi quay qua hỏi Harry.

- Trong công ty có chuyện gì sao? Sao mọi người lại nhìn tớ như vậy?

- Ừm, cũng không có gì đâu, chắc họ nhớ cậu ấy mà.

- Thật sao? Nhưng tớ không nghĩ như vậy? Cậu đang giấu tớ điều gì vậy Harry? _ tôi nhướn cao đôi long mày như đang tìm câu trả lời từ Harry

- Không, không có gì thật mà.- cậu ấy cố gắng xua tay từ chối, nhưng mà tôi đọc được sự dối trá trong mắt Harry, tôi biết cậu ấy đang giấu tôi chuyện gì đó.

- Cậu biết mà, cậu không thể giấu tớ điều gì được, tớ thấy điều đó trong mắt cậu đấy, Harry. - tôi nhìn thẳng vào mắt cậu và có vẻ lần này cậu ấy đã thua.

- Ừm, cũng không có gì cả..... Anna này, thật sự cậu bị ông phạt ở trong nhà chứ?

- Phải, cậu không biết tớ đã chán thế nào đâu. Nhưng chuyện đấy thì liên quan gì?- tôi trề môi chán nản.

- Ừm, vậy cậu quen Devil Duy chứ?

- Ừm cũng có chút ít, cậu đã giới thiệu tớ với anh ấy trong bữa tiệc còn gì?- tôi khẽ giật mình, hình như tôi đoán ra điều gì rồi, tôi có linh cảm không tốt cho lắm.

- Ừm, tớ không chắc lắm nhưng mà có người trong công ty nhìn thấy cậu đi ra từ xe của gia đình Devil. Và....- cậu ấy không nói tiếp mà nhìn tôi. Tôi nhướng lông mày ý muốn cậu ấy hãy nói tiếp đi.

- Và cách đây 2 ngày Devil tới công ty hỏi tớ về cậu, cậu ấy nói là muốn gặp cậu để trả đồ.

 Xong, giờ thì tôi biết chuyện gì rồi, công tử đại gia như Devil tìm gặp một cô người mẫu bình thường mới nổi như tôi, mà còn nói rõ là gặp trả đồ thì tôi cũng đoán được mọi người nghĩ gì rồi. Ôi trời, tại sao anh ấy có thể ngang nhiên nói ra sự thật như vậy cơ chứ? Ít nhất thì cũng nói là gặp tôi thôi, sao phải nói rõ là trả đồ cơ chứ? Tôi thấy nét buồn trong mắt Harry, hẳn là cậu ấy đang buồn vì tôi đã giấu cậu ấy chuyện tôi gặp anh và cậu ấy đang nghĩ tôi lợi dụng cậu ấy để tiếp cận anh cho mà xem. Không, Harry không phải người như thế, cậu ấy tin tôi mà, chắc cậu ấy chỉ buồn vì tôi không kể cho cậu ấy rắc rối tôi đã gặp phải thôi.

- Ừm, Harry à, thật ra trước hôm bị phạt tớ đã gặp một chút rắc rối, tớ bị lạc, điện thoại hết pin và tớ không nhớ số của ai cả. Tình cờ tớ gặp anh ấy và anh ấy giúp tớ thôi. Cậu biết mà, hôm đó trời mưa to quá và tớ thì ướt hết.

 Tôi cố giải thích cho cậu ấy hiểu, tôi không muốn Harry buồn, cậu ấy là người bạn thân của tôi mà. Và thật may cậu ấy tin những điều tôi nói. Chúng tôi lại làm việc cùng nhau như những ngày bình thường, loạt thời trang mới cho dịp tết Nguyên Đán sắp được tung ra vì vậy tôi phải chụp khá nhiều ảnh. Lúc tôi chụp xong thì trời cũng đã chuyển màu, có lẽ đã là 6 giờ tối, tôi nghĩ vậy, bụng tôi bắt đầu biểu tình, suốt buổi chiều tới giờ nó vẫn chưa có gì lót bụng cả. Nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời đi, tôi muốn ăn tối lắm rồi. Nhưng ngay khi tôi ra đến sảnh công ty cùng Harry thì anh cũng từ trong xe bước ra.

 Tôi rất muốn gặp anh nhưng không phải trong tình huống này, các bạn trong công ty đều đi ra và thấy, người Harry cứng lại, cậu ấy không nghĩ mối quan hệ của tôi và anh lại thân đến nỗi vậy. Anh đi tới chỗ tôi.

- Xin lỗi cậu, tớ có việc cần nói chuyện riêng với Anna, cậu không phiền chứ?- mắt anh nhìn thẳng vào Harry, ôi trời, nó giống là bắt buộc hơn là anh đang xin Harry cho gặp riêng tôi vậy.

- À, ừm. Vậy tớ đi trước. Chào cậu.- trước cái nhìn của anh, cậu ấy khá bối rối và bỏ đi ngay sau đó, còn không chào tôi nữa, tôi nghĩ cậu ấy giận tôi ghê lắm.

- Tớ sẽ gọi cho cậu. - tôi cố nói với theo trước khi cậu ấy đi khuất, Harry quay lại nhìn tôi và tôi mỉm cười với cậu ấy.

 Còn chưa kịp nói thêm câu gì với Harry, anh đã kéo tôi ra xe của mình. Hôm nay anh đi một chiếc ô tô màu đen tuyền, tôi chả hiểu gì về thứ xế hộp này cả, chỉ cảm nhận được giá trị của nó không hề nhỏ. Chiếc xe lao vút đi, trong xe cả tôi và anh đều giữ im lặng. Không ai lên tiếng trước. Tôi giận anh vì đến quá đột ngột khiến tôi gặp những rắc rối trong công ty, giận vì anh tự cho mình cái quyền rằng tôi sẽ gặp anh mà không cần hỏi ý tôi vậy. Dù cho tôi muốn gặp anh thật đi chăng nữa thì cũng nên hỏi tôi một tiếng chứ. Hơn nữa tôi cũng chưa biết anh là bạn hay địch, cứ như vậy theo anh có khi nào tôi lại gặp rắc rồi hay không ? Không ? có lẽ tôi suy nghĩ nhiều rồi, tôi cũng đau phải đứa trẻ lên ba cần sự giúp đỡ của người lớn. Ít nhất tôi mạnh hơn những người ngoài kia và anh sẽ không dám làm gì tôi ở chỗ đông người này.

 Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng ăn kiểu Nhật, ôi sushi, cũng khá lâu rồi tôi chưa được ăn nó. Tôi theo anh vào một căn phòng kín, có lẽ là phòng VIP. Tôi đoán thế, vì nhìn cách bài trí trong căn phòng sang trọng và lịch sự hơn những bàn ăn ngoài kia. Đầu bếp vào làm sushi trực tiếp cho chúng tôi. Bầu không khí vẫn im lặng ngay cả khi thức ăn đã xong, mọi nhân viên phục vụ đã ra ngoài giành không gian cho chúng tôi.

 Nhìn thức ăn trên bàn, tôi chỉ muốn ăn ngay luôn, tôi đói lắm rồi nhưng mà anh vẫn im lặng nhìn tôi. Tôi biết, nếu tôi không mở lời trước, anh chắc cũng nhìn tôi mãi như vậy, thật không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.

- Anh tìm gặp em là có chuyện? Em có nghe Harry kể lại, nếu muốn trả lại đồ thì không cần phiền vậy đâu, anh chỉ cần bảo người mang tới là được.

 Anh vẫn không nói gì cả, tôi bắt đầu thấy nóng rồi đấy.

- Thật ngại quá, không biết hôm nay sẽ gặp anh em không có mang đồ trả lại.

- Em tránh gặp tôi.

- Gì cơ? - tôi nhìn anh khó hiểu, tôi tránh gặp anh khi nào chứ, vừa được tự do tôi đã nghĩ đến muốn gặp anh rồi cơ mà.

- Em không hiểu?

- Tôi đến tìm em nhưng họ nói em không đi làm.

 Ra vậy, anh không biết chuyện tôi bị phạt, nói ra lại xấu hổ, nên tôi đành nói dối anh.

- Sau hôm đó, em ốm khá nặng nên không đi làm được. Xin lỗi khiến anh hiểu nhầm.- tôi mỉm cười nhìn anh.

- Ra vậy.

 Không khí lại rơi vào im lặng, sao cứ gặp anh là miệng lưỡi tôi nó cứ đơ ra, chả nói được điều gì. Bụng tôi thì cồn cào lắm rồi, nhìn một bàn đầy thức ăn mà không được ăn thật sự đau khổ mà. Tôi đành mặt dày lên tiếng.

- Chỉ cần trả đồ là được, lại phiền anh mời ăn tối nữa.

  Nếu giờ anh mà nói " tôi không có mời, là tôi gọi ăn đấy chứ!" thì xin thề, giết tôi đi được rồi đấy, nhưng chuyện đấy không xảy ra.

- Em ăn đi, chúng ta cần nói chuyện, sau khi ăn xong.

 Ố zè. Vậy chứ, ít nhất anh cũng thật ga lăng. Thế là tôi cố gắng ăn từ tốn nhất có thể, tôi không muốn anh nghĩ mình là đứa ham ăn dù sự thực là vậy. Tôi ăn khá ngon miệng, đồ ăn thật ngon, nếu không ngại có anh ở đây thì tôi đã càn quét hết từ đời nào rồi ấy. Ăn xong, tâm trạng tôi thật thoái mái, chuyện giận anh tự ý quyết định gặp tôi bay đâu sạch sẽ không còn nữa. Anh nhìn tôi mỉm cười hài lòng.

 Đợi khi phục vụ mang đồ tráng miệng vào, anh mới bắt đầu câu chuyện còn giang dở hôm trước.

- Tôi biết em là ai.

 Tôi không nói gì cả mà ngước lên nhìn vào mắt anh,im lặng chờ anh nói tiếp.

- Và tôi biết em đang gặp rắc rối gì!- lần này tôi nhướn lông mày nhìn anh. Tôi không hiểu rõ lắm câu nói của anh.

- Ừm, ba mẹ em đang cần giúp đỡ.

 Cốc trà trên tay tôi khẽ xao động, tôi phải bình tĩnh mới không làm rơi nó. Ngước mắt nhìn anh, tôi hỏi lại.

- Sao anh...lại biết.

- Vì tôi là con trai của kẻ thù em muốn giết.- anh rướn người lại chỗ tôi, thì thầm vào tai tôi vừa đủ để tôi nghe rõ.

 Lần này tôi run thật sự, anh lừa tôi sao? Cố ý cứu tôi, làm tôi tin rằng anh thật sự không liên quan tới chuyện gia đình tôi, nói rằng anh không theo phe của ông ta sao? Tôi nghe máu trong người nóng lên chạy khắp cơ thể và truyền lên mắt. Tôi sẵn sàng cho cuộc đấu này đây, dù có ra sao đi nữa, thật không chịu nổi khi bị lừa mà. Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, anh lặp lại câu nói đó.

- Nhưng tôi không theo ông ta. Và tôi cần em giúp.

 Ha, anh nói vậy tin được sao? Thừa nhận là con của ông ta, lừa tôi vào đây và giờ lại nói không theo ông ta sao? Ai tin nổi chứ. Nếu anh ta không nói rõ ràng, dám chắc tôi cho anh ta ăn đạn lửa vào giữa khuôn mặt menly kia lắm.

- Em không thắc mắc sao tôi lại giống em à?

"Không, mặc mẹ nhà anh đi, lại thích khiêu khích tôi sao?" tôi nghĩ như thế nhưng không nói ra, mắt nhìn thẳng anh giữ chút bình tĩnh cuối cùng. Lần này chắc anh đọc được sự tức giận trong mắt tôi thì phải. Anh liền thôi bông đùa, khuôn mặt nghiêm túc lại, anh nói.

- Em không thắc mắc tại sao tôi lại là con trai nhà tỷ phú, ba kinh doanh địa ốc và mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng sao? Ba tôi đâu giống một Ma Vương.

 Câu nói này của anh khiến tôi phải suy nghĩ thật, trước đây tôi cũng thắc mắc chuyện này nhưng không lý giải nổi, định gặp anh hỏi cho rõ nhưng sự tức giận khiến lý trí trong tôi mờ đi. Tôi hướng mắt nhìn anh, lửa trong người cũng giảm đi nhiều, nhướn cao lông mày thách thức anh phải tự trả lời, tôi vẫn giữ im lặng chờ anh nói tiếp.

 Anh không nhìn tôi nữa, mắt anh mơ màng hướng ra cửa sổ, trong ánh mắt là sự bi thương và căm hận, tôi biết tôi sắp nghe về quá khứ của anh.

- Ông ta là một con quỷ thật sự.- tôi nhìn thấy tay anh run lên khi nói ra câu ấy.

 Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra sau đó mới bắt đầu kể cho tôi nghe. Ông ta, kẻ đã hại ba mẹ tôi, rất yêu mẹ của anh. Nhưng mẹ anh lại không như vậy, bà ấy yêu một con người bình thường như bao người khác. Ông ta biết chuyện đó và vì muốn chiếm được mẹ anh, ông ta cho người hại chết người con trai đó, không những vậy cả gia đình mẹ anh, người mẹ anh yêu cũng không một ai sống sót cả. ông ta muốn mẹ anh chỉ còn lại một mình, cô độc cho đến khi mẹ anh cầu xin ông ta, đến tìm ông ta và muốn ở cùng ông ta.

 Tôi nghe thái dương mình giật lien hồi, một kẻ phải tàn nhẫn cỡ nào mới có thể lằm ra chuyện như vậy, ông ta rốt cuộc có chút tính người nào không? Mất hết người thân, mất đi người yêu, mấy cả sự tự do vậy thì khác gì đã chết. mẹ của anh ấy rốt cuộc đã chịu đựng ông ta cỡ nào?

 -Cuối cùng mẹ tôi phải sống cùng ông ta như ý ông ta muốn. nhưng có điều ông ta không ngờ rằng, mẹ tôi không phải vì sợ mà về sống với ông ta, lúc đó mẹ đã có thai.

 Có thai á? Nếu nói vậy anh là con người á? Nhưng nếu vậy thì anh sao lại có sức mạnh như tôi được? Tôi vẫn chưa hiểu lắm, trong tôi có hang trăm thắc mắc nhưng tôi cố kiên nhẫn nghe anh kể tiếp vì tôi đoán, anh sẽ giúp tôi trả lời những thắc mắc ấy.

- Nhưng vì sợ nếu như ông ta biết cả tôi và mẹ sẽ không thể yên thân, và chắc cũng không thể siêu thoát, ông ta nhất định sẽ nghĩ cách trả thù. Mẹ  tôiđã nghĩ cách, biến tôi thành con trai của ông ta. Khi biết mẹ mang thai, ông ta vui sướng biết bao khi nghĩ đó là con của mình. Nhưng dù có che dấu cỡ nào thì cũng không thể dấu chuyện tôi là con người được.

 Đúng vậy, cứ cho là lúc nhỏ sức mạnh chưa bộc phát nhiều thì lúc anh lên 3 hay 4 tuổi thì cũng không thể dấu được. tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi phát dung lửa đã làm cháy tóc cô hàng xóm chỉ bỏi vì cô ấy cứ lien tục thơm và véo má tôi. Cái cách cô ấy đối xử với tôi đến giờ nghỉ lại tôi vẫn sợ. nhưng sau lần đó cô ấy không còn làm vậy với tôi nữa.

-Vậy mẹ anh đã làm gì để che dấu anh ?- tôi tò mò hỏi anh.

-Những đứa con của Ma vương đều có 1 viên ngọc trong người. Viên ngọc ấy giúp cho ông ta, ba em có sức mạnh hơn những kẻ khác, và chỉ có viên ngọc ấy trong người mới có thể ngồi lên ngai vàng, giữ được cây Hắc Ma trong tay.

 Ý anh ấy đang muốn nói đến viên ngọc Tử Sa. Tôi có biết nó, nếu không có ngọc Tử Sa không ai có thể cầm được cây Hắc Ma trong tay, và không thể lên ngôi được. Viên ngọc đó ba tôi và ông ta có. Vì là con của Ma Vương nên ngay từ khi còn trong bụng mẹ viên ngọc ấy sẽ tự hình thành. Chỉ những người con của Ma Vương mới có. Nhưng viên ngọc ấy tự hình thành không có nghĩa là không thể lấy nó ra ngoài được. Nếu như giết Ma Vương thì có thể lấy nó ra, hoặc cách gì đó như kiểu tự dưng nôn ra ấy. Tôi đoán thế.

-Mẹ tôi cũng biết về nó, nếu như tôi có nó trong người thì tôi có thể trở thành người giống với thế giới của ông ta và trong người sức mạnh như ông ta.

 Tôi biết mà. Đó có lẽ là cách duy nhất để ông ta không biết anh là người âm. Nhưng lấy nó từ ông ta đâu có dễ, và nếu lấy nó ông ta sẽ biết ngay thôi.

-Nhưng ông ta sẽ biết, nếu mất ngọc Tử Sa ông ta sẽ biết ngay, không thể lấy nó được.

-Đúng vậy.- anh nói.

-Mẹ anh muốn lấy nó, để ông ta không bao giờ làm vua cõi âm được và hơn nữa nếu có ngọc trong người anh sẽ an toàn. Ban đầu mẹ chỉ muốn ở gần ông ta, chờ một ngày có thể tra thù cho những người đã mất, nhưng khi biết anh đang tồn tại thì mẹ muốn anh sống, muốn thoát khỏi thế giớ này để bảo vệ cho anh………..

-Vì mẹ biết ông ta không thể ăn linh hồn của động vật, đặc biết là Hắc cẩu, nên mẹ đã trộn ít máu của Hắc cẩu vào đồ ăn của ông ta. Sau đó,ông ta gần như phát điên, ông ta cần làm sạch người nếu không ông ta sẽ mất dần sức mạnh. Nếu phải làm sạch người ông ta phải tự lấy ngọc ra, không thể để ngọc trong cơ thể bị bẩn được. Lúc đó, ông đã đưa cho mẹ, mẹ đã đánh tráo nó. Sau đó, không đợi ông ta phát hiện ra, mẹ đưa tôi viên ngọc và trốn khỏi cõi âm. Lúc đó tôi mới 4 tuổi.

 Lúc nghe đến đó tôi đã không thể khép miệng lại được, Hắc Cẩu, chó mực, tôi cũng biết nó, máu của nó sẽ khiến cơ thể các Ma vương hay con của họ bị nhiễm bẩn. Chỉ cần ăn phải máu của nó thì cơ thể sẽ dần mất đi sức mạnh, nếu muốn ngăn việc đó lại chỉ có thể lấy ngọc ra và làm sạch cơ thể bằng máu của Xà vương, loài rắn độc có ba đầu. mẹ anh ấy thực sự đã làm như vậy sao? Nấu như thoát được cõi âm rồi thì mẹ anh ấy đâu cơ chứ, tại sao anh lại là con trai của tập đoàn địa ốc?

 Chắc anh thấy đoán được suy nghĩ của tôi, anh không nhìn vào tôi nữa mà chuyển sang nhìn tách trà đã nguội trên bàn, ánh mắt anh như sâu them, nỗi u buồn như càng chồng chất và cả nỗi hận thù thêm sâu sắc.

-Khi chúng tôi thoát khỏi đó, mẹ mang tôi đi khắp nơi, không cố dịnh ở bất cứ chỗ nào cả, chỉ là để ông ta không tìm ra được. Nhưng chẳng ai ngờ, khi tôi được 5 tuổi, sức mạnh cõi âm từ viên ngọc khiến tôi trở thành người âm đã giúp ông ta tìm ra chúng tôi. Một lần vô tình tôi làm cháy chiếc giường khi gặp ác mộng. Sức mạnh ấy đã giúp chúng tìm ra tôi ngay trong đêm. Ông ta giết cả hai, đem linh hồn của mẹ và tôi trở về cõi âm, những ngày đó………..

 Có cả một khoảng lặng kéo dài, tôi hiểu đó là gì, những ngày tháng đó ra sao, tôi cũng có thể cảm nhận được. Một người mẹ mất tất cả và đứa trẻ 5 tuổi…….. như vậy là quá đủ cho 1 kí ức rồi. Ánh mắt anh xa xăm, vụt sáng rồi lại vụt tối sâu.

-Trước đây, khi còn ở cõi âm, mẹ thân với một linh mục chuyên ghi chép về những người đã mất. Bác ấy, vì không chịu nổi cảnh mẹ và tôi bị tra tấn, nên đã giúp cả ai bỏ trốn lần nữa. Nhưng không còn thân xác, có trốn cũng vậy, nhưng mẹ không muốn tôi phải khổ sở, trốn thoát ít ra tôi không còn chịu sự tra tấn tàn ác đó nữa. Mẹ nói với tôi rằng, chỉ cần lên trên đó, trong vòng 7 ngày, tìm ra một người tương thích với linh hồn thì có thể sống được và ông ta cũng không thể tìm ra được. Chỉ là giữa hang triệu người như vậy, ai mới có thể hợp với linh hồn mẹ và tôi đây. Chúng tôi chạy trốn ông ta, tìm kiếm cơ thể phù hợp. Nhưng vào ngày thứ 5 sau khi trốn thoát, nhưng kẻ tay sai ấy đã tìm ra chúng tôi. Mẹ mãi mãi không thể đầu thai được nữa, linh hồn mẹ tan biến ngay trước mắt tôi……………..

 Có một sự im lặng bao trùm trong không gian, tôi không giám thở mạnh, hay làm bất cứ động tác nào, tôi sợ chạm vào nỗi đau của anh. Chờ cho cơn xúc động qua đi, anh mới nói tiếp.

- Sau khi chết, mẹ chấp nhận để linh hồn tiêu tan mãi mãi không bao giờ chuyển kiếp để cứu lấy linh hồn tôi……..

 Tôi từng nghe ông ngoại nói về điều này rồi , câu chuyện " Hồn trương ba da hàng thịt không phải là hư cấu", nếu như linh hồn người chết gặp được một người hợp với mình mà người đó vừa qua đời thì có thể nhập vào người đó sống lại. Nhưng việc đó khủng khiếp lắm, lúc nhập hồn, sẽ trải qua cơn đau đến xé thịt, cứ hình dung cơ thể này vừa mất đi linh hồn đã phải chấp nhận một linh hồn khác nhập vào sẽ như thế nào? Ông nói, chính là cảm giác hàng ngàn con dao chém vào người, tê dại đến nghẹt thở. Con người anh rốt cuộc sao lại chịu nhiều đau đớn đến vậy?

 Không biết từ khi nào, nước mắt tôi đã rơi nhiều như vậy, mẹ anh đã làm tất cả để cứu anh. Nhưng làm thế nào anh thoát được chúng, và tìm được cơ thể tương thích? Anh đã trải qua chuyện gì nữa?

-Linh mục ấy đã bất chấp cái chết để cứu tôi. Sauk hi thoát khỏi bọn chúng, tôi cũng chỉ biết lang thang, tránh bị phát hiện.  Ngày thứ 7 khi mà tôi đã hết hi vọng, bị bọn chúng truy bắt thì tôi gặp gia đình này. Con trai họ đang trên đường đi cấp cứu, thằng bé đã chết trên đường tới bệnh viện, may mắn là nó hợp với tôi, tôi lớn lên trong thân xác này, một gia đình mới và ông ta không tìm thấy được.

 Lại một khoảng lặng nữa trôi qua, suy nghĩ trong tôi đang chạy đua với những gì não đã nạp vào. Tôi muốn nói một điều gì đó an ủi anh nhưng không biết nói gì cả, cuối cùng lời thoát ra lại khiến anh chìm trong hận thù.

- Vậy........?

- Tôi hận ông ta. Lúc mẹ tan biến tôi đã thề rằng phải sống để tìm cách trả thù cho mẹ, cho bac ho những người đã vì chúng tôi mà chết.

 Tôi không thể nói gì cả, nếu là tôi thì tôi cũng thế.

 Sau đó anh nói cho tôi biết, con gái của linh mục ấy đã giúp anh có được những thông tin ở cõi âm. Anh biết ông ta vẫn cho người tìm anh nên chưa dám hành động gì, từ cô ấy anh biết về tôi và ba mẹ tôi. Ông ta cũng đang cho người tìm kiếm tôi. Lần gặp mặt thứ hai, tôi nghe câu chuyện về anh nhưng liệu có đúng vậy không hay anh chỉ bịa ra để lừa tôi, coi tôi như đồ chơi đùa giỡn hay đó thật sự là chuyện có thật. Trong tôi luôn có hai luồng suy nghĩ trái ngược, tôi phân vân không biết có nên tin anh, coi anh như là người bạn của mình hay là kẻ thù nữa. Có lẽ tôi cần thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về chuyện này.

 Nhưng có một chuyện tôi chắc chắn, tôi cần kể cho ông nghe về những gì anh nói cho tôi biết.

Chương 16: Chúng tôi cần ông giúp.

 Tôi gọi cho Harry khi về tới nhà, thật may là cậu ấy không giận tôi nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đang rất buồn. Tôi hứa sẽ mời cậu ấy ăn trưa vào ngày mai và cậu ấy thấy thoái mái hơn vì điều đó. Harry cũng gần giống anh, cậu ấy thực sự là cậu ấm, sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng Harry không thích chuyện đó. Cậu ấy không thích việc kinh doanh giống ba, cậu thích sự tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Có lẽ cậu ấy là gió, là con người điển hình cho cung thiên bình. Harry đã có một khoảng thời gian khủng hoảng khi không làm theo ý ba thi vào trường đại học tài chính ngân hàng và sang Mĩ du học, cậu ấy theo nghề nhiếp ảnh. Tình cờ chúng tôi quen nhau khi cậu làm thợ chụp ảnh cho công ty còn tôi là người mẫu làm tự do. Tôi coi cậu ấy là người bạn thân nhất của mình vì vậy tôi thật sự không muốn giấu cậu ấy điều gì cả nhưng có những chuyện tôi phải học cách nói dối cậu ấy.

 Sau khi nói chuyện với Harry tôi có hỏi ông chuyện nhập hồn, tôi muốn chắc chắn rằng những gì anh kể cho tôi là sự thật. Nhưng tôi chưa sẵn sằng kể cho ông nghe về anh, tôi cần chuẩn bị tâm lí để tiếp nhận đâu là sự thật. Nếu những gì anh nói là đúng thì chúng tôi sẽ có thêm một người giúp đỡ nhưng nếu những điều anh nói chỉ là giả thì tôi sẽ như thế nào, ông đã có quá nhiều chuyện phải lo rồi, tôi không muốn bản thân lại gây thêm cho ông những rắc rối khác.

  Ông không hề biết mục đích của tôi, ông nói chuyện đó sẽ tốt cho tôi sau này nên đã kể tôi nghe một lần nữa. Nó giống như những gì anh đã kể tôi nghe, nhưng ông nói rằng cơ hội sống rất hiếm, vậy anh là người may mắn sao? Hay cũng có thể do anh mang trong mình viên ngọc Tử Sa của Ma Vương? Ông căn dặn tôi rằng đừng dại dột dùng cách này để cứu ai đó, vì cho dù sống được nhưng chúng phát hiện ra thì đó chính là sống không bằng chết. Tôi cố hỏi thêm nhưng ông không nói gì nữa, ông nói như vậy là quá đủ cho bài học tối nay. Tôi không thể biết thêm được gì nữa. Trở về phòng ngủ, trong đầu tôi luôn thắc mắc câu hỏi, nếu anh bị phát hiện, cảm giác đó sẽ như thế nào?

 Cuộc sống của tôi đã cân bằng như trước, tôi biết đây là khoảng thời gian bình yên nhất của tôi trước khi tôi cứu ba mẹ. Tôi đang chờ ông ngoại tìm Nó. Nó là gì ông không cho tôi biết, ông nói rằng tôi sẽ biết khi ông tìm ra Nó ở đâu.

 Thỉnh thoảng tôi vẫn cùng Harry đi chơi hay ăn uống gì đó nhưng tôi cứ có cảm giác anh đang đâu đó nhìn chúng tôi, dù không rõ ràng nhưng tôi cảm giác thế. Nhiều lúc, tôi được ưu tiên công việc hơn các đàn anh, đàn chị đi trước, họ bắt đầu nghi ngờ tôi có ô dù. Tôi không hiểu, ông ngoại không bao giờ căn thiệp vào công việc tôi đang làm, Harry thì càng không. Cậu ấy có thể làm như vậy để giúp tôi, nhưng tôi sẽ rất tức giận nếu cậu ấy làm như vậy nên chưa bao giờ Harry nói giúp tôi cả. Vậy ai là người đứng sau tôi cơ chứ? Anh ư? Tôi nghĩ là không, dù anh giống tôi nhưng chúng tôi cũng đâu liên quan gì, việc gia đình tôi, tôi không muốn anh dính tay vào, hẳn là ông ngoại sẽ giết tôi đi. Quan hệ của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, dù nhiều lúc tôi thấy nhớ anh, nhớ mùi hương bạc hà lạnh qua hơi thở anh và cả đôi mắt nâu khói mê hồn kia. Nhưng tôi không muốn mình là đứa không ra gì trong mắt anh, nên tình cảm ấy tôi đã ném nó vào góc nhỏ của tim rồi. Dù cố suy nghĩ cũng không đoán được ai đang giúp tôi nhưng tôi thật sự không thích chuyện này, nó làm cuộc sống bình yên của tôi thêm mệt mỏi.

 Cũng gần Tết âm lịch, ông ngoại nói là đã có tin về Nó, ông đang cho người xác định lại thông tin, tôi chỉ chờ kết quả thôi. Chúng tôi cũng kết thúc học kì đầu tiên, tôi xếp loại khá, với đứa đãng trí như tôi như vậy là tốt lắm rồi. Tôi được nghỉ tết dài hơi. Sau những ngày học hành mệt mỏi và cả những rắc rôi không đâu, tôi quyết định tổng vệ sinh ngôi nhà tôi và ông ngoại sống. Cũng không có gì cả ngoài cắt chút cỏ dại ngoài vườn, quét dọn chúng sạch sẽ. Tôi sắp xếp lại căn phòng của mình, tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi cách bài trí phòng khác với lúc xưa. Đang dọn dẹp chúng tôi chợt thấy bộ đồ của anh. Ôi căn bệnh của tôi, tại sao tôi có thể quên đem trả anh cơ chứ? Và cả những chuyện anh đã kể cho tôi, tôi đã quên nó vì còn bận quá nhiều công việc. Dọn qua loa những thứ còn lại, tôi xuống nhà tìm ông, có lẽ tôi nên nói cho ông nghe về những gì tôi biết về anh. Dù không hiểu vì sao nhưng tôi luôn có niềm tin ở anh rằng anh không lừa dối tôi. Ông vừa đi đâu đó về, tôi lấy nước cho ông uống, sau đó kể lại cho ông nghe mọi chuyện, những gì mà anh đã kể cho tôi nghe.Tôi cứ nghĩ ông sẽ tức giận khi tôi kể cho ông nghe về điều đó, hoặc ít ra là ông sẽ ngach nhiên với những gì tôi kể nhưng ông không vậy.

-Chuyện của cậu ta, ông cũng đã biết rồi.

-Sao ông lại biết ạ ? – tôi tròn xoe mắt nhìn ông ngạc nhiên, ông biết từ khi nào chứ hay ông hco người theo dõi nghe lén tôi ?

-Sau khi cháu tham gia bữa tiệc về và kể cho ông nghe về cậu ta, ông đã nhờ người tìm hiểu và biết cậu ta là ai. Nhưng vì còn bận đi tìm nó ông chưa có thời gian nói cho cháu biết.

 Ôi trời, vậy mà tôi cứ nghĩ ông sẽ ngạc nhiên cơ đấy. Vậy ra những gì nah nói là đúng. Tôi biết mà, anh đâu giống muốn lừa tôi. Tôi nói muốn đến nhà anh ấy để trả đồ, ông cũng đồng ý và còn muốn tôi mời cậu ấy qua nhà nữa chứ.

 Tôi dò tìm nhà anh qua mạng, thật may tìm nhà giàu có như anh không khó cho lắm, tôi đến nhà anh.

 Khi tôi tới, anh không có nhà, quản gia nói anh đi đến công ty vẫn chưa về. Tôi quên mất anh bây giờ là con trai của chủ tịch tập đoàn địa ốc lớn nhất Châu Á. Hẳn những ngày giáp tết rất là bận. Đáng lý ra tôi có thể để quần áo ở đấy và ra về nhưng tôi lại ở lại, tôi muốn tận tay đưa cho anh, hình như tôi bắt đầu điên rồi sao ấy ?

 Người giúp việc trong gia đình anh tiếp đãi tôi rất chu đáo, nhưng họ cứ mãi nhìn trộm tôi khiến tôi không được tự nhiên. Tôi quyết định đi dạo một vòng thăm quan ngôi nhà anh ở. Chúng thật đẹp, sau căn biệt thự là một khu vườn nhỏ, cây cối ở đây được chăm sóc cẩn thận, chúng xanh tốt và rất đẹp nữa. Tôi có thể ngửi thấy mùi hoa hồng thoảng bay trong gió. Nhưng tôi thích nhất mấy giỏ lan treo ở quanh vườn, chúng toàn là lan rừng, rất quý, nếu anh có ở đây tôi nhất định sẽ xin một chậu rồi, vì từ nhỏ tôi đã có niềm yêu thích mãnh liệt với loài hoa hoang dại này. Chắc tôi cảm thấy chúng giống tôi, thích tự do. Chiếc xích đu ở giữa vườn thật đẹp, nó được sơn trắng, quanh thành chỗ ngồi là những cành hoa giả quấn quanh. Tôi ngồi xuống đó, nhịp chân nhẹ đưa, lắng nghe tiếng chim gọi nhau về, hình như đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận mùa xuân rõ ràng như vậy. Tôi nằm vắt vẻo trên xích đu, thật là thoái mái, ở đây không có ai cả, tôi tha hồ nghịch. Tâm trạng tôi trở về miền kí ức những ngày sống cùng ba mẹ, gió cứ mơn man tóc tôi mãi, mẹ ngồi bên nhịp đu cho tôi ngủ.

 Hình như tôi ngủ rất say thì phải, tôi có cảm giác thân hình lâng lâng giữa không trung, một chỗ dựa ấm áp thỏa thích vùng vẫy. Đến khi tôi tỉnh lại thì tôi biết tôi đang nằm trên giường của anh. Ôi! Tôi đến chết mất thôi, sao tôi có thể vô ý như vậy cơ chứ? Tôi nhìn quanh không thấy anh đâu, có lẽ anh đi đâu đó, ngoài trời đã tối đen mất rồi. Lần thứ hai ở nhà anh, tôi cũng phát hiện ra rằng tôi quên khái niệm thời gian. Đã gần 12h đêm, vậy là tôi đã ở đây gần 7 tiếng, chắc tôi cũng ngủ được 6 tiếng gì đấy, tôi nhớ lúc đó trời vẫn còn sáng mà. Ôi tôi chả muốn nghĩ nữa đâu.

 Anh bước vào, vẫn cái cảm giác ấy, tôi bị anh thu hút, ánh mắt anh hiện nét cười khi nhìn tôi, chắc lúc ấy trông tôi ngu lắm. Nhưng tôi cần phải về, tôi sẽ lại bị phạt mất, tôi không thích thế đâu.

- Em xin lỗi đã làm phiền anh. Em đến trả quần áo nhưng không nghĩ lại ngủ quên. Thật xin lỗi.- tôi cuống quýt nói cho nhanh, định phóng ào ra cửa chuồn luôn.

- Muộn rồi, để tôi kêu người đưa em về.

- Không cần đâu, em nhớ đường mà. Cảm ơn anh. - tôi xua tay như xua tà khí vậy, ba chân bốn cẳng phóng ào ra ngoài.

 Thật may khi anh không giữ tôi lại hay nói thêm gì đó, chứ cái kiểu nói chuyện câu giờ của anh tôi đến đập đầu chết mất. Vừa vào trong xe, định nổ máy thì tôi đờ người ra, hình như tôi để quên túi xách trên phòng anh rồi. Ôi dù không muốn nhưng tôi vẫn phải trở lại lấy nó, trong đó có chìa khóa xe mà.

 Căn nhà về đêm trống vắng hơn tôi nghĩ, hình như mọi người làm đã về hết hoặc đi nghỉ rồi, cũng phải, giờ này thì ai thức cơ chứ. Tôi nhanh chân chạy lên cầu thang, hướng phòng anh đi tới. Ngay khi tôi chỉ cách nắm vặn khóa phòng khoảng 20 cm, tôi nghe rõ tiếng xì xì từ phòng anh phát ra, có tiếng thở nặng nhọc của anh và rồi có tiếng đổ vỡ.

 Xoảng............ Thanh âm khô khốc vang lên trong phòng anh, tôi giật mình sợ hãi, chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi cố mở cửa nhưng nó đã bị khóa, tại sao mới nãy thôi không có gì xảy ra mà bây giờ anh lại khóa cửa bên trong vậy? Tôi cố hình dung sự sợ hãi khi nhìn ba mẹ bị hành hạ nhưng trong đầu tôi toàn hình ảnh anh chịu sự đau đớn khi nhập hồn. Hình ảnh tưởng tượng đó đến nhanh hơn những gì tôi nghĩ, cơ thể tôi run mạnh sợ hãi, máu nóng cuộn dưng trong cơ thể, từ tim lan ra khắp nơi và nhanh chóng hội tụ ở mắt, mắt tôi nóng ran, lửa phóng ra mạnh mẽ nhanh chóng làm tan khóa phòng. Tôi đạp mạnh cửa chạy vào gọi tên anh.

- Devil..... Devil

- Ư.........ư- đáp lại tôi chỉ là tiếng rên đau đớn của anh.

 Tôi nghĩ anh gặp chuyện. Nhìn quanh căn phòng, ngay nơi cửa sổ, anh ngồi đó, quằn quại trong đau đớn. Cơ thể anh không ngừng căng cứng chịu đựng cơn đau. Nhưng trên người anh đâu có vết thương nào, tôi nhìn xuống dưới chân anh và chết lặng trước những gì tôi nhìn thấy.

 Một cái đầu rắn chúa hiện ra trong không trung, miệng không ngừng phát ra những tiến xì xì kì dị, nó cứ đè chân anh cắn, hai chiếc răng của nó không ngừng cắm mạnh vào chân anh, máu chảy ra xối xả. Mắt nó trắng dã, đục ngầu, tôi biết nó, Rắn chúa, loài rắn của bóng đêm. Chúng nuôi nó dùng để tìm những linh hồn trồn thoát cố nhập hồn sống. Vậy đây chính là " sống không bằng chết " mà ông đã nói cho tôi biết sao? Tôi thật sự không tưởng tượng nổi, thật đáng sợ. Ông ta đáng sợ đến thế ư? Tôi đến phát điên khi nghĩ như vậy, lần này máu nóng lan khắp người, nó phóng ra không kiểm soát nổi, ngay đầu con rắn phun tới. Nhưng sao nó không hề gì, điều tôi vừa làm chỉ khiến nó cắn anh mạnh hơn, tôi phải làm gì đây? Tôi không thể tới gần nó cũng không làm nó chết được. Việc tôi làm là đứng đó nhìn anh chịu đau đớn, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi không nghĩ lại chứng kiến cảnh tượng này. Nó thật đáng sợ, cũng giống hệt lúc tôi nhìn ba mẹ bị hành hạ vậy.

 1 phút trôi qua mà tôi nghĩ kéo dài cả tiếng đồng hồ, con rắn ngừng cắn anh và ngay lập tức nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Nếu không nhìn thấy khuôn mặt đau đớn và vết thương ở chân anh tôi nghĩ chắc do tôi tưởng tượng ra.

 Tôi chạy lại cố muốn giúp anh nhưng vết thương ấy thật khiến tôi sợ hãi, tôi không dám nhìn vào đấy. Anh chỉ bình thản lấy bông lau sạch vết máu, bàn chân anh đã chuyển tím đen, nọc rắn chạy khắp cơ thể, người anh nhợt nhạt, môi tím tái đến đáng sợ. Tôi cần phải làm gì đó cho anh, tôi không thể cứ ngồi đấy nhìn anh chịu đau được. Vơ vội mảnh vỡ của ly thủy tinh, tôi cắt một vết thật ngọt trên tay mình, máu chảy ra không ngừng, máu nhỏ tới đâu vết thương trên chân anh ở chỗ đó lành lại, dần dần chúng biến mất để lại hai vết sẹo trông như hạt đậu. Tôi bịt tay lại, giữ chặt vết thương của mình ngay lập tức nó cũng liền lại, biến mất không để lại sẹo.

 Anh nhìn tôi không chớp mắt, tôi biết anh đã biết tôi là con của ai? Một người mang nửa dòng máu bóng đem, một nửa của sự trong sạch đến thuần khiết - dòng máu huyết lệ.

 Chúng tôi không ai nói gì cả, anh không nhìn tôi nữa, có lẽ anh cảm thấy xấu hổ khi để tôi nhìn thấy cảnh tượng yếu đuối của anh. Tôi cũng không nói gì cả, tôi cần suy nghĩ. Phải, giờ thì tôi tin anh, nhưng tôi không thể để anh ngoài cuộc được nữa, việc cứu ba mẹ là việc tôi phải làm nhưng giết ông ta là việc cả gia đình tôi và anh phải làm. Ông ta còn sống ngày nào chắc chắn thế giới con người này sẽ bị đảo lộn, với tham vọng của bản thân, tôi nghĩ ông ta không chịu ngồi yên làm vị vua của bóng đêm đâu. Tôi cần ông giúp, không chính xác là chúng tôi cần ông giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: