Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đi tìm tôi

PHẦN 1: MÓNG VUỐT CỦA RỒNG

Chương 1: Mở đầu.

 Tôi nhìn ba mẹ quằn quại trong biển lửa, mọi thứ đều đen đặc không rõ ràng. Tay tôi run bần bật, tôi không nghĩ sẽ chứng kiến điều này. Họ không nhìn thấy tôi, mắt họ nhắm lại hoàn toàn, khắp người họ là những con dơi to lớn đang không ngừng tấn công họ, nếu không nhìn thấy chuyển động nhẹ nhàng ở bụng tôi đã nghĩ họ chết rồi. Giống hệt trong giấc mơ của tôi, họ bị quấn quanh hai cây cột lớn. Bị trói bởi sợi xích đen to và đầy gai ở đấy, chúng đang cứa vào da thịt họ, chỉ cần họ cựa mình, họ sẽ rớt xuống dưới đáy vực sâu nơi hai con rắn ba đầu đang quấn quanh dưới chân cột, chúng sẽ không tha cho ba mẹ đâu.

 Tôi nghe máu trong người sôi lên mạnh mẽ, lửa sau lưng họ bùng cháy dữ dội như chính sự tức giận của tôi lúc này. Tôi cần làm gì đó để cứu họ, cứu chúng tôi khỏi nơi quỷ dị này. Tôi cần ai đó giúp!

Chương 2: Cuộc sống hạnh phúc.

 Nếu bạn tin vào khoa học, tất cả mọi thứ đều có thể lý giải bằng khoa học thì không cần phải đọc tiếp nữa hãy đóng sách lại, làm bất cứ việc gì bạn cho là có ích hơn. Còn nếu bạn tin, tin rằng có những hiện tượng, sức mạnh lạ thường thì hãy đọc tiếp, bởi những gì tôi sắp viết dưới đây hoàn toàn điên rồ.

 Tôi có một cuộc sống không gì hoàn mĩ hơn bên gia đình. Ba tôi là một chuyên viên máy tính còn mẹ là người phụ nữa ấm áp nhất mà tôi biết. Mẹ không đi làm, công việc của mẹ mỗi ngày luôn là chăm sóc cho ba và tôi. Tôi yêu gia đình nhỏ ấy. Chúng tôi không có nhiều bạn bè thân lắm, ba không hay dẫn họ tới nhà nhưng những người hàng xóm quanh nơi tôi ở rất thích gia đình tôi. Cả ba và mẹ đều rất hạnh phúc, tôi chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau cả, tôi luôn tự hào về gia đình nhỏ của mình. Bạn bè ghen tỵ với tôi khi tôi luôn nhận được sự quan tâm của gia đình. Nhiều lúc tôi cũng thấy mình thật hạnh phúc nhưng đôi khi sự che chở của ba mẹ khiến tôi nghẹt thở. Từ lúc tôi còn nhỏ cho tới bây giờ, khi tôi sắp bước sang tuổi 18, ba mẹ vẫn giữ cách quan tâm đó với tôi. Cứ như kiểu tôi mãi là đứa trẻ con không lớn lên vậy. Tôi nói cho mẹ nghe về điều tôi suy nghĩ, mẹ nhìn tôi thật lâu, tôi đọc được trong mắt mẹ sự lo lắng kì lạ, nhưng nó vụt đến nhanh lắm. Tôi còn chưa hiểu mẹ đang lo lắng cái gì thì ý nghĩ ấy đã biết mất rồi, tôi chỉ thấy đôi mắt ấm áp của mẹ. Mẹ mỉm cười âu yếm nhìn tôi, mẹ nói gia đình tôi chỉ có mỗi tôi mà thôi. Ba mẹ sẽ thế nào nếu tôi gặp chuyện gì đó. Và tôi tin những điều mẹ nói, tôi là tất cả cuộc đời của ba mẹ. Mẹ sẽ như thế nào khi tôi gặp chuyện và ba sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ vì với tôi ba mẹ cũng là tất cả. Nếu họ gặp chuyện không hay chắc tôi cũng không sống nổi đâu, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống không có ba mẹ bên cạnh sẽ như thế nào.

 Tôi đang bước vào giai đoạn cuối của thời học sinh cấp ba, tôi biết tôi không được thông minh cho lắm, vì vậy việc đậu vào đại học với tôi chính là 1 thứ xa xỉ mà tôi muốn có. Tôi muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng tôi không hề yếu kém, tôi có thể làm được nếu tôi muốn. Vì vây, tôi cố học nhiều hơn, tôi muốn đi học thêm tối nhưng ba mẹ đều không đồng ý. Từ 8h tối họ không muốn tôi ra khỏi nhà dù chỉ là loanh quanh dưới sân. Lúc ấy tôi không thể hiểu vì sao ba mẹ lại ngăn tôi, không cho tôi cùng bạn bè đi học thêm tối. Tôi đã rất giận ba mẹ và mặc cho tôi có giận dỗi đến đâu ba mẹ cũng không đồng ý cho tôi đi học thêm tối. Ba dạy học cho tôi thay vì phải đi học thêm ngoài kia. Những buổi dạy của ba khiến lực học của tôi tăng nhanh chóng. Tôi không nghĩ rằng quá lâu như vậy mà ba vẫn hiểu các kiến thức tôi đang học. Vậy mà ba dạy rất giỏi, hầu như ba không gặp vấn đề gì trước những bài toán hay câu hỏi của tôi. Và còn ngạc nhiên hơn nữa là mẹ, mẹ thậm chí còn giởi hơn cả ba. Nếu ba là trùm sỏ môn toán, lý. Thì mẹ là bà hoàng môn anh văn, văn học, mẹ kém ba về toán nhưng lý hóa cũng ngang cả ba. Nhiều lúc tôi đã nghĩ tôi thật sự có phải con của họ không, khi mà cả ba và mẹ đều thông minh như vậy trong khi tôi- một đứa mắc bệnh đãng trí hạng nặng và ngốc nghếch đến khó hiểu. Mỗi lần tôi như vậy mẹ thường nói rằng tôi không phải cảm thấy xấu hổ vì chuyện này, ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình, rồi tôi sẽ khắc phục được nó thôi.

 Tôi chọn cho mình một trường đại học hạng trung, nó không quá nổi tiếng nhưng cũng không quá mờ nhạt trong danh sách các trường đại học ở Việt Nam. Và tôi nghĩ tôi có thể đậu. Lúc đưa cho ba mẹ xem nguyện vọng sẽ thi vào trường, tôi đã nghĩ ba mẹ sẽ buồn khi những cố gắng của họ giúp tôi mà tôi lại thi vào ngôi trường bình thường này. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, ba mẹ lại thở phào nhẹ nhõm khi nhìn tên trường. Họ nói tôi sẽ đậu cho xem mà không hề nói gì tới việc tôi có nên suy nghĩ thi vào trường khác không. Tôi đã nghĩ chắc ba mẹ ủng hộ tôi hết mình mà không nhận thấy điều bất thường trong mắt họ.

 Và đúng như lời chúc của ba mẹ, tôi đã đậu với điểm số vừa đúng bằng điểm tuyển sinh vào trường. Tôi đã đậu đại học. Giờ thì tôi thấy không còn điều gì tuyệt hơn thế nữa.

 Ba mẹ thưởng cho tôi một chuyến du lịch tới Nha Trang, tôi như muốn hét lên vì sung sướng. Và còn tuyệt vời hơn nữa, ba mẹ nói rằng tôi sẽ được thăm ông ngoại vào mùa xuân năm nay, và đến gặp ông nội khi ba mẹ đã sẵn sàng. Đó là cuộc sống hạnh phúc mà tôi có và tôi đã nghĩ sẽ mãi như vậy.

 Nhưng mà cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi vào năm tôi 18 hay nói đúng hơn thì nó đã xảy ra lâu rồi, từ lúc tôi chào đời kìa nhưng đến bây giờ thì không 1 ai có thể kiểm soát nổi nó nữa, ý tôi là cuộc đời tôi.

 Vào ngày sinh nhật lần 18 của tôi, cả gia đình đã có 1 kì nghỉ thật hạnh phúc tại Nha Trang. Giờ thì tôi đã là thanh niên rồi đấy, tôi tròn 18 tuổi hạnh phúc bên gia đình và hơn hết tôi đã là sinh viên. Với 1 đứa học bình thường như tôi việc đậu đại học thật như một giấc mơ. Bố, mẹ và ngay cả tôi nữa đều cảm thấy tôi thật đáng tự hào. Chúng tôi đã có với nhau những ngày nghỉ thật hạnh phúc tràn ngập tiếng cười mà tôi không hay biết rằng đó cũng là ngày cuối cùng kết thúc cuộc sống giống MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG của tôi.

Chương 3: Tai nạn kinh hoàng.

 Chúng tôi trở về nhà sau khi kết thúc những ngày nghỉ tốt đẹp ở Nha  Trang. Và điều kinh khủng đã xảy ra ngay khi chúng tôi gần về tới nhà. Khi ba lái xe trên đường cao tốc về nhà thì có cái gì đó hoặc con gì đó tôi không rõ vượt qua ngay cửa xe của tôi. Lúc đó trời đã tối nên tôi không nhìn rõ được nó là gì? Nhưng tôi có cảm giác bất an, không hiểu sao lòng tôi nóng như có lửa đốt, ngó ra ngoài cửa sổ xe, tôi cố nhìn xem đó là cái gì? Nhưng chẳng có gì cả, đang trên đường quốc lộ và không có bất kì xe nào đi qua chứ đừng nói là con gì. Hình như đường hôm nay vắng hơn mọi ngày thì phải. Mẹ đã quá mệt sau những ngày đi chơi xa còn ba đang tập trung lái xe. Tôi không thể làm phiền họ lúc này vì 1 cảm giác không đâu. Nhưng chẳng ai ngờ được điều ấy lại xảy ra.

 Tai nạn, nó đến bất ngờ tới nỗi giờ tôi nghĩ lại vẫn không tin là nó đã xảy ra. Chiếc xe của ba chạy với tốc độ bình thường, êm ru nhẹ nhàng rồi bỗng dưng, một chiếc xe tải lớn từ đằng sau chúng tôi chạy lên. Chiếc xe ấy không vượt chúng tôi, nó cứ chạy ngay phía sau, sát đuôi xe của ba. Và ba bắt đầu chú ý tới bất thường ấy. Tôi đưa mắt lo lắng nhìn ba, mặt ba tái đi, ba kêu tôi gọi mẹ dậy. Tôi gọi mẹ dậy và mẹ bắt đầu lo lắng giống ba. Tôi không hiểu cho lắm, cũng chỉ là chiếc xe tải bình thường thôi, họ chỉ chạy sau xe chúng tôi mà không cố vượt lên trên sao ba mẹ có vẻ lo lắng như vậy? Tôi cố nhìn ra ngoài cửa sổ xem bác tài xế ấy chạy kiểu gì hay bác chỉ muốn trêu chúng tôi thôi. Và rồi tôi thấy điều đáng sợ mà ba mẹ đang lo lắng. Bác ta vẫn chạy xe nhưng con mắt bác không bình thường, nó trắng dã vô hồn như một người đã chết. Khuôn mặt bác ấy nổi gân đen xì, méo mó đến kì lạ. Kiểu như bác ấy đã chết và đang bị điều khiển vậy. Mẹ bịt mắt tôi lại. Mẹ bắt tôi mắc chiếc áo phao vào. Tôi không hiểu, tại sao ba mẹ lại phải sợ hãi đến như vậy? Tại sao lại bắt tôi mặc áo phao trong thời tiết này? Nhưng ba mẹ không cho tôi nói gì cả, họ bắt tôi giữ im lặng. Suốt thời gian ấy, ba cố gắng chạy xe thật chậm mong rằng chiếc xe tải sẽ vượt lên nhưng chẳng có vẻ gì là nó sẽ vượt lên trên cả. Xe của chúng tôi tránh sang một bên nhường đường nhưng nó vẫn chạy phía sau không chịu đi lên. Ba và mẹ đưa mắt nhìn nhau sau đó, xe tôi vọt đi với tốc độ kinh hoàng. Tôi biết ba đang làm gì, ba muốn xe chúng tôi chạy càng xa xe tải kia càng tốt. Nhưng có vẻ là chiếc xe sẽ không buông tha cho chúng tôi dễ dàng như vậy. Ngay khi xe tôi tăng tốc, chiếc xe ấy cũng tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Và rồi điều tôi không ngờ nhất đã xảy ra. Ngay tại khúc cua xe, chiếc xe tải phóng vọt lên nhanh tới chóng mặt, nhằm ngay xe tôi lao vào. Trong khi tôi còn chưa có phản ứng gì thì mẹ đã mở cửa xe, đẩy mạnh tôi ra ngoài. Tôi chỉ kịp nhìn giọt nước mắt của mẹ lăn dài hai bên má, rồi mọi thứ tối đen. Tôi chẳng còn thấy điều gì nữa. Trước khi ngất đi, tôi chỉ nghe thấy một tiếng va chạm mạnh, tiếng va chạm ấy nghe thật chói tai, sắc lạnh giữa buổi tối mát mẻ.

 Tôi nghe mơ màng có tiếng nói, không phải, nó giống tiếng rít the thé của một con quỷ hơn. Tôi cố mở mắt ra nhìn nhưng vô ích, mí mắt tôi không cách nào mở ra được. Tôi nghe có hơi thở ngay bên tai, gió lạnh đến thấu xương, tiếng ba tôi ngay sát bên. " đừng mở mắt ra, đừng động đậy. Hãy ở yên đó. Nghe lời ba không được mở mắt ra" gió lại thổi qua nghe ấm hơn nhiều. Tôi lại chìm dần vào mộng mị. Lần thứ hai tỉnh dậy, đầu tôi ong ong như muốn vỡ làm đôi. Tôi cố gắng gượng đứng dậy. Tôi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Chuyến đi vui vẻ, con đường trở về nhà, chiếc xe tải theo sau và...... Tôi lao nhanh về phía trước, cố gắng tìm kiếm chiếc xe của ba. Và tôi như chết lặng tại chỗ. Một cảnh tượng hoang tàn hiện ra ngay trước mắt tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi lao đến cố tìm kiếm chiếc xe của ba. Nó méo mó, co rúm như một đống sắt vụn. Không hiểu sao lúc đó , tôi không hề khóc. Như kiểu tôi đã đoán ra trước rồi. Tôi bình tĩnh đến kì lạ. Tay tôi không ngừng tìm kiếm dưới đống đổ nát. Tay tôi đầy vết xước, máu theo đó chảy ra càng nhiều nhưng tôi không ngừng lại. Tôi phải tìm họ, ba mẹ tôi. Họ cần tôi lúc này mà. Cuối cùng cánh cửa xe cũng mở ra được. Tôi nhìn vào trong...tất cả chỉ là một khoảng lặng, không có gì xảy ra cả. Thật đấy, tôi không hề có ý nghĩ nào trong đầu hoặc là não tôi chết rồi. Màu đỏ của máu, tanh nồng khó chịu. Có cả mùi hôi thối như xác chết. Nhưng tôi không quan tâm tới điều ấy nữa, tôi nhìn họ, ba mẹ tôi, họ nằm trong xe, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Trán ba nhăn lại đầy suy tư, nước mắt trên mặt mẹ vẫn chưa khô hẳn. Họ đã rời bỏ tôi rồi!!!!!!

 Tôi nghe tim quặn đau, lời nói của ba vẫn như còn đâu đây, tôi nghe trong gió có tiếng thở của ba. Ba, mẹ đã theo gió đi xa rồi. Họ bỏ tôi lại đây sao? Nước mắt tôi bắt đầu chảy dài, không một tiếng nấc nghẹn, đơn giản là nước mắt chảy xuống vỗ về tôi mà thôi.

Chương 4: Giấc mơ.

 Tôi không muốn nhắc lại tai nạn khủng khiếp ấy một chút nào, nó đã cướp đi những người thân duy nhất của tôi- ba, mẹ cả hai đã không còn bên tôi nữa. Tôi cũng không rõ mình sống tiếp những ngày kinh hoàng ấy như thế nào, tất cả những gì tôi còn nhớ là máu và bóng đêm. Vị máu tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi, mùi thối rữa bao quanh khắp người tôi và bóng đêm đặc quánh, lạnh lẽo đầy chết chóc.

 Suốt những ngày tháng đó tôi luôn bị ám ảnh bới giấc mơ kì lạ. Một khoảng đen đặc chỉ duy nhất có một tia sáng cuối con đường dài, như có 1 sức mạnh nào đó hay chính là lý trí của tôi bắt tôi đi tới nơi có ánh sáng ấy. Tôi thấy ba, mẹ họ bị treo trên 2 cây cột lớn, ngay dưới đó là 2 con rắn khổng lồ, chúng có 3 đầu , răng nanh dài như cánh tay tôi vậy, mắt chúng nhìn tôi không rời như chỉ chờ tôi bước thêm một bước nữa là lao tới cắn nát tôi ra . Đằng sau họ lửa cháy rừng rực, bỏng rát đến không thở nổi.

 Tôi nhìn ba, mẹ trông họ gầy đi nhiều, quần áo rách hết lộ ra các vết bỏng dài đen sì, quanh miệng vết thương máu không ngừng rỉ ra, tanh nồng hôi thối. Tôi muốn bước tới, muốn lao vào cứu họ nhưng có sức mạnh nào đấy lôi tôi đi xa, xa họ. Tôi điên cuồng gào thét tên ba, mẹ nhưng tất cả chỉ là im lặng.

 Tôi tỉnh dậy trong trạng thái căng thẳng. Quanh căn phòng, tất cả mọi thứ đều bốc cháy ngoại trừ chỗ tôi nằm.....

 ...........Nếu giấc mơ chỉ xuất hiện một lần, bạn sẽ nghĩ đó là giấc mơ. Nếu đó là cơn ác mộng bạn sẽ nghĩ là bạn bị ám ảnh bởi một sự thật đau thương nhưng nếu nó xuất hiện thường xuyên, lặp đi lặp lại thì bạn sẽ cho đó là sự thật, sự thật ấy đang xảy ra và bạn phải tìm ra nơi bắt nguồn giấc mơ ấy. Và tôi tin vào giấc mơ, chính xác là cơn ác mộng của tôi. Tôi tin rằng ba, mẹ còn sống và họ đang gặp nguy hiểm cần tôi giúp đỡ. Và tôi cần tìm họ. Gia đình tôi!!!!!!

Chương 5: Tôi không bị điên

 Tôi kể lại giấc mơ của mình cho những ai ghé thăm tôi. Ban đầu họ nghĩ tôi bị sôck trước sự ra đi đột ngột của ba, mẹ tôi nên không nói gì, họ chỉ khuyên tôi hãy quên đi và sống tốt hơn. Nhưng khi tôi cố gắng nói cho họ nghe về những giấc mơ đó, họ nghĩ tôi bị điên, mắc chứng hoang tưởng.

 Gia đình tôi không có anh em nào cả, bạn bè của ba mẹ cũng rất ít. Vì thế, họ không thể mang tôi đến nhà thương điên được, trừ khi họ chịu nhận tôi, nhưng đời nào lại vì chút tài sản ba, mẹ tôi để lại mà nhận một đứa điên về nhà mình chăm sóc suốt đời. Họ không còn tới nhà tôi nữa, lúc đó tôi nhận ra một điều, đôi khi không có người thân thật may mắn, tôi không bị họ làm phiền nữa và cũng biết rằng nếu muốn ở đây, tôi phải học cách giả vờ quên giấc mơ đó đi.

 Tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ, cùng với số tài sản đủ cho tôi dùng cả đời mà ba, mẹ để lại. Tuy nhiên, tôi vẫn bị mọi người quanh đó xa lánh, họ tránh tôi như sợ tôi sẽ nhảy vào họ la hét mà nói rằng " Này các người nghe đây, ba mẹ tôi vẫn còn sống. Họ chưa chết, họ còn sống và tôi cần tìm họ.Tôi cần tới đó. Mọi người có biết đó là đâu không?". Phải. Tôi muốn hét lên như vậy lắm chứ nhưng ai sẽ tin đây? Chẳng ai cả.

 Sau cú sốc đó tôi bắt đầu hiểu ra nhiều điều từ cuộc sống này hơn. Nó sẽ không mãi mãi là màu hồng được phải có khoảng đen tối thì cuộc sống mới thật sự là cuộc sống.Từ đó, tôi ít ra ngoài hơn, tôi lặng lẽ hơn trước, tôi cần bình tĩnh, cần một thời gian tìm hiểu thật rõ trước khi rời nơi đây đi tìm ba, mẹ. Tôi tìm đọc tất cả những cuốn sách viết về rắn ba đầu hay căn hầm tối, lạnh lẽo, chỉ cần có những cuốn sách liên quan tới những chuyện ấy tôi đều tìm kiếm đọc chúng không sót một chữ. Tôi thuộc tất cả chúng và rồi tôi nhận ra những cuốn sách viết về điều ấy đều là sách khoa học viễn tưởng, những truyện không có trong đời thật, cuộc phiêu lưu kì lạ hay là thế giới khác, một thế giới của bóng đêm- ĐỊA NGỤC....

 Có lẽ tôi cũng sẽ tin mình bị điên thật nếu như tôi không gặp hắn.

 Vào 1 tối sau khoảng 1 tháng ngày ba, mẹ qua đời. Tôi từ hiệu sách trở về, tôi gặp hắn.

 Suốt quãng đường về nhà tôi luôn có cảm giác mình bị theo dõi, trực giác của tôi rất tốt, tôi tin vào nó còn hơn những con người kia nhiều. Nhưng thật kì lạ, dù tôi có dùng cách nào kẻ theo dõi ấy cũng không lộ diện. Tôi bắt đầu sợ và chạy nhanh nhất có thể trở về nhà. Nhưng không dễ gì làm được, khi chỉ cách nhà khoảng 50 bước chân thôi thì có 1 sức mạnh nào đó giữ chân tôi lại, tôi không thể nào nhấc nổi chân mình lên, xung quanh không còn bóng người nào cả. Tất cả là màn đêm đen dày đặc sương mù, hơi lạnh bủa vây xung quanh tôi, người tôi run lên tầng trận. Ánh đền đường duy nhất trong con ngõ nhỏ dẫn tới nhà tôi tắt phụt.

 Và tôi cảm giác hắn đang tới, cái gì đang tới tôi không rõ nhưng tôi biết hắn đến để bắt tôi. Khắp người tôi toàn mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đã ướt sũng, run mãnh liệt, tôi cố giữ cho hơi thở không đứt quãng, thở đều đặn để biết chắc mình còn sống.

 Nó đã tới, linh cảm cho tôi biết rằng NÓ có liên quan tới giấc mơ của tôi.

 Trong gió, tôi cảm nhận sự lạnh lẽo, chết chóc đang bủa vây quanh mình, nó giống hệt cảm giác xảy ra trong tai nạn và cả trong giấc mơ.

 Có tiếng cười khùng khục phát ra ngay phía trước tôi, nó lớn dần nghe như sự đắc thắng của 1 tên hèn hạ. Trong không khí tôi ngửi rõ mùi hôi thối như từ miệng hắn theo tiếng cười quái dị kia truyền đến, tôi như ngạt thở. Hắn hiện ra, mọi giác quan trong cơ thể tôi như đóng băng, ngừng hoạt động. Và tôi biết mình thật sự không điên. Hắn có thật. Không phải giấc mơ hay ảo giác gì cả. Hắn đang đứng ngay trước mặt tôi đây. Đầy lông lá và kinh sợ. Đúng, tôi không bị điên.!!!!!

Chương 6: Quỷ Sa Tăng.

 Tôi không dám nhìn hắn ta nữa, quá ghê tởm, cảm giác mọi thứ tôi vừa ăn lúc tối sẽ trào ngược ra vậy và chắc chắn hắn thích điều đó. Tôi chưa bao giờ nhìn cái thứ gì, ừm, hoặc con gì lại gớm giếc đến như vậy. Hắn đầy lông, khuôn mặt hắn không giống người binh thường, mặt của hắn giống chó hơn, nó quỷ dị, con mắt hắn đỏ ngầu rực lửa. Miệng dài cứ liên tục phát ra tiếng cười khùng khục, hôi thối, đôi tai của hắn vểnh ngược xuyên đầy những vòng với đầy hình thù kì lạ. Trên người hắn chỉ có duy nhất cái quần đùi rách nát, dơ hầy, phơi bày cả cơ thể đầy lông lá, tôi nhìn rõ cả những con bọ bám trên người hắn. Tôi nghĩ tôi biết hắn, tôi từng đọc cuốn sách viết về hắn "QUỶ SA TĂNG" con vật trung thành của thần chết, tàn độc và lắm mưu mẹo. Hắn nhìn tôi đầy thích thú, đáy mắt như lộ ý cười nhưng chứa đầy sự hung ác. Hắn chỉ ngón tay đầy lông về phía tôi.

- Lại đây.- hắn ra lệnh.

 Nhìn ngón tay với các móng vuốt sắc nhọn, tôi thật sự thấy sợ,tôi chỉ muốn quay đầu chạy thật nhanh càng xa hắn càng tốt, nhưng, cảm giác như có sức mạnh nào đấy sai khiến tôi phải làm theo lời hắn, chân tôi tự giác tiến lại. Ngay khi khuôn mặt tôi chỉ cách tay hắn chưa đấy 2 cm, đầu óc tôi bừng tỉnh tôi quay đầu chạy thật nhanh trước con mắt kinh ngạc mở to của hắn. Máu trong người tôi sôi lên giận dữ và cả sợ hãi nữa, tôi hét lên và cảm nhận một sức mạnh vô hình nào đấy từ người tôi đánh bật hắn văng ra xa cả trăm mét. ........

 Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc ấy, tôi mở mắt nhìn hắn.Ngực của hắn bị cháy đen một khoảng rộng, tôi không biết thứ gì đã làm hắn bị thương như vậy nhưng tôi thích điều vừa xảy ra. Ít nhất là trong hoàn cảnh này. Mùi da thịt cháy khét lẹt, hắn đứng dậy, mắt đỏ ngầu rực lửa và tru những tiếng giận dữ như một con sói hoang bị thương. Hình như tôi đã khiến hắn điên thật sự, hắn bắt đầu chạy đuổi theo tôi, không 1 giây chần chừ tôi chạy.

 Ngay khi hắn chỉ còn cách tôi một cánh tay, tôi có thể nghe rõ cả hơi thở khò khè của hắn, nóng rực phả lên gáy tôi. Vậy là kết thúc, tôi có thể dự đoán cho cái chết khủng khiếp nhất sẽ xảy ra với mình, bị xé làm trăm mảnh trong đau đớn, tôi dừng lại vô vọng chờ đợi cái chết. Ngay lúc ấy, một lực rất mạnh kéo tay tôi sang phải, trùm lên đầu 1 chiếc áo choàng, tôi nghe tiếng hắn tru lên, tiếng bước chân của hắn ngày càng xa dần và rồi biến mất, tôi không còn nghe thấy gì nữa, tất cả lại tĩnh lặng như chưa có chuyện hắn xuất hiện vậy. …………………….Hắn đã đi rồi.

Chương 8: Tia hy vọng mong manh.

 Tôi vừa thoát chết, phải, người tôi mềm nhũn như cọng bún, không còn một chút sực lực nào cả, toàn thân tôi phải dựa vào người đó. Tôi định gỡ chiếc áo choàng ra khỏi người để nhìn rõ người vừa cứu tôi thoát chết nhưng bị dữ lại.

- Yên nào, không nên làm thế vào lúc này, vẫn còn nguy hiểm đấy, hắn chưa đi đâu.- là giọng của người đàn ông và có vẻ đã cao tuổi, tôi đoán thế.

 Ông phải dìu tôi đi tiếp, vì bây giờ tôi không còn sức lực để bước tiếp nữa. Suốt quãng đường chúng tôi không nói với nhau câu nào, tôi có quá nhiều điều muốn biết và không biết nên hỏi từ đâu, vì thế tôi im lặng, sắp xếp những câu hỏi trong đầu mình.

 Chúng tôi đi vào nhà, trong căn nhà tôi ở, tất cả mọi thứ được dọn sạch sẽ, tất cả các vết cháy đen sau mỗi lần tôi tỉnh giấc được dọn sạch, nhìn chúng tôi không nghĩ là chúng từng bị cháy đen đến biến dạng. Trước đây tôi đã cố thử lau dọn chúng nhưng không thành, giống như một vết xăm trên cơ thể người vậy, các vệt cháy không bao giờ biến mất. Vậy tại sao ông ấy lại làm được? Còn nữa, khắp căn nhà, ngoài cửa sổ rắc đấy muối trắng, những hạt muối tròn và trong suốt, quanh chúng tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, chúng làm tôi bớt sợ hơn nhưng cũng có hơi khó chịu, vì sao thì tôi không biết. Tôi dám khẳng định đó là muối vì trước đây mẹ từng cho tôi xem, nhưng mẹ nói ba không thích nó, vì sao nhỉ? Hình như mẹ nói là nó bảo vệ gia đình tôi nhưng sẽ làm ba khó chịu giống tôi bây giờ chăng. Tôi không hiểu vì sao chúng lại làm ba khó chịu, chúng thơm và bảo vệ gia đình tôi cơ mà? Mọi thứ trong đầu tôi quay cuồng như muốn nổ tung, tôi cần ai đấy, chính xác là ông ấy giải thích cho tôi mọi chuyện.

 Quay sang nhìn người đàn ông đáng tuổi ông mình, mắt tôi như xoáy sâu vào ông tìm câu trả lời, ông tránh nhìn mắt tôi. Ông dịch một cái ghế gần đó lại chỗ tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống và lấy cho tôi một ly nước mát. Đúng vậy, tôi cần nó lúc này để làm đầu óc tỉnh táo,vì tôi biết tôi sắp nghe những chuyện điên rồ từ người đàn ông này và tôi phải tin những điều ấy là sự thật.

 Ông nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện với tôi, việc ông ấy làm là nhìn tôi chăm chú, không bỏ sót chỗ nào cả, như thế thật bất lịch sự, tôi trừng mắt nhìn lại ông ấy. Ngay lập tức ông thu hồi ánh mắt của mình lại dừng trên khuôn mắt tôi. Giờ thì mặt đối mặt, nhưng tại sao ông ấy nhìn khắp khuôn mặt tôi trừ đôi mắt, ông không bao giờ nhìn trực diện đôi mắt tôi cả. Sao nào? Còn chuyện gì nữa vậy thưa ông? Giúp tôi, vào nhà tôi dọn dẹp tất cả và giờ lại không dám đối diện với tôi. Đầu tôi sắp bốc hỏa, phát tiết ra rồi đây. Tôi định chửi một câu thề để mở đầu cho cuộc trò chuyện điên rồ này thì ông nhìn thẳng vào mắt tôi.

 Mọi thứ trong đầu tôi bay sạch, không còn suy nghĩ được gì nữa. Có sự đau thương, vui mừng và cả sợ hãi trong ánh mắt ấy. Một người tôi chưa từng gặp trước đây sao lại nhìn tôi như vậy? Nhưng quan trọng là ông có ánh mắt giống hệt mẹ tôi!!!!!!!

- Xin lỗi cháu, ta đã không cứu được họ.- giọng nói của ông run run như vỡ ào trong nỗi đau vậy.

 Ai? Họ là ai cơ? Chẳng lẽ?????

 Tôi nhìn ông, cái nhìn nghi ngời rồi sau đó là hoang mang, cuối cùng lại là tôi ích kỉ trách mắng ông. Vậy sao?, ông ta có thể cứu được ba, mẹ tôi. Nhưng tại sao lại không làm thế, tại sao phải xin lỗi tôi chứ? Mắt tôi nhòe đi, nước mắt đã đong đầy khéo mi nhưng tôi biết bây giờ khóc cũng không được gì, tôi nhắm mắt lại cho nước mắt chảy ngược vào trong, hít thật sâu lấy lại chút bình tĩnh, thật chậm, tôi mở mắt nhìn vào người đối diện, tôi hỏi ông.

- Tại sao?- giọng tôi nghe kì lạ, nghẹn ngào, âm thanh thoát ra như gió thổi nhưng sắc lạnh đến kì lạ. Tôi lại làm sao nữa vậy?

 Ông ngạc nhiên nhìn tôi, chính xác hơn là sợ hãi. Ông không nhìn vào mặt tôi nữa. Quay đi, nhưng tôi kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má ông.

- Ông đã cố chạy đến nhưng không kịp, chúng quá đông, việc ông có thể làm là đánh lạc hướng chúng để ba, mẹ bảo về cháu thoát khỏi chúng.

 Tôi lại nhìn ông, bảo vệ tôi ư? Sao tôi không biết gì cả vậy? Sau khi tôi ngất đã có những chuyện gì xảy ra và ông là ai? Sao lại phải bảo vệ tôi? Tôi ngước lên nhìn ông tìm câu trả lời. Chẳng cần tôi nói ra ông cũng hiểu tôi đang muốn biết những gì.

- Ta là ông ngoại của cháu. - tôi há hốc miệng nhìn ông.

 Ông ngoại????? Tôi nhớ rằng mẹ từng nói ông ngoại bị bệnh, được chăm sóc tại một nơi khác, chờ tôi trưởng thành mới được gặp ông. Đây là người bị ốm sao? Mẹ nó!!! Ông khỏe mạnh như thế mà bảo bệnh cái khỉ gì? Bao nhiêu năm qua sao ông không cho tôi vào thăm lại còn phải chờ đợi suốt 18 năm liền, vậy ba và mẹ đã bao lâu không gặp ông rồi, nhiều hơn ngần ấy thời gian nuôi tôi khôn lớn sao? Cứu tôi sao, cứu tôi là sửa được lỗi lầm của ông à? Chỉ cần cứu tôi thì tôi sẽ bỏ qua việc ông coi gia đình tôi như không có, không cứu ba, mẹ tôi sao? Tôi sắp phát điên lên rồi đây.

 Giờ thì tôi đã hiểu vì sao khi nhắc tới ông ngoại, mẹ thường khóc đau đớn như vậy rồi. Vậy mà trước đây tôi còn nghĩ ông thật đáng thương, bị bệnh lại không thể tới thăm ông. Giờ thì nhìn đi, ai mới đáng thương, đáng hận đây? Tôi nghe máu trong người tôi sôi lên, lửa giận cháy ngùn ngụt. Cốc nước trước mặt tôi bốc hơi mạnh dần theo sự giận dữ của tôi và rồi lửa bắt đầu cháy trên miệng cốc. Tôi há hốc miệng kinh ngạc, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi làm sao vậy? Ông đặt bàn tay lên tay tôi, hơi ấm từ tay ông giống hệt mẹ vậy, nó làm tôi nguôi cơn giận, lập tức lửa trên miệng cốc tắt, nước cũng không sôi nữa...

 Cái quỷ gì đang xảy ra đây???????????

- Đừng tức giận, nghe ông nói, mọi điều, tất cả những gì ông biết ông sẽ kể cho cháu nghe. - mọi điều ư? Thế được cái khỉ gì, tôi biết thì làm gì đây, ba mẹ tôi còn không biết là sống hay chết, ông đã không cứu được họ rồi còn muốn nói gì nữa đây, toan hất tay ông ra, định đứng dậy bỏ đi nhưng câu nói của ông khiến tôi phải dừng mọi hành động lại.

- Phải. Ba, mẹ cháu chưa chết...........

 Tôi quay lại nhìn ông chằm chằm, ông tin những gì tôi nói với mọi người ư? Ha, hay lại muốn xoa dịu tôi đây? Dù thế nào, tôi cũng dịu đi thật, tôi ngồi xuống muốn nghe ông nói. Ông thở phào một tiếng như trút bỏ gánh nặng.

- Cháu thật giống ba. Nóng như lửa.

 Ờ. Mẹ vẫn bảo tôi giống hệt ba mà và khi tức giận tôi y chang ba vậy. Dù chưa bao giờ tôi thấy ba giận nhưng tôi cũng có cảm giác như thế. Vì khi tôi giận đáng sợ lắm, mẹ nói như núi lửa sắp phun ấy. Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn ông như ý muốn nói " Ông hãy kể đi".

 Và cũng từ giây phút ấy, tôi, một đứa con gái 18 tuổi biết rằng tôi là ai? Là đứa trẻ đặc biết như thế nào.

 Mẹ tôi, bà chính là người mang dòng máu huyết lệ- giọt lệ máu- nghĩa là nếu nước mắt của mẹ tôi rơi xuồng nước, nó sẽ hóa thành máu, và máu của mẹ có khả năng chữa lành vết thương. Mới nghe thôi đã thấy hoang đường rồi, tôi định đứng lên đuổi ông ra khỏi nhà tôi mặc dù ông là ông ngoại cơ đấy.

 Nhưng tôi buộc phải tin khi ông cắt tay tôi, đau nhói, ngay sau đó tôi không còn thấy đau ở chỗ vết thương nữa. Ông tự cắt tay mình lấy máu của ông nhỏ xuống vết thương của tôi. Chúng liền lại nhanh chóng, không dấu vết như chưa từng bị thương vậy. Đến lúc ấy, tôi dù muốn dù không cũng tin rằng những gì ông kể là sự thật. Vậy ra tôi cũng có khả năng đó vì tôi là con gái của mẹ.

 Mẹ là niềm tự hào của ông, nhưng ông đã rất giận khi biết mẹ yêu ba. Ông như muốn giết chết mẹ khi mẹ nói rằng muốn lấy ba, sống cùng ba tôi. Tôi nhìn ông tức tối, ba, mẹ tôi quá đẹp đôi còn gì. Nếu như ba là người vũ phu làm mẹ khổ thì tôi không trách ông đâu nhưng từ khi tôi chào đời tới bây giờ, ngoài hạnh phúc ra tôi không thấy gì nữa cả. Ba yêu mẹ nhiều vô cùng, ngay một lời mắng mẹ cũng chưa có, ờ, trừ lúc mắng yêu thôi. Vậy sao ông lại phản đối chứ? Tôi đưa mắt nhìn ông thắc mắc. Và ông nói rằng vì ba tôi, người tôi kính trọng vô cùng là con trai của thần chết- chúa tể bóng tối tàn ác- tôi nghe não mình đen đặc, hết mẹ là người mang dòng máu huyết lệ giờ lại là ba- con trai của chúa tể bóng đêm. Mắt tôi giật giật liên hồi, chuyện của mẹ tôi có thể tin nhưng chuyện này quá sức hoang đường. Tôi ngắt lời ông.

- Chuyện của mẹ cháu có thể tin nhưng chuyện về ba cháu.....

 Rồi ông chỉ cái cốc nước trước mặt tôi.

- Vậy cháu giải thích thế nào về cốc nước này và cả hắn ta nữa?

 Ông ám chỉ con vật gớm giếc kia, nghĩ đến nó tôi lại muốn nôn những thứ đã ăn lúc tối ra. Suy nghĩ kĩ lại tôi cũng không thể hiểu nổi những chuyện ấy. Không phải bây giờ mà trước kia cũng từng xảy ra. Mỗi khi tôi tức giận bạn bè hay sợ hãi chuyện gì thì sẽ có cái gì đó quanh tôi bốc cháy. Ba, mẹ nói với tôi rằng chỉ là ai đó vô tình làm cháy thôi nhưng lại luôn bắt tôi học cách kiềm chế sự tức giận và sợ hãi, lúc đó họ luôn nhìn tôi đầy lo lắng. Lại thêm một chuyện nữa tôi biết ba, mẹ giấu tôi. Tôi nhìn ông, chờ đợi tiếp câu chuyện, dường như ông chỉ đợi tôi chấp nhận sự thật để nghe ông giải thích tiếp vậy.

 Chúa tể bóng đêm là kẻ vô cùng đáng sợ và tàn ác. Ông ta có hai người con trai, ba tôi là con thứ hai, dù là con út nhưng chúa tể muốn nhường ngai vàng cai trị của ông cho ba, ba không nhận vì khi đó ba đã yêu mẹ quá sâu đậm rồi. Cả ba và mẹ đều muốn sống với nhau như những người bình thường. Ông ngoại và cả chúa tể đều phản đối chuyện này. Một người quá trong sạch và một người là con của thần chết. Cả hai không thể đến với nhau được.

 Nhưng ba, mẹ đã bỏ lại tất cả để ở bên nhau. Ông ngoại quá giận mẹ mà không nhìn tới nữa, còn ba cũng không bao giờ quay về thế giới của ba cả.

 Sau khi tôi chào đời, cả hai người đã sinh ra ba, mẹ đã thay đổi suy nghĩ, họ muốn ngày tôi 18 tuổi sẽ cho tôi biết về thế giới của họ. Ba, mẹ tôi có thể về nhà. Nhưng anh trai của ba- bác tôi đấy- lại là một kẻ lừa lọc, xảo quyệt. Ngay khi tôi tròn 18 tuổi cũng là ngày ông ta lên làm chúa tể, ông nội bị hắn giết, tham vọng làm vua trong con người bác quá lớn, việc đầu tiên sau khi lên ngôi, bác cho lũ chó săn giết gia đình tôi. Ông ngoại khi biết tin đã đến tìm gia đình tôi để bảo vệ nhưng đã quá trễ.

 Tôi nhắm mắt lại ngăn dòng nước mắt chảy dài hai bên má, tiếng cười đùa của gia đình tôi, giọng nói ấm áp của mẹ, trầm khàn của ba vang mãi bên tai tôi. Mọi thứ rơi vào im lặng, tôi không thể nghĩ thêm hay tiếp nhận bất cứ sự thật nào nữa cả, rồi một hy vọng mong manh trong tôi bùng cháy.

- Ông nói là ba, mẹ cháu chưa chết. Có phải vậy không, họ vẫn còn sống?

 Ông nhìn tôi khẽ gật đầu, tia hy vọng trong tôi càng mãnh liệt hơn. Chỉ cần ba, mẹ còn sống, tôi vẫn còn hy vọng cứu họ.

- Nhưng không dễ vậy đâu. Tên quỷ ấy không dễ dàng gì tha cho ba, mẹ cháu đâu. Hắn muốn hai người sống trong đau đớn. Giấc mơ của cháu là thật.

 Tôi bàng hoàng nhìn ông, thật ư? Họ còn sống và....

 Lúc này nước mắt tôi đã lăn dài hai bên má rơi xuống cốc nước hóa thành máu, đỏ đến nhức mắt. Tôi hận bản thân không thể làm gì để cứu ba, mẹ ngay được. Tôi trách ba, mẹ sao lại giấu tôi nhiều như thế? Trách ông ngoại không đến sớm hơn và hận ông ta- bác của tôi. Chính ông ta đã dẫn tôi tới giấc mơ đó, để nhìn ba, mẹ đau đớn. Chính ông ta ư? Người bác tàn ác đó sao? Lại một khoảng lặng đáng sợ diễn ra, không ai nói câu nào cả. Tôi nghe rõ từng cơn gió thổi những cành cây ngoài cửa sổ, lúc này đây, tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ, có cách nào cứu ba, mẹ. Ông ngoại nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

-Chúng ta phải đi thôi, nơi này không còn an toàn nữa. Chúng biết cháu ở đây rồi, chúng sẽ lại đến tìm. Sẽ không may mắn như lúc nãy đâu.

- Đi đâu bây giờ? Cháu không muốn xa nơi này.- tôi nghe giọng mình nhẹ như gó thổi, yếu ớt như ngọn cỏ, tôi nhìn ông tuyệt vọng, giờ đây tôi không trách ông nữa, nhìn ông tôi lại nhớ tới mẹ, ông có đôi mắt giống hết mẹ và cả bàn tay ấm của mẹ nữa.

- Về nhà ông, nơi đó sẽ an toàn. Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu ba, mẹ cháu.

 Tôi không nói gì, khẽ gật đầu đồng ý. Đúng vậy, ở đây tôi sẽ gặp nguy hiểm, tôi không muốn đối đầu với con vật kia một lần nào nữa và tôi cần cứu gia đình này. Khi tôi và ông rời đi, trời đã bắt đầu sáng, vậy ra chúng tôi đã không ngủ cả đêm. Một đêm không ngủ tôi biết mình là ai? Ba, mẹ tôi giờ ra sao? Ngoái nhìn ngôi nhà lần cuối. Tôi theo ông ra xe đến một nơi mới_ HÀ NỘI. Vì tôi biết tôi đã có hy vọng, hy vọng tìm lại những gì tôi đã mất.

Chương 9: Những cơn ác mộng.

 Tôi sống cùng ông trong 1 ngôi nhà khá khang trang nằm ở ngoại ô, gần với trường tôi học. Và tôi cũng biết thêm một điều nữa, vì sao ba, mẹ không phản đối tôi thi vào trường này, vì nó nằm ở ngoại ô, sẽ có ít người hơn, tôi sẽ an toàn hơn. Ở đây, mọi thứ gần như là xa lạ với tôi, có lẽ ba mẹ đã bảo vệ tôi quá kĩ trong vòng tay và khả năng của họ. Ông không chọn một ngôi nhà trong trung tâm thành phố mà ở ven ngoại ô, tôi nghĩ có lẽ ông sợ những rắc rối tôi gây ra đủ để người ta tống tôi vào trại thương điên CHÂU QUỲ. Thật may khi ông đồng ý cho tôi đi học nhưng với điều kiện tôi phải học cách sử dụng chúng, ý tôi là sức mạnh của 1 đứa con lai.

 Có lẽ đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời tôi, nó còn kinh khủng hơn khi chứng kiến tai nạn của ba mẹ. Sau thời gian đến trường, tôi luôn bị thôi miên, ông đưa tôi vào thế giới ảo. Trong thế giới ấy, tôi gặp những con người, không, đúng hơn là những cái xác không hồn, chúng luôn tìm cách giết tôi và việc của tôi là giết chúng. Đó thật sự là điều kinh khủng, chúng luôn có mùi xác thối, hơi thở khò khè và cả con mắt vô hồn trống rỗng đầy thù ghét đến đáng sợ. Ông ngoại nói tôi là đứa trẻ mạnh hơn bất kì ai nhưng cũng là người dễ tiêu diệt nhất hơn tất cả mọi người, vì tôi mang 2 dòng máu thiêng liêng và vẩn đục, trong sạch nhưng đen tối nhất. Tôi phải học cách sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ bản thân, cứu những người xung quanh và giết hắn_ bác tôi. Nhưng làm được chuyện đó thật sự rất khó, tôi không thể nào kiểm soát nổi sức mạnh trong người mình. Nhiều lúc tôi muốn dùng nó nhưng không được, và khi sử dụng nó tôi không cách nào kiềm chế nổi, lửa dữ dội khắp mọi nơi, tất cả bị thiêu cháy trừ chỗ tôi đứng.

 Bọn chúng thật ghê tởm, và thật khó chịu. Chúng luôn hiện ra dật dờ không rõ xung quang tôi mang theo hơi lạnh, mùi hôi và cả tiếng rít vi vu sởn gai ốc. Có khi chúng xuất hiện rất xa tôi, khi đó tôi có thời gian suy nghĩ và dùng sức mạnh nhưng cũng có khi chúng hiện lên ngay gần, mặt chúng biến dạng sát bên cách tôi không quá 3 centimet, chỉ cần vậy thôi chúng không cần làm gì thì tôi cũng tiêu rồi, tôi không cách nào thích ứng vơi svieecj chúng lại gần cả, quá tởm lợm và những lần như vậy chúng thắng tôi. Những thứ ghê sợ đó, ý tôi là hồn ma ấy, chúng đi xuyên qua tôi, nhanh và mạnh đến mức khắp người tôi đau nhức, lạnh buốt. Tôi không thể làm gì cả, những ngày đầu tiên luyện tập lần nào tôi cũng ngất đi trong cơn lạnh và ông là người khiến tôi tỉnh lại. Chuyện đó lặp đi lặp lại càng nhiều khi tôi thật sự hoang mang và hoảng sợ mỗi lần chúng tiến lại, tôi khong thể nào dùng sức mạnh trong cơ thể mình được, tôi quá hoảng sợ và gần như là tuyệt vọng. Nhưng cũng có nhiều lần tôi khiến chúng cháy rụi, sức mạnh ấy quá khủng khiếp khi tôi hoang mang hay lo sợ nó còn mạnh hơn nhiều. Một khi đã đẩy ngọn lửa trong cơ thể ra ngoài tôi thiêu rụi mọi thứ và không cách nào ngừng lại được, chỉ khi tôi cạn kiệt sức mạnh mà ngất đi thì chuyện đó mới kết thúc. Những chuỗi ngày đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu, nó giống như những kí ức kinh hoàng những nỗi đau không tên ngấm dần vào người tôi.........

 Tôi luôn tỉnh dậy khi sức nóng ấy không cách gì dừng lại được, khắp người toàn mô hôi lạnh và tôi ngất đi trong cơn sợ hãi tột cùng.

 Việc ấy quá sức đối với tôi, tôi không thể hoàn thành chúng, những cơn thôi miên khiến cơ thể tôi suy nhược nhanh chóng, tôi sút 5kg trong tháng đầu tiên. Ông ngoại nói rằng muốn sử dụng sức mạnh ấy, tôi phải nghĩ đến điều gì khiến tôi tức giận nhất hoặc khiến tôi sợ hãi nhất. Nhưng thật không dễ gì khi phải nghĩ đến cảnh ba mẹ thật sự rời bỏ tôi hay phát điên khi chứng kiến cảnh ba mẹ chết. Dù là nghĩ về cái gì tôi vẫn không cách nào kiểm soát nổi sức mạnh ấy.

 Nhiều lúc tôi thực sự không chịu nổi chúng, tôi muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ ba mẹ còn sống và đang bị hành hạ, mặc kệ tôi là ai? Nếu cứ tiếp tục tôi nghĩ tôi sẽ điên thật, nhưng chỉ cần nhìn bản thân trong gương tôi lại như thấy mẹ đang quanh đây, nụ cười của ba và tôi lại đứng lên, tiếp tục những việc còn dang dở.

 Tôi vẫn chịu sự thôi miên kinh khủng ấy, phải mất 3 tháng tôi mới thật sự cảm thấy một chút thoải mái, tôi nhận ra rằng việc nghĩ đến sự sợ hãi giúp tôi kiểm soát tốt hơn là nghĩ cách tức phát điên. Tôi đã có thể tạm giữ sức mạnh ấy trong 1 thời gian, cũng như điều khiển nó khi cần.

 Những cái xác, hay linh hồn ghê sợ không còn là nỗi bận tâm của tôi nữa, tôi có thể thiêu đốt chúng thành tro hay khiến chúng sợ hãi không dám lại gần. Thậm chí tôi còn trêu đùa chúng như một thú vui tiêu khiển vậy, chuyện đó bắt đầu xảy ra khi tôi đã gần như sử dụng sức mạnh của lửa hoàn hảo. Những linh hồn ấy ẩn dật khắp nơi, tôi thấy chúng nhưng lại không sử dụng sức mạnh ngay, tâm trí tôi bắt đầu suy nghĩ, lúc đầu những suy nghĩ ấy chỉ là tìm cách nhanh chóng tiêu diệt tất cả cùng lúc rồi tôi không hiểu vì sao mà ngay 1 giây sau, suy nghĩ ấy tan biến, tôi muốn trêu đùa chúng, muốn nhìn thấy nỗi đau khổ của chúng, muốn chứng kiến lửa từ từ thiêu đốt các linh hồn kia. Càng nghĩ như vậy máu trong người tôi càng sôi sục, ý muốn làm như thế càng cao, tôi như không còn là bản thân, luôn có tiếng gọi làm đi uẩn khuất đâu đó nói với tôi như vậy. Nhưng rồi, tôi nghe giọng mẹ êm dịu bên tai, “ Đừng con, đừng tự biến mình thành địa ngục” giọng mẹ nhẹ nhàng như khuyên tôi nhưng cũng thật xót xa mang nỗi lo sợ từ đâu đó đến bên tôi. Nhưng thật may là lời nói đó khiến tôi bừng tỉnh, các linh hồn đã ngay gần, một chút suy nghĩ tôi đem ngọn lửa ẩn sau bên trong cơ thể phóng ra, tât scar cháy rụi nhưng những suy nghĩ kia thì vẫn còn mãi. Ai muốn tôi nổi loạn, muốn biến tôi thành những kẻ giống như chúng? Bác ư????? Ông ta có thể thâm nhập suy nghĩ của tôi sao???  Nếu điều đó là thật thì thật đáng sợ, nếu không phải mẹ giúp tôi thì giờ đây tôi đã thành cái gì? Con gì? Tôi nhắm mắt lại không nghĩ đến nữa, nếu đó là thật thì người đáng sợ nhất không phải ông ta mà chính là tôi. Con quỷ đang ngủ sâu trong tôi đã muốn tỉnh dậy rồi!!!!!!!!!!!

 Tuy nhiên tôi biết chúng chỉ là ảo tưởng của sự thôi miên, sự thực bao giờ cũng khó khăn hơn nhiều nhưng dù sao không phải sống trong sự đau đớn với tôi đã là niềm vui nhỏ trong chuỗi ngày đau khổ khi không có ba mẹ bên cạnh nữa.

 Tôi đã nghĩ những cơn ác mộng đó không còn ám ảnh tôi nữa nhưng có lẽ tôi nhầm, chúng không biến mất mà càng ngày càng rõ ràng hơn, không giống như tôi bị thôi miên. Tôi luôn nhìn thấy bản thân lạc vào nơi tối tăm nhất của địa ngục, không ánh sáng, tôi gặp một kẻ lạ mặt, trông anh ta không giống một người sống ở đây. Anh ta nhìn tôi, mỉm cười, trên khuôn mặt anh ta luôn có cái gì đó bao phủ, mờ nhạt khiến tôi nhìn không rõ, tôi tiến lại gần hơn, muốn nhìn rõ mặt anh ta. Ngay khi nhìn thấy, tôi thường khiếp sợ hét lên và tỉnh dậy. Lúc nào cũng vậy, luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cơn ác mộng khiến đầu óc tôi quay cuồng, có lẽ tôi cần nhiều thời gian bận rộn để lấp đầy nỗi sợ hãi ấy.

Chương 10: Anh ta là ai?

 Để không nghĩ tới những cơn ác mộng ấy, tôi xin làm người mẫu cho một công ty thời trang mới nổi. Công việc không có gì là khó cả, chỉ cần tạo dáng để nhà nhiếp ảnh chụp là xong, nhưng việc này lại phải chụp ở nhiều nơi khác nhau vì thế nó chiếm khá nhiều thời gian.

 Sau mỗi lần đi chụp ảnh, tôi gần như không còn sức để suy nghĩ về những cơn ác mộng ấy nữa, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ, và chúng cũng không còn làm phiền tôi nữa, cơn ác mộng gần như biến mất hoàn toàn, tôi nghĩ đó chỉ là hậu của sự thôi miên thôi, tôi sẽ không phải đối mặt với nó trong tương lai.

 Sự ám ảnh đó dần tan biến, cuộc sống của tôi đã bình thường trở lại. Ông ngoại nói sau mùa xuân này tôi có thể đi tìm VẬT ẤY để cứu thoát ba mẹ. Vật đó là gì, ông ngoại không nói cho tôi biết, ông nói, đến khi đó ông sẽ nói vì ông vẫn đang tìm. Và giờ tôi có thời gian cho công việc và học tập của mình.

 Gần vào dịp tết, công việc của tôi khá bận, tôi phải chụp khá nhiều ảnh để quảng cáo cho thời trang mùa đông và mùa xuân sắp tới. Mãi gần cuối đông, khi sắp sang năm mới, tôi mới có thời gian rảnh. Công ty tặng tôi một tấm vé tham gia buổi party của một đại thiếu gia công ty nào đó, xem như món quà giáng sinh. Họ nói rằng nếu tôi gặp may, sẽ có nhiều công ty để mắt tới, tôi sẽ nổi tiếng. Tôi không quan tâm lắm với chuyện đó, chỉ cần như thế này là tốt rồi, nhưng vì lịch sự, tôi vẫn tới bữa tiệc.

 Vì là bữa tiệc lớn, tôi không thể ăn mặc tùy tiện được. Chọn cho mình một chiếc váy màu xanh lục, thêm chiếc áo khoác ngoài để giữ ấm khi cần. Tôi xin phép ông ngoại tới bữa tiệc và khi đó tôi bắt đầu tiếp xúc với thế giới của ba.

 Khi tôi đến, bữa tiệc đã bắt đầu lâu rồi, không nghĩ tôi lại đến muộn như vậy, sau khi nhờ nhân viên cất giùm chiếc áo khoác, tôi vui vẻ bước vào nhập tiệc với nơi xa lạ này. Tôi chào các bạn cùng làm trong công ty, hôm nay họ thật rạng rỡ, có vẻ như ai cũng muốn sẽ có một công ty truyền thông nào đấy chú ý tới họ. Sự đánh đổi trong nghề này không phải ít và tôi không muốn điều ấy. Tôi biết họ cần gì, sự nổi tiếng, bước lên vinh quang, hàng triệu người biết tới, còn những ông bầu cần tiền và sự thỏa mãn. Không phải tôi có cái nhìn kì thị với nghề này mà vì thật sự nó đang diễn ra ở đây. Họ cũng nhìn tôi, tới bắt chuyện nhưng tôi đều từ chối khéo léo nhưng thể hiện rõ ràng rằng tôi không có hứng thú. Tôi lặng lẽ rút khỏi chỗ đông, tiến tới góc phòng quan sát mọi người trong bữa tiệc.

 Trong căn phòng được bài trí thật trang nhã, khắp phòng là những ngọn nến thơm, màu nâu trầm cùng hương thơm dịu nhẹ của nến rất thích hợp với một không khí lãng mạn. Bốn góc là những lẵng hoa tươi được cắm khéo léo, bàn ăn kéo dài hai bên phòng với khá nhiều món ăn ngon, đẹp mắt, nhìn chúng tôi bắt đầu cảm thấy đói. Từ tối tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả, nhẹ nhàng tới bàn ăn, tôi chọn cho mình một vài món dễ tiêu, thực sự thức ăn ở đây rất ngon nhưng tôi không quen cho lắm.

 Bữa tiệc nào cũng vậy luôn có sự giả tạo nhằm che đậy mục đích chính của họ, mọi người ở đây luôn nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét, nửa chừng, tôi thấy ngột ngạt và khó chịu. Có lẽ bên ngoài vẫn hợp với tôi hơn.

 Uống một chút nước cam sau khi ăn xong, tôi nghĩ bản thân không còn lý do ở đây nữa, toan bước ra cửa thì thấy đám đông ồ lên, không thiếu lời xuýt xoa khen ngợi. Tính tò mò nổi lên, tôi quay lại xem chuyện gì đang diễn ra. Và ...........

 Tôi đứng nguyên tại đấy, người cứng đờ ra mất 30s. Lý trí trong tôi mách bảo phải ra khỏi đây nhưng chân tôi không thể di chuyển được, mọi giác quan như ngừng lại. Sau lần chạm trán với quỷ sa tăng đây là lần thứ 2 tôi lâm vào trạng thái đó. Cũng vẫn cảm giác ấy, sợ hãi nhưng bị hút vào.

 Ở anh ta- ý tôi là người vừa xuất hiện, là trung tâm của bữa tiệc này- có cái gì đó khác lạ, không giống với những người bình thường. Anh ta quá hoàn hảo, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, dáng đi đầy tự tin, tôi không thể hình dung có người lại đẹp như vậy, nhưng mà ở anh ta luôn có một làn hơi lạnh toát ra, khiến người đối diện sợ hãi. tôi đưa mắt nhìn thật kĩ anh ta lần nữa, mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt lạnh lùng kiêu căng, đôi mắt màu nâu khói............ Đôi mắt!!!!!!!???????

 Phải giờ thì tôi biết cảm giác sợ hãi này là gì rồi. Đôi mắt anh ta giống tôi, anh ta giống tôi!!!!

  Mắt anh ta màu nâu khói, một đôi mắt hiếm gặp ở người bình thường nhưng thứ khiến tôi sợ không phải điều ấy mà là cái nhìn của anh ta, đầy chết chóc, nó sâu thẳm khó lường, nếu nhìn kĩ bản thân bạn sẽ bị xoáy sâu mê hoặc không thoát ra được. Ông ngoại nói tôi có đôi mắt giống ba, và ông rất hiếm khi nhìn thẳng vào nó. Nó khiến người đối diện phải sợ hãi, như nhìn thấy bờ vực của sự khổ đau. Anh ta cũng vậy, không sai được, anh ta là người của cõi âm.

 Tôi muốn ngay lập tức rời khỏi đây, muốn chạy xa anh ta càng xa càng tốt nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi được luyện tập để dùng sức mạnh vào những lúc này, tôi cần bảo vệ những người ở đây, nhỡ như có chuyện gì xảy ra..... Không, họ dù thế nào cũng không đáng phải chết, không đáng bị thứ nguy hiểm như anh ta hại. Tôi cần mạnh mẽ, ở lại đây, tôi không thể bỏ đi được.

 Nhanh chân chọn cho mình một góc khuất của bữa tiệc, tôi ngồi đó quan sát anh ta. Anh ta đi tới đâu luôn có đám con gái vây quanh, thật phiền phức, tôi nghĩ như vậy. Nhưng tôi cũng hiểu vì sao, ai cũng muốn chọn cho mình một bạn trai có quyền, có thế và giàu có. Anh ta hội tụ đầy đủ những thứ họ cần. Nhưng họ không biết rằng bản thân đang gần gũi với ai? Với con người này như thế nào? Mà tôi dám cá rằng dù biết anh ta nguy hiểm họ cũng dám chết vì anh ta lắm.

 Anh ta không nói gì nhiều, luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. MC giới thiệu, anh ta chính là chủ nhân của bữa tiệc. Con trai của chủ tịch tập đoàn địa ốc châu Á -CAO THẾ DUY. Ngoài việc lên thổi nến và cắt bánh sinh nhật ra, anh ta hầu như không làm gì khác. Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, có vẻ như anh ta không muốn gây sự hay có ý nghĩ làm hại những người ở đây. Nhưng tôi cũng không thể rời đi được, tôi phải ở đây cho đến cuối tiệc.

 Thật không may cho tôi, HARRY - một người bạn cùng làm trong công ty với tôi, cậu ta đến muộn hơn cả tôi và đang tìm tôi. Ngay khi thấy tôi, cậu ta la toáng lên như kiểu tôi là bạn gái cậu ta vậy.

- ANNA TRÌNH. Cậu đây rồi.- cậu ta vui vẻ chạy lại chỗ tôi ngồi

 Mọi chuyện cũng sẽ không sao cả, vì anh ta không để ý tới giọng cậu ta gọi tôi, nhưng mà cậu bạn tôi, Harry, lại vô tình làm vỡ ly rượu ngay chỗ tôi ngồi, nhân viên chạy đến gây nên sự chú ý không hề nhẹ và anh ta đã để ý tới.

 Ngay lập tức tôi cúi mặt xuống, cố ý không cho anh ta nhìn thấy tôi nhưng thật trớ trêu, cậu bạn của tôi lại nghĩ tôi bị thương, cậu là cuống quýt lôi tôi ra ngoài, ngay giữa căn phòng để nhìn rõ tôi hơn. Mặc cho tôi phản đối, cố kéo tay cậu ta ra nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Tôi có thể nhìn thấy mũi giầy của anh ta đang từ từ tiến lại gần hơn.

 5 bước, 4 bước, 3 bước, khoảng cách ngày càng rút ngắn lại. Anh ta dừng lại, ngay chỗ tôi và Harry đứng. Mọi giác quan trong cơ thể tôi ngừng hoạt động, căng cứng khi nghe anh ta nói.

- Cậu đến trễ, Harry.

 Cái gì? Anh ta quen Harry. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Xin lỗi cậu, mình có chút chuyện.

- Đây là? - anh ta đang hỏi tôi, lúc đó tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, bằng cách nào đó biến mất hoặc cho tôi tàn hình đi.

- À. Giơi thiệu với cậu. Đây là cô bạn mình kể đó - Anna Trình. Anna Trình đây là bạn thân của tớ Devil Duy.

 Tôi nghĩ là tôi gặp rắc rối lớn rồi. Tại sao tôi lại không để ý rằng Harry cũng là con trai tập đoàn dầu khí cơ chứ. Những người như thế này dĩ nhiên là phải quen nhau rồi, thật không may cho tôi, họ còn là bạn thân. Đến nước này tôi không thể mãi cúi đầu được, đành liều vậy, tới đâu hay tới đó. Dù gì anh ta cũng không dám làm gì tôi ở chỗ đông người. Thật chậm tôi từ từ ngước nhìn anh ta. Dù anh ta có là ai đi nữa tôi cũng không được sợ hãi. Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau, anh ta hơi cứng người lại, đôi mắt híp lại nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng đáp lại, lông mày tôi nhếch lên khiêu khích và chẳng ai ngờ anh ta lại thích chuyện đó.

Chương 11: Cơn ác mộng mang tên anh ta Devil Duy

 Tôi không nhớ rõ đã về nhà như thế nào, mọi cảm giác trong tôi hoàn toàn chết lặng, không thể suy nghĩ được điều gì ngay khi nhìn vào mắt anh. Căm phẫn, đau xót như cầu cứu sự giúp đỡ và có cả sự thù ghét. Đó là tất cả những gì còn lại trong trí nhớ của tôi.

 Cơn mưa ngoài kia như muốn xóa hết mọi việc đã xảy ra trong đêm hôm nay, tôi lặng lẽ nhìn mưa rơi ngoài kia. Bầu trời đen dặc, mưa xối xả đập mạnh vào cửa sổ phòng ngủ. Từng tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, trong ánh chớp kinh hoàng ấy, tôi nhìn thấy anh ta. Phải, anh ta ngoài kia, ngay dưới khung cửa sổ nơi tôi đứng, chiếc xe trắng bạc nổi bật giữa màn đêm, tôi không thể nhầm được. Tôi cố gắng nhìn rõ anh ta hơn, giường như anh ta đang suy nghĩ điều gì đó, anh ta cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, rồi gần như ngay lúc tôi đang chăm chú nhìn anh ta, anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẫn là con mắt ấy, hoang dại, tàn ác mà đầy vết thương. Tôi giật mình tránh ánh nhìn của anh ta, vội vã đóng rèm cửa sổ lại.

 Tại sao? Tại sao anh ta lại biết tôi ở đây? Tại sao lại đứng dưới đó? Hàng trăm câu hỏi xoay quanh đầu tôi, không một lời giải thích. Trong bóng đêm yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi xối xả và tiếng sét đinh tai, tôi không dám thở mạnh, vì sợ sẽ làm anh ta chú ý tới. Nhưng rồi như có lực vô hình buộc tôi phải mở rèm cửa sổ nhìn ra, tôi từ từ hé mắt nhìn.......

 Anh ta đang kề sát khuôn mặt vào ô cửa kính phòng tôi. Đôi mắt trong đêm sáng rực lửa cháy hơn bao giờ hết.

 Tôi hét lên, choàng tỉnh dậy. Thật sự đó là cơn ác mộng khủng khiếp mang tên anh ta....... Devil Duy. Tại sao tôi lại bị ám ảnh bởi anh ta như vậy chứ?

 Tôi cần bình tĩnh lại để suy nghĩ về mọi chuyện ý tôi là anh ta.Tôi chạy xuống nhà và va phải ông ngoại, ông nhìn tôi đầy lo lắng. Có lẽ tôi không nên giấu ông chuyện này. Và vì tôi cũng không biết phải tìm hiểu chuyện này như thế nào nữa.Tôi cần phải kể cho ông biết.

 Sau khi chắc rằng tôi đã ổn định tâm lý, ông ngoại mới lên tiếng hỏi tôi.

- Cháu thật sự ổn rồi chứ?

- Vâng, cháu ổn.

 Một khoảng lặng kéo dài giữa tôi và ông. Tôi thật sự không biết phải kể từ đâu? Như thế nào? Và liệu ông có tin tôi nói không? Nhưng tôi biết, dù thế nào tôi cũng cần phải kể cho ông nghe.

- Ông à, liệu còn ai giống như cháu nữa không ông?

 Ông nhìn tôi thắc mắc, có vẻ ông chưa hiểu ý tôi cho lắm. Hít một hơi thật đầy, tôi nhìn ông nói lại một lần nữa.

- Ý cháu là còn ai như cháu ....là một đứa con lai không?

- Ừ- lần này ông đã hiểu ý của tôi. Ông chìm vào suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi tôi nghĩ sẽ không có câu trả lời thì ông lên tiếng.

- Có thể.- tôi nhìn ông sửng sốt đầy ngạc nhiên. Có ư? Vậy anh ta cũng giống tôi sao?

- Chúa tể bóng đêm có hai người con, ba cháu chỉ có mình cháu vậy thì nếu có thì đó chính là con của hắn ta.- ông nhìn tôi trả lời.

 Con của hắn ta ư? Vậy anh ta là......!!!! trong tôi bây giờ là sự đan xen của căm hận và cả tò mò nữa, anh ta là con của kẻ tôi muốn giết nhất, nhưng sao tôi lại có cảm giác không giống vậy? Nếu anh ta là con của ông ta- chúa tể ấy thì tại sao lại xuất hiện với thân phận này? và lại còn nhìn tôi với ánh mắt như vậy nữa? Tôi thật không muốn nghĩ tới nữa, như vậy là quá đủ cho buổi tối ngày hôm nay rồi.

- Hãy kể ông nghe chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc, ông muốn biết vì sao cháu lại hỏi chuyện này.

- Cháu nghĩ cháu đã gặp một người giống cháu.- có vẻ ông đã thấy điều bất thường trong tôi nên tôi phải nói rõ cho ông, tôi nhìn ông trả lời.

 Ông vẫn im lặng lắng nghe tôi nói tiếp.

- Khi cháu tới bữa tiệc đó, cháu gặp anh ta, anh ta có đôi mắt giống như cháu, ý cháu là sức hút của nó và cháu có thể cảm nhận sức mạnh anh ta có. Nó giống cháu, giống ba.

 Tôi ngước mắt nhìn ông, tôi đọc được sự lo lắng trong ánh mắt ấy, ông đang thật sự lo cho tôi. Nhưng ông lại không cho tôi câu trả lời rõ ràng.

- Có thể chỉ là ảo giác của cháu thôi, vẫn có người mang trong mình ánh mắt đó, cháu không nên sợ hãi như vậy. Nhưng dù sao cháu cũng nên tránh xa anh ta. Tốt hơn hết là không gặp lại anh ta nữa.- có vẻ như ông không muốn hoặc đang giấu tôi những điều thật sự ông đang giấu.

- Nhưng mà thưa ông....

- Ông mệt rồi, có lẽ cháu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, việc luyện tập khiến cháu bị ảo giác hậu thôi miên thôi. Hãy nghỉ ngơi đi và đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.

 Ông dừng cuộc nói chuyện tại đó, tôi hiểu ông đang muốn tốt cho tôi, ông không muốn tôi vướng vào thêm bất kì sự rắc rối nào nữa, chuyện cứu ba mẹ đã là quá đủ với tôi rồi. Nhưng tôi hiểu tôi cần biết anh ta là ai? Là bạn hay là nỗi ám ảnh mang tên Devil Duy.

Chương 12: Tôi gặp lại hắn - Quỷ sa tăng

 Chuyện ngày hôm đó gần như đã không còn là mối bận tâm của tôi nữa, tôi có một kì thi kết thúc học phần khá quan trọng, trong thời gian ấy tôi không gặp bất cứ chuyện gì cả, ngoại trừ duy nhất một lần tôi làm cháy tờ giấy thi do căng thẳng, tất cả mọi người đều nghĩ rằng ai đó đã đốt để trêu tôi. Thật may mắn khi tôi làm khá tốt các môn thi ngoại trừ Tiếng anh. Dù cố học nhưng nó thật sự không ngấm vào đầu tôi chút nào cả.

 Tự thưởng cho bản thân một buổi dạo phố quanh Hà Nội. Mua một cuốn sách tại thư viện, ngồi uống ca cao và ngắm nhìn thành phố. Tôi nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cho chuỗi ngày bình yên của tôi, trước khi tôi thật sự bị cuốn vào những rắc rối phía trước.

 Đã là 5h chiều, một buổi chiều mùa đông se lạnh và mưa phùn. Bên ngoài ô cửa kính, mọi con đường lại tấp nập xe cộ. Có vẻ như sắp có mưa lớn, mọi chiếc xe trên đường đều cố gắng chạy nhanh hơn mong rằng có thể về nhà trước khi mưa lớn kéo đến. Tôi cũng đứng dậy, trả tiền ly ca cao nóng, không quên mỉm cười lịch sự với cậu bồi bàn.

 Vừa ra đến ngoài hiên của quán cafe, trời đã đổ mưa lớn. Khắp con đường ngập trong cơn mưa mùa đông lạnh giá. Chiếc xe máy LX phóng nhanh trên trục đường chính khiến không ít xe đi cùng chiều lạng tay lái, có vẻ như người điều khiển xe không còn tỉnh táo nữa. Tôi cố nhìn rõ hơn người lái xe qua chiếc mũ bảo hiểm. Và kinh ngạc nhận ra rằng anh ta đã chết.

 Không sai, tròng mắt anh ta trắng dã không còn hồn nữa, các gân đen nổi rõ trên mặt. Anh ta đang bị “chúng” điều khiển. Các bài tập luyện đã dạy tôi cách nhận ra chúng. Ngay lập tức tôi quay sang hai bên, cố nhìn rõ kẻ đang điều khiển anh ta.

 Và tôi nhìn thấy anh ta- Devil Duy. Mắt anh nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên chiếc xe. Anh ta đang điều khiển ư? Không đúng? Nếu anh ta giống tôi thì không thể. Những người như chúng tôi chỉ mang 1 phần sức mạnh giúp gọi lửa địa ngục và dùng chúng. Chúng tôi không thể điều khiển người đã chết làm theo ý mình được. Tôi quay đi chỗ khác, tìm kiếm một kẻ từ địa ngục khác không phải anh ta và tôi gặp lại hắn- Quỷ Sa Tăng.

 Hắn đứng nơi ngã rẽ của trục đường chính, không ai thấy hắn cả ngoại trừ tôi và có thể cả anh cũng thấy hắn. Tôi không chắc lắm. Có vẻ như hắn muốn dùng người này gây ra một vụ tai nạn khủng khiếp, tôi cần ngăn hắn lại, ngay bây giờ trước khi hắn gây ra thêm cái chết cho nhiều người.

 Đầu tôi chạy hết tốc lực nhằm tìm ra cách ngăn cản hắn, nhưng hắn quá mạnh, hơn nữa nếu tôi trực tiếp đối đầu với hắn, tôi sẽ còn gặp nhiều rắc rối và nguy hiểm hơn. Vết sẹo cháy đen trên ngực hắn vẫn còn rõ ràng như ngày đầu tiên tôi gây ra, hắn chắc chắn muốn giết tôi để trả thù. Tôi không thể lộ diện được. Chỉ có cách đó, may ra sẽ thành công. Tôi cần phải làm nổ hai bánh xe của chiếc xe ấy, nổ tung chiếc xe ngay ngã tư còn trống người qua lại kia, trước khi hắn cho xe đâm vào các xe khác. Nhưng như vậy, người ngồi trên xe cũng sẽ bị cháy. Thật sự tôi không thể làm chuyện đó được, anh ta dù đã chết cũng không thể bị cháy đen được. Nhưng đó chưa hẳn là điều tôi lo sợ, mà hắn, cái cảm giác sợ hãi khi đối đầu với hắn lần đầu tiên trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, tôi không đủ bình tĩnh để gọi lửa.

 Không còn nhiều thời gian suy nghĩ nữa, chiếc xe đã ngày càng gần ngã tư, nơi mà các xe đang dừng lại chờ đèn xanh. Tôi cần hành động ngay. Còn chưa kịp làm gì, thì một cành cây to phía trên ngay xe anh ta bốc cháy rơi xuống trước mũi xe, hất văng anh ta ra ngoài. Tôi biết đã đến lúc, cố suy nghĩ lại nỗi sợ hãi nhìn ba mẹ gặp tai nạn, tôi nghe tim mình thắt lại, đau buốt, sức nóng từ tim lan ra khắp người và dồn hết lên mắt, nóng rực như bị bỏng, cố giữ cho nó đủ súc phóng ra xa. Tôi mở mắt nhìn vào bánh xe mô tô đang trược dài trên đường, chiếc xe bắt đầu bốc cháy rồi nổ tung ngay khi cách làn phân cách cho các phương tiện 1 mét. Tôi đã thành công, thật may người điều khiển xe không bị cháy cùng chiếc xe của anh ta. Thế nhưng........ Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi cần phải rời khỏi đây trước khi hắn phát hiện ra. Việc gây tai nạn xe đã thất bại khiến hắn điên lên mất bình tĩnh rồi nếu để hắn nhìn thấy tôi, chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

 Tôi quay lại định bỏ đi nhưng anh đang nhìn tôi. Phải anh- Devil Duy- đang nhìn tôi đầy ngạc nhiên và tôi cũng vậy. Giờ thì tôi hiểu vì sao cành cây lại bốc cháy rơi xuống ngay trước chiếc xe máy rồi. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy, tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, có quá nhiều thắc mắc trong tôi. Và tôi có thể khẳng định rằng anh giống tôi, một đứa con lai giữa 2 thế giới.

 Tôi không thể cứ mãi nhìn anh được, tôi quay hướng ngược lại với anh. Thật không may cho tôi, hắn ta đã nhìn thấy tôi........

 Ôi, tôi nghĩ là tôi gặp rắc rối lớn rồi. Hắn nhìn tôi chằm chằm, đầy lửa hận. Tôi khiến hắn bị thương và lần này lại làm hỏng việc của hắn, tôi phải thoát khỏi đây trước khi hắn đuổi kịp.

Chương 13: Đánh nhau với quỷ.

 Lao nhanh vào xe, nhanh nhất có thể tôi khởi động xe chạy đi. Trời càng ngày càng tối, tay chân tôi run lên sợ hãi, tôi biết hắn đang đuổi theo tôi, ngay đằng sau kia thôi. Ngay khi tôi nghĩ là đã thoát khỏi hắn thì chiếc xe của tôi không chạy nữa, vạch xăng đã về không. Ôi tôi quên mất chưa đổ xăng. Vậy là xong, nếu có cơ hội sống, thề rằng tôi sẽ chịu khó đổ xăng mỗi ngày nhưng tôi sợ không còn ngày ấy nữa.

 Ngồi yên và chờ hắn tới, đầu tôi cố gắng nhớ lại các bài tập sử dụng lửa mà ông đã dậy qua cách thôi miên. Nhưng giờ phút này tôi cũng không nhớ cái nào với cái nào nữa. Tôi cần người giúp nhưng điện thoại của tôi đã hết pin từ chiều và tồi tệ hơn, đây lại là con đường về biệt thự, nó nằm ở ngoại ô thành phố, giờ này không còn ai cả. Có lẽ tôi phải dựa vào sức mình tìm con đường sống.

 Tôi nghe tiếng thở của hắn đang tới gần, vẫn cái mùi hôi thối và sự lạnh lẽo ấy. Hắn đã tới, ngay trước mui xe của tôi, dám cá là nếu xe có thể chạy tôi sẽ húc bay xác hắn nhưng điều tôi muốn chẳng bao giờ xảy ra cả.

 Thật bình tĩnh, tôi mở cửa xe bước ra. Hắn nhìn tôi, đôi mắt dò xét đánh giá. Xem ra vết thương lần trước khiến hắn đau đớn không ít. Tôi thấy vui vì điều đó.

- Mày đã làm hỏng việc của tao.- hắn gầm lên. Nghe như tiếng gió rít, thật lạnh lẽo, ghê sợ.

- Phải.- tôi nhìn vào mắt hắn trả lời đầy thách thức. Tôi biết mình sẽ chết vậy sao không cố khiến hắn, kẻ thù đầu tiên của tôi nhớ mãi.

- Đứa con lai bẩn thỉu, lẽ ra tao phải giết mày từ lúc đó mới phải.- hắn nhìn tôi, hằn học.

- Vậy làm đi, con chó ghẻ trung thành.- tôi thách thức nhìn hắn, làm hắn mất bình tĩnh, tôi sẽ tìm ra được sơ hở của hắn để thoát thân.

 Ngay khi nghe câu nói đó, hắn gầm lên, tru 1 tiếng thật dài. Sau đó hắn nhảy vào tôi, như muốn cắn xé nát người tôi ra. Từ lúc hắn xuất hiện người tôi đã run bần bật rồi, nhưng tôi sẽ không để hắn nhận ra chuyện này, với tôi lúc này sợ hãi là chết. Máu trong người tôi bắt đầu sôi, và còn có cả chút hứng thú nữa. Tôi không hiểu vì sợ nên tôi như thế hay còn vì lý do khác nữa. Mắt tôi nóng lên, nhưng tôi cố ngăn bản thân dùng lửa lúc này, tôi đang chờ đợi. Chờ hắn phát điên. Con mồi càng điên thì tôi mới có khả năng thắng vì lúc đó hắn luôn để lộ so hở. Và tôi đã đúng, tôi cũng đoán hắn sẽ điên lên mà. Sức nóng trong mắt tôi nãy giờ đã quá bỏng rát rồi, giờ thì phải thoát ra ngoài thôi. Tôi nhằm ngay ngực hắn, nơi vết thương cũ đã để lại vết sẹo đen ghê gớm để phóng lửa. Lửa bốc cháy dữ dội, hắn bị bắn ra xa, ngã lăn lộn trên nền đường, nhưng thật không may cho tôi trời đang mưa. Ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt, chỉ còn vết xèo xèo khét của thịt cháy. Hắn tru lên trong đau đớn, đứng dậy nhìn tôi. Cái nhìn chết chóc đáng sợ nhất mà tôi từng biết đến, tôi lùi lại như một phản xạ tự nhiên.

 Hắn lại lao tới, lần này nhanh như một cơn lốc, và tôi biết tôi cần làm gì. Tôi mở mắt, phóng lửa ra khắp xung quanh, hắn ta không thể tiếp cận tôi nếu không chịu bị thương một lần nữa. Hắn dừng lại ngay mép lửa. Nhưng tôi cũng không thể giữ lửa cháy mãi được như vậy sẽ mất rất nhiều sức, tôi sẽ kiệt sức mất thôi. Tôi cần cho hắn một ngọn lửa quyết định. Tôi suy tính thật lâu, sau đó tôi lùi lại, ngay sát mép xe ô tô. Ước luộng khoảng cách từ chỗ tôi tới chỗ hắn thật chính xác. Tôi cách hắn 10 m, đủ để tôi làm hắn bị thương lần nữa. Tôi cho lửa cháy hai bên đường, làm tắt ngọn lửa chắn ngang giữa tôi và hắn. Hắn chỉ có thể lao thẳng vào tôi mà thôi, và tôi sẽ ngắm chính xác hơn mục tiêu vào hắn. Đúng như tôi đoán, chân hắn đạp mạnh về sau, hắn lao vút tới, nhanh như một mũi tên. Ngay khi hắn chỉ cách tôi 20 cm nữa, tôi phóng lửa ra, ngay giữa mặt hắn. Hắn ngã vật ra đất tru lên thảm thiết. Tôi biết tôi đã thành công, một bên mắt của hắn đã hỏng. Hốc mắt hắn không ngừng cháy ra lửa, đỏ rực, giờ thì hắn biết hắn đang đối đầu với ai rồi đấy. Tôi đâu dễ xơi như hắn nghĩ.

 Tôi khiến hắn lăn lộn trong đau đớn, tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc hắn rồi, một lần nữa quyết định số mạng hắn nhưng tôi đã nhầm. Lửa căm phẫn trong người hắn bùng cháy dữ dội. Hắn đứng thẳng dậy, móc con mắt đã hỏng ra ăn nó. Thật ghê sợ mà, tôi nghe ruột gan mình lộn nhộn khó chịu kinh khủng. Lửa cả hai bên đường cũng đã tắt, tôi không còn nhiều thời gian để tạo ra lửa bảo vệ mình. Hắn lao tới, nhanh như tên lửa, tôi không thể nào nhìn rõ thân hình hắn đang chuyển động theo phương hướng gì, chỉ nghe trong gió mùi nồng nặc của hắn ngày càng gần hơn. Tôi nghĩ tôi tiêu rồi.

  Nhưng ngay lúc hắn còn cách tôi 1 mét nữa thôi thì chuyện điên rồ xảy ra, một chiếc moto đen bóng lao vụt vào người hắn. Chiếc xe nhằm ngay hắn đâm vào, lửa từ bánh xe thiêu trụi lông hắn. Không buồn nhìn hắn lăn lộn trong đau đớn, chiếc xe vòng một đường cua đẹp mắt lao về phía tôi. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì thì anh ta đã bế bổng tôi lên xe lao đi với tốc độ kinh hoàng.

Chương 14: Cuộc nói chuyện đầu tiên

 Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự rộng lớn gấp mấy lần ngôi nhà tôi đang ở cùng ông. Tôi biết tôi đã thoát chết, nhưng thề có trời xanh, đừng hòng tôi nói lời cảm ơn cái tên đã cứu tôi. Anh ta cứu tôi nhưng cũng cho tôi một phen đứng tim khi lao trên đường như một kẻ điên.

 Tôi lao xuống xe, cố gắng kiềm chế để không nôn những thứ ăn từ chiều.

- Mẹ kiếp, anh có biết lái xe không vậy? - không cần nhìn kẻ đã cứu mình, tôi chửi anh ta cho đỡ tức.

- Vào nhà đi.- không bận tâm tới câu chửi của tôi, anh ta liền bước xuống xe mở cổng.

 Nhưng tôi không còn tâm trí đâu để mà chửi nữa. Ngay khi nghe giọng nói đó tôi cũng phiêu tận đâu rồi. Là anh, giọng nói này có chết tôi cũng nhận ra được. Thật sự tôi cũng không hiểu vì sao anh lại gây ảnh hưởng lớn tới tôi như vậy. Chỉ cần nhìn thấy anh tôi đã đủ mệt mỏi chạy đua với suy nghĩ rồi và giờ tôi còn đang đứng trước nhà anh sau khi được anh cứu thoát chết trong gang tấc. Có khi nào sau hôm nay tôi phát điên vì gặp anh không? Ý tôi là điên vì không biết anh rốt cuộc là người như thế nào ấy.

 Nhưng dù sao tôi vẫn bước vào, theo anh vào nhà.

 Có lẽ đó là ngôi biết thự lớn nhất mà tôi từng đến. Trước đây tôi cũng từng vào nhà Harry, đó cũng là 1 ngôi biệt thự nhưng không lớn thế này. Khắp mọi nơi là cây xanh bao phủ, nhìn con đường đi vào trong nhà mà tôi nuốt khan, nó ở xa quá. Còn chưa kịp bước đi tôi lại bị anh bế bổng lên xe, chỉ kịp hét lên một tiếng, tôi đã thấy mình ngồi ngay sau anh, xe lao vút vào trong nhà.

 Khắp con đường được bao quanh bởi cây xanh. Ở ngay giữa còn có một đài phun nước lớn với các hình núi mà mới nhìn tôi cứ nghĩ là đàn vịt đá, sau này tôi mới biết chúng là thiên nga đá trắng. Mấy cái này tôi không giỏi cho lắm. Quay sang phải có một bể bơi ngoài trời đủ rộng cho một bữa tiệc lớn, còn bên trái chính là sân xe. Mẹ nhà anh, vừa nhìn tôi đã không khỏi ngạc nhiên, có cần giàu vậy không? Các loại xe xếp kín cả một bên.

 Còn chưa kịp ngắm khu vườn thì xe đã thắng, tôi lao đầu vào người anh, nghe muốn gãy cái mũi rồi. Không nói một câu nào tôi theo anh lên phòng, trong phòng mọi thứ toàn màu tối, nếu không là đen thì cũng xanh đậm hoặc nâu. Có vẻ như mấy người giàu có thích thế thì phải, phòng Harry ở cũng như vậy. Căn phòng không bài trí gì nhiều cả, ngoài những thứ cần phải có như giường, tủ, bàn, ghế sofa. Mọi thứ gần như trống trơn. Căn phòng rộng lớn nhưng mang cảm giác lạnh lẽo, cô đơn như chính chủ nhân của nó vậy.

 Anh rời đi mặc tôi ngắm nhìn phòng mình, chừng 10 phút sau anh quay lại với một bình nước nóng, khăn ấm và quần áo sạch. Đến lúc đó, tôi mới thấy cái lạnh tê người. Quần áo của tôi và anh ướt hết, chắc có lẽ nhìn tôi phải kinh khủng lắm, tôi nghĩ thế. Đưa cho tôi bộ quần áo của anh cùng khăn ấm anh nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tôi cầm chúng, có lẽ đó là thứ tôi cần vào lúc này, tôi cần làm sạch lại cơ thể và làm ấm người trước khi biết về con người anh. Con lai- đứa con của kẻ đã hại ba mẹ tôi...........

 Thật điên rồ khi tôi biết như thế nhưng vẫn ở lại đây, nhà anh, để biết về anh, về thế giới chúng tôi mang nửa dòng máu. Trong căn phòng, tôi ngồi trên ghế sofa đối diện với anh. Chúng tôi, không một ai lên tiếng trước, việc mà chúng tôi làm chỉ là nhìn vào mắt nhau. Có lẽ cả hai chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm sự giống nhau trong ánh mắt. Nó quá rõ mà. Dù màu mắt khác nhau nhưng sức hút của nó khiến đối phương không cách nào thoát ra được. Anh có đôi mắt màu nâu khói quyến rủ còn mắt tôi thì đen tuyền. Tôi không thể nào đọc được ý nghĩ của anh qua đôi mắt, việc mà trước giờ tôi vẫn hay tự hào. Ngoài màu cà phê khói, sâu tĩnh lặng tôi không thấy gì hết.

- Là em?

 Mải nhìn đôi mắt ấy, tôi thật không hiểu ý anh nói gì. Hoặc nói thật ra là đầu óc tôi cũng có nhiều hạn chế. Nhướng cao lông mày nhìn anh như muốn anh nhắc lại câu hỏi. Nhưng anh lại không hiểu ý tôi, hình như anh cũng giống tôi, không đoán ra tôi đang nghĩ gì, bởi những người như chúngtôi có khả năng đọc được một phần nào ý nghĩ đối phương trong đôi mắt họ. Công việc của cõi âm chính là giữ linh hồn họ, đôi mắt vẫn luôn là cửa sổ tâm hồn, có lẽ vì giữ những linh hồn ấy mà họ đọc được ý nghĩ ẩn chứa bên trong. Ý tôi là những người như tôi sẽ có khả năng này. Nhiều lúc nó rất có ích cho tôi, nhưng giờ ngoài đôi mắt nâu khói sâu thẳm tôi không biết gì cả. Có lẽ anh cũng vậy. Đó là lý do vì sao chúng tôi ngồi đây, cần nghe lời tự bạch của đối phương.

 Anh nhìn tôi hồi lâu như chờ tôi trả lời, còn tôi thì không hiểu anh đang nói cái gì. Là em, bạn của Harry? Hay là em- người vừa cùng anh nhìn thấy cái không nên thấy? Hay là em phát điên giữa đêm? Tôi đợi anh nói tiếp, anh chờ tôi trả lời. Chúng tôi lại chìm vào im lặng dễ đến 2 phút. Cuối cùng anh thở hắt ra, đôi mắt không nhìn về tôi nữa, không hiểu sao trong giây phút ấy tôi lại thấy có một sự hụt hững khó tả. Anh nhìn sang cốc nước trước mặt tôi, và tôi đã hiểu ý của anh. Cốc nước bắt đầu sôi, ly thủy tinh như muốn vỡ ra, tôi phải chụp lấy bàn tay anh ngăn lại trước khi chiếc cốc ấy vỡ. Điều đó thật không nên khi ngoài kia là người làm trong gia đình và trong phòng là tôi và anh.

 Anh ngừng lại, ngước lên nhìn tôi. Tôi biết dù thế nào tôi cũng phải trả lời anh. Tôi quay mặt đi, hướng cái nhìn sang bên phải, nơi có chiếc tủ gỗ đặt cạnh giường với những cây nến thơm. Lửa bắt cháy ngay khi tôi nhìn vào chúng, mùi nến thơm bao quanh căn phòng. Chỉ như vậy cũng đủ để cả anh và tôi biết chúng tôi thật ra là ai?

 Bầu không khí lại chìm vào im lặng như lúc đầu nhưng lần này nó ngột ngạt hơn. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Tôi biết anh là ai? Và cũng biết ai là ba anh? Kẻ tôi muốn giết? nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Thật sự dù biết chuyện này là thật nhưng trong tôi vẫn muốn anh phủ nhận nó hoặc là không như tôi nghĩ, có thể lắm chứ. Trong phim vẫn có dị nhân đấy thôi, như tôi đây cũng có thật thì anh là dị nhân cũng có thể mà. Nhưng dù là gì thì tôi cũng đang đối mặt với anh. Anh đã cứu tôi thì anh cũng có quyền biết về tôi và tôi cũng muốn biết về anh……………………

-Thật may vì tìm được em. Tôi tìm em đã quá lâu rồi.- anh ngước lên nhìn sâu vào mắt tôi và nói.

-Dạ???????????? _ tôi ngước lên nhìn lại anh nhưng thật sự tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả.

 Tìm tôi á? Anh biết tôi từ lâu rồi á? Mắt tôi mở to nhìn anh nhưng mà đến giờ tôi mới để ý bản than quên mất điều gì………

 Ngước nhìn đồng hồ, suýt chút nữa là tôi nhảy dựng lên la hét. Đã gần 12h đêm rồi, sao tôi lại không để ý cơ chứ, chắc chắn ông đang rất lo lắng, điện thoại tôi thì đã hêt pin từ lâu và chết tôi……….., cái bệnh đãng trí, tôi không thể nhớ nổi số điện thoại của ông ngoại. Tôi cần phải về, ngồi cùng anh đầu óc tôi mụ mị sao ấy, nó khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ cái gì được. Nhưng tôi không thể cứ thế mà về, tôi không nhớ đường ( ôi cái bệnh đãng trí ) và hơn nữa chúng tôi vẫn chưa nói chuyện xong. Tôi cầu mong anh mau nói ra những gì anh cần hỏi để tôi trả lời và về nhà. Ông ngoại chắc chắn sẽ không tha cho tôi, và khi ông nổi giận...tôi không muốn nghĩ tới nó đâu.

- Ừm, em biết anh có nhiều thứ muốn nói nhưng gần 12 giờ rồi, và em cần phải về nhà ngay.- tôi không còn đủ kiên nhẫn ngồi lại thêm 1 phút nào nữa.

 Anh ngước nhìn đồng hồ, tôi thấy mặt anh tái đi, hình như anh đang lo lắng chuyện gì đó. Anh đứng dậy, lấy điện thoại và gọi người lên. Xong anh quay lại nhìn vào mắt tôi thật lâu.

- Anh sẽ cho người đưa em về, những thứ khác anh sẽ mang tới cho em sau.

- Cảm ơn anh.- tôi cũng chỉ có thể nói được có như thế, tôi cứ nghĩ anh sẽ cố hỏi thêm tôi một vài điều gì cơ đấy nhưng hình như tôi nhầm thì phải.và tôi cũng quên luôn những thắc mắc cần biết về anh.

 Quản gia của anh lên, anh mở cửa và dặn dò ông ấy những thứ cần thiết, ông ấy khoảng 40 tuổi hoặc hơn thế một chút, tôi nghĩ vậy. Quản gia nhìn tôi mỉm cười cúi chào. Lần đầu có người hơn tuổi làm như vậy với tôi khiến tôi khá ngại ngùng, tôi xua tay ý bảo không cần vậy đâu nhưng hình như cả anh và quản gia không ai để ý cả.

 Liếc nhìn đồng hồ lần cuối đã 12 giờ kém 10 phút, giờ thì tôi mặc kệ sự cung kính của quản gia nhà anh hay cái nhìn phía anh, tôi lao vội ra khỏi phòng, theo sau quản gia xuống nhà dưới.

 Trước khi tôi ngồi vào xe, anh kéo tay tôi lại, thì thầm chỉ đủ tôi nghe thấy.

- Nghe này, anh biết em có nhiều thắc mắc và anh cũng vậy. Anh biết em đang gặp chuyện gì nhưng hãy tin anh, anh không theo ông ta và anh cần em giúp. Gặp lại em sau.

 Sau đó anh đẩy tôi ngồi vào trong xe ô tô, tôi thì như một cái máy làm theo anh, tâm trí tôi lại rối bời, rốt cuộc anh nói vậy là có ý gì? Anh sao lại biết chuyện tôi đang gặp phải? Anh nói không theo ông ta có nghĩa là sao? Nghĩa là anh không nghe theo lời ba của mình à?????? Hay anh không phải con trai ông ta??? Ôi!!!!!!!

 Kết thúc buổi nói chuyện đầu tiên với anh, đầu tôi muốn nổ tung vì những thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: