%14
" Tôi đã bảo là không cần ai hộ tống, quản lý cả ! "
Sea với chiếc giọng càu nhàu quát lớn vào điện thoại rồi cúp đi mà bực tức quăng phăng nó xuống chiếc giường lớn của cậu.
Lần này Sea chính là muốn đi một mình, một mình trở về với danh phận một Sea Tawinan chứ chẳng phải với cái cách lưu diễn của một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Sáu năm qua công việc của Sea như diều gặp gió, bay vút lên không ngừng và thuận lợi trở thành một cây bút tài ba, kiều kì trong nền văn học tình yêu. Quản lý và công ty đều đồng ý quyết định muốn trở về một chuyến của cậu nhưng với điều kiện họ sẽ đưa người hộ tống cậu xuống sân bay.
Cần gì ? Vô nghĩa, dù gì tiểu thuyết của cậu cũng chỉ nổi tiếng ở các nước châu âu chứ trên mảnh đất Thái Lan ấy cậu chẳng hề biết rõ bản thân ở đó khi trở về là sao sáng hay chỉ là hạt cát. Vì vậy Sea chẳng cần ai giúp đỡ cả, cậu cũng 41 rồi tự đủ khả năng tự lập, đủ khả năng chống trả nếu có ai chê bai, xúc phạm, cũng tự bảo vệ chính mình được.
Sea chớp mắt cái trước mắt đã là quang cảnh trên mây, tầng tầng lớp lớp xếp chồng thứ bồng bềnh mềm mại ấy lên nhau, nơi ánh nắng chiếu khẽ qua các tầng mây rọi xuống quãng đất bộn bề kia. Thật khiến lòng cậu nao động, một cảm giác có chút hồi hộp bỗng chập chững chớm nở.
______________________________
Chẳng chốc đã là ba ngày kể từ khi Sea trở về nhưng mọi chuyện lại trái ngược suy nghĩ của cậu, ở đây sách của cậu chẳng những nổi tiếng khắp nơi mà còn có cả một khu nhỏ sắp xếp riêng những tác phẩm mà cậu đã sáng tác trong sáu năm qua.
Sea thầm cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
Sea cứ nhâm nhi tách trà trên tay rồi hướng mắt về phía đường lớn nhộn nhịp xô bồ.
" Mày còn nhớ người anh này à ? Sea ? "
Force ngồi cạnh cậu tựa lưng vào chiếc ghế đỏ bông, hắn vắt chéo chân giọng giễu cợt nói.
" Em nào quên anh đâuu "
Sea quay đầu nhìn người anh của mình, cái dáng hình từ lâu đã chẳng còn thấy. Chỉ thấy trông Force có lẽ đô hơn và tóc anh cũng có vài lọn bạc đi rồi. Đúng là thời gian, bào mòn con người.
" Nay thành công quá rồi nhể ? Còn nhớ lời hứa không đấyy ? "
Hắn nhìn lấy đứa em ngày nào còn niên thiếu, tóc ngố hay chiếc miệng hay cười giờ đây cũng có vẻ khác rồi. Dáng người Sea vẫn thế chỉ khác là đượm trên gương mặt ấy chẳng còn cái vẻ ngây ngô, trong trẻo tinh khiết nữa. Nó cứ hiu hiu buồn mà lại toả nét chững chạc, trưởng thành vô cùng. Nhưng em của anh cũng mãi chỉ là em bé nhỏ của anh mà thôi.
" Lời hứa à ? "
Sea hơi chững nhịp rồi cố xoáy về quá khứ xem bản thân có từng hứa gì với ông anh già này hay không.
" Nếu bán chạy, nhuận bút thu về cao em đãi hia một chầu "
Bỗng trong đầu cậu vang vọng giọng nói ngây ngốc, trong trẻo ấy nó phát lên với miền kí ức của 6 năm trước. Nó trở lại trong hình hài một Sea Tawinan vừa chập chững vào đời.
" Em nhớ mà , Hia muốn ăn gì nào em đãi liền "
Sea hất cằm rồi nháy mắt tỏ vẻ kiểu " anh cứ nói không cần ngại ".
Force bỗng cảm thấy vui trong lòng, dường như trước mắt hắn ta vẫn là cậu nhóc năm đó, chẳng hề thay đổi. Ít nhất là đối với hắn ta.
_______________________
" Hả !? Anh có vợ rồi à ? "
Sea đang ngồi lau đũa trên bàn ăn thì lại nghe được tin thông báo động trời từ Force liền cảm thấy bản thân bao năm qua thật sự đã bỏ lỡ nhiều điều.
" Ừm có mày bận quá tao chưa thông báo được đấy thôi. "
Force miệng thì đáp nhưng suy nghĩ của hắn lại để vào từng dòng tin nhắn hồng gửi người kia địa chỉ quán cả rồi.
" Cưới nhau bao lâu rồi hia "
" 4 năm "
" Hả!? "
Má nó, vừa về mà có vài chuyện shock chẳng kịp ngậm mồm vào nữa. Ông anh ế chổng đít ngày nào của cậu nay cũng đã lập gia đình lại còn được tận 4 năm nữa chứ, quái thật.
Sea với Force cứ ngồi đấy buôn chuyện với nhau cho đến khi chiếc điện thoại từ bao giờ đã đặt trên bàn bỗng rung lên hiện dòng chữ người gọi " Jaber ". Thấy vậy Sea cũng xin Force cho bản thân ra nghe điện thoại rồi vào mà ăn cùng vả lại đồ ăn cũng sắp lên nữa. Bụng cậu đang kêu gào lắm đây chắc phải nói chuyện nhanh nhanh mới được.
" Mà mày nhanh nhé, vợ tao sắp tới đấy "
Force nhìn vào đồng hồ trên mặt điện thoại rồi cười mỉm dặn Sea.
" Vâng em biết rồi Hia "
Vừa ra khỏi phòng lại có một thân người với dáng dấp cao hơn cậu đôi chút, người ấy chỉ khoác lên mình chiếc áo phông tím cùng quần Jean xanh thẳm nhạt. Sea cũng chẳng để tâm lắm chỉ thấy bóng dáng đó đi ngang qua cậu bước vào phòng nào cậu cũng chẳng rõ. Chỉ cảm thấy dáng dấp này có chút quen mắt.
Thấy cuộc gọi bị tắt đi Sea vội ghé ngang nhà vệ sinh mà bắt lại đến số Jaber. Chẳng biết anh ta gọi cậu làm gì với cả múi giờ cũng lệch nhau, bất tiện cực kỳ.
" Alo Honey, why do you call me that? "
( Anh yêu, sao lại gọi vậy ? )
Sea đứng trước bồn rửa mặt nhìn vào gương soi đi lại khuôn mặt điển trai của bản thân nhưng vẫn đượm lại vài dấu vết hao mòn đi của thời gian trên đó. Sea với chất giọng thường lệ có đôi chút nũng nịu với Jaber mà cất giọng.
" Have you forgotten me? "
( Quên tôi rồi à ? )
Giọng nói thoáng vẻ trầm ngâm đượm buồn phát ra từ chiếc điện thoại được Sea nâng niu mà áp sát vào tai.
" No, I can't forget you, what's wrong? "
( Không đâu, tôi đâu quên anh được mà sao vậy ? )
Sea vậy mà lại nghĩ Jaber chỉ đang giỡn với cậu liền rất hợp tác mà đáp lại. Nhưng thực chất cậu cũng đâu thể quên người anh em cùng mình bao năm nay đâu. Thấy có lẽ đồ ăn đã lên Sea vẫn cảm thấy nên hỏi vì sao lại gọi thì hơn.
" I saw that you returned home but didn't call me at all, I'm disappointed "
( Thấy cậu về nước nhưng lại không gọi cho tôi, cảm thấy có chút thất vọng. )
Jaber rất thẳng thắn mà nói ra cảm xúc bản thân lúc này, hiện tại trong đầu anh toàn hình bóng Sea mà thôi thật tình là muốn call chứ chẳng phải gọi thoại thôi đâu.
Chỉ là không ngờ Sea bên đây bụng đói cồn cào liền chỉ đáp qua loa.
" Okay, sorry, I'll call you tonight to talk later, honey. "
( Được rồi mà, xin lỗi, tối nay tôi sẽ gọi cho anh nói chuyện sau nhá, anh yêu )
Sea bày ra chiếc giọng nũng nịu rồi kết thúc còn vui đùa thả cái hôn " chụt " vào máy mới bấm cúp. Làm người kia bên nửa vòng trái đất đang đỏ mặt tía tai, trái tim đập liên hồi như con trai mới lớn vậy.
Sea nhìn vào chiếc gương phả chút ánh vàng xung quanh mà chỉnh trang lại tóc tai bản thân dù gì lát cũng gặp gỡ người quan trọng của anh trai mình. Bản thân cũng phải chỉnh chu chút, Sea với chiếc áo Jean xanh nhạt hờ hững mở hai nút bên trên còn chỉnh lại phần thắt lưng đen rồi nhanh chóng sắn hai bên tay áo lên để lộ bao nhiêu phần da thịt trắng nõn chẳng đồng đều với cái số tuổi của cậu gì cả. Nhìn bản thân trong gương Sea thầm cảm thấy nhan sắc đúng là thăng hạng liền vui vẻ cầm điện thoại mà ngân nga khúc hát vu vơ bước ra khỏi nhà vệ sinh.
" Két "
Tiếng cửa phòng buồng vệ sinh bên trong mở ra, dáng người cao lớn hập hững từng bước đi ra tiếng về phía trước gương. Ánh gương phản chiếu gương mặt góc cạnh vừa điển trai vừa chính chắn cùng chiếc tóc ivy league ngắn, thân người to lớn mặc chiếc áo đen lại khoác Jean xám sẫm bên ngoài làm người khác vừa nhìn đã muốn được thu vào lòng hắn mà tận hưởng cảm giác được che chở.
Khi ánh đèn vàng nhạt phảng phất qua gương mặt hắn,người ta thấy thoáng qua vẻ hụt hẫng in hằn lên trong đôi mắt hắn ta, nó không hiện hữu rõ rệt chỉ biết đôi tay gân guốc chằn chịt chống lên thành bồn từ bao giờ các mạch máu lại hiện rõ rệt như thể hắn gồng lại một điều gì đó sắp trực trào trong lòng mình nhưng cũng chỉ có thể nén lại bằng cách bấu lên thành bồn.
Không rõ tâm tư trong lòng chỉ thấy hắn nhanh chóng rửa mặt khi ngước lên nhìn lại vào gương đã thấy một tên với sắc mặt lạnh tanh khác, cảm giác vô hồn ập tới đượm đặc trên nét mặt hắn. Nước rướm trên mặt cứ thế chạy dọc xuống gân cổ rồi được hắn cẩn thận lau lại.
Jimmy bỗng cảm thấy.
Thất vọng. Một cảm giác bỗng dâng lên rồi nhanh chóng trùng xuống trong lòng hắn.
Sea đã có người yêu rồi sao ?
________________________
Vừa vào lại căn phòng sang trọng được đặt riêng liền thấy hai dáng dấp đang say mê nói chuyện, tình tứ với nhau qua ánh mắt. Hình như Sea lỡ phá hỏng không gian riêng của họ rồi.
" Ấy, Sao mày đi lâu vậy Sea "
Force thấy thằng em mình cuối cùng cũng về thì mặt vô cùng rạng rỡ vì hắn ta rất muốn giới thiệu người quan trọng của mình cho một người quan trọng khác.
Sea chỉ cười qua rồi nhanh chóng để ý người con trai vô cùng xinh xắn đáng yêu mặc trên người chính là chiếc áo phông tím cùng quần Jean ban nảy, à thì ra là cậu ta. Sea cũng thân thiện cười đáp lễ lại trong khi Force giới thiệu hai người với nhau.
" Book, đây là Sea em trai khác cha khác mẹ kết nghĩa của anh "
Force hướng mắt về phía Book từ nảy giờ miệng vẫn cứ cười mỉm thân thiện trông dễ thương vô cùng mà giới thiệu Sea trước mặt từ bao giờ đã ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh Book.
" Sea, đây là vợ anh, Book "
Nói tới đây khoé miệng Force bỗng cong vòng lên, trong ánh mắt hắn biểu lộ vẻ hạnh phúc, cưng chiều nhìn người con trai kia. Sea nhìn thấu được cảm xúc của người anh mình liền cũng cảm thấy vui trong lòng chỉ là hình như Sea nhìn người Book này có chút quen mắt.
Sea vươn cánh tay ra mà có ý bắt tay với người con trai này. Book vẫn luôn rất thân thiện mà thoải mái bắt lấy tay Sea.
" Chào Sea, tôi là Book nhưng hình như tôi thấy cậu có chút..quen mắt "
Book bắt đầu nheo mắt lại, đầu cố ráng nhảy số để nhớ xem bản thân đã từng gặp người này ở đâu. Nhưng mãi chẳng thể nhớ nổi.
" Tôi cũng cảm thấy rất quen mắt anh đó "
Sea thấy người này dường như cũng có cảm giác giống mình mà thoải mái nói.
" Đừng gọi là anh, tôi mới 33 thôi mà haha "
Book vui vẻ buông tay Sea ra mà nhấp ngụm nước trong ly.
" Trẻ vậy sao ? Vậy đành xưng anh-em vậy "
Sea cảm thấy chút có chút bất ngờ vì thằng anh mình năm nay cũng ngất ngưỡng 44 lại đi quen một chú em 33 ? Cách gần cả một con giáp đấy ông già. Nghĩ rồi Sea lườm tên anh trai Force đang cố lản tráng ánh mắt cậu như thể hắn chẳng làm gì bằng cách uống nước, liền cảm thấy bó tay ông anh mình.
Sea vội ăn lắm rồi liền vui vẻ nhìn Book với Force tay cầm đũa sẵn rồi nói:
" Mời mọi người ăn nhé "
" Khoan, còn người nữa "
Book vội giơ tay ngăn lại trước khi chiếc đũa đen nhám của Sea chạm vào miếng sushi chiên đầu.
" Hả ? "
Vãi cả chưởng, khách mời bí ẩn à ? Cậu đói lắm rồi có phải dây thun không mà cho người ta chờ thế ? Cậu đã thầu cả bàn này rồi mà còn phải đợi thêm một tên chẳng biết mặt mũi à.
" Ai vậy- "
Sea vừa cất lời thì bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa gỗ mở ra.
" Thất lễ đến trễ, chào mọi người "
Người đàn ông kia hiên ngang với dáng dấp trưởng thành dày dặn mà mở cửa bước vào rồi đóng nhẹ. Chất giọng trầm nhẹ quen thuộc phát lên phía sau mảnh lưng Sea bỗng phút chốc khiến cậu rùng mình, cái rùng mình này không phải sợ hãi mà là cái cảm giác choáng váng, thân thuộc đến rợn người.
Sea bất giác xoay người lại, dưới cái đèn trần pha lên đang phả ánh sáng ấm nhẹ vào người kia nhưng dung nhan vẫn rất rõ rệt. Sea mắt tròn xoe cả ra, cả người bất động và khoé mắt có chút cay cay, một cảm giác mà cậu không tài nào hiểu rõ liền ùa về .
Trong bất giác không gian như ngưng đọng lại, ánh đèn pha lê vàng nhạt ấm cúng cũng vì cái không khí này mà vô cùng phối hợp. Nó soi rọi ánh vàng lên mái tóc, khuôn mặt, dáng dấp Jimmy khiến Sea một lần nữa lại nhớ về hình bóng người con trai sáu năm trước đứng dưới ánh đèn đường mà ngỏ lời gặp lại cậu, vào lần sau.
Ông trời, như thể một lần nữa lại hoàn thành tâm nguyện của cả hai. Chính là hi vọng gặp lại nhau.
Không khí có chút căng thẳng bao chùm lấy không gian, Jimmy đứng trước mắt tuy nét mặt hắn sắc lạnh trông vô hồn nhưng đôi bàn tay phải từ lâu để phía sau đã bấu chặt từng đốt ngón tay vào nhau. Sea trước mắt cũng liên tục chớp chớp mắt cho nước mắt không chảy ra, chiếc cổ trắng nõn cứ mãi di chuyển lên xuống nuốt lấy từng ngụm nước bọt.
Sea quả thật căng thẳng vô cùng.
Không đúng.
Cậu là đang lần nữa lại rung động, trái tim từ lâu đã đập loạn nhịp bên trong.
Một nhịp rồi hai nhịp
Sea mãi chẳng thể biết trái tim người trước mắt cậu không ngờ dù nhanh hay chậm cũng đồng đều một nhịp đập vang lên bồi hồi từng tiếng yêu cùng cậu.
Một cảm giác bồi hồi rung lên trong lòng Sea, một nứt dây căng thẳng bỗng bị đứt phanh chỉ còn vươn lại sự mong chờ, nỗi bình yên ùa từ tận đáy lòng, bất giác Sea mong chờ ngày mai lại đến.
Chính nó! Cái cảm giác cậu đang tìm kiếm.
" Xin chào, đã lâu không gặp. "
Jimmy không chút biến sắc dùng tay bên trái đang thả hững vươn ra trước mặt người con trai đang bất động .
Sea lấy lại tâm tình mà bắt lấy tay Jimmy, một cảm giác ấm áp, bình yên truyền đến khiến Sea cảm thấy.
Cái bắt tay lần này chính là không chia lìa.
Trong số hàng vạn con người cậu gặp gỡ.
Người này, chính là không rời đi.
______________________________
⭐️: Tui để ảnh minh hoạ JS trong truyện của 6 năm trước-6 năm sau cho m,n rõ với thấy sự thay đổi nháa
Chim Mi
26-27t
33t
Trông bảnh tỏn hơn hẳn cơ.
Bỉn
34-35
Ai tin 34-35 trời.
41
Mlem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro