Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau cuộc thi, Yeonjun vẫn đinh ninh rằng cậu sẽ bị loại nên liền kêu người sắp xếp đồ đạc để trở về Mĩ ngay lập tức. Beomgyu gọi điện cho cậu liên tục để khuyên ngăn nhưng cậu hiện tại thì muốn về nhà lắm rồi.

Hai ngày sau, khi cậu đang ngồi trong máy bay chuẩn bị cất cánh thì bổng một tin nhắn được gửi đến, đó là tin nhắn thông báo cậu đã trúng tuyển vào đội đặc nhiệm 412. Yeonjun khi thấy tin cậu đứng hình không biết phải làm sao. Đánh tên Dok So đó ra nông nỗi như thế thì cậu đáng ra phải bị loại cơ chứ, sao giờ cậu lại đậu, thậm chí cậu còn không cần phải tham gia chương trình đào tạo sĩ quan mà được đề cử thẳng vào đội hình 412.

Vừa nhận được thông báo, chưa kịp nghĩ ra lí do chính đáng để về Mĩ thì một dòng số quen thuộc gọi đến. Đó là Charlie.

- "Chúc mừng con nhé, được vào đội cũ của ba. Hahaha." Charlie vui vẻ chúc mừng cậu.

- "Vâng, vâng, vâng. Ba vui đến thế cơ à." Yeonjun bất lực trả lời.

- "Đương nhiên."

Nói rồi cậu cũng đành phải xuống máy bay và trở về nhà, trên đường trở về thì Beomgyu gọi cho cậu.

- "Anh, em nhận được thông báo trúng tuyển rồi nè, được tuyển thẳng vào đội 412 luôn đó anh." Beomgyu háo hức khoe với cậu.

Yeonjun biết chắc chắn Beomgyu sẽ đậu thôi, năng lực chiến đấu cậu nếu tính vào hệ phân cấp thì ít nhất phải ở cấp A. Mà tại Hàn Quốc các sĩ quan đạt đến cấp A lại không quá 20 người. Beomgyu là viên ngọc quý, nếu không nhận cậu thì những người khác cũng khó mà vào được.

- "Chúc mừng em nhé."

- "Anh nhận được thông báo chưa? Anh đang ở đâu vậy?". Beomgyu hỏi.

- "Anh đang trên đường từ sân bay trở về nhà."

- "Sao lại đi từ sân bay trở về nhà, đừng nói là anh cố tình chạy về Mĩ thật nhanh trước khi thông báo trúng tuyển gửi đến đấy nhé." Lời nói của Beomgyu gần như bắt thóp ý định của Yeonjun.

- "AAAAA....Chả biết đâu, đáng lẽ anh phải về sớm hơn, giờ thông báo được gửi đến rồi, có về thì cũng bị đuổi đi ngay thôi." Yeonjun chán nản.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại văn phòng Đại tá Choi Soobin. Anh đang ngồi trầm ngâm nhìn sơ yếu lí lịch của Yeonjun. Thấy thế, Wonyoung đang đứng bên cạnh để báo cáo lịch trình liền nói.

- "Đã 24 năm kể từ khi đội 412 bảo lưu hoạt động. Đúng lúc mở lại thì những nhân tố không ngờ xuất hiện. Ai mà nghĩ được con trai của Choi Han lại tham gia vào đội mà ba mình từng gắn bó chứ. Với cả cậu ta còn được chính ngài Greville dạy dỗ, ganh tị thật đấy."

- "Cậu ta thật sự có thể yên ổn trở thành thành viên của đội sao." Soobin khá đau đầu về vấn đề này. Sau hai lần tiếp xúc với Yeonjun, anh khẳng định cậu chính là một kẻ khó chiều, ương bướng, dễ nóng nảy.

Làm công việc trong đội đặc nhiệm, yêu cầu đầu tiên và tất yếu nhất chính là sự bình tĩnh. Một người được đánh giá là tài năng thật sự chỉ có thể là lúc họ bước chân vào hầm ngục và có thể bình tĩnh bước ra an toàn. Với tính cách kiêu ngạo của Yeonjun, cậu có thể đánh thắng toàn bộ thí sinh tham gia tuyển chọn nhưng nếu bản thân cậu không thể kìm nén được nỗi sợ hãi khi đi vào hầm ngục thì sao. Chắc chắn cậu sẽ gây cản trở cho các thành viên khác làm nhiệm vụ.

- "Em cũng không rõ, nhưng khi thấy Daniel em có cảm giác cậu ta có thể làm nên chuyện. Một cảm giác như thể em gặp được Choi Han thật vậy." Wonyoung cảm thán.

- "Mà tại sao cậu ta lại lấy tên Daniel trong sơ yếu lí lịch nhỉ, cậu ta là người gốc Hàn mà." Taehyun đang ngồi nhâm nhi tách trà và nói.

- "Thì tại cậu ấy sống bên Mĩ nên mới lấy tên đó, nhưng mà......tên Hàn của Daniel là gì nhỉ. Hừmmmmm." Wonyoung cũng thắc mắc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba ngày sau khi có thông báo được nhận vào đội, Yeonjun và Beomgyu cùng nhau đến buổi lễ nhậm chức tại Trung tâm Quân đội đặc nhiệm đặc biệt Seoul.

- "Anh, trang phục này ngầu thật đó." Beomgyu vui vẻ nói với Yeonjun.

- "Cũng được đấy nhưng không ngầu bằng đồng phục của Charlie." Yeonjun cũng thấy nó khá ngầu nhưng cậu mê trang phục của Charlie hơn, hồi nhỏ cậu thường lén lấy đồng phục của ông ra mặc thử và đóng vai chỉ huy với người làm trong nhà.

Hai anh em nói chuyện với nhau được một lúc thì thông báo nhậm chức vang lên. Họ đành kết thúc cuộc trò chuyện và đi về phía ghế ngồi có tên mình. May mắn sao Yeonjun và Beomgyu được ngồi chung với nhau.

Sau khi đã làm lễ và từng người được mời lên nhậm chức, các thành viên được tuyển chọn vào đội hình 412 sẽ đi lên sân khấu thêm lần nữa để ra mắt với toàn bộ các quan chức cấp cao trong Trung tâm. Người dẫn chương trình trân trọng giới thiệu.

- "Sau 24 năm bảo lưu hoạt động, thật vinh dự khi đề án 412 được khởi động lại. Tôi xin thay mặt giới thiệu thành viên của đội đặc nhiệm đặc biệt Cấp S số 412 với các thành viên lần lượt bao gồm: Choi Soobin (đội trưởng), Kang Taehyun (phó đội trưởng), Jang Wonyoung (phát ngôn đại diện), Park Jihoon, Choi Beomgyu và Daniel Grev....." MC chưa kịp nói hết thì Yeonjun giơ cao tay lên tiếng.

- "Đổi tên cho tôi đi, toàn tên Hàn mà có mình tôi tên Tiếng Anh vậy." Yeonjun đưa ra ý kiến.

- "Vậy cậu muốn tên gì ạ." MC cẩn thận hỏi cậu.

- "Choi Yeonjun, tên thật của tôi."

Cả khán đài bắt đầu bàn tán, họ đã nghe ngóng được thông tin Yeonjun chính là con trai của Choi Han và Charlie Greville, nhưng vẫn có nhiều người chưa tin vào tin đồn ấy, bây giờ thì mọi thứ đã được công khai trước toàn thể Trung tâm, nếu đã là họ Choi, Yeonjun thật sự chính là con trai của Han, một điều không cần bàn cãi.

- "Vậy tôi xin phép giới thiệu lại, các thành viên của đội đặc nhiệm cấp S số 412 bao gồm: Choi Soobin, Kang Taehyun, Jang Wonyoung, Park Jihoon, Choi Beomgyu và Choi Yoenjun. Xin mời tất cả các thành viên lên sân khấu để ra mắt và làm lễ với đội trưởng của đội."

Sau khi nghe thông báo, các thành viên nhanh chóng di chuyển lên sân khấu, ra mắt và sau đó làm lễ. Tất cả mọi người hướng về phía Soobin, anh đứng trên bục cao và nhìn xuống, các thành viên chào tay theo kiểu quân đội với anh, riêng chỉ có Yeonjun cậu đưa tay một cách qua loa cho có lệ. Cậu và Soobin sau đó vô tình chạm mắt nhau, cậu dường như không lo lắng gì thậm chí còn nguýt mày với anh. Còn Soobin, anh vẫn đứng trên bục, đôi mắt vô cảm nhìn cậu, nhưng có lẽ ánh mắt đó sẽ khiến cho cuộc sống của Yeonjun sau này thay đổi một cách chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro