Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hai ngày sau, đúng như dự định của Charlie, Yeonjun được tài xế đưa ra sân bay cùng ông và quản gia.

Yeonjun sẽ đi máy bay tư nhân của gia đình cậu. Cậu không thích ngồi chung với người lạ cho dù có là khoang hạng nhất đi nữa. Để chiều theo ý cậu, Charlie đã sử dụng máy bay tư nhân để đưa đón cậu về Hàn, ông cũng không muốn con trai mình khó chịu chỉ vì ngồi máy bay.

- "Cậu Daniel, chúc cậu thượng lộ bình an!!! Hu hu." Người quản gia vừa nói với Yeonjun vừa lau nước mắt.

Kể từ khi Charlie đưa Yeonjun về, ông luôn yêu quý cậu vô điều kiện. Bây giờ, đứng trước việc phải tiễn cậu nhóc mình đã nuôi dạy, chăm sóc bao năm khiến ông xúc động vô cùng.

- "Hơ hơ, ngài quản gia nếu ông buồn đến thế thì ông thuyết phục ba cho cháu ở lại đi."

- "Này Daniel." Charlie nhắc nhở cậu không được đề cập đến việc ở lại nữa.

- "Ha...Con biết rồi, đi thì đi, ba muốn con biến cho khuất mắt chứ gì. Hứ!". Vừa dứt câu Yeonjun xoay người đi mà không thèm chào ba một tiếng.

Ông cũng buồn lắm khi để con trai trở về, nhưng vì Choi Han - một người bạn tri kỉ mà ông không thể nào quên được, Charlie đành phải để cậu đi.

Ngồi trên máy bay Yeonjun cứ nhìn về phía cửa sổ. Cậu không muốn chia tay Charlie theo cách như thế, những tức giận vẫn là tức giận. Dù sao mấy ngày nữa cậu cũng sẽ trở về Mĩ (nếu cậu thi rớt).

- "Tạm biệt ba, mấy ngày nữa gặp lại nhé!". Yeonjun tự thầm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Hàn Quốc, một máy bay tư nhân đáp xuống sân bay Incheon.

Bước xuống sân bay là một cậu trai cao ráo nhưng khá gầy, đôi mắt sắc xảo cùng bờ môi xinh xắn. Với khuôn mặt này Charlie chưa bao giờ mong muốn con trai làm trong quân đội. Nếu cậu muốn, ông sẽ dùng mối quan hệ của mình để đưa cậu thành sao hạng A. Nhưng có lẽ vì dòng máu của Choi Han đang chảy trong cậu, khiến cho Yeonjun bị thu hút bởi những nhiệm vụ nguy hiểm trong hầm ngục. Nên từ khi cậu biết ước mơ là gì, cậu luôn nói mình muốn trở thành anh hùng đánh bại hết tất cả quái vật sống đằng sau cánh cổng đen đó.

Charlie đã chuẩn bị rất chu toàn cho chuyến đi này của cậu, nên khi vừa đáp cánh cậu đã được vệ sĩ đưa đón đến tận biệt thự mà ông đã mua, nhằm phục vụ cho lần trở về này của Yeonjun.

Vừa đặt lưng mình xuống giường sau một chuyến đi dài, Yeonjun liền gọi cho Beomgyu.

- "Alo. Anh tới rồi hả."

- "Yes, mệt quá đi. Anh muốn ăn cái gì đó ngon ngon." Yeonjun nói với tone giọng ngái ngủ mặc dù cậu đã ngủ thỏa thích trên máy bay.

- "Tuyệt, em định rủ anh đi ăn sau khi anh đến Hàn nè. Giờ em qua liền đây, gửi em địa chỉ đi."

- "Ok, qua liền nhé". Nói rồi cậu tắt máy và gửi địa chỉ nhà cho Beomgyu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau bữa ăn đầu tiên tại Hàn Quốc, Yeonjun tự lái xe về nhà mình. Suốt đoạn đường, cậu ngân nga giai điệu bài hát mà cậu thích. Thì bỗng dưng có một người phụ nữ chạy ra chặn đầu xe của cậu.

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTT

- "Fuck, mụ già đó điên rồi sao."

Cậu lập tức bước xuống xe để xem tình hình.

Người phụ nữ nằm bệt ra đường khóc lóc kêu ca mặc dù cậu còn chưa lái xe gần đến bà ta.

- "Này, bà kia sao chạy xồng xộc ra đường như mụ điên thế. Cũng đâu già lắm đâu mà lú lẫn vậy hả". Cậu quát người phụ nữ trước mặt.

- "Chính mày là người cố tình tông tao nhá. Chạy nhanh rồi tông người khác mà còn lên giọng được à."

- "Ôi trời cái lí lẽ chó má gì vậy bà già. Đoạn đường này không có vạch qua đường, bà xông ra như thế chưa bị tông chết là may rồi đó nhé". Yeonjun khó chịu, cậu chỉ mới đến Hàn có mấy tiếng nhưng lại phải gặp cái cảnh này.

- "Tôi còn chả đụng vào một cọng lông nào của bà mà bà dám nói tôi tông bà hả, bà điên."

Hai người đang đôi co qua lại thì bỗng có một người đàn ông kéo cậu tay cậu khiến cho cậu giật mình.

- "Cái gì vậy, anh là ai mà đụng vào người tôi."

Người đàn ông đó cao hơn cậu gần nửa cái đầu, thân hình to lớn, mặc một chiếc áo mangto đen, phong cách đúng chuẩn trai Hàn Quốc.

- "Cậu không nên nói thế với người lớn tuổi hơn mình đâu."

- "Haha....Cái gì vậy tên này, có biết tôi và bà ta đang tranh luận về cái gì không mà phán như thật thế". Cậu ghét nhất là người chưa biết đầu đuôi câu chuyện đã vội phán đoán mình sai.

- "Cái cậu này đã tông tôi đó, ông trời ơi sao cái số tôi khổ thế này, già cả rồi mà nó còn chửi mình không khác gì con nó". Người phụ nữ thấy có người bênh vực mình thì liền diễn tròn vai hơn.

- "Cái mẹ gì vậy, bà có tin tôi tông bà thật không!". Yeonjun tức giận định xông lên cho người phụ nữ đó một cú thật đau. Ai nói người già là đáng kính, cậu chỉ lễ phép với người thật sự tốt thôi.

- "Này cậu, cậu nên xin lỗi bà ấy đi". Người đàn ông cao to đó kéo cậu lại.

- "Ê tên Hàn Quốc chết tiệt, tôi tưởng anh mặc đồ thế này thì phải có học lắm chứ, sao nói chuyện như hạch vậy. Có tin tôi tông cả hai nằm ra đấy luôn không". Cậu không thể chịu nổi cách hành xử của hai người này.

- "Này, bà ta là người kiếm chuyện trước đó, tôi thấy nè, còn có quay video lại luôn". Một người đi bộ hóng hớt lên tiếng bênh vực Yeonjun.

Tiếp sau lời bênh vực đó đã có thêm nhiều người lên tiếng giúp Yeonjun thoát khỏi hiểu lầm. Hàng loạt những lời chỉ trích được thốt ra khiến người phụ nữ đã chặn đường và gây chuyện không thể chối tội vì đã có video quay lại toàn bộ sự việc, bà ta tức giận bỏ đi mà không ăn vạ được một đồng nào.

- "Không tông thì sao, tụi mày đang cùng xúm vào ăn hiếp một bà già à. Thanh niên dạo này khôn lõi quá nhỉ."

- "Bà mới khôn lõi đó bà già. Tốt nhất là biến lẹ không là tôi cho bà ăn đủ luôn đấy." Yeonjun cảnh cáo.

Sau lời dọa dẫm của Yeonjun, người phụ nữ nhanh chóng chạy đi mất hút. Đám đông cũng tản ra vì đã hết chuyện để hóng, giờ chỉ còn cậu và người đàn ông to cao đó.

- "Nè anh kia, giúp đỡ người khác là tốt đó, nhưng phải biết mình giúp ai. Chưa biết chuyện mà đã vội phán đoán thì không hay đâu." Cậu quay qua nói với hắn.

- "Tôi xin lỗi vì đã vội đỗ lỗi cho cậu, tuy nhiên cậu cũng không nên nói nặng lời với người lớn tuổi hơn như thế. Ta cũng không biết vì sao họ làm vậy, có thể họ quá túng quẩn mà làm liều." Người đàn ông đó biết mình sai nên cũng chân thành xin lỗi cậu.

- "Nếu xin lỗi như thế thì anh nên nín miệng luôn đi. Mới đến Hàn mà đã gặp toàn kẻ kì cục."

Nói rồi Yeonjun giật phắt tay mình đang bị người đàn ông kia nắm lấy, cậu nhanh chóng lên xe và đi không thèm ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro