Lại bắt đầu
Tôi đang bắt đầu một giai đoạn mà không biết nên diễn đạt bản thân với bên ngoài như thế nào cho phải. Tôi tìm một công việc mới, hoàn toàn chỉ để nuôi sống bản thân cho qua ngày tháng, thậm chí tôi đã nghĩ mình sẽ yên ổn với công việc đó trong nhiều năm nữa, cứ sống như một con phù du nổi trôi dập dềnh theo làn nước, để đời xô đi đâu thì đi.... Tôi không còn quan tâm đến công việc mà trước đây, vừa mới đây tôi còn suy nghĩ về nó như là sứ mạng đời mình nữa, tôi không còn quan tâm về sự nghiệp, liệu mình có thể có sự nghiệp gì đó trong quãng đời sau này hay không?
Chính xác thì tôi không còn quan tâm gì nữa cả, nếu có điều gì đó còn mơ hồ ám ảnh tôi, khiến tôi hi vọng, thì có lẽ chỉ là tình yêu, tôi mong có thể tìm thấy ai đó để được ở bên nhau. Khi viết những dòng này tôi liên tưởng tới cảm giác khi đọc mấy cuốn truyện Nhật mà trước đây từng rất thích: cảm giác bình yên, trong và ấm ấy, dù khi đang bước đi một mình trên con đường vắng, đang có anh người yêu lâu năm bỏ mình đi theo một cô gái khác... Cảm giác yên bình đó liệu có phải chỉ là một ảo ảnh mà người ta tự tưởng tượng ra để xoa dịu mình hay không? Có thể vấn đề của một con người trần thịt như tôi là, dù có mộng tưởng nhưng không bao giờ tôi bay được lên khỏi hiện thực một cách hoàn toàn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro