Chương 43
Giang Thừa Vũ tuân thủ lời dặn của bác sĩ rất nghiêm ngặt, trong một quán ăn chay nho nhỏ, lúc Lâm Thành Bộ và Nguyên Ngọ đến, hắn đã ngồi trong phòng riêng, vừa ngáp vừa nhìn menu.
Lâm Thành Bộ không hứng thú với đồ ăn chay, nhưng hôm nay tâm tình vui vẻ, cậu cũng không từ chối Giang Thừa Vũ, lúc vào phòng cậu chỉ nói một câu: "Lát nữa gọi món nào giống thịt đi."
"Ừm." Giang Thừa Vũ ném menu đến trước mặt Nguyên Ngọ, "Tiểu Ngọ xem muốn ăn gì."
"Cái gì cũng được," Nguyên Ngọ tiện tay lật vài tờ menu rồi đưa cho Lâm Thành Bộ, "Tôi ăn mì một tháng cũng không chán."
"Vậy tôi chủ trì," Giang Thừa Vũ nói, "Lâu lắm không cùng ăn cơm rồi, đến quán bar uống một chút?"
"Không uống, còn lái xe." Lâm Thành Bộ nói, "Mà hiện giờ tôi không được uống rượu."
"Vậy thì tốt." Giang Thừa Vũ cười cười, "Chúng tôi uống xong cậu đưa tôi rồi đưa Nguyên Ngọ về."
Lâm Thành Bộ cười một tiếng.
Sau khi đồ ăn dọn lên, Giang Thừa Vũ mang mấy chai bia tới, không gọi rượu.
"Mấy người đâu có uống được rượu gì ngon đâu." Lâm Thành Bộ cười nói.
"Chủ yếu sợ cậu thèm thì đáng thương quá," Giang Thừa Vũ nói, lại quay đàu nhìn Nguyên Ngọ, "Muốn uống thì tìm vị này chứ, đúng không Tiểu Ngọ."
Nguyên Ngọ gắp một đũa đồ ăn, cười cười không nói gì.
"Có phải dự định quay về không?" Giang Thừa Vũ hỏi, "Khi nào?"
"Ừm, về chứ." Nguyên Ngọ nghĩ nghĩ, "Cậu cảm thấy khi nào thì hợp lý?"
Giang Thừa Vũ hạ đũa, cầm cốc cạn với cốc của Nguyên Ngọ một cái, "Tối nay."
"Thần kinh." Lâm Thành Bộ cười, "Vội thành thế này luôn."
"Tôi không vội được sao," Giang Thừa Vũ nói, "Tôi muốn ăn cơm xong lôi cậu ta về Số 18 luôn ấy."
"Quá lâu rồi không động tới," Nguyên Ngọ nói, "Thấy gượng tay, chờ mấy ngày tôi tìm lại cảm giác xem thế nào."
"Ừm, thời gian tùy cậu chọn," Giang Thừa Vũ cầm điện thoại, xem lịch, "Cậu trở về thì cũng không thể cứ thế mà vè được, dù sao cũng phải làm một cái quảng cáo ra sân chứ."
Nguyên Ngọ nhìn hắn một cái, không nói gì.
"Làm sao làm?" Lâm Thành Bộ nhìn Giang Thừa Vũ, "Làm một tấm poster nghệ thuật rồi treo trước cổng bar?"
"...Tôi làm thế cậu có tin Nguyên Ngọ đè tôi ra đánh một trận rồi sang làm cho quán khác không," Giang Thừa Vũ nói, "Cậu có ý tưởng nào tử tế hơn không?"
"Để tôi nghĩ lại." Lâm Thành Bộ ăn hai miếng, nhíu mày suy nghĩ.
Giang Thừa Vũ và Nguyên Ngọ vừa ăn uống vừa trò chuyện, cậu cũng chẳng nghe, ánh mắt vô định nghĩ xem khi Nguyên Ngọ trở về phải quảng cáo thế nào.
Nhưng hôm nay đầu óc hưng phấn quá hay nhũn ra rồi, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra ý tưởng, trong não toàn là HKT.
Cậu hơi lo, bước chuẩn bị cho Nguyên Ngọ quay lại mà cậu chẳng tham gia được gì, phiền muộn ghê.
"Tôi nghĩ là, chắc chắn là phải có quảng cáo rồi, dùng ảnh chụp nhưng đừng ảnh phổ thông quá, có chút..." Giang Thừa Vũ vừa ăn vừa nói, "Cảm giác nghệ thuật, dù sao Số 18 cũng có tôn chỉ là để cậu làm người trâu bò nhất đó."
"Crop hình?" Cuối cùng Lâm Thành Bộ cũng tỉnh lại từ trong suy nghĩ về HKT, nói một câu.
Giang Thừa Vũ dừng lại một chút, chỉ cậu: "Ý này được."
Lâm Thành Bộ thở phào, sung sướng húp một ngụm canh.
"Có ý tưởng thiết kế thế nào, dùng hình crop kiểu gì?" Giang Thừa Vũ cau mày.
"Tôi thấy là," Lâm Thành Bộ đột nhiên thấy mình đả thông thất kinh bát mạch, linh cảm phun lên như suối, "Là, làm thần bí một chút, có thể không nói tên, crop hình bím tóc, với hình ảnh động tác đặc trưng của Nguyên Ngọ, chắc hẳn fan của anh ấy nhìn qua là biết..."
"Không tệ," Giang Thừa Vũ nâng cằm nhìn cậu, "Giờ chụp ảnh sao?"
"Không," Nguyên Ngọ ở bên nói một câu, "Phiền, mà nhìn ngu nữa."
"Ảnh chụp... tôi có." Lâm Thành Bộ hơi ngại ngùng nhìn Nguyên Ngọ, "Có nhiều lắm."
Giang Thừa Vũ cười, "Đúng, quên mất hàng tích trữ của cậu, chỗ cậu có nhiều ảnh, chỉ thiếu chụp trong nhà vệ sinh thôi."
Ăn cơm xong, việc quảng cáo cho Nguyên Ngọ quay về cũng hình thành đại khái, chi tiết hơn thì Giang Thừa Vũ sẽ xem xét lại.
Nguyên Ngọ cách xa xã hội hơn hai năm, nhưng với phương thức quay về như vậy lại không có ý kiến gì khiến Lâm Thành Bộ rất vui vẻ.
Trước kia, Nguyên Ngọ là người khoa trương, ít nhất bên ngoài là như vậy, sau khi thu mình, hắn không để ý ánh mắt, cũng không quan tâm bàn luận, có lẽ sau khi đánh rơi những mảnh quá khứ kia... hắn sẽ buông thả hơn nữa...
Nghĩ tới đây, Lâm Thành Bộ lại hơi sầu muộn, Nguyên Ngọ trước kia rất hút người, hiện giờ có khi trong đám fanboy fangirl lại xuất hiện thêm mấy tình địch nữa, khiến cậu lo lắng mình sẽ không đấu lại được.
Lúc từ tiệm cơm ra, Lâm Thành Bộ đang nghĩ đưa Giang Thừa Vũ về Số 18 trước, thế mà ông chú này lại tự lên xe rồi.
"Anh uống rượu rồi còn lái xe à?" Lâm Thành Bộ bám vào cửa sổ.
"Đường này không có ai, tôi uống có hai chai bia." Giang Thừa Vũ khởi động xe.
"Không được," Lâm Thành Bộ cau mày, "Tôi đưa anh đi, uống rượu lái xe nguy hiểm."
"Tôi đi chậm," Giang Thừa Vũ nói, "Tôi không phải công dân tốt cũng không phiền cậu được, đưa Nguyên Ngọ đi đi."
"Tôi rất quan tâm dân lành," Lâm Thành Bộ thò tay rút chìa khóa xe, "Lên xe tôi mau, không báo cảnh sát bây giờ."
"...Đệt." Giang Thừa Vũ bất đắc dĩ xuống xe, "Tạo cơ hội cho cậu, cậu còn không biết dùng."
"Anh không cần so xem ai vĩ đại hơn với tôi đâu." Lâm Thành Bộ cười.
"Ai, vậy mai lại phải đi lấy xe..." Giang Thừa Vũ vẫn không cam tâm.
"Đàn em nhiều như vậy," Nguyên Ngọ tựa vào xe Lâm Thành Bộ, "Hôm nay cậu đi ra không lái thì gọi người đến lái cho cũng được."
"Tôi là ông chủ mẫu mực, xưa nay không bắt nạt nhân viên." Giang Thừa Vũ đành phải lên xe Lâm Thành Bộ.
Sau khi đưa Giang Thừa Vũ về Số 18, Lâm Thành Bộ lái xe đưa Nguyên Ngọ về nhà, hiện giờ cậu không còn vấn đề gì, cũng không cần Nguyên Ngọ ở bên chăm sóc, nửa ngày cũng không bói ra lý do gì để giữ Nguyên Ngọ lại thêm một lúc.
"Anh định bao giờ về Số 18?" Cậu hỏi.
"Không biết," Nguyên Ngọ tựa lưng vào ghế nhắm mắt, "Tôi cũng không rõ sẽ mất bao lâu để tìm cảm giác, ban đầu là thế nào giờ tôi cũng không nhớ rõ."
"Tôi nhớ," Lâm Thành Bộ nói, đột nhiên nhanh trí bồi thêm một câu, "Chỗ tôi... có video."
"Ừm?" Nguyên Ngọ híp mắt nhìn cậu, "Video gì?"
"Video quay lúc anh pha rượu," Lâm Thành Bộ nói, "Tôi record nhiều lắm... không phải biến thái đâu, nhiều người quay lắm, tôi chỉ quay theo thôi."
"A." Nguyên Ngọ cười cười, "Quay lại làm gì?"
Vì một tuần xem có vài lần chưa đủ, Lâm Thành Bộ đang định nói, Nguyên Ngọ lại bồi một câu: "Vừa xem vừa tuốt?"
Lâm Thành Bộ suýt nữa thì nghẹn, há miệng ba lần mới nói được: "Trước giờ tôi không vừa xem vừa tuốt."
"Xem hết rồi tuốt à." Nguyên Ngọ lấy trong túi một viên kẹo được tiệm cơm tặng, bỏ vào miệng.
"Không," Lâm Thành Bộ nghiêng qua phía hắn, "Lúc tuốt tôi để đầu óc bay lang thang, tưởng tượng một loạt các tư thế, xem hết mới tuốt sẽ bị hạn chế."
Nguyên Ngọ không nói chuyện, hai mắt nhìn phía trước cười nưa ngày mới dừng.
Nguyên Ngọ biết khi trước Lâm Thành Bộ chụp ảnh hắn, mà còn dùng cái máy ảnh nhìn rất ngầu nữa, lúc ấy hắn lại không để ý Lâm Thành Bộ, ngoài việc biết có một người như thế, biết Giang Thừa Vũ thích cậu, còn biết cậu thích hắn thì không biết gì nữa.
Cho nên lúc nhìn thấy trong máy tính Lâm Thành Bộ có đến 8000 tấm ảnh, Nguyên Ngọ ngẩn người trước máy tính.
"Nếu chụp không đẹp tôi xóa rồi," Lâm Thành Bộ ở bên cạnh nói, "Nếu không chiếm nhiều bộ nhớ quá thì để lại toàn ảnh đẹp trai..."
"Nếu không biết, chỉ xem mấy hình này của cậu," Nguyên Ngọ quay đầu nhìn Lâm Thành Bộ, "Chắc chắn sẽ nghĩ cậu là cái đồ biến thái."
"Cho nên tôi không để người khác nhìn thấy, cho mỗi anh xem thoi," Lâm Thành Bộ kéo ghế ngồi bên cạnh, "Anh biết tôi không phải biến thái mà, là Jehovah."
"Ừm." Nguyên Ngọ cười cười.
Ảnh chụp rất được, Nguyên Ngọ thuận tay mở từng cái xem, nói thật, Lâm Thành Bộ không phải người có tài năng nghệ thuật gì, nhưng mấy tấm ảnh này đều khá ổn.
Xem như là đầu bếp chụp ảnh trâu bò nhất.
"Cậu từng học chụp ảnh à?" Nguyên Ngọ hỏi.
"Không có," Lâm Thành Bộ nói, "Lúc tôi mua máy ảnh, ông chủ cho một quyển hướng dẫn, bên trong có ghi kỹ thuật chụp, cực kỳ đơn giản, tôi làm theo thôi, anh không biết chứ, vì chỉnh sửa mấy tấm này tôi còn phải đổi máy tính, bình thường tôi không dùng đâu..."
"Vì sao?" Nguyên Ngọ tiếp tục xem từng tấm một.
"Có mấy tấm cảm thấy chụp không đẹp, muốn hậu kỳ thì máy tính lại không mở được ảnh raw, phải dùng phần mềm chuyên môn, tôi giày vò nửa ngày mới phát hiện ra máy tính tôi lỗi thời quá không tải nổi, mới nâng cấp toàn bộ hệ điều hành thì lại yêu cầu cái gì mà 64bit, cuối cùng đành mua máy mới..."
Nguyên Ngọ nhìn cậu không nói gì, một lát sau mới vươn tay sờ sờ mặt Lâm Thành Bộ: "Cậu rảnh quá."
"Ừm, đều xong cả rồi." Lâm Thành Bộ gật gật đầu.
Lúc sau Nguyên Ngọ không biết nói gì nữa, nếu như nói khoảng thời gian vừa rồi tình cảm của Lâm Thành Bộ dành cho hắn là cảm giác mơ hồ thì hiện giờ những hình ảnh trước mặt, khiến hắn lần đầu cảm nhận được vị trí của mình trong lòng Lâm Thành Bộ.
Hắn có thể thấy mỗi một góc độ, mỗi một biểu tình, mỗi một động tác trong mắt Lâm Thành Bộ.
Mặc dù những hình ảnh này không hoàn toàn là hắn, nhưng Lâm Thành Bộ không để ý, đều lưu lại, có vẻ như cậu ấy nói, có lẽ chẳng vì lý do gì.
Thích một người, hay thích một thứ gì đó, có lẽ không giống nhau.
"Tấm này thế nào?" Lâm Thành Bộ chỉ lên màn hình, "Động tác chiêu bài của anh, dù có mù tôi cũng nhận ra."
"Cậu mở thiên nhãn à." Nguyên Ngọ buồn cười, liếc cậu một cái.
"Jehovah mà, không cần mở cũng có thiên nhãn." Lâm Thành Bộ nói, "Tôi cảm thấy tấm này chụp đẹp lắm, khung cảnh cũng thoáng, hình bóng rõ ràng, đẹp trai bùng nổ, nổ thành khỉ trời luôn."
Nguyên Ngọ không nói gì, chỉ nhìn tấm ảnh.
Lâm Thành Bộ không biết Nguyên Ngọ với động tác này có ý nghĩ gì không, lại không phải động tác đặc trưng, chẳng qua đây là động tác hắn thích làm nhất.
Lúc kết thúc biểu diễn, hắn sẽ ném bình từ tay trái sang tay phải, xoay mấy lần rồi đập lên quầy bar, sức lực không mạnh nhưng cúi đầu, tay giơ cao, bụp một cái!
Ảnh này chụp đúng trong khoảnh khắc, vừa cúi đầu, vừa vung tay, cái bình trong tay mờ ảo, ánh đèn vàng ấm áp xung quanh, nửa gương mặt Nguyên Ngọ chìm trong bóng tối, nhìn qua vừa lạnh lùng vừa đẹp trai.
Có một thời gian dài, Lâm Thành Bộ dùng tấm này làm hình nền điện thoại.
"Thế nào?" Nguyên Ngọ gật đầu, "Bản thân nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai, ảnh chụp còn phải nhờ người khác chọn."
"Chọn mấy tấm đi, rồi để Giang Thừa Vũ chốt." Lâm Thành Bộ nói, "Tôi không làm thay người khác được, bây giờ tôi nhìn anh còn ảo diệu hơn, kể cả lúc đầu tóc bù xù râu ria lởm chởm cũng thấy đẹp."
"Cái miệng cậu," Nguyên Ngọ cười một tiếng, "Vậy cậu cứ xem rồi làm đi."
"Từ từ xem." Lâm Thành Bộ nói, "Lâu lắm tôi không xem một lượt toàn bộ ảnh rồi, hôm nay ôn lại một chút."
Ngoài ảnh chụp có hơn một trăm video, Nguyên Ngọ xem hết tất cả những gì gọi là 'Nguyên Ngọ trong mắt Lâm Thành Bộ' mất tận ba giờ.
"Tôi đệt, eo tôi..." Hắn định duỗi người một cái, cả lưng mỏi nhừ.
"Anh ngồi vặn cả người," Lâm Thành Bộ do dự một chút, "Nếu không lên giường nằm sấp tôi bóp lưng cho?"
"Cậu bóp á?" Nguyên Ngọ nhìn Lâm Thành Bộ.
"Bóp bừa thôi, chỗ nào mỏi thì bóp, không dùng lực lung tung thì cũng dễ chịu mà." Lâm Thành Bộ xoa tay, "Tôi nói cho anh, ngoài mẹ tôi ra thì chưa ai được hưởng đâu."
"Được." Nguyên Ngọ đứng dậy.
Lúc vào phòng ngủ, Nguyên Ngọ thấy ga giường vỏ gối đều đổi hết rồi, lúc nằm sấp xuống còn hỏi một câu: "Đổi ga giường rồi, có phải bị bẩn không."
"... Đến lúc nên thay." Lâm Thành Bộ hơi sốt ruột, "Có phải bình thường anh không thích nói chuyện xong toàn nhịn không, rồi chờ làm tổn thương tôi."
Nguyên Ngọ ôm gối, gối lên: "Không biết vì sao tôi thấy ức hiếp cậu có ý nghĩa hơn ức hiếp người khác, bình thường thấy chín chắn lắm mà trêu một cái là thành trẻ con."
"Tôi vốn là một người bạn nhỏ ngây thơ hồn nhiên," Lâm Thành Bộ nhảy lên giường, chồm qua người Nguyên Ngọ, ngồi trên đùi hắn, "Tôi nặng à?"
"Chịu được, trong phạm vi chịu đựng được của tôi." Nguyên Ngọ nói.
Lâm Thành Bộ xoa tay, nhìn chằm chằm sau lưng Nguyên Ngọ.
Lúc Nguyên Ngọ nằm xuống giơ tay, một phần eo lộ ra.
Đường eo rất đẹp.
Lâm Thành Bộ giơ tay nửa ngày cũng không hạ xuống, trong đầu hiện ra toàn ảnh chụp của Nguyên Ngọ, đột nhiên hoảng hốt, cuối cùng cậu duỗi tay chọc lên eo Nguyên Ngọ một cái.
"Ấy," Nguyên Ngọ né ra, "Cậu trẻ con đến mức chơi trò chọc eo này à?"
"Tôi muốn... chọc thử một chút." Lâm Thành Bộ cũng không hiểu tại sao mình lại muốn làm vậy, đúng lúc đang nói chuyện lại chọc chọc lên lưng Nguyên Ngọ.
Nguyên Ngọ không do dự vòng tay tát một cái lên tay cậu, "Không bóp lưng thì xuống mau!"
"Bóp bóp bóp." Lâm Thành Bộ nhanh chóng kéo áo hắn lên, nhéo lên lưng Nguyên Ngọ, "Sức thế này vừa chưa?"
"Dùng lực thêm một chút." Nguyên Ngọ nghiêng đầu trên gối, nhắm mắt lại, "Cậu khỏe rồi chứ? Đừng có bóp một nửa lại ngất đi."
"Ổn rồi, không đến mức bóp lưng một lúc mà choáng được." Lâm Thành Bộ cười nói.
Muốn choáng thì cũng là chảy máu mũi nhiều quá mà choáng.
Nếu không thì là hưng phấn quá độ mà choáng.
Thời tiết lạnh, da Nguyên Ngọ hơi lạnh.
Tay Lâm Thành Bộ lại rất ấm, lúc cậu đặt tay lên lưng Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ còn hé mắt: "Cậu sốt rồi?"
"...Không." Lâm Thành Bộ hơi xấu hổ, nhanh chóng dùng đốt ngón tay ấn lên hõm xương sống rồi dịch dần xuống, "Thể chất tôi nóng sẵn."
"Ai, dễ chịu." Nguyên Ngọ nói, "Thêm hai lần nữa đi."
"Ừm." Lâm Thành Bộ lập lại động tác một lần.
Hõm xương Nguyên Ngọ rất thẳng, ở thắt lưng lõm xuống cực kỳ gợi cảm, Lâm Thành Bộ lướt tay đến đây hơi dừng lại, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng véo một cái.
Nguyên Ngọ hơi giật mình nhưng không mở mắt.
Lâm Thành Bộ cứng một lúc, cảm giác không thế tiếp tục việc đấm bóp lưng này nữa, tư thế ngồi quỳ trên chân Nguyên Ngọ khiến cậu liên tưởng đến vô số thứ.
Mỗi một cái đều đói khát điên cuồng.
Lần đầu Lâm Thành Bộ cảm nhận được sự hưng phấn giống loài của những người trẻ tuổi.
"Mệt à?" Nguyên Ngọ nhắm mắt hỏi một câu.
"Không có." Lâm Thành Bộ trả lời.
Làm sao mệt nổi, bây giờ đang tràn đầy sức mạnh, ánh mắt cháy rực có thể chiếu sáng cả phòng ấy chứ.
"Đứng dậy đi," Nguyên Ngọ nói, "Bệnh nặng mới khỏi."
Lâm Thành Bộ không lên tiếng, tay chống trên giường, ánh mắt thì dán lên từng tấc lưng trần của Nguyên Ngọ.
Lúc Nguyên Ngọ muốn đẩy cậu ra để đứng dậy, Lâm Thành Bộ đè vai Nguyên Ngọ xuống, thở một hơi bên tai Nguyên Ngọ.
Động tác của Nguyên Ngọ dừng lại.
Lâm Thành Bộ nhẹ nhàng thổi dọc xuống, thổi lên lưng hắn.
Có lẽ vì ở bên cạnh một thời gian dài, khí tức này đã trở thành một loại tín hiệu trong đầu Lâm Thành Bộ.
Tín hiệu mở công tắc si mê điên cuồng.
Cậu nhắm mắt, chóp mũi chạm lên eo Nguyên Ngọ, dừng một chút rồi, đầu lưỡi vươn ra, theo dọc xương sống nhẹ nhàng trượt xuống.
Lâm Thành Bộ cả giác thính giác của cậu cực kì nhanh nhạy, lúc di chuyển đầu lưỡi dừng ở xương bả vai Nguyên Ngọ, cậu nghe thấy hơi thở căng thẳng của Nguyên Ngọ.
Tay cậu nắm vạt áo, lột áo ra, chăm chú dán lên lưng Nguyên Ngọ.
Nguyên Ngọ vẫn nằm im nãy giờ giơ tay, mò lên lưng cậu, sau đó trượt vào trong quần, bóp mông cậu một cái: "Nếu mà giữa chừng cậu đau dạ dày thì tôi đánh cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro