Chương 42
Lâm Thành Bộ nghe thấy câu này ngẩn người.
Nói chính xác, khi Nguyên Ngọ nói câu này, mọi người bên cạnh đều ngây ra, có lẽ trong trí nhớ bọn họ, Nguyên Ngọ là một người im lặng nhẫn nhịn.
Dưới tình huống này đột nhiên hắn nói ra như vậy, đừng nói là người thân, Lâm Thành Bộ cũng cảm thấy không tin được.
Mà bà nội là người đầu tiên kịp phản ứng, sau một giây sửng sốt, bà cụ thét một tiếng chói tai rồi nức nở khóc: "Mày làm gì! Mà còn sợ tao chết muộn nữa sao! Mày làm tao tức chết! Báo ứng đúng không!"
Lúc bà cụ định tát Nguyên Ngọ như lần trước, Lâm Thành Bộ xông lên cản lại, hất tay bà cụ sang một bên.
Có lẽ như Nguyên Ngọ im lặng thành quen, động tác tát người của bà cụ cũng như thói quen vậy, cực kỳ thuận tay, Lâm Thành Bộ không phải thấy bà cụ tuổi tác đã lớn, nếu không cũng dám xông lên đối đầu.
Mà khi bàn tay bà cụ bị cản lại, sau đó run người lùi lại, đụng phải chú hai đang đứng đằng sau, chú hai nhanh chóng đỡ bà: "Mẹ không sao chứ?"
"Ui dồi..." Bà cụ rên rỉ.
"Lại nữa?" Đầu Lâm Thành Bộ suýt nữa cúi rạp xuống, nếu không phải lần này cậu tự tay động thủ, chứ bà cụ biểu hiện thế này còn khiến cậu nghĩ mình làm bà cụ bị thương.
"Con mẹ mày, dám đánh bà!" Bên cạnh có một người đột nhiên lao ra, vung một đấm về phía Lâm Thành Bộ.
Đó là một thanh niên, tuổi tác xêm xêm Lâm Thành Bộ, tốc độ và sức mạnh hơn hẳn bà cụ, lúc Lâm Thành Bộ nhìn thấy rõ gã, khóe mắt đã chịu một đấm.
Đấm này nện cậu mờ mịt.
Này sao lại thế này?
Ăn vạ còn có đồng bọn?
Nhưng cậu không phản kháng, dù sao cũng đang ở bệnh viện, đối phương lại là thân thích Nguyên Ngọ, cậu đã tức còn tức hơn, không nên đánh nhau trong này, hơn nữa ông cụ còn đang nằm trong phòng.
Muốn động tay cũng phải là Nguyên Ngọ.
Đương nhiên... Lâm Thành Bộ cũng không hi vọng Nguyên Ngọ làm gì.
Cậu chỉ muốn đưa Nguyên Ngọ rời khỏi đây, thoát khỏi bầu không khí hít thở không thông, rời đi những người đã gây lên bóng ma tâm lý này.
"Chúng ta..." Lâm Thành Bộ che mắt, quay người định kéo Nguyên Ngọ rời đi.
"ĐMM!" Nguyên Ngọ mắng một câu, trọng âm đặt trên chữ 'mày'.
Lâm Thành Bộ nghe thấy cực kỳ thoải mái, câu này đúng là đáp lại người em họ kia.
Nguyên Ngọ đối diện với mấy người này cũng không nhẫn nhịn nữa, mở miệng mắng một câu khiến Lâm Thành Bộ rất vui mừng.
Nhưng vừa xoa đầu, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Nguyên Ngọ đã như chớp lướt qua bên cạnh.
Lâm Thành Bộ cũng không thấy rõ người, chỉ ngửi thấy mùi xà phòng thơm thơm, thì người em họ kia đã ăn một đấm.
Sau đấy lại một đấm vào bụng.
Gã khom người xuống, không phát ra được âm thanh nào.
Vừa mới xoay người, đầu gối Nguyên Ngọ đã vung lên, đập mạnh vào cằm gã, gã ngửa người ra sau, ngã xuống đất.
"Nguyên Ngọ!" Lâm Thành Bộ giật mình, rốt cuộc mới phản ứng được, hô một tiếng.
Lúc này, mấy người đều sợ ngây người lao đến, một bên hô hào can ngăn, một bên kéo Nguyên Ngọ từ người tên kia ra.
Nhưng sức chiến đấu của Nguyên Ngọ... Lâm Thành Bộ hiểu rất rõ, nếu đã nổi giận, mấy người này không ai kéo được hắn, Lâm Thành Bộ kéo từng kéo hắn một lần, bị cùi chỏ nên trên trán, ấn đường tím đen nửa tháng không tan.
Thế nhưng lúc này cậu nhất định phải qua ngăn, cậu sợ xảy ra chuyện.
Lúc Lâm Thành Bộ vọt tới bên người Nguyên Ngọ, chú hai và một người nữa bị Nguyên Ngọ hất văng ra, xem ra sức lực Nguyên Ngọ không yếu, hai người đứng không vững phải dựa vào tường.
Một đám người vừa khóc vừa hô vừa mắng khiến chỗ này dường như đang xảy ra thảm án vậy.
Nguyên Ngọ cưỡi trên bụng người em họ, tay trái giữ cổ gã, tay phải giáng từng đòn xuống, khi Lâm Thành Bộ túm cánh tay hắn lại, đếm ra cũng đấm được ba phát, gã vẫy tay, có vẻ không biết làm gì, cố gắng vặn tay đang bóp cổ, lại cản nắm đấm của Nguyên Ngọ.
Cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, chỉ đành chịu đấm.
Lâm Thành Bộ nhìn gã cảm thấy rất xúc động.
Đây là kinh nghiệm đó.
Nhiều người đứng giữa lựa chọn khó khăn lấy hòa bình thế giới làm tâm nguyện của mình.
"Nguyên Ngọ! Nguyên Ngọ! Đủ rồi!" Lâm Thành Bộ hô lên, kinh nghiệm của cậu không được để cho Nguyên Ngọ tiến vào cái tư thế này lần nữa.
Cậu không níu được cánh tay Nguyên Ngọ, đành nửa quỳ trên đất, nhắm cơ hội ôm một cái, kéo cả người Nguyên Ngọ và tay hắn vào lồng ngực mình, siết chặt tay, không cho Nguyên Ngọ tránh thoát.
Khi người em họ kia lùi ra, lúc được người khác đỡ lên, Lâm Thành Bộ cũng giữ chặt Nguyên Ngọ kéo hắn đứng dậy từ dưới đất.
"Mày còn dám đánh người!" Bà nội một tay che ngực, một tay chỉ vào Nguyên Ngọ, "Mày còn dám đánh người! Thực sự không nhìn nhầm mày! Ở trong bụng mẹ đã là thứ bại hoại chẳng ra gì!"
"Đừng có kéo cháu!" Người em họ có vẻ như mất mặt, giãy dụa muốn xông đến.
"Đến!" Nguyên Ngọ không thèm để ý bà nội, trừng mắt với tên kia, "Mày dám tới, thì ngày này năm sau ba mẹ mày đến viếng mộ cho mày đấy!"
"Nguyên Ngọ!" Một người đàn ông rống lên, "Mày nói cái gì vậy!"
"Tiếng người!" Nguyên Ngọ cũng lên giọng, nhưng không hề kích động, thanh âm lạnh lẽo, "Nghe không hiểu à? Tôi chịu đủ rôi! Nghe thấy không?"
"Chúng ta đi," Lâm Thành Bộ kéo Nguyên Ngọ lùi về sau, cậu thấy từ bên kia hành lang có mấy nhân viên bảo vệ đi tới, "Một lúc nữa cảnh sát tới."
"Buông tôi ra," Nguyên Ngọ hơi nghẹn họng, "Không sao."
"Ừm." Lâm Thành Bộ buông lỏng tay.
Nguyên Ngọ vừa quay người xoa bên tay bị ghìm lại khi nãy, vừa đi về phía thang máy.
Đúng lúc này thang máy đến, Lâm Thành Bộ không đợi người ở bên trong đi ra đã đẩy Nguyên Ngọ vào.
"Cậu vội cái gì." Nguyên Ngọ nhìn cậu.
"Bảo vệ đến, anh không thấy à?" Lâm Thành Bộ ấn tầng hầm, "Một lát nữa lại phiền ra."
"Sợ cái rắm." Nguyên Ngọ tựa vào thang máy.
"Tôi không sợ cái rắm." Lâm Thành Bộ thở dài, "Tôi sợ phiền, bà anh lúc nữa lại té ngất hay gì, chuyện này khó giải quyết."
Nguyên Ngọ không lên tiếng, nhìn chằm chằm sàn nhà mà ngây người.
Khi thang máy xuống tới hầm, cửa mở ra hắn mới nói một câu: "Diễn xuất của bà tôi chuẩn thật, không nhìn ra."
Lâm Thành Bộ ngẩn người, cậu không ngờ Nguyên Ngọ sẽ nói một câu như vậy, qua nửa ngày mới bắt đầu cười, cười đến tận khi ngồi vào xe.
"Nếu không đi gặp bác sỹ Lương đi." Nguyên Ngọ nói.
"Làm gì?" Lâm Thành Bộ vui vẻ hỏi lại.
"Xem đầu óc cậu thế nào." Nguyên Ngọ nói.
Lâm Thành Bộ lau nước mắt, cuối cùng mới ngừng: "Đến Số 18 à?"
"Ừm." Nguyên Ngọ gật gật đầu.
Sau khi lái xe từ bãi đỗ đi ra ngoài, Lâm Thành Bộ mở cửa sổ một chút, gió mát thổi vào, cậu thở phào một hơi, "Ầy, chuyện này chắc xong rồi?"
"Ừm." Nguyên Ngọ quay đầu nhìn cậu một cái, "Đóng cửa đi, một lát gió thổi lại đau bụng."
"Đã đỡ rồi." Lâm Thành Bộ đóng cửa kính lại.
Nguyên Ngọ nhìn cậu chằm chằm một lúc, vươn tay chạm lên khóe mắt Lâm Thành Bộ.
Lâm Thành Bộ ban đầu không có cảm giác gì, sau khi bị chạm phải mới cảm giác khóe mắt nhoi nhói, cậu theo phản xạ né ra, hít một hơi.
"Rách da rồi." Nguyên Ngọ nói.
"Không sao," Lâm Thành Bộ liếc qua kính chiếu hậu, nhìn thấy đỏ ửng một mảng, lại còn bắt đầu sưng, "Má, đấy là em họ anh à?"
"Ừm," Nguyên Ngọ gật đầu, nhìn ra ngoài cửa xe, "Nhiều năm không gặp, không nhớ bộ dáng cậu ta ra sao."
"Không cần nhớ kỹ," Lâm Thành Bộ nói, "Thế nhưng hắn nhất định sẽ không quên anh, ôi đệt, anh ác thế, cái mặt hắn quay về mẹ hắn có khi còn hứng được nước sốt đầu heo á..."
Nguyên Ngọ nhìn cậu một cái, cười cười không nói gì.
Lâm Thành Bộ tâm tình vui vẻ lái xe, lúc xe dừng đèn đỏ cũng không lo lắng, ngâm nga một bài hát, ngón tay còn gõ nhịp lên vô lăng.
Một lát sau dường như cậu nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu: "Nguyên Ngọ!"
"Ấy," Nguyên Ngọ đang nhìn ngoài cửa sổ, bị giật mình, "Làm sao? Bị tiêu chảy?"
"Không mong tôi khỏe mạnh được à," Lâm Thành Bộ phì một tiếng rồi cười, cậu nghiêng người ghé tai hắn nói, "Lúc này tôi mới nhớ ra, anh đánh hắn vì hắn đánh tôi?"
Nguyên Ngọ nhìn cậu không hiểu.
"Đúng không?" Lâm Thành Bộ liếc mắt đưa tình, "Đừng có không nhận."
"Ôi trời ơi, cái sóng não này." Nguyên Ngọ tranh thủ ngó sang phía khác.
"Tôi coi như anh ngầm thừa nhận." Lâm Thành Bộ cười, sau khi đèn xanh sáng lên, cậu đạp chân ga, vui sướng hát, "Nữ thần vui vẻ, thánh khiết mỹ lệ, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đất trời..."
"A..." Nguyên Ngọ bất đắc dĩ thở dài.
Xe nhanh chóng đến Số 18, Nguyên Ngọ nhìn bên ngoài gõ gõ cửa sổ: "Đi sang công viên nhỏ bên đường kia rồi dừng một lát."
"Ừm?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, "Làm sao?"
"Có đồ cho cậu." Nguyên Ngọ nói.
"Thứ gì?" Lâm Thành Bộ hơi mê man, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, rống một tiếng: "Lễ vật! Đúng không! Có phải muốn tặng lễ vật cho tôi"
"Đúng đúng đúng..." Nguyên Ngọ gật đầu, "Đừng hô lên."
"Trong lòng chúng ta ngập tràn vui vẻ, đi vào thánh điện của người... sức mạnh của người có thể khiến loài người, xóa đi tất cả dấu vết..." Lâm Thành Bộ đánh tay lái, quay xe đến chỗ công viên nhỏ, lại bắt đầu gào lên như vịt, "Dưới ánh sáng của người chiếu rọi..."
Nguyên Ngọ không nhịn nổi nữa mở CD lên, vặn âm lượng thật lớn.
Lâm Thành Bộ vui vẻ tìm chỗ đậu xe, xe dừng lại cậu mới chìa tay với Nguyên Ngọ, "Mau lấy ra, nhanh nhanh nhanh... Là cái gì? Đồng hồ? Ngoài đồng hồ tôi không đoán ra được cái khác, cảm giác ngoài đồng hồ anh sẽ không tặng gì cả..."
Nguyên Ngọ kéo túi áo khoác, từ trong túi lôi ra một đồ vật dạng ống, đặt lên tay Lâm Thành Bộ: "Tự xem đi."
"Thật là đồng hồ?" Lâm Thành Bộ véo véo cái ống, rất cứng, bóp không suy chuyển: "Nhưng đồng hồ không dài như vậy."
"Mở ra xem!" Nguyên Ngọ mất kiên nhẫn cất giọng.
"Không." Lâm Thành Bộ nhìn hắn một cái, cúi đầu nhìn ống quà trong tay, "Bọc đẹp thế tôi không nỡ xé."
"Vậy tôi giúp cậu." Nguyên Ngọ vươn tay định đoạt lấy.
"Thôi thôi thôi đi ra!" Lâm Thành Bộ nhanh chóng quay lưng về phía hắn, "Để tôi xé, tôi xé."
Cái ống gói rất cẩn thận, giấy gói là giấy da trâu, phía trên còn in hình, Lâm Thành Bộ núp bên cửa xe, nhìn một vòng toàn diện.
"Chúa Jesus?" Cậu không hiểu quay đầu nhìn Nguyên Ngọ, "Dùng giấy gói như thế... có phải anh không tìm được chỗ bán không?"
Nguyên Ngọ không nói gì, khoát tay ra hiệu cậu đưa sang bên này cho hắn.
"Để tôi, để tôi." Lâm Thành Bộ nhanh chóng lùi về cửa, cẩn thận xé băng dính.
Nếu không phải Nguyên Ngọ tặng thì cậu đã xé toạc ra rồi, nhưng đây là đồ Nguyên Ngọ tặng, mà lần đầu dùng giấy gói, cậu nên giữ lại.
Phí mất nửa ngày mới bóc được băng dính, cởi xong giấy bọc.
Bên trong là ống giấy màu đen, không có hoa văn gì, Lâm Thành Bộ cầm ống lắc lắc có vẻ không phải đồng hồ.
Cậu vội vàng mở nắp ống giấy, bên trong có một cuộn nhìn như quyển trục.
"Đây là..." Cậu chậm rãi rút nó ra, rút được một nửa thì sợ ngây người, tay giơ giữa không trung nửa ngày mới hô một tiếng kinh ngạc, "Tôi đệt, thêu chữ thập?"
"Ừm." Nguyên Ngọ lên tiếng.
"Tôi đệt... tôi đệt, tôi đệt ấy...." Lâm Thành Bộ không biết biểu đạt tâm tình thế nào, chậm rãi rút cuộn tranh ra, "Tôi đệt đệt đệt đệt, Nguyên Ngọ, anh thêu được?"
"Nói nhảm nhiều thế." Nguyên Ngọ cực kỳ bất đắc dĩ.
Lâm Thành Bộ trừng mắt, rút cuộn tranh xong mới biết dù tấm này không rộng nhưng khá dài, vì Nguyên Ngọ quấn chặt thành rồi mà vẫn thành một cuốn lớn.
"Cái này dài cả mét đi!" Lâm Thành Bộ sợ hãi thán phục, mang theo tâm trạng hưng phấn vui vẻ thấp thỏm chờ mong chậm rãi mở cuộn tranh, "Ông chú trâu bò hơn tôi rồi, không có sợi chỉ thừa!"
Nguyên Ngọ không lên tiếng.
Tranh chữ thập dài chừng một mét, Lâm Thành Bộ mở ra xong để nó lên tay lái mới nhìn được toàn bộ.
Lập tức sững sờ.
Qua hai phút, cậu quay đầu nhìn Nguyên Ngọ: "Đây là ai?"
"Thiên Phụ." Nguyên Ngọ nghiêm túc nhìn cậu, dừng một chút xong thì rất tình cảm nói: "Jehovah, tay phải thi triển năng lực, hiển hiện vinh quang, Jehovah, tay phải của người nghiền nát kẻ địch..."
"Cái... cái quái gì?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn.
"Không biết, lúc tôi mua cái đồ chơi này thì một chị em nói cho tôi biết." Nguyên Ngọ nói.
"Chị, chị em?" Lâm Thành Bộ giật mình.
"Đúng vậy, chị em, là xưng hô của đội giáo hữu, hai chúng ta là anh em." Nguyên Ngọ vẫn rất nghiêm túc.
"Không không không không không không... Tôi không phải anh em với anh," Lâm Thành Bộ nhanh chóng khoát tay, "Anh bình thường chút được không?"
"Thế thì," Nguyên Ngọ cười, "Tặng cho cậu, Tiểu Hoa Jehovah, tôi thêu mất một tháng, phiền chết, mấy lần còn muốn bỏ."
Lâm Thành Bộ cầm lấy tranh thêu, không giải thích được tại sao tay cậu run rẩy, không biết lúc nãy can ngăn Nguyên Ngọ dùng sức hơi quá... hay là kích động.
Chắc là kích động, Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm bức tranh thêu chữ thập, dù hình ảnh hơi kỳ quái.
Nhưng là Nguyên Ngọ tặng cậu, tự mình làm, tự mình làm hẳn một tháng trời.
Với loại người Nguyên Ngọ không có tính nhẫn nại, Lâm Thành Bộ cảm giác đừng nói là tranh thêu chữ thập, gấp giấy cũng đã phiền rồi.
Cho nên bức tranh này quả thực là kỳ tích, hơn nữa nhìn ý tứ của Nguyên Ngọ, có lẽ về sau cũng không kiên nhẫn làm đồ gì tặng cậu nữa.
Là kì tích duy nhất.
Mà lại rơi vào cậu.
Lâm Thành Bộ cảm thấy suy nghĩ trong đầu trào lên như thủy triều, mũi hơi cay cay.
"Bên kia," Cậu ngẩng đầu nhìn lướt bên ngoài cửa sổ xe, "Có... có siêu thị... tôi đi mua... nước lạnh, chườm mặt... à không chườm mắt."
"Ừm." Nguyên Ngọ nhìn cậu, đáp lời.
"Tôi... đi." Lâm Thành Bộ nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống, chạy mấy bước về phía siêu thị rồi lại chạy chậm quay ngược về phía xe ô tô, mở cửa xe rồi tóm lấy bức tranh thêu, "Tôi... cầm cả nó đi."
Nguyên Ngọ nhìn Lâm Thành Bộ vừa đi về phía siêu thị vừa cẩn thận cầm tranh thêu nhét vào trong áo khoác, khóe miệng cong lên.
Rất vui, chẳng biết tại sao.
Nhìn Lâm Thành Bộ vui vẻ thể này, hắn đột nhiên không kiềm chế nổi cũng cười theo.
Không nói ra được vì sao.
Có lẽ vì bức tranh thêu này tốn quá nhiều thời gian và tinh lực của hắn.
Có lẽ vì dáng vẻ buồn cười của Lâm Thành Bộ.
Có lẽ... lần đầu mọi hành động của hắn có thể tác động lên cảm nhận một người khác.
Hắn chưa từng trải qua cảm giác này, có người vì hắn mà vui vẻ hay đau khổ.
Cho dù trước kia ở quán bar, một tay vung lên ném bình pha hoặc cốc rượu, sẽ có người thét lên rồi vỗ tay.
Cảm giác không giống nhau.
Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Thành Bộ, sao có người thế này?
Hoặc là nói, thế mà có người vì hắn mà như vậy.
Cảm giác rất kỳ diệu, Lâm Thành Bộ kéo theo hắn, từ từ khiến hắn cảm nhận được cảm xúc chưa từng trải qua... tình cảm thực diệu kỳ.
Lâm Thành Bộ đi mua nước rõ lâu, Nguyên Ngọ hoài nghi có phải cậu vu vẻ quá độ khiến chiếc dạ dày bé nhỏ lại tiêu chảy rồi không, thì Lâm Thành Bộ mới cầm bình nước, áp lên khóe mắt chậm rãi đi tới.
Cách từ xa, Nguyên Ngọ thấy cậu đỏ cả mắt với chóp mũi.
"Ầy." Nguyên Ngọ khẽ thở dài.
Lâm Thành Bộ đến bên xe, mặt hướng phía trước, dùng bình che mắt, nhưng vì mũi cao nên Nguyên Ngọ vẫn thấy chóp mũi đỏ của cậu.
"Khóc à?" Nguyên Ngọ hỏi.
Lâm Thành Bộ không nói, ngòi thẳng, lát sau mởi thở dài, bỏ bình nước xuống, quay đầu nhìn hắn: "Có phải tôi chưa nói, EQ anh hơi thấp đúng không?"
"Ừm?" Nguyên Ngọ ngẩn người.
"Tôi làm vậy, rõ ràng là không muốn anh thấy." Lâm Thành Bộ ghét bỏ, nói: "Anh còn phải hỏi một câu, ông chú đáng ghét."
"Vậy cậu tiếp tục giả vờ đi." Nguyên Ngọ ngồi thẳng nhìn phía trước.
"Vừa nãy Giang Thừa Vũ gọi cho tôi," Lâm Thành Bộ trừng mắt về phía trước, "Tôi bảo chúng ta sắp đến, anh ấy kêu đi ăn cơm đã, lập tức đặt bàn."
"Ừm, thế đi qua luôn." Nguyên Ngọ tiếp tục nhìn thẳng.
"Được." Lâm Thành Bộ khởi động xe, "Đúng rồi, tôi có vấn đề muốn biết."
"Chuyện gì?" Nguyên Ngọ hỏi.
"Thiên Phụ này," Lâm Thành Bộ vừa quay xe vừa nói, "Tôi quyết định, nó là tín vật định tình anh đưa cho tôi... mặc kệ anh đồng ý hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro