Chương 41
Trong túi thuốc đều là thuốc cho viêm dạ dày cấp tính, Nguyên Ngọ mở ra xem cảm giác thuốc này không dành cho cơn đau dạ dày hiện giờ của Lâm Thành Bộ.
"Cậu có thuốc dạ dày không đấy?" Nguyên Ngọ nhìn cậu một cái.
Từ lúc hắn rống xong, Lâm Thành Bộ vẫn ôm bụng, sắc mặt tái nhợt nhưng tươi cười nhìn hắn.
Như bị thần kinh.
"Tôi bảo cậu này," Nguyên Ngọ nhìn cậu, "Bác sỹ Lương thu phí cũng hợp lý lắm, người quen giới thiệu cũng có ưu đãi, hai ba hôm tới cũng không có lịch hẹn, cậu có muốn gọi điện thử không?"
"A?" Lâm Thành Bộ mờ mịt không hiểu.
"Cậu có triệu chứng bệnh thần kinh đấy, trị sớm khỏi sớm." Nguyên Ngọ nói.
Lâm Thành Bộ ngẩn người, che bụng cười sung sướng một hồi, sau lại cau mày: "Tôi đệt, đau chết!"
"Cho nên mới hỏi cậu có thuốc hay không đấy!" Nguyên Ngọ lại rống lên một tiếng.
"Trong ngắn kéo tủ TV," Lâm Thành Bộ trở mình trên ghế, tay nắm chặt ấn lên phần bụng, "Anh chả dịu dàng tí nào..."
Nguyên Ngọ mở ngăn kéo tủ TV, tìm được một hộp thuốc nhỏ.
Lúc lấy ra, hắn thấy phía dưới cùng có một chồng giấy A4 chi chít toàn chữ là chữ, nhìn lướt một cái, bàn tay cầm hộp thuốc của Nguyên Ngọ dừng lại.
Trên giấy là nội dung cực kỳ quen thuộc với hắn, quen thuộc tới mức ở đâu khi nào cũng có thể đọc ra được.
Kia là tiểu thuyết của hắn... không, của Nguyên Thân.
Nguyên Ngọ sờ thử xấp giấy, rất dày, cậu ta in hết ra, hơn nữa có vẻ đọc rất nhiều, đến mức quăn cả mép giấy.
Nguyên Ngọ lấy thuốc, đóng ngăn kéo lại.
Hộp thuốc của Lâm Thành Bộ ngoài thuốc cảm sốt, tiêu viêm thì toàn thuốc dạ dày.
Nguyên Ngọ theo lời cậu nói tìm thuốc, rót nước cho Lâm Thành Bộ.
"Mặc quần áo vào." Nguyên Ngọ nói.
"A," Lâm Thành Bộ ở trên ghế sofa, "Tôi còn chưa lau khô người."
"Lau hết lên ghế rồi còn gì," Nguyên Ngọ sờ lên đùi cậu một cái, "Còn lau cái rắm gì nữa, khô rồi."
"À." Lâm Thành Bộ lên tiếng nhưng không nhúc nhích.
Nguyên Ngọ đoán chừng cậu còn khó chịu hơn nên vào phòng ngủ lấy quần lót vào áo ngủ của Lâm Thành Bộ ra, "Mặc vào đi."
"Ừm." Lâm Thành Bộ nhận quần áo, cởi cái quần lót ướt ném sang một bên, rồi mặc cái mới vào.
"Quần áo." Nguyên Ngọ nói.
"Không mặc," Lâm Thành Bộ thở dài, "Khó chịu không muốn động đậy."
"Vậy cậu về giường đắp chăn đi." Nguyên Ngọ nói.
"Không muốn động." Lâm Thành Bộ nói.
"Có phải cậu hoài niệm mấy phút trước không?" Nguyên Ngọ nhìn cậu.
"A." Lâm Thành Bộ nhìn hắn, chậm rãi ngồi dậy, mặc áo ngủ, "Ầy..."
Làm mấy việc trên ghế một cách chậm rãi xong, Lâm Thành Bộ cảm thấy dễ chịu hơn ít: "Tôi đỡ hơn một chút rồi."
"Ngủ một lát?" Nguyên Ngọ nỏi.
"Ừm." Lâm Thành Bộ duỗi cánh tay.
Nguyên Ngọ híp mắt nhìn cậu: "Cậu muốn ôm hay là kéo dậy."
"Kéo dậy." Lâm Thành Bộ cười.
Nguyên Ngọ thở dài, kéo cậu đứng dậy từ ghế sofa.
Không biết là do trời lạnh hay Lâm Thành Bộ đang không thoải mái, tay cậu lạnh buốt.
Lâm Thành Bộ áp vào sau lưng Nguyên Ngọ, vắt tay qua vai hắn, treo nửa người lên người Nguyên Ngọ: "Chú à, kéo tôi vào đi."
"Cậu có phải từ bé đến lớn không được làm nũng không." Nguyên Ngọ nắm tay cậu, chậm rãi đi vào phòng ngủ.
Lâm Thành Bộ chân trái chân phải chậm rãi bước theo: "Vâng, bình thường người khác ăn vạ tôi, anh muốn làm nũng với ai thì nhất định phải gọi tôi, gọi là đến luôn."
"Tôi nhường cơ hội cho người khác." Nguyên Ngọ nói.
Lâm Thành Bộ nhẹ nhàng cười cười bên t ai Nguyên Ngọ: "Tôi coi mấy lời này là đang ghen nhé."
"Sao coi thế được?" Nguyên Ngọ hỏi.
"Tôi coi thế là được." Lâm Thành Bộ gật gật đầu.
Nguyên Ngọ chưa hề chăm sóc người bệnh bao giờ, Lâm Thành Bộ là người đầu tiên.
Trước kia Nguyên Thân bị bệnh rất nhiều, nhưng chưa bao giờ chăm sóc, ngoài việc hắn không được cho phép, thì bộ dạng khi ốm của Nguyên Thân rất đáng sợ, khiến hắn không dám tơi gần.
So sánh thì Lâm Thành Bộ bị ốm khiến cậu thả lỏng nhiều, nhìn Lâm Thành Bộ nằm trên giường nhắm mắt cực kỳ yên tĩnh, Nguyên Ngọ cảm thấy chăm sóc người bệnh cũng không đáng sợ như hắn vốn nghĩ.
Nguyên Ngọ ngồi ghé bên giường, ngẩn người nghe nhịp thở của Lâm Thành Bộ.
Hơn một giờ sau, hắn nhìn Lâm Thành Bộ ngủ ngon, cảm giác không có chuyện gì mới đứng dậy đi rửa mặt, rồi hắn nghĩ lại tắm nốt cho xong.
Lúc quay về phòng ngủ, Lâm Thành Bộ vẫn nằm nguyên tư thế lúc trước.
Nguyên Ngọ chống lên giường, nhỏ giọng nói một câu: "Tôi về trước, cậu ngủ đi, đêm tôi liên lạc lại."
Lâm Thành Bộ không động đậy.
Nguyên Ngọ quay người nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng ngủ.
"Nhớ cắt tóc..." Lâm Thành Bộ ở phía sau lầm bầm một câu.
Nguyên Ngọ giật mình quay đầu, thấy cậu vẫn nằm im, không rõ câu vừa rồi có phải nghe nhầm không, nhưng bất đắc dĩ đáp một tiếng: "Ừm."
Người này có chấp niệm với tóc của hắn đến mức nào vậy...
Nguyên Ngọ gọi xe, lúc lái xe hỏi hắn đi đâu, Nguyên Ngọ do dự một lúc mới nói địa chỉ tiệm cắt tóc, để Lâm Thành Bộ không lải nhải nữa, hắn quyết định cắt tóc trước rồi về.
Hơi hai năm không đến đây, tiệm này chẳng thay đổi gì, lúc hắn đến, cô gái ở quầy thu ngân còn chào: "Ấy anh Nguyên? Lâu lắm rồi không tới, còn tưởng anh ra nước ngoài rồi."
Nguyên Ngọ cười cười.
"Tóc này, có phải tự cắt ở nhà không." Cô gái cười nói, "Gội trước đi, lát nữa gội số 13 làm cho anh."
"Được." Nguyên Ngọ lên tiếng.
Ngay cả thợ cắt tóc quen vẫn ở đây, Nguyên Ngọ cảm thấy tâm tình rất tốt.
Trước kia mỗi lần tới, đều là số 13 làm cho hắn, từ thiết kế đến quản lý đều khiến hắn cảm thấy rất hài lòng vì người này chẳng nói lời nào.
Lần đầu tiên tới, cô gái trong tiêm hỏi hắn có tạo mẫu tóc quen nào không, hắn bảo không nên cô hỏi lại có cần giới thiệu ai không?
"Có thể đề cử người câm không?" Hắn nói.
Cô gái cười nửa ngày cuối cùng giới thiệu số 13 cho hắn, bảo là số 13 không thích nói chuyện.
Gội đầu sạch rồi ngồi xuống, số 13 đi tới: "Anh Nguyên lâu lắm rồi không đến."
"Ừm," Nguyên Ngọ nhìn thẻ đeo trước ngực của hắn, "Giám đốc à?"
Số 13 cười cười: "Vẫn như cũ à?"
"Cậu cứ xem rồi làm thôi." Nguyên Ngọ nói.
"Được." Số 13 bắt tay luôn vào việc.
Nguyên Ngọ nhắm mắt lại.
Rất tốt, trạng thái sinh hoạt trước kia bắt đầu quay lại với hắn bằng cách hoàn toàn mới.
Tại sao lại hoàn toàn mới?
Có lẽ vì bác sỹ Lương.
Có lẽ vì Lâm Thành Bộ.
Hoặc vì ông bà nội và Nguyên Thân.
Lâm Thành Bộ mơ màng ngủ, mấy lần muốn tỉnh lại đều tự mình ép xuống, dạ dày đau như bị dao cứa, cảm giác này phải mơ màng ngủ mới đỡ hơn một chút.
Đến lúc tỉnh hẳn, thì ngoài trời đã tối đen.
Lâm Thành Bộ sờ điện thoại, nhìn qua đã thấy hơn tám giờ.
Trên điện thoại có thông báo tin nhắn của Nguyên Ngọ.
Lâm Thành Bộ cảm thấy toàn thân đều khó chịu, đói sắp ngất luôn.
Nguyên Ngọ nhắn rất ngắn, chỉ có hai chữ*.
- Cắt tóc.
Lâm Thành Bộ nhìn màn hình cười vui, sau đó gọi điện cho Nguyên Ngọ.
"Tỉnh rồi à?" Nguyên Ngọ nửa ngày mới nhận điện thoại.
"Không phải anh đang ngủ à?" Lâm Thành Bộ ngả đầu xuống gối, "Chuông thế mãi mới nghe."
"Không." Nguyên Ngọ nói, "Tôi đang... bận."
"Bận?" Lâm Thành Bộ nghĩ nửa ngày cũng không hiểu lúc này thì Nguyên Ngọ có thể bận gì, "Bận gì vậy?"
"Cậu quản à?" Nguyên Ngọ nói.
"Ha ha." Lâm Thành Bộ ngẩn người, sau đó lại cười, "Có phải anh tự xử không đó, giữa trưa còn chưa làm được gì."
"Tôi mà tuốt thì nhất định không nghe điện." Nguyên Ngọ rất bình tĩnh.
"...À." Lời này khiến Lâm Thành Bộ không đáp nổi, cảm giác cậu sẽ không bao giờ trêu được Nguyên Ngọ ấy, "Anh cắt tóc xong chưa, chụp một tấm cho tôi xem được không?"
"Lúc gặp thế nào chả thấy." Nguyên Ngọ nói.
"Tôi muốn thấy bây giờ." Lâm Thành Bộ nói.
"Một lúc nữa chụp cho cậu xem." Nguyên Ngọ thở dài.
"Ngày mai đi truyền nước cùng tôi à?" Lâm Thành Bộ hỏi.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Nguyên Ngọ cũng hỏi.
"Đỡ hơn nhiều, lúc ngủ cảm thấy không thoải mái, tỉnh dậy đỡ rồi." Lâm Thành Bộ sờ bụng, cũng không đau, chỉ là đói.
"Vậy hai ngày này cậu tự đi nhé," Nguyên Ngọ nói, "Hai ngày tới tôi bận chút việc, xong rồi lại đi cùng cậu."
Lâm Thành Bộ há miệng không nói lên lời, cực kỳ muốn hoàn tác rút lại câu nói vừa rồi.
"Đói bụng thì nấu cháo gì đó ăn đi, đừng ăn đồ cứng, bác sỹ bảo ba bốn ngày nữa mới tù từ ăn được." Nguyên Ngọ nói thêm.
"...A." Lâm Thành Bộ ủ rũ vùi đầu vào gối, "Biết mà."
Lại nói chuyện lặt vặt mấy câu, Nguyên Ngọ bảo cậu đi nấu cháo, cậu đành cúp máy chậm rãi đi ra phòng bép.
Đang nghĩ xem là nên nấu cháo hay hấp trứng, điện thoại vang lên tiếng thông báo, có vẻ là Nguyên Ngọ gửi cậu ảnh chụp, tâm tình vui vẻ hơn, cậu nhảy qua cầm lấy điện thoại.
Quả nhiên là ảnh chụp của Nguyên Ngọ.
Tận hai tấm.
Một tấm là tùy tiện buộc tóc lên, một cái thì không.
Lâm Thành Bộ cảm thấy cậu không điều khiển được cơ mặt, cười đến mức sắp thần kinh luôn.
Siêu đẹp trai.
Nguyên Ngọ thật ra là một người rất chăm chút bản thân, không kém gì Giang Thừa Vũ, cũng không để lộ dấu vết, cái kiểu buộc tóc tùy tiện này, Lâm Thành Bộ cảm thấy ông chú này chắc phải tập mấy lần rồi ấy.
Nhưng rất đẹp, quá đẹp rồi.
Cậu đặt tấm ảnh buộc tóc kia làm hình nền xong nhắn tin lại.
- Vuốt kỳ lân của tôi muốn hoạt động!
- Nghĩ lại đi, Tiểu Hoa Hoa, ngày mai cậu phải đi bệnh viện đấy.
Lâm Thành Bộ ôm điện thoại cười một hồi.
Nhưng Nguyên Ngọ đúng là nói được làm được, không cùng đến bệnh viện với cậu, cũng chả cho cậu tí vui mừng cảm xúc nào, ba ngày liền không nhắn tin.
Nếu không phải lúc gọi điện hắn vẫn nhận thì Lâm Thành Bộ còn nghĩ rằng Nguyên Ngọ lại mất tích.
"Anh không đi cùng, tôi phải đi truyền nước buổi trưa, sáng không bò dậy nổi, rốt cuộc anh bận chuyện gì?" Lâm Thành Bộ nhìn bình thuốc trước mặt, "Chú à, không phải tôi xem thường chú, mà giờ chú có việc gì mà bận chứ..."
"Quản tôi đấy à," Nguyên Ngọ nói, "Sắp xong rồi."
"Không phải anh đi viết tiểu thuyết dấy chứ?" Đột nhiên Lâm Thành Bộ hỏi.
"Để mắt đén tôi thế," Nguyên Ngọ cười cười, "Ngày nào phải vào topic của Nguyên Thân xem một chút, xem có ai trù ẻo đuổi giết không."
"Vậy khi nào anh làm xong?" Lâm Thành Bộ hỏi.
"Tôi ước chừng... khoảng mai kia, xong việc cũng không được thảnh thơi, phiền chết." Nguyên Ngọ nói.
Chuyện khiến Nguyên Ngọ bận rộn, Lâm Thành Bộ không nghĩ ra, cảm giác với tính cách của Nguyên Ngọ, hắn chuyện gì cũng thấy phiền, ngay việc đứng pha chế quầy rượu quá lâu cũng mất kiên nhẫn, hồi trước một nhóm khách vui vẻ muốn hắn biểu diễn hắn cũng chỉ đặt bình pha lên bàn rồi lạnh mặt rời đi.
Nhưng bộ dáng này cực kỳ hấp dẫn, ở trước mặt hắn, không có ai nhận được đãi ngộ đặc biệt hơn người khác cả, đó là điểm hấp dẫn Lâm Thành Bộ, là một loại mị lực đặc trưng.
Mỗi lần nghĩ như vậy, Lâm Thành Bộ vui sướng đến mức cười toét miệng.
Đã thấy!
Đi ngang qua nhìn fan hâm mộ ở đây này!
Nhìn mình!
Mình!
Tôi khiến nam thần của mấy người đối xử dịu dàng còn nấu cơm, cùng đi bệnh viện! Không cần hâm mộ! Không cần ghen ghét! Cùng đi theo tôi hát nào!
Đây... chính là yêu!
Mặc dù mỗi lần nghĩ đến câu này không khỏi nhớ tới dê gáy, nhưng Lâm Thành Bộ vẫn kiên trì im lặng hát ba lần.
Nguyên Ngọ nói chuyện vẫn rất đáng tin, nói rõ là ngày mai.
Lâm Thành Bộ đi truyền nước một mình đến ngày thứ năm, đang buồn bực ngán ngấm tự chơi tự vui thì một bóng người đứng trước mặt.
Cậu vừa nhìn lên, ngẩn người, nửa ngày mới giật mình nói một câu: "Tôi đệt!"
"Truyền xong chưa?" Nguyên Ngọ nhìn nước trong bình truyền dịch.
"Bình này nữa là xong," Lâm Thành Bộ tóm tay hắn kéo Nguyên Ngọ ngồi xuống bên cạnh, cố gắng hạ giọng: "Đệt, sao anh đến đây?"
"Xong việc thì đến." Nguyên Ngọ nói.
"Sao đến được?" Lâm Thành Bộ hạ giọng nhưng không giấu được sự vui vẻ, cảm giác khóe miệng sắp cười rách ra rồi.
"Gọi xe." Nguyên Ngọ khoát tay, cầm trà sữa ung dung uống một ngụm.
"... có của tôi không?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn.
"Ừm." Nguyên Ngọ lấy một cốc trong túi đưa cho hắn.
Chè hạt sen, cốc nhỏ.
Lâm Thành Bộ trừng mắt nhìn ba chữ trên nhãn cốc một hồi: "Chú Tiểu Ngọ này, tôi cảm thấy tình cảm của chúng ta đã sắp cạn rồi."
Nguyên Ngọ nhìn cậu, cười một cái rồi nghiêng cốc trà sữa để ống hút sát môi cậu, "Đã gọi chú thì... một ngụm."
Lâm Thành Bộ không nói gì, ngậm lấy ống hút, hút luôn mấy ngụm lớn, ống hút còn bị cắn một đoạn.
Lúc Nguyên Ngọ rút ống hút lại thì trà sữa vơi hơn một nửa.
"Nói cho anh, đừng bực tôi," Lâm Thành Bộ thỏa mãn ngả người lên ghế, "Nếu không nửa cốc còn lại cũng không còn đâu đấy."
Nguyên Ngọ nhìn cái cốc không nói lên lời.
Truyền nước mấy hôm, Lâm Thành Bộ cảm giác cậu đã khôi phục đại khái, hơn nữa hôm nay Nguyên Ngọ đến thăm, lúc ra khỏi bệnh viện cậu cảm giác vẫy tay là bay được luôn.
"Đi đâu?" Cậu hỏi Nguyên Ngọ.
"Đến Số 18," Nguyên Ngọ nói, "Tìm ông chủ Giang tâm sự."
"Số 18?" Lâm Thành Bộ quay đầu nhìn hắn, "Anh định quay về à?"
"Ừm, có nghĩ tới, cụ thể thì nói chuyện với Thừa Vũ xong thì xem xem." Nguyên Ngọ nói.
"Được được được..." Lâm Thành Bộ nói liên tục, rồi nhìn đồng hồ, lúc này Giang Thừa Vũ cũng ở trong bar, "Đi qua vừa vặn mời anh ta đi ăn cơm."
"Ăn cái gì, cậu bây giờ có ăn được đồ dầu mỡ đâu." Nguyên Ngọ nói.
"Thanh đạm một chút, Giang Thừa Vũ biết chỗ ăn mà, có đợt anh ta giảm béo ăn một lượt các quán đồ chay nhạt." Lâm Thành Bộ cười cười.
Từ bệnh viện đến số 18 có hơi xa, sau khi lên xe, Lâm Thành Bộ nghĩ xem đi đường nào để đỡ phải gặp đèn đỏ, Nguyên Ngọ ngồi bên ghế phụ tựa lưng xong thì đột nhiên điện thoại vang lên.
Lâm Thành Bộ chửi thầm trong lòng một câu.
Ông nội Nguyên Ngọ nhập viện, cậu có thể đoán được, gọi điện đến tám chín phần mười là người nhà Nguyên Ngọ.
Nguyên Ngọ mở điện thoại nhìn qua, sau đó xuất thần nhìn chằm chằm màn hình.
"Đừng nghe," Lâm Thành Bộ biết mình đoán không sai, "Đừng nghe, đừng nghe..."
"Hôm qua có gọi cho tôi rồi," Nguyên Ngọ nhìn đt khẽ thở dài, "Nói bệnh chuyển nặng."
Lâm Thành Bộ ngẩn người không nói gì.
"Cậu nói xem," Nguyên Ngọ quay đầu nhìn Lâm Thành Bộ, "Nói bệnh trở nặng là nặng luôn? Lúc này mới được bao lâu?"
"Không biết, tôi nhìn ông nội tuổi cũng lớn, chắc hơn tám mươi," Lâm Thành Bộ nhíu mày, "Lớn tuổi như vậy, bà tôi lúc mất, buổi sáng còn rất khỏe, buổi chiều xuống giường kêu choáng đầu, sau đó..."
"Ừm." Nguyên Ngọ đáp.
Điện thoại vang lên một hồi rồi dừng lại.
Lâm Thành Bộ cảm thấy rất phiền muộn, rốt cuộc vận khí thế nào? Vừa vui được một chút đã bị dập xuống, cậu nhìn Nguyên Ngọ: "Anh..."
Nguyên Ngọ định nói gì, chuông điện thoại lại vang lên.
Hắn vỗ vỗ vai Lâm Thành Bộ, sau đó nhận điện thoại: "Chú hai có chuyện gì."
Bên kia không biết nói gì, Lâm Thành Bộ không có tâm tình nghe lén, một lát sau Nguyên Ngọ lại nói một câu, "Tôi qua đó năm phút, về sau có chuyện gì... đừng tìm tôi nữa."
"Đến xem à?" Lâm Thành Bộ chờ hắn tắt điện thoại mới hỏi.
"Ừm," Nguyên Ngọ dựa vào ghế, "Nói là gặp lần cuối, đi thì đi."
"...Bệnh viện nào?" Lâm Thành Bộ khởi động xe.
"Một bệnh viện nhỏ," Nguyên Ngọ nói, nghĩ nghĩ rồi nhìn cậu, "Không cần lo cho tôi, tôi nói chuyện với bác sỹ Lương lâu vậy rồi, tiền cũng đâu phải lá đa."
Lâm Thành Bộ cười: "Biết rồi."
Nguyên Ngọ có thể bình tĩnh đi vào bệnh viện, việc này Lâm Thành Bộ rất rõ, nhưng Nguyên Ngọ đến phụ viện cũng không do dự đi vào phòng bệnh của ông nội vẫn khiến Lâm Thành Bộ giật mình.
Có lẽ bởi vì mấy ngày này cậu đều ở bên Nguyên Ngọ, có chút thay đổi nhỏ nào cũng không để ý, tới tận giờ cậu mới nhận ra Nguyên Ngọ đã thay đổi nhiều so với lúc trước.
Có lẽ hắn sẽ không nhẫn nại im lặng mà đối diện với họ hàng nữa.
Đó là quen thuộc, nhưng cũng chỉ là quen thuộc thôi.
Lâm Thành Bộ đứng sau lưng Nguyên Ngọ, hơi xúc động nhìn búi tóc của hắn.
... Đẹp trai.
Các rất xa, Lâm Thành Bộ có thể thấy phòng bệnh ở đầu hành lang chắc hẳn là phòng của ông nội Nguyên Ngọ.
Đứng ở cửa có ba bốn người, sau khi Nguyên Ngọ xuất hiện, bọn họ đều nhìn về phía này.
"Là họ hàng nhà anh à?" Lâm Thành Bộ ở đằng sau nhỏ giọng hỏi.
"Chắc... là vây." Nguyên Ngọ nói, "Quá lâu rồi không gặp, tôi cũng không nhớ mặt."
"Đến một chút rồi đi, bọn họ nói gì cũng coi như không nghe thấy." Lâm Thành Bộ ban đầu rất có lòng tin với Nguyên Ngọ nhưng thấy nhiều người như vậy, trong phòng chắc cũng có người khiến cậu hơi lo lắng.
Ngoài ông bà ra, ai biết họ hàng khác của hắn có thế không, dù sao từ lời kể của Nguyên Ngọ, cậu không hề nghe ra là có ai giúp đỡ hắn cá.
"Tiểu ngọ." Có người chào.
"Chú hai." Nguyên Ngọ gọi một câu.
"Cháu đến rồi," Chú hai vỗ vỗ vai hắn, "Ông cháu mong lắm, hiện giờ ông cụ hơi lẫn rồi, ông cụ nói gì thì cháu cứ để ông cụ nói, chỉ muốn gặp cháu một lần."
"Ừm." Nguyên Ngọ khẽ gật đầu, theo chú hai vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh có ba giường, nhưng không có bệnh nhân khác, chỉ có ông nội nằm ở giường giữa kia, bà nội ngồi bên giường khóc.
Thấy hắn đi vào, bà nội đứng dậy, nhìn hắn chằm chằm, vừa nức nở vừa oán giận nói: "Để ông nội nhìn mày, đừng có nói gì cả."
Nguyên Ngọ nhìn bà cụ một cái, không nói gì, đi đến bên giường gọi một tiếng: "Ông."
Ông cụ đang nhắm mắt bỗng hé mắt, chậm rãi nhìn sang phía Nguyên Ngọ.
"Ông này, nhìn xem xem," Bà cụ bổ nhào vào bên giường, "Nguyên Thân tới thăm ông, ông thấy không? Là Nguyên Thân đó."
Lâm Thành Bộ đứng ở cửa phòng bệnh, nghe lời bà cụ, cảm giác lửa giận bốc lên hun mờ cả hai mắt.
Cậu không thể ngờ tới, gọi Nguyên Ngọ là vì đóng giả Nguyên Thân!
"Tôi đệt!" Cậu cắn răng đè giọng chửi một câu.
Mấy người họ hàng đứng cạnh cửa đều đề phong nhìn cậu.
Ông nội Nguyên Ngọ nói rất trầm, không nghe rõ nói gì, chỉ có vẻ cố gắng phát ra được hai tiếng a a.
"Ừm." Nguyên Ngọ lên tiếng, "Ông, là con."
Lâm Thành Bộ bất ngờ nhìn bóng lưng Nguyên Ngọ.
Nguyên Ngọ vẫn khom người, chống tay bên cạnh giường, giọng nói rất bình tĩnh.
Bà nội vừa lau nước mắt vừa nói chuyện với ông nội, Lâm Thành Bộ quay người đi qua một bên, cậu không muốn nghe, lời bà cụ nói toàn nhắc đến Nguyên Thân.
Cậu không biết Nguyên Ngọ đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào.
Cậu chỉ thấy rất phấn nộ.
Khoảng hai phút sau, Nguyên Ngọ từ trong phòng bệnh đi ra.
Lâm Thành Bộ tranh thủ thời gian nói: "Đi thôi."
"Ừm." Nguyên Ngọ gật gật đầu.
"Mày cứ đi thế à?" Bà cụ đi theo ra ngoài, vừa khóc vừa nói: "Ít nhiều gì mày ở bên ông ấy một lúc nữa không được sao! Sao mày máu lạnh như vậy... ông mày sắp chết rồi mày có biết không!"
Nguyên Ngọ bỗng nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm bà cụ, một lát sau mới nói một câu rõ ràng từng chữ: "Tôi là Nguyên Ngọ, không phải Nguyên Thân."
Bà cụ há to miệng, còn định nói gì, Nguyên Ngọ đến trước mặt bà, giọng rất bình tĩnh chậm rãi: "Các người đã giết chết tôi từ lâu rồi có biết không?"
Dạo này mình mải cày game quá nên hơi bê trễ :( xori cả nhà nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro