Chương 2
Có lẽ vì tiếng mưa quá lớn, nên tiếng hắn bị át đi, hoặc súng phóng lao thò ra có một mẩu không rõ, người bên ngoài không thèm nghe lời Nguyên Ngọ biến đi mà còn tiến đến cửa khoang thuyền.
Giờ đã xác định ở ngoài thực sự là người.
"Hoan nghênh đến chơi!" Giọng nữ nhiệt tình kia lại vang lên.
Người kia ngừng lại, có chút do dự.
"Hoan nghênh lần sau quay lại! Hoan nghênh đến chơi! Hoan nghênh lần sau quay lại!" Giọng nữ kia vẫn vui vẻ réo lên.
"Đừng đứng chỗ đấy!" Nguyên Ngọ cảm thấy bực bội, muốn đẩy súng phóng lao ra thêm một chút, nhưng độ rộng khe cửa có hạn, không đẩy được, đành thu lại nhưng cũng không được.
Súng phóng lao bị kẹt ở khe cửa, tiến không được lùi chẳng xong, cửa cũng không mở nổi.
Nguyên Ngọ cảm thấy thế giới này thực quá kỳ diệu rồi, đang định mở mồm mắng người thì người bên ngoài kia thấy có động tĩnh, tiến gần lại nói một câu: "Xin chào."
Âm thanh rất rõ ràng, tiếng mưa lớn như vậy mà Nguyên Ngọ còn nghe thấy.
"Hoan nghênh đến chơi! Hoan nghênh đến chơi!"
"Có thể..." Người kia lùi lại, "Tắt cái này đi được không?"
"Hoan nghênh lần sau quay lại! Hoan nghênh đến chơi!"
Nguyên Ngọ không thèm để ý, tập trung rút súng phóng lao từ khe cửa ra.
"Hoan nghênh đến chơi!"
"Có thể tắt cái thứ đồ chơi này đi không!" Người kia bước đến cửa, rống một tiếng.
"Cút m* mày đi, không được!" Nguyên Ngọ còn đang kéo súng.
Người kia tìm thấy cái máy cảm ứng cạnh cửa, đập một phát.
Tiếng máy cảm ứng vỡ vụn vang lên, dọa Nguyên Ngọ nhảy dựng, run tay một cái, cuối cùng cũng rút được khẩu súng ra.
Nhưng mũi tên trên súng đâu rồi.
"Vì tôi đập vỡ cái máy cảm ứng mà anh muốn giết tôi à? Có phải bị điên không?" Người bên ngoài dùng một ngữ điệu đầy kinh ngạc nói một câu.
Nguyên Ngọ mở cửa, chĩa súng vào hơi nước mù mịt trước mặt, nhìn thấy mũi tên cắm trên boong thuyền sát chân người kia.
Hắn nhanh chóng lấy con dao treo sau cửa, chỉ vào người kia: "Cút mau!"
Đây là một con dao lọc cá, vốn mua để dùng làm cá, nhưng lý tưởng tốt đẹp như vậy lại không thành, dao mua rồi mà còn chưa bao giờ dùng, bởi vì Nguyên Ngọ ở đây có mỗi mì gói để ăn.
Nhưng con dao vừa dài vừa nhọn dùng để phòng thân lúc này lại rất có phong cách.
Đối phương không nghĩ đến hắn lấy vũ khí ra nhanh như vậy, sững người không động đậy.
Nguyên Ngọ nhờ ánh chớp mà nhìn rõ bộ dạng người này.
Là một tên điên.
Giữa thời tiết tháng bảy oi nóng, mà mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, còn cài hẳn cúc áo trên cùng.
Mặc dù giữa trời mưa to cậu ta vẫn giữ được vẻ đẹp trai, nhưng Nguyên Ngọ vẫn tin rằng mình phán đoán cực kỳ chuẩn.
"Xin chào." Người kia sửng sốt một chút rồi đưa tay ra, "Làm quen một chút, tôi là Lâm Thành Bộ."
"Tôi là Bộ Kinh Vân." Nguyên Ngọ nhìn bàn tay đang giơ ra, vì không có chớp nên cái gì hắn cũng không thấy.
Người kia trầm mặc nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, bởi vì quá tối nên Nguyên Ngọ cũng không đoán được có chuyện gì xảy ra, cũng không thấy cái người kia nói thêm gì, định đóng cửa, thích thì cứ đứng đấy đi.
"Tôi ở dưới đáy sông." Người kia đột nhiên mở miệng, "Tôi bị trói ở dưới đáy sông."
Nguyên Ngọ ngước mắt nhìn hắn chằm chằm.
"Cùng... rong." Người kia cau mày nghĩ nghĩ, "Đúng, là cùng cây rong... lúc ẩn lúc hiện."
Nguyên Ngọ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc từ xương cụt lên đến xương sống rồi bao trùm xung quanh.
Dù không giống hoàn toàn, nhưng đây là mấy câu hắn vừa mới viết xong, ngoài cái máy tính hỏng với hắn thì làm gì có ai thấy được.
Mà sao người này lại biết?
Bộ Kinh Vân... À lộn, Lâm Thành Bộ này là ai?
Nguyên Ngọ nhìn hắn chằm chằm, trong đầu một rổ suy nghĩ lung tung bắt đầu hiện ra, lúc hắn tập trung viết truyện cũng không có năng lực thế này.
Đầu óc quay tám trăm tám mươi sáu vòng, rồi dừng lại.
Quỷ ư?
"Tôi đã chết rồi." Lâm Thành Bộ đứng ở đầu thuyền nói.
Sau lưng hắn là mưa rơi, tiếng mưa trên sông từ bốn phía truyền đến như tiếng gào thét thê thảm... Trong đầu Nguyên Ngọ lại nhảy ra mấy chữ.
"Tôi là..." Lâm Thành Bộ nói tiếp.
Nguyên Ngọ từ khoang thuyền bước ra, giơ tay về phía mặt người kia.
Một ánh chớp rạch ngang trời, tiếng sấm nổ vang trên đầu, bối cảnh này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, Nguyên Ngọ dường như nghe thấy tiếng tay hắn khoan khoái chào hỏi mặt Lâm Thành Bộ.
"Quỷ." Lâm Thành Bộ bưng mặt.
Nguyên Ngọ không để ý, rút mũi tên cạnh chân cậu ta, quay người trở về khoang thuyền, sập cửa lại.
Mưa vẫn rơi, cảm giác như một buổi ca nhạc mùa hè
Nguyên Ngọ gài lại mũi tên lên súng phóng lao, cẩn thận đặt xuống, nhìn lướt qua khe cửa, không thấy gì.
Máy cảm ứng bị đập rồi, hắn không đoán được tên quỷ Lâm Thành Bộ kia còn đứng ở đầu thuyền không, chẳng qua hắn vẫn chắc chắn người này bị bệnh tâm thần.
Một con quỷ, mà bị người ta vả cho một cái vang dội như thế, chẳng có tí tố chất nào cả...
Nhưng làm thế nào mà cậu ta biết được câu văn mới viết xong kia?
Nguyên Ngọ cau mày.
Chẳng lẽ có vấn đề gì?
Máy tính bị hack?
Nhưng nếu không phải vì mãi chưa đào hố mới, hắn mới bị biên tập, người duy nhất liên lạc được, nhắn cho một cái tin, thì bị hack kiểu gì?
Nguyên Ngõ nghĩ mãi không rõ nguyên nhân, định cầm lon coca lên uống định tận hưởng một chút cảm giác cô đôc trong màn mưa đêm, thì có tiếng gõ cửa.
Hắn quay đầu, nhìn gương mặt đang dán lên cửa kính, suýt chút nữa bóp méo lon coca trong tay.
Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thành Bộ, không nói gì, cũng không cử động.
Lâm Thành Bộ mở miệng, dùng khẩu hình bảo mở cửa.
"Cửa không khóa." Nguyên Ngọ nói.
Có vẻ Lâm Thành Bộ hiểu khẩu hình, lập tức đẩy cửa: "Tôi thực ra muốn..."
"Đứng im." Nguyên Ngọ nói, nhìn thấy một vũng nước dưới chân Lâm Thành Bộ, cực kỳ hối hận phản xạ tự động đáp lời lúc nãy.
"Tôi muốn..." Lâm Thành Bộ vuốt nước trên mặt, vẩy tay một cái.
"Ra ngoài." Nguyên Ngọ cau mày.
Cậu ta rất phối hợp, lập tức lùi ra ngoài, đứng ở đầu thuyền hơi hơi do dự.
Nguyên Ngọ nhìn Lâm Thành Bộ, uống một ngụm coca.
"Thực ra tôi đến..." Lâm Thành Bộ quyết tâm, "mượn bật lửa."
"Cái gì?" Nguyên Ngọ híp mắt, thổi thổi mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt.
"Tôi đến mượn bật lửa." Lâm Thành Bộ nói.
Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm cái người ướt nhẹp trước mặt, đến một phút mới hỏi, "Thật luôn?"
"Ừm?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, nhưng nhanh chóng gật đầu "Vâng." một cái
Nguyên Ngọ sờ sờ móc bật lửa ra ném tới.
Lâm Thành Bộ nhận lấy, bỏ bật lửa vào túi.
"Đi đi." Nguyên Ngọ nói, cảm giác cổ họng hơi tắc, lại uống một ngụm coca.
"Rất vui được biết anh." Lâm Thành Bộ khẽ gật đầu với hắn.
"Biến!" Nguyên Ngọ đột nhiên cảm thấy bực mình, không biết vì hôm nay nói chuyện hơi nhiều hay là gặp phải hai cái người quái lạ này khiến hắn bất an.
Lâm Thành Bộ không dừng lại, quay người đi đến đầu thuyền, nhảy về phía trước.
Ván gỗ đã bị cất đi, trước đó chắc cũng là hắn nhảy như vậy mà lên thuyền... nhưng mà, Nguyên Ngọ uống một ngụm coca, nghe thấy tiếng Lâm Thành Bộ rơi xuống nước.
Mưa to, gió mạnh, thuyền đều đẩy đi, vị trí hai đầu thuyền đã dịch chuyển, khoảng cách không còn như trước.
Nguyên Ngọ thở dài, dịch về phía cái đệm đằng sau.
Nước bên này sâu hơn bên bến tàu, hắn tự hỏi liệu có phải Lâm Thành Bộ muốn gọi hắn đi cứu người không?
Tất nhiên Lâm Thành Bộ biết bơi, thậm chí còn chẳng kinh ngạc, chỉ thấy hai tiếng quẫy nước rồi Lâm Thành Bộ nhanh chóng trèo lên đầu thuyền bên kia, trầm mặc rời đi.
Nghi vấn của Nguyên Ngọ vẫn không có đáp án, nhưng hắn cảm thấy bản thân sinh hoạt quá tùy tiện, nhưng so với việc tò mò tại sao Lâm Thành Bộ đến đây, vì sao cậu ta biết mấy câu hắn viết, Nguyên Ngọ để ý việc làm thế nào mới viết được có ba nghìn sáu trăm chữ.
Lâu lắm rồi chưa mở hố mới, mì gói sắp không có mà ăn rồi.
Điện thoại cũng không có thông báo gì như tháng trước. Ban đầu thì không ai liên lạc, nhưng bây giờ ngay cả tin nhắn tổng đài bảo hắn chứng thực trong tài khoản còn một vạn điểm tích lũy cũng chẳng thấy, chắc ngỏm thật rồi.
Nguyên Ngọ thở dài, đứng dậy đóng cửa, lau vũng nước Lâm Thành Bộ mang vào lúc trước, trở lại đệm ngồi mở máy tính lên.
"Hắn đứng bên mép nước, nước rất sâu, có thể phản chiếu cả gương mặt hắn, nhưng không thấy rõ dưới mặt nước có gì, chỉ có bóng ngầm lay động, cùng với bầu trời phản chiếu trên mặt nước hòa làm một thể...
Gió thổi tạo thành từng gợn sóng, từng vòng từng vòng làm gương mặt hắn trên mặt nước biến đổi thành đủ các loại hình dạng...
Âm thanh này hắn từng nghe qua, giống tiếng khẽ than, cũng giống tiếng khóc, lại giống giọng kể, vô số lần lặp đi lặp lại trong hồi ức của hắn, nhưng không làm cách nào phân biệt được đây là ai đang nói, nói chuyện gì...
Mặt nước trước mặt cũng mơ hồ không rõ, hắn đột nhiên không nhận ra đây là gương mặt ai nữa...
Cảm giác muốn biết rõ nhưng lại không rõ này dần dần rõ ràng, một điểm chút sợ hãi trong lòng hắn lớn dần...
Ánh mắt mơ hồ, suy nghĩ mơ hồ, hô hấp cũng dần mơ hồ...
Hắn mở to miệng liều mạng hít vào, bầu không khí lại như bị tường sắt bốn phía giam giữ..."
Nguyên Ngọ bừng tỉnh, há miệng thở phì phò, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, đứng dậy xoa thái dương nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa đã tạnh, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, ngoại trừ mấy cây lục bình bị mưa tán cho dập nát bên ngoài, thì không có chút vết tích nào của trận mưa đêm qua.
Hắn ngồi xổm ở đuôi thuyền, đánh răng trong nắng, mặt nước phản quang chói lóa khiến hắn không mở được mắt.
Từ phía xa có người nói chuyện, tiếng rất lớn, có vẻ đêm qua mưa to, mấy lồng nuôi cá trôi mất, thợ thuyền đang báo cáo lại.
Nguyên Ngọ nhắm mắt, hít sâu mấy hơi, không khí sạch sẽ mang theo mùi rong rêu đi vào phổi, thoải mái hơn nhiều, cảm giác hít thở không thông trong mộng kia từ từ biến mất.
Hôm nay phải lên thị trấn, mua cà phê, tiện mua ít đồ, xà phòng kem đánh răng, mấy loại mì ăn liền, bia, coca và ít đồ ăn vặt...
Nguyên Ngọ cầm tờ ghi chú đồ vật cần mua trên bàn
Chữ viết rõ xấu, hắn bỏ tờ ghi chú vào túi, so với dòng ghi chú trước, dù xem cũng chẳng biết viết cái gì, nhưng chí ít chữ còn đẹp hơn.
Già rồi.
Nguyên Ngọ vuốt tóc, đội mũ ra ngoài.
Từ Trầm Kiều, thị trấn gần nhất là Tiểu Giang, đi xe máy cũng mất nửa tiếng đồng hồ, mỗi lần đi chợ đều có cảm giác như người rừng xuống núi vậy.
Nguyên Ngọ có một chiếc xe máy, vốn của chủ thuyền để trong kho củi, mỗi tháng đều dùng một lượt đi, một lượt về. Bình thường nếu gần Nguyên Ngọ toàn đi bộ, chủ yếu là hắn không thích vào thôn
Thật ra trong thôn du khách cũng không ít, còn có một ngõ chuyên bán đồ lưu niệm, nhưng có lẽ là hắn rời xã hội lâu quá rồi, hoặc là viết mấy thứ kỳ quái nhiều quá, nên gặp người trong thôn đều cảm thấy người ta nhìn hắn kỳ quái sao sao
Chủ thuyền ở nhà, Nguyên Ngọ gật đầu chào hỏi, rồi dắt xe từ trong kho củi ra, bánh xe còn dính bùn, yên sau dính lông gà, trên bình xăng có vết xước, xe này chủ thuyền cũng ít đi.
Chẳng qua vì dùng xe miễn phí, xăng lúc nào cũng đầy, hắn mới không để ý nhiều, huống chi lúc trước mua thuyền giá cả cũng không đắt... Mua thuyền á?
Hay là thuê
Mua lúc nào?
Thuê? Tiền thuê trả bao giờ?
Nguyên Ngọ ngồi trên xe, chân chống dưới đất nửa ngày vẫn không nhớ ra.
Muốn đến Trầm Kiều thì phải đi qua trấn Tiểu Giang, đây là mùa cao điểm, đông người nhất, phần lớn toàn là du khách ít tiền đi gần.
Chẳng qua nhiều chủ xe đều nghĩ rằng "Mấy người thật ngốc, chỉ có tôi biết chỗ này tắc đường thì phải đi sang đường bên cạnh" đi vào trấn khiến con đường duy nhất tắc đến nỗi xe máy cũng không di được.
Nguyên Ngọ dừng xe bên đường, cúi đầu đi bộ, hắn muốn mua cà phê hạt trong siêu thị nhỏ trước chợ rồi thuận tiện mua đồ dùng linh tinh.
Mặt trời chói chang, bụi đất, khói xe, tiếng còi, tiếng loa phóng thanh, các thể loại chào hỏi gào rú.
Tiểu trấn rất được người ta yêu mến, cũng cực kỳ hỗn loạn.
Nguyên Ngọ đeo khẩu trang, bước nhanh qua một đoàn xe công nông, xe ô tô từ thành thị đang chen chúc nhau.
"Này!" Bên cạnh có người hô một tiếng, âm thanh rất rõ.
Nguyên Ngọ áp dụng triệt để câu nói 'không nhìn thấy tâm không phiền', mí mắt không thèm nhấc lên, cứ cắm đầu mà đi.
"Này!" Người kia lại hô một tiếng.
Giọng nói này ám chỉ rõ ràng, khiến hắn cảm giác mục tiêu chính là mình.
Đang do dự định quay đầu, thì giọng nói kia đã đến gần: "Nguyên...Hình Thiên!"
Nguyên Ngọ cau mày, quay đầu nhìn lại đã biết là giọng của ai rồi
Là tên quỷ tâm thần hôm qua.
"Còn nhớ tôi không?" Lâm Thành Bộ hôm nay không mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, chỉ mặc áo phông cùng một cái quần đùi hoa, nhìn giống như đi nghỉ mát vậy.
Nguyên Ngọ không nói gì.
Hình Thiên là bút danh của hắn, biết tên này cũng không có gì kỳ lại, không chừng là độc giả.
Nhưng trước đó, Lâm Thành Bộ kêu một tiếng 'Nguyên' khiến hắn rất để ý.
Không ai biết tên thật của hắn, với chủ thuyền thì hắn dùng một cái tên khác... tên gì ấy? Cũng chả quan trọng, dù sao đâu có biết
Nhà Đại Đầu cũng không biết, toàn gọi hắn là Tiểu Ngọ.
Nhưng sao Lâm Thành Bộ biết?
Nguyên Ngọ nhìn cậu ta một cái rồi cắm đầu đi tiếp, dù không hiểu lắm nhưng không muốn phung phí nơ-ron thần kinh làm gì. Đầu óc lúc này nên dùng để nghĩ truyện thì vẫn hơn.
Nhiều chuyện không nghĩ, không hỏi, không quan tâm, sẽ không tồn tại.
Thế giới này đơn giản chỉ là 'ta' và 'người khác', hắn dùng suy nghĩ này để làm đường lui cho bản thân.
Chẳng qua Lâm Thành Bộ với 'người khác' có hơi khác biệt, Nguyên Ngọ tỏ ra không muốn nói chuyện, cậu ta vẫn đi theo.
"Tôi thấy anh vẫn nhớ tôi mà, Lâm Thành Bộ." Cậu còn giơ tay ra, muốn bắt tay, nhưng không được hồi đáp nên đành nắm lại nhét tay vào túi quần. "Anh nhìn xem dù đeo khẩu trang tôi vẫn nhận ra, anh chắc vẫn nhớ được tôi rất đẹp trai đi."
Nguyên Ngọ cúi đầu đi, nghe đến đây nhịn không nổi quay lại nhìn cậu một cái.
"Không phải sao?" Lâm Thành Bộ cười cười.
Nguyên Ngọ tiện tay đem một cái chậu trong đống đồ chất tại cổng đến trước mặt cậu.
"Cái gì? Tôi không cần cái này, anh cần thì mua đi." Lâm Thành bộ nói, "Cái này màu đỏ nhìn xấu quá, anh lấy cái màu xanh đi."
"Lớn như vậy." Nguyên Ngọ nói
"Ừm?" Lâm Thanh Bộ nghe không hiểu.
Nguyên Ngọ kéo khẩu trang xuống: "Mặt cậu!"
Một túi cà phê hạt, Nguyên Ngọ vừa nhìn đã cảm thấy vui vẻ, mùi cà phê khiến hắn cảm thấy an toàn, mặc dù nếu uống nhiều quá sẽ bị tiêu chảy.
Đồ vật cần mua đã mua đủ, thành một bọc lớn, lúc Nguyên Ngọ định trả tiền, Lâm Thành Bộ đi vào rất tự nhiên cầm túi, nói: "Nặng như thế, anh mua một lần dùng cả tháng à? Hay là nửa tháng? Còn chả mua tí hoa quả nào."
Bất kể là biểu cảm hay ngôn ngữ, Lâm Thành Bộ đều tỏ ra bộ dáng quen biết đã lâu, cái kiểu không chút e dè này khiến lửa giận của Nguyên Ngọ cháy bừng bừng.
Nguyên Ngọ không để ý, ra khỏi tiệm đi về.
Đi đến chỗ dựng xe máy, hắn mới dừng lại, Lâm Thành Bộ vẫn đi theo nãy giờ, để túi đồ lên xe rồi hỏi: "Muốn tôi buộc lại không?"
Nguyên Ngọ không lên tiếng, đi vào hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, vẫy tay với Lâm Thành Bộ.
"Ừm? Có chuyện gì?" Lâm Thành Bộ lập tức đi theo.
Vừa mới tới gần, Nguyên Ngọ đột nhiên túm cổ áo cậu, ấn Lâm Thành Bộ lên tường, bóp cổ cậu.
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Nguyên Ngọ gằn giọng hỏi.
Lâm Thành Bộ nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn lại, qua một lúc lâu mới nói: "Anh không tin tôi là quỷ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro