Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tên Ngốc mặc dù không có đồng hồ cũng chả có điện thoại, nhưng canh giờ rất chuẩn, gần một giờ sau, thuyền của anh ta đã chèo tới.

Lâm Thành Bộ mặc váy lá cây cùng Nguyên Ngọ lên thuyền, lần này con trâu không đi cùng, ngồi cũng thoải mái hơn, nhưng cái váy lá này chả liên quan tí nào.

Tên Ngốc vừa chống thuyền vừa cười đến tận khi đưa cả hai về thuyền của Nguyên Ngọ, anh ta còn giơ ngón cái với Lâm Thành Bộ.

"Cảm ơn." Lâm Thành Bộ ôm quyền.

"Anh Tiểu Bộ!" Đại Đầu ngạc nhiên hô lên, sau đấy chạy như bay tới, "Anh... đẹp thật!"

"...Tìm cho tôi một bộ quần áo với." Lâm Thành Bộ giật sợi dây đằng trên thắt lưng, nói với Nguyên Ngọ.

"Tự tìm đi." Nguyên Ngọ chỉ vào cái rương đồ trong khoang thuyền, rồi liếc mắt nhìn Đại Đầu: "Cái gì vậy?"

Đại Đầu vẫn còn nhìn chằm chắm váy lá của Lâm Thành Bộ, tay nâng lên: "Cháu nhặt được ở thuyền."

"Nhặt cái rắm." Lâm Thành Bộ đang định đi tìm quần áo, thấy đồ trên tay Đại Đầu liền hơi vội vàng, "Là tôi mang đến."

"Cậu mang đến làm gì?" Nguyên Ngọ nhìn lại.

Đại Đầu cầm một cái cốc pha lê Boston, thật ra so với mấy cốc thủy tinh uống nước úp mì chẳng khác gì cho lắm, nhưng Nguyên Ngọ nhìn lướt qua đã nhận ra, việc này khiến Lâm Thành Bộ có hơi lo lo, nhưng không biết đáp như thế nào.

"Tôi... cái kia..." Cậu vô thức kéo váy lá, không cẩn thận kéo tuột luôn hai mảnh lá lớn nhất xuống, liền nhanh chóng che người chạy vào bên trong, "Tôi đi mặc quần đã."

Nguyên Ngọ không để ý cậu, đưa tay lấy cái cốc từ chỗ Đại Đầu nhìn xem.

Lâm Thành Bộ mở rương quần áo của Nguyên Ngọ, tiện tay khoắng một hồi, còn liếc về phía Nguyên Ngọ một chút.

Bộ ly này cậu định mang theo, xem tình hình thế nào rồi nói, trước khi xuống nước cậu để trong khoang thuyền, không nghĩ Đại Đầu sẽ đế chơi.

Cậu tùy ý lật một đống quần áo cũng không để ý, chỉ mải nhìn xem phản ứng của Nguyên Ngọ thế nào.

Trên cốc thủy tinh không có ký hiệu của Nguyên Ngọ, nhưng nếu cầm bộ cốc pha chế đến... trên đó đều khắc cái ký hiệu kia, ngay cả trên miệng cốc cũng có.

Nếu Nguyên Ngọ nhìn thấy đột nhiên tỉnh ra thì tốt rồi, nhưng lỡ bộc phát nhầm hướng thì biết làm thế nào? Cậu sờ sờ mái tóc, có khi nên đi cạo trọc trước.

Nguyên Ngọ cầm cái cốc nhìn một lát, xoay cái cốc hai vòng trong tay rồi đưa lại cho Đại Đầu: "Cầm chơi đi, đừng làm rơi đấy."

Lâm Thành Bộ lúc nhìn thấy động tác này, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó trong lòng kích động mãnh liệt, mũi cũng cay cay, nước mắt còn suýt rớt xuống.

Nguyên Ngọ không để ý tới hành động vô thức này, nhưng với Lâm Thành Bộ, động tác tùy tiện này như một dấu ấn riêng của Nguyên Ngọ, cậu thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nữa... cho dù lâu rồi không nhìn thấy.

"Tùy ý mặc một bộ là được rồi." Nguyên Ngọ châm thuốc đứng ở đuôi thuyền, "Cậu định đem tất cả quần áo tôi ra xem một lượt đấy à?"

"Không có." Lâm Thành Bộ nhanh chóng dời sự chú ý về cái rương quần áo.

Với trình độ quan sát Nguyên Ngọ, bộ quần áo nào của Nguyên Ngọ cậu cũng đều thấy cả rồi, nhưng lần này, mấy bộ mà Nguyên Ngọ mặc thì cậu chưa hề thấy qua. Khi mở rương quần áo ra mới thấy, những món đồ cậu quen thuộc nằm hết trong này.

Mà quần áo Nguyên Ngọ để ở ngoài và mặc trên người cũng không phải là đồ trước kia.

Chỉ là... Lâm Thành Bộ cảm giác đây không phải đồ vừa mới mua.

"Hay cậu ở trần đi?" Nguyên Ngọ quay đầu, "Cậu mắc chứng khó chọn à?"

"Được rồi." Lâm Thành Bộ tiện tay cầm một cái quần ngắn mặc lên, lấy ra hai cái áo phông rồi quyết định mặc cái áo in hình hyde vào, "Được rồi."

Nguyên Ngọ tựa mạn thuyền nhìn quần áo trên người cậu mọt lúc lâu, rồi vẫy tay: "Đi thôi, lên trấn."

"Ừm." Lâm Thành Bộ giật giật góc áo, cậu mặc quần áo của Nguyên Ngọ trên người xong, có cảm giác rất quyến rũ.

Mà còn rất thỏa mãn.

Quả là một kế hoạch u mê chu toàn.

"I just saw you..." Nguyên Ngọ ở đằng trước hát một câu, vươn vai một cái.

Lâm Thành Bộ nghĩ nghĩ, nhưng sau đó lại là tiếng Nhật, cậu không biết.

Thực ra Nguyên Ngọ cũng không biết, trước kia mỗi lần ậm ừ hai câu cũng chỉ là tiếng Anh...

Xe Lâm Thành Bộ đỗ bên cạnh bến tàu, lúc đi đến nơi còn thấy bánh xe cắm một đống hoa cỏ dại.

"Cái gì đây?" Cậu tiến lên xem xét.

"Tác phẩm trừu tượng của Đại Đầu." Nguyên Ngọ mở cửa bên ghế phó lái, trèo vào xe.

"Có nên nói cho thằng bé một tiếng rồi mới đi không?" Lâm Thành Bộ hỏi, "Cảm giác là tác phẩm lớn đấy."

"Không sao." Nguyên Ngọ tựa vào ghế ngồi, "Thằng bé ở nhà còn làm nhiều hơn, mẹ nó dọn xong còn đánh nó một trận không cần báo trước."

Lâm Thành Bộ cười cười rồi cũng leo lên.

Xe thuận lợi ra ngoài đường cái, Lâm Thành Bộ có hơi lo lắng, mấy lần cậu đưa Nguyên Ngọ ra ngoài, đều có vấn đề xảy ra với anh ta.

Cậu vừa nhìn đường vừa để ý động tĩnh Nguyên Ngọ.

Nhưng khi ra khỏi khu đường đất rồi, Nguyên Ngọ cũng không có gì dị thường chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn ậm ừ hai tiếng, một câu 'I just saw you' còn một câu chỉ có mấy tiếng hừ hừ.

Lâm Thành Bộ hạ cửa kính xuống, gió thổi vào, cậu thoải mái hít sâu hai hơi, sau đó thử hỏi một câu: "Có phải anh thích Hyde không?"

"Ừm?" Nguyên Ngọ dời tầm mắt nhìn cậu một cái.

Lâm Thành Bộ chờ hắn trả lời, nhưng Nguyên Ngọ 'ừ' xong chỉ gác tay lên cửa sổ, tay chống thái dương, im lặng hồi lâu không nói gì, nhìn như đang tự hỏi bản thân điều gì đó.

Mặc dù việc này khiến Lâm Thành Bộ cảm thấy hơi rét nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Nguyên Ngọ,

Hai phút sau, cậu liếc Nguyên Ngọ một cái, phát hiện ra anh ta dung tư thế trầm tư này ngủ thiếp đi rồi.

Lái xe đến bưu cục trên Tiểu Giang trấn, Nguyên Ngọ mới tỉnh lại, nhìn ra bên ngoài liền nói: "Dừng xe chỗ này đi."

"Có chỗ đỗ xe không?" Lâm Thành Bộ hỏi.

Nguyên Ngọ dùng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc: "Ngoài đường đi, thì chỗ nào không có hàng quán đều đỗ xe được."

"...À." Lâm Thành Bộ đỗ xe dưới gốc cây, "Đến tiệm bánh luôn à

"Cậu muốn đi qua chơ à? Hộm nay có họp chợ, chẳng qua..." Nguyên Ngọ nhìn thời gian, "Giờ này thì chắc tàn rồi..."

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi." Lâm Thành Bộ mở cửa xuống xe.

Trấn Tiểu Giang khi không họp chợ rất yên tĩnh, mặc dù nhìn qua thì khá là tồi tàn, còn hơi bẩn nữa, nhưng dưới ánh nắng vẫn mang không khí yên tĩnh chỉ có ở tiểu trấn.

Lâm Thành Bộ đứng dưới bóng cây, chờ Nguyên Ngọ tìm đường, thi thoảng gió mát thổi đến, rất dẽ chịu.

Nguyên Ngọ đứng bên cạnh cậu, không có ý định nhúc nhích, cậu có hơi sợ, lúc này quay đầu nhìn chằm chằm Nguyên Ngọ: "Anh..."

"Để tôi nhớ lại đã." Nguyên Ngọ nói.

Nhìn thấy Nguyên Ngọ vẫn bình thường, Lâm Thành Bộ hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Tiệm bánh ngọt, không nhớ rõ ở đâu." Nguyên Ngọ nói.

"A." Lâm Thành Bộ thở phào một hơi, chỉ hướng con đường phía bên kia khu chợ, "Chắc là ở bên kia, đường bên phải."

"Thật hả." Nguyên Ngọ đội mũ, lấy khẩu trang trong túi đeo lên, "Sao cậu biết."

"Lần trước đến tìm anh, đói quá." Lâm Thành Bộ cười cười, "Đi mua bánh mì ăn."

Trí nhớ của Lâm Thành Bộ không tệ, tiệm bánh nằm đúng trên con đường bên phải, một cửa hàng ngập tràn cảm giác thôn quê, trong quầy có mấy cái bánh gato, bên cạnh có hai cái sạp đựng một đống bánh mì năm mao tiền bốn chiếc, còn có mấy cái bánh nhỏ xiêu vẹo.

Hai người đi vào, nhìn một chút.

Lâm Thành Bộ vừa định bảo lấy cái bé nhất là được rồi, Nguyên Ngọ lại nhỏ giọng: "Con mẹ nó!"

"Sao thế?" Lâm Thành Bộ nhỏ giọng hỏi, "Anh không mang tiền?"

"Không phải." Nguyên Ngọ nhìn bà chủ đang đứng ngoài cửa, lại nhìn bánh trong quầy, "Thật... xấu quá, xấu khiếp."

Lâm Thành Bộ ngẩn người, nhịn không được mà cười, cười nửa ngày không dứt được.

"Muốn đặt trước bánh sinh nhật hả?" Bà chủ hỏi, "Mấy cái này đều mới làm hôm nay."

"Có vẽ hình được không ạ?" Lâm Thành Bộ vui vẻ hỏi, "Vẽ được hình thì để bọn tôi chọn một cái."

"Thợ làm bánh vừa nghỉ rồi." Bà chủ nói, "Hôm nay mua thì chọn đi, còn không thì miêu tả hình dáng, để mai thợ bánh làm cho các cậu."

"Cậu chọn một cái đi." Nguyên Ngọ nói.

Nói thật, có mỗi ba cái bánh sinh nhật nhìn tử tế, còn lại đều rõ xấu, Lâm Thành Bộ vừa nhìn vừa nói nhỏ: "Cái hầu tử ôm đào này không được, đã già đâu..."

"Kia là thọ tinh, không phải khỉ." Nguyên Ngọ nói.

"...À." Lâm Thành Bộ nhìn kỹ, Nguyên Ngọ nói xong cậu lờ mờ đoán ra được đấy là hình người, đằng sau còn có một cái bánh trang trí bãi cỏ xanh với ba cây nấm dẹt, ngớ ngẩn quá, "Thế cái này đi."

Ngoài hai cái này, thì có một cái bánh nền kem trắng vẽ hoa mẫu đơn đỏ với lá xanh, nhưng xấu thậm tệ.

"Muốn viết chữ gì không?" Bà chủ nhanh chóng lấy bánh, "Tôi viết giúp hai cậu."

"Viết..." Nguyên Ngọ đang định bảo 'sinh nhật vui vẻ' là được, nhưng Lâm Thành Bộ đã ngắt lời.

"Chúc Tiểu Bộ yêu dấu sinh nhật vui vẻ." Lâm Thành Bộ nói.

"Được rồi." Bà chủ bê bánh ra sau quầy bắt đầu động thủ.

Nguyên Ngọ quay lại nhìn Lâm Thành Bộ.

"Làm sao vậy?" Lâm Thành Bộ gãi mũi, "Không được sao?"

"Cha cậu yêu cậu lắm à?" Nguyên Ngọ hỏi.

"... Tôi ăn vạ một chút không được sao?" Lâm Thành Bộ cười một tiếng.

"Với tôi?" Nguyên Ngọ nhìn cậu.

"Đúng vậy, làm sao?" Lâm Thành Bộ nói, còn định nói tiếp thì điện thoại trong túi đổ chuông.

Giang Thừa Vũ gọi đến, Lâm Thành Bộ qua một bên nghe máy: "Có chuyện gì?"

"Mai cậu có đi làm không?" Giang Thừa Vũ hỏi, "Mai có mấy người bạn của tôi qua ăn cơm."

"Ừm." Lâm Thành Bộ trả lời.

"Tối nay có rảnh không?" Giang Thừa Vũ lại hỏi.

"Không." Lâm Thành Bộ hơi do dự một chút, "Giờ tôi đang ở trấn Tiểu Giang."

"Đã đến Trầm Kiều? Lại tìm Nguyên Ngọ à?" Giang Thừa Vũ thở dài: "Cậu đúng là điếc không sợ súng."

"Không sao, chơi vui mà." Lâm Thành Bộ nói.

"Chơi cái gì?" Giang Thừa Vũ cười cười.

"Sinh nhật tôi." Lâm Thành Bộ cũng cười.

"Cút đi, sinh nhật cậu tháng sau mới đến." Giang Thừa Vũ nói.

"Tôi thích thì ngày nào cũng là sinh nhật..." Lâm Thành Bộ hơi liếc về phía Nguyên Ngọ, "Không có việc gì thì tôi cúp máy đây."

"Sao lại có thái độ này giữa chúng ta vậy?" Giang Thừa Vũ hình như vừa duỗi người một cái, kéo giọng ra: "Có tin ngày nào đấy tôi đánh thuốc cậu không?"

"Dưa hái xanh không ngọt, anh Thừa Vũ à." Lâm Thành Bộ cười.

"Má." Giang Thừa Vũ thở dài, "Cúp máy đi, mai gặp."

Chữ viết trên bánh rất đơn giản, Lâm Thành Bộ cúp điện thoại, khi quay lại đã thấy bánh được viết chữ xong xuôi bỏ vào hộp. Nguyên Ngọ còn đang trả tiền.

"Viết xong rồi?" Lâm Thành Bộ muốn nhìn xem, nhưng hộp đã bọc kín còn thắt cả nơ.

"Ừm." Nguyên Ngọ cầm hộp bánh, "Đi thôi."

Lâm Thành Bộ vui vẻ đuổi theo: "Để tôi cầm cho."

"Không cần." Nguyên Ngọ ngẩng đầu nhìn trời: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn bốn giờ." Lâm Thành Bộ nói, "Hay đi mua them ít đồ ăn? Tôi nấu cho anh vài món."

"Thế thì bát đĩa còn phải mua thêm." Nguyên Ngọ nói.

"Mua, dù sao cũng cần dùng..." Lâm Thành Bộ chân thành nói: "Về sau tôi sẽ qua cải thiện cơm nước cho anh."

Lâm Thành Bộ đứng trong cửa hàng chọn hai cái nồi, dùng xào rau là một cái nồi to, cầm trên tay rất vừa vặn: "Cái nồi này tốt thật."

"U mê ít thôi." Nguyên Ngọ hơi mất kiên nhẫn giục giã, "Một cái xẻng hai cái nồi mà cậu còn khen đẹp đến hai mươi phút."

"Cả bát nữa, được rồi, đủ rồi." Lâm Thành Bộ cản Nguyên Ngọ đang định trả tiền, "Chỗ này tôi trả, dù sao toàn tôi dùng mà."

"Không cần tiết kiệm cho tôi." Nguyên Ngọ nói.

Ra khỏi cửa hàng, hai người đi mua thêm một ít đồ ăn, lúc lên xe, Lâm Thành Bộ nhìn hắn một chút, hỏi: "Thu nhập bây giờ của anh... là viết tiểu thuyết à?"

"Ừm." Nguyên Ngọ khẽ gật đầu.

"Vậy mà tôi thấy lâu rồi không viết nữa..." Lâm Thành Bộ khởi động xe.

Nguyên Ngọ không nói gì.

Lâm Thành Bộ cũng im lặng, nhưng cậu không muốn dừng lại như vậy, dù trạng thái bây giờ đã rất thỏa mãn rồi, nhưng không phải là thứ cậu muốn.

Nhưng dù có nói cũng không dám nói hết.

Người hai năm rồi không viết gì, thì lấy đâu ra tiền?

Viết truyện thì dược bao nhiêu tiền để anh ta tiêu phí suốt thời gian dài như vậy? Mua thuyền, một bao thuốc lá năm mươi đồng, lại còn cà phê? Trừ ăn thì toàn ăn mì ăn liền, thì chi phí sinh hoạt của Nguyên Ngọ không hề rẻ.

Đó là tiết kiệm khi trước của anh ta.

Lâm Thành Bộ không dám nói.

Khi quay về bến tàu, mặt trời đã chiếu nghiêng trên mặt nước, ánh sáng lấp loáng, phủ vàng cả bụi cỏ lau phía xa, đẹp đến mức không giống that.

Đại Đầu ngồi xổm bên bến tầu, cõng cái hồ lô cũng được nhuộm vàng dưới nắng.

"Sao không về nhà?" Nguyên Ngọ đi qua, mũi giày khẽ hất vào mông thằng bé.

Đại Đầu mất thăng bằng hơi chúi về phía trước, dùng tay chosongtreen đất, quay đầu lại... vui vẻ hô một tiếng: "Tiểu... chú!"

"Tiểu thúc thúc?" Lâm Thành Bộ ngẩn người, "Vậy gọi chú là đại thúc có được không?"

"Đại thúc thúc." Đại Đầu lập tức hô luon.

"Nhà cháu còn chưa ăn cơm à?" Lâm Thành bỘ hỏi.

"Cha mẹ cháu hôm nay đi họp chợ, đêm mới về cơ." Đại Đầu nhìn Nguyên Ngọ, "Bảo cháu hôm nay qua chỗ chú ăn cơm."

"Không cho ăn." Nguyên Ngọ nói xong nhảy xuống bến tàu rồi lên thuyền.

"Cháu ăn ít mà." Đại Đầu cũng nhảy xuống, bám theo, "Cháu còn bé, ăn một miếng là no rồi."

"Một miếng cũng không cho." Nguyên Ngọ nói.

"Thật ạ?" Đại Đầu ngẩng đầu nhìn hắn.

"Thật." Nguyên Ngọ gật đầu, "Chú chuyên môn bắt nạt trẻ con."

"Cháu thật đáng thương mà." Đại Đầu nói, "Thế sẽ đói lắm."

Lâm Thành Bộ đứng đằng sau cười cười, sờ đầu thằng bé nói, "Chú cho cháu ăn."

Quay về thuyền của Nguyên Ngọ, Lâm Thành Bộ xuống đuôi thuyền đun một nồi nước, bỏ chút gừng để khử mùi sắt tanh.

Lúc chờ nước sôi, cậu vào khoang thuyền, đã thấy Nguyên Ngọ cùng Đại Đầu đối diện nhau, nhìn cái hộp đựng cốc pha chế.

"Đây là cái gì?" Đại Đầu chỉ vào hộp.

"Cốc đong rượu." Nguyên Ngọ nói.

"Sao lại có hai đầu?" Đại Đầu lấy cái cốc chia ra.

"Một bên 15ml, một bên 30ml." Nguyên Ngọ trả lời.

"Ml là cái gì?" Đại Đầu hỏi.

"Là ml." Nguyên Ngọ nói.

"À." Đại Đầu lại chỉ vào hộp, "Thế còn đâu? Là thìa ạ? Sao dài vậy?"

"Thìa trong quán bar." Nguyên Ngọ nhìn qua, "Dùng pha rượu."

"Pha rượu là gì?" Đại Đầu hỏi.

"Là pha rượu." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ đứng bên cạnh không nói gì, Nguyên Ngọ rất bình tĩnh, nói chuyện với Đại Đầu còn khiến cậu buồn cười, nhưng không cười nổi.

Đây đều là đồ vật mà Nguyên Ngọ rất quen thuốc, mà hắn lại giải thích cho Đại Đầu như vậy, có hoài nghi bản thân làm sao mà biết rõ công dụng mấy thứ này như vậy không?

Một khi ý thức được những cái này vượt qua phạm vi tri thức của bản thân, hắn sẽ thế nào?

Lâm Thành Bộ rời khỏi khoang thuyền, ngồi trên ghế ngây người nhìn nồi nước.

Trong lòng không rõ có cảm giác gì, hồi hộp, chờ mong, sợ hãi, lo lắng...

"Chơi thế nào?" Giọng nói vui vẻ của Đại Đầu truyền ra.

Lâm Thành Bộ lập tức quay đầu nhìn vào, Nguyên Ngọ cầm cái cốc trong tay, còn Đại Đầu thì háo hức nhìn hắn.

"Để chú nhớ lại." Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm bình pha trong tay, một lát sau hắn nhìn về phía đuôi thuyền, "Cho tôi chai rượu."

Lâm Thành Bộ cầm một chai bia rỗng, do dự rồi vẫn ném tới.

Nguyên Ngọ nhận lấy cái chai, sau đó theo quán tính, cầm cái chai quăng môt vòng sau lưng, xoay người dùng cốc đỡ lấy.

"Oa!" Đại Đầu hô lên, mắt mở to, nhìn chằm chằm tay hắn.

Lâm Thành Bộ cũng chăm chú nhìn Nguyên Ngọ, nhưng trong lòng thì như núi lửa phun trào, so sánh với động tác của Nguyên Ngọ ở quầy bar đúng là một trời một vực, nhưng vẫn khiến hốc mắt cậu nóng lên.

Không biết bao lâu sau, Lâm Thành Bộ thấy trên mặt hơi ngứa.

Tay sờ lên thấy một mảnh ướt nhẹp.

Đại Đầu vui vẻ nhìn Nguyên Ngọ tung hứng mấy cái chai lọ, Nguyên Ngọ thì lại không có hứng nữa, ngừng lại.

"Sao vậy?" Đại Đầu hỏi.

"Đau tay." Nguyên Ngọ bỏ cốc pha chế cùng chai bia xuống, "Cháu chơi thử xem."

"Được." Đại Đầu hung phấn gật đầu.

Nguyên Ngọ đi đến, Lâm Thành Bộ cảm giác được, đầu cậu cực kỳ hỗn loạn, chỉ kịp nghiêng đầu, nước mắt còn chưa lau khô, Nguyên Ngọ đã ngồi xổm xuống.

"Tôi hỏi cậu." Nguyên Ngọ nắm cằm cậu, xoay mặt cậu đối diện với hắn, "Sao lại khóc?"

Lâm Thành Bộ cũng không giấu nữa, lấy tay lau lung tung trên mặt một cái.

"Sao lại khóc?" Nguyên Ngọ nhìn cậu.

"Anh biểu diễn đặc sắc quá..." Lâm Thành Bộ nói, "Tôi kích động nên khóc."

"Có rắm ý." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ không nói gì,

Nguyên Ngọ thả tay, nhìn chằm chằm, mấy phút sau mới mở miệng, thanh âm rất thấp, hơi khàn khàn: "Rốt cuộc cậu là ai?"

________________________________________

Hyde: nhạc của chú hay phết đó, bạn nào muốn nghe thử Visual kei thì search tên ông chú trên youtube là ra 1 đống luôn :D

Cốc đong rượu: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro