Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Quán bar của Giang Thừa Vũ tên là "Số 18 phố Thanh Hợp", địa chỉ cũng đúng ở số 18 phố Thanh Hợp luôn. Đây là một nơi nồng nặc mùi nghệ thuật đường phố, tập hợp các thể loại thanh niên nghệ thuật, bôi xấu cả một con đường.

Mỗi lần Lâm Thành Bộ đến đều cảm thấy không thoải mái, hai bên phố mỗi nhà một khoảnh, mấy cánh cửa cũng cách nhau xa quá.

Căn nhà số 18 ở hướng nam, hơi lượn vào, nếu không đến trước nó thì không thấy được, nhưng khi nhìn thấy sẽ cảm thấy đây là một cánh cửa bước vào thế giới kỳ dị nào đó.

Cửa đen xì, chụp trên bóng đèn là mấy tấm lưới màu đen, một dòng chữ đỏ lòm xịt ngay trên tường không biết viết gì, nhìn qua vừa cấm dục vừa biến thái, Giang Thừa Vũ bảo khẩu hiệu của bọn họ là để người trang bức biến giả thành thật.

Lâm Thành Bộ bước vào 'số 18' là vừa hơn chín giờ, khách không nhiều, vài người ngồi trong góc giữa tiếng nhạc blue trầm thấp.

Phía trước quầy bar có hai ba người, lúc Lâm Thành Bộ nhìn sang có cảm giác thấy được bóng dáng của Nguyên Ngọ, nhưng trong quầy bar chỉ có đúng một bartender, thời gian biểu diễn còn chưa đến.

Từ khi Nguyên Ngọ xảy ra chuyện, cậu cũng không đến đây nữa, lúc này có cảm giác như trải qua mấy kiếp nhân sinh vậy.

Lâm Thành Bộ xuyên qua đại sảnh, đến văn phòng phía sau, một nhân viên rất lịch sự chặn trước mặt hắn nói: "Chào tiên sinh, bên trong..."

Lâm Thành Bộ nhìn anh ta không nói gì, đoán rằng đây hẳn là nhân viên mới

"Đã lâu không gặp Lâm tiên sinh." Một nhân viên khác đi tới lên tiếng chào hắn, khi Lâm Thành Bộ đi tiếp đến văn phòng, cậu này có hơi ngập ngừng nói. "Anh Thừa Vũ ở... văn phòng."

Đến trước lớp cửa kính bên ngoài văn phòng của Giang Thừa Vũ, Lâm Thành Bộ mới hiểu tại sao nhân viên kia có vẻ ngập ngừng.

Cách một lớp kính mờ, cậu thấy bên trong có hai bóng người dán sát vào nhau, đang làm gì thì không rõ, nhưng nhìn qua thì thấy vẫn còn mặc quần.

Lâm Thành Bộ thở dài, gõ cửa một cái.

"Chuyện gì?" Giọng của Giang Thừa Vũ cất lên.

"Tôi." Lâm Thành Bộ đáp lời xong xoay người tựa lưng vào tường.

Mười mấy giây sau, cửa mở ra, một người ăn mặc rất sang chảnh ra ngoài, đi về phía đại sảnh, Lâm Thành Bộ không thấy rõ mặt, chỉ biết là đàn ông, đương nhiên chuyện này không cần nhìn cũng biết.

Cậu vào phòng, Giang Thừa Vũ tựa bên cạnh bàn làm việc, cúc áo sơ mi còn chưa cài hết.

"Không biết xấu hổ." Lâm Thành Bộ hắng giọng.

"Uống gì không?" Giang Thừa Vũ hỏi.

"Không uống, tôi lấy đồ xong rồi đi." Lâm Thành Bộ nhìn đồng hồ, "Buồn ngủ sắp chết rồi, tôi cần về đi ngủ."

"Rượu? Cà phê? Hay là trà?" Giang Thừa Vũ vẫn hỏi.

Lâm Thành Bộ nhìn anh ta, Giang Thừa Vũ chưng ra bản mặt 'cậu làm gì được tôi', Lâm Thành Bộ đành thỏa hiệp nói: "Nước đun sôi để nguội."

"Mẹ nó." Giang Thừa Vũ đến cạnh bình nước, lấy một cốc, nửa ném nửa thả lên bàn, "Đến nhờ vả tôi thì thái độ của cậu tử tế một tí không được à?"

"Cảm ơn anh Thừa Vũ." Lâm Thành Bộ cầm cốc uống một hớp, ngồi xuống sofa, khóe miệng hơi nhếch lên. "Thế này?"

"Cậu đi diễn kịch có khi làm cái xác còn không xong." Giang Thừa Vũ rót rượu, ngồi xuống bên cạnh, "Nói xem, tại sao lại nhớ đến bộ cốc kia?"

"Không biết, tôi muốn... anh ấy có cơ hội tiếp xúc với quá khứ của bản thân." Lâm Thành Bộ nhìn nước trong cốc, lần trước lấy xe đi gặp Nguyên Ngọ cũng là vì thế này, dù thất bại nhưng thái độ của Nguyên Ngọ hôm nay cho cậu không ít động lực, "Tôi sợ cứ như thế, càng ngày anh ấy sẽ quên càng nhiều."

"Anh ta quên không ít rồi." Giang Thừa Vũ rút một điếu thuốc lá, rồi ném hộp thuốc đến tay Lâm Thành Bộ, "Cậu nói rõ xem anh ta còn nhớ cái gì?"

Đúng vậy, Giang Thừa Vũ nói không sai, Nguyên Ngọ còn nhớ được bao nhiêu?

Ngẫm kỹ lại sự việc thực khiến người ta phải sợ hãi.

Mà lúc này cậu phát hiện, vấn đề của Nguyên Ngọ không chỉ đơn giản là mất trí nhớ và ký ức bị xáo trộn.

"Thừa Vũ." Lâm Thành Bộ nhìn Giang Thừa Vũ, "Anh... có biết gì về gia đình anh ấy không?"

"Không rõ." Giang Thừa Vũ nói, "Tôi cũng không hỏi."

"Hai người quen biết cũng lâu mà? Một tí cũng không biết?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Thời gian quen biết của chúng ta cũng đâu ngắn." Giang Thừa Vũ ngậm điếu thuốc, "Cậu biết tình hình nhà tôi thế nào không? Cha mẹ tôi có khỏe không? Tôi có anh chị em nào không? Bao nhiêu tuổi rồi..."

"Ba mươi mốt, cái này tôi biết." Lâm Thành Bộ nói.

"Mẹ nó, vì tôi với Nguyên Ngọ bằng tuổi." Giang Thừa Vũ nói.

"...Ừ." Lâm Thành Bộ không nhịn được cười., "Ngại quá."

"Phắn đi." Giang Thừa Vũ đứng dậy, đến ngăn tủ bên cạnh bàn làm việc, "Tôi không rõ gia cảnh anh ta thế nào, trước giờ cũng không nói, nhà có bao nhiêu người tôi cũng không rõ, chỉ biết anh ta là bartender trâu bò nhất chỗ này, anh ta không đến mấy fan não tàn của anh ta ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt."

"À." Lâm Thành Bộ khẽ thở dài, kỳ thực cậu cũng không biết được bao nhiêu, cũng như Giang Thừa Vũ nói. Nguyên Ngọ không có tâm tình đi kể lể tâm sự với đồng nghiệp.

"Bộ này, cầm đi." Giang Thừa Vũ lấy một cái hộp ra, "Lúc đầu tôi định giữ lại, sau này đấu giá."

"Anh thôi đi." Lâm Thành Bộ cười cười, nhận lấy hộp rồi mở ra.

Cái hộp rất đẹp, bên trong đặt vừa vặn một bộ cốc pha chế rượu, mỗi một thứ đều có khắc ký hiệu (● – ● ) do Nguyên Ngọ tìm người đặt làm riêng,

Lâm Thành Bộ không nghĩ tới người tính tình lãnh đạm như Nguyên Ngọ lại thích cái emoji này, người như vậy nếu mà dùng emoji chắc dùng đến cái (?_?) là nhiều lắm rồi.

Chắc emoji khác cầu kì hơn thì khó khắc?

"Tôi đi đây." Lâm Thành Bộ đóng hộp lại, nhét vào trong túi, đứng dậy.

"Về nhà à?" Giang Thừa Vũ thở dài.

"Ừm." Lâm Thành Bộ gật đầu.

"Sau đấy lại đến Trầm Kiều hả?" Giang Thừa Vũ hỏi.

"Hai ngày nữa mới đi, thường xuyên quá sợ phiền anh ấy." Lâm Thành Bộ mở cửa ra ban công, nghĩ thế nào lại quay lại, "Anh Thừa Vũ, cảm ơn."

"Dùng thân báo đáp đi." Giang Thừa Vũ nói.

"Anh còn thiếu pháo hữu à?" Lâm Thành Bộ đi ra ngoài.

"Tiên sư cậu." Giang Thừa Vũ đóng cửa lại.

Hiếm có hôm nào trời không mưa như hôm nay, Nguyên Ngọ ngồi trong lều dưới đuôi thuyền, chương truyện hôm nay đã đăng, đọc bình luận của độc giả cũng không có gì đặc biệt, hắn yên tâm ngồi ngây người.

Truyện này không dài, so với mấy bộ cũ thì ngắn hơn hẳn, chắc chỉ độ một nửa.

Sau đó thì sao, viết truyện này xong thì làm gì?

Viết bộ mới?

Viết cái gì? Viết thế nào?

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm mặt nước, cảm giác trong lòng rất loạn, có một thứ cảm xúc hoảng sợ không kìm được cứ thế dâng lên, cảm xúc này không phải vì sợ hãi mặt nước, mà đến từ việc hắn không biết phải làm gì tiếp theo.

Cảm giác không biết đi đường nào thật sợ hãi và tuyệt vọng.

Hắn hút hai điếu thuốc xong thì đứng dậy, bật máy cảm ứng, nằm xuống.

Nên ngủ một lát, ngủ rồi thì không phải nghĩ nữa.

Hắn chìm vào rất ngủ rất nhanh, mỗi lần nằm xuống, chốc lát thôi đã lơ mơ rồi, nhưng cảm giác này chẳng nhẹ nhõm tí nào, khác hẳn khi buồn ngủ rồi đi ngủ.

Đây là mơ hồ, chỉ là mơ hồ mà thôi.

Nhưng lại khiến người ta thở không thông.

Mà nói không dễ chịu thì không biết tại sao... Không nói được.

"Anh thật may mắn."

"Chúng ta đổi chỗ người khác không để ý đâu, hay là.."

"Mày so với nó còn hạnh phúc hơn, vì sao mà còn chưa vừa lòng?"

...

Nguyên Ngọ cảm thấy âm thanh từ xa vọng đến, nghe không rõ, nhưng lại rất thuộc nội dung.

Nghe nhiều quá rồi.

Đúng vậy, là nghe nhiều.

Nên mỗi một câu một chữ hắn đều nhớ rất kỹ.

Nguyên Ngọ trở mình, ôm chặt cái chăn lông bên cạnh, cuộn thành một cục.

Lâu rồi không nghe thấy thanh âm này, không nhớ rõ, tóm lại là rất lâu.

Có hơi nhớ, nhưng khiến hắn nghi hoặc nhiều hơn.

Bà nội rất hiền, cười cũng dịu dàng, nhưng hắn vẫn muốn né tránh.

"Cậu nói xem... tôi là ai? Tôi là cậu hay là tôi... Cậu thì sao? Cậu là tôi hay là cậu?"

"Mày có nghĩ đến rằng, có lẽ bản thân mày không nên tồn tại sao... Rốt cuộc tôi là ai..."

Nguyên Ngọ nhìn gương.

Ánh mắt muốn tránh né, nhưng lại như bị thứ gì đó cưỡng ép nhìn vào gương, con ngươi không thể dời đi được.

Hắn trợn to mắt nhìn mặt gương.

Trong gương là một gương mặt hắn vừa quen vừa lạ, chính hắn.

Cười rất xán lạn.

Nụ cười trước kia chưa bao giờ cười.

"Tôi là ai?" Hình ảnh trong gương vẫn đang cười.

"Đứng im! Làm gì đấy! Cút đi!"

Tiếng đe dọa uy nghiêm của Lâm Thành Bộ vang lên, kéo ý thức hỗn loạn của Nguyên Ngọ trở về thực tại, hắn ngẩn người rồi giật mình.

"Cút đi! Cút đi!"

Nguyên Ngọ cau mày, tay ấn thái dương, Lâm Thành Bộ lại đến! Một tuần đi làm bốn ngày, sao cảm giác rảnh đến mức đi đếm lông chó thế này.

"Xin hỏi có ai ở đây không?" Bên ngoài truyền vào một giọng phụ nữ trung niên.

Nguyên Ngọ định chống tay ngồi xuống, nghe giọng nói này, cả người cứng đờ.

"Tôi là thôn ủy, trên trấn có làm điều tra nhân khẩu." Người phụ nữ kia lại nói, "Có ai không?"

Toàn thân Nguyên Ngọ tướp mồ hôi lạnh, hắn vẫn im lặng không nói gì.

Cửa khoang bị gõ cộc cộc mấy tiếng.

"Đứng im! Làm gì đấy! Cút đi!"

Nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía cửa sổ khoang thuyền, Nguyên Ngọ mới cắn răng đứng dậy, tắt máy cảm ứng.

"Chào cậu." Một người phụ nữ xuất hiện, "Đang ngủ hả?"

"Ừm." Nguyên Ngọ đáp lời, nhưng ánh mắt không nhìn người phụ nữ.

"Cậu giúp tôi." Người phụ nữ lấy quyển sổ chìa ra, "Tôi xem căn cước, hỏi mấy câu là xong."

Nguyên Ngọ không nói gì.

"Tên cậu là gì?" Người phụ nữ hỏi.

Nhịp tim Nguyên Ngọ tăng tốc, cảm giác nghe được tiếng tim đập thình thịch. Hắn im lặng xoay người, bới trong đống quần áo một tấm thẻ nhỏ.

Thẻ căn cước.

Hắn không nói gì cứ thế đưa qua.

"Nguyên Thân." Người phụ nữ nhìn hắn một cái, Nguyên Ngọ cũng quay sang nhìn lại hai giây, cô cán bộ gật đầu: "Thuyền này từ khi cậu mua ở chỗ Lý Quân về thì vẫn luôn ở đây hả?"

"Ừm." Nguyên Ngọ lên tiếng.

"Bình thường thì cậu làm gì?" Cô cán bộ lại hỏi.

"Ngủ." Nguyên Ngọ trả lời, cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ chưa dừng lại, đành bồi thêm: "Viết truyện."

"A, tác giả à?" Người phụ nữ cười cười, trả thẻ căn cước cho hắn, "Chỗ này phong cảnh tốt, chắc có cảm hứng hả?"

"Ừm" Nguyên Ngọ nhận lấy, bỏ thẻ căn cước vào trong một hộp bánh quy nho nhỏ.

Người phụ nữ lại hỏi thêm mấy câu, cũng chả có gì đặc biệt. Nguyên Ngọ cảm thấy đầu đau như búa bổ, đau đến mức không biết đang hỏi gì mà bản thân hắn đang trả lời cái gì nữa.

Lúc người phụ nữ rời đi, hắn cũng không biết.

Đại Đầu ghé vào cửa sổ gọi hắn mấy tiếng, hắn mới tỉnh lại.

"Anh Tiểu Ngọ." Đại Đầu ngậm một cây kẹo mút, trong tay còn một cái nữa, "Cái này cho anh."

"Cảm ơn." Nguyên Ngọ nhận kẹo, bóc ra nhét vào miệng.

"Chúng ta đi trồng hoa nhé?" Đại Đầu duỗi tay, trong lòng bàn tay nhỏ xinh có mấy hạt giống, "Đây là cây Ngũ tinh, cây dây leo."

"...Được." Nguyên Ngọ gật đầu.

Hắn cần làm gì đó, để mớ cảm xúc hỗn loạn này nhanh chóng biến mất, để lực chú ý của bản thân dời đi chỗ khác.

Hắn đi theo Đại Đầu đến bến tàu, vào vườn hoa trong rừng gỗ tạp.

Lâm Thành Bộ đứng ở cổng sau cửa hàng, chờ Tiêu Ny đi ra, cậu gọi hai cuộc, Tiêu Ny đều không nhận, đoán chừng nếu xông thẳng vào phòng làm việc sẽ bị bảo vệ đá đít ra ngoài, nên đành chờ ở đây.

Có một số việc cậu cần hỏi, cứ cảm thấy Tiêu Ny không biết nhiều lắm, cũng không nói được cho cậu bao nhiêu, nhưng cậu không biết tìm ai khác.

Đợi tầm nửa giờ, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tiêu Ny đi ra, nhưng cậu định đi qua, Tiêu Ny đã nhìn thấy, nhanh chóng né đi.

"Ny nhi!" Lâm Thành Bộ đuổi theo, "Năm phút thôi! Không, một phút!"

"Phiền chết tôi." Tiêu Ny quay người nhìn cậu, "Lâm Thành Bộ, cậu đi khám cho tôi nhờ! Tôi còn có gì cho cậu nữa! Tôi phục cậu luôn, tôi là bạn gái cũ của Nguyên Thân! Cậu biết bạn gái cũ là cái gì không? Tôi chia tay với anh ta bao lâu rồi cậu biết không? Cậu làm gì mà cứ quấn lấy tôi thế hả? Có chuyện gì thì tìm người khác đi."

"Tìm người khác không được." Lâm Thành Bộ chắn trước mặt cô, "Tôi hỏi một câu... anh ta giờ đang ở đâu?"

"Tôi không biết!" Tiêu Ny rống một tiếng, "Làm sao tôi biết anh ta ở đâu chứ!"

"Thật là không biết?" Lâm Thành Bộ nhíu mày.

"Tôi! Không! Biết!" Tiêu Ny nhìn cậu chằm chằm, "Tôi thực không biết, xin cậu, đừng đến tìm tôi nữa được không? Phiền muốn chết, tôi không muốn dính dáng gì đến mấy chuyện này nữa., cậu hiểu không? Mà chúng ta không quen biết? Gặp vài lần ở quán bar, hai lần tặng thịt bò khô thôi đúng không?"

"Thật xin lỗi." Lâm Thành Bộ thấp giọng nói.

"Đừng xin lỗi." Tiêu Ny khoát tay, thở dài: "Đừng tới tìm tôi nữa là được."

Lâm Thành Bộ lên xe, cảm thấy rất hỗn loạn, cậu hạ ghế xuống trừng mắt nhìn trần xe.

Tiêu Ny cũng chẳng biết nhiều hơn, còn ai nữa?

Chỉ có ba người cậu hỏi được, Dương Huy, Giang Thừa Vũ và Tiêu Ny. Giang Thừa Vũ chẳng biết gì, Tiêu Ny cũng thế, trước đấy cậu gọi cho Dương Huy. Dương Huy cũng không biết.

Phải làm gì bây giờ.

Cậu buồn bực cau mày nhắm mắt lại.

Điện thoại trong túi quần đổ chuông, hơn nửa ngày Lâm Thành Bộ mới mở mắt nhìn điện thoại.

DươnG Huy gọi, cậu ấn nghe: "Alo."

"Tiểu Bộ." Dương Huy nói, "Tôi vừa ngẫm lại, nếu không chúng ta lấy mấy tấm ảnh về quê tôi hỏi thăm xung quanh xem? Trước kia tôi vô tình nghe được anh ta nói, chụp ảnh cái quái gì, một tấm cũng không có."

"Thật hả." Lâm Thành Bộ ngồi dậy, "Anh ấy có nhắc đến mấy việc đó sao?"

"Chắc là có đi, hỏi thử xem." Dương Huy nói, "Tôi hỏi này, cậu làm gì mà đột nhiên tình hình tốt lên thế?"

"Tôi không biết." Lâm Thành Bộ nhíu mày, "Tôi nghĩ là... đột nhiên cảm thấy anh ấy quên chuyện trước đây không chỉ đơn giản như vậy, mà còn nhất định phải viết xong truyện như một thứ ý niệm..."

"Ừm." Dương Huy ngẩn người.

"Lần trước gọi tên anh ta đã bị đánh đó thôi." Lâm Thành Bộ nói, "Sau này tôi không dám gọi, tôi thấy anh ấy đang cưỡng ép bản thân quên đi chuyện quá khứ."

"Không phải hả? Trong tiềm thức anh ta vẫn nhớ là quen biết cậu, sau đó không muốn cậu bóc trần à?" Dương Huy nói.

"Tôi cảm thấy không phải như vậy." Lâm Thành Bộ day ấn đường. "Tôi cảm giác... Anh ấy không nhớ ra..."

"Ừm?" Dương Huy có chỗ không hiểu.

"Trước có người nói, giờ anh ta cũng không phải là anh ta như trước, tôi cảm thấy lời này rất đúng." Lâm Thành Bộ hạ giọng xuống. "Tôi thực sự cảm thấy không phải là anh ấy."

"Chỗ này được không ạ?" Đại Đầu chỉ một bụi cây lùm lùm trên mặt đất.

"Không được." Nguyên Ngọ dựa vào một cái cây, ngồi xuống, nhìn Đại Đầu bận rộn.

"Vì sao ạ?" Đại Đầu hỏi.

"Chỗ này không có nắng." Nguyên Ngọ trả lời.

"Là do nó hả?" Đại Đầu chỉ lùm cây bên cạnh.

"Cháu nghĩ rằng trồng ở đây thì nó sẽ có bạn cùng lớn lên với nhau." Đại Đầu hơi hơi thất vọng, "Thế trồng ở đâu bây giờ?"

"Chỗ nào không có cây cao ấy." Nguyên Ngọ nói, "Cháu nhìn mấy cái cây cạnh nhau đi, bị che nắng nên không cao được."

"À." Đại Đầu câu hiểu câu không giật đầu, lại đi ra đi vào, "Vậy để cháu dọn chỗ này, rồi trồng ở đây, chỗ này không có cỏ nó có thể tự lớn."

"Được." Nguyên Ngọ trả lời.

Đại Đầu cầm cái xẻng nhỏ, bận rộn nửa ngày đến nỗi đầu đầy mồ hôi, đào được một cái hố nho nhỏ, thả mấy hạt giống vào, lúc lấp đất thằng bé còn quay lại: "Anh Tiểu Ngọ, mấy hạt giống trồng ở đây, nếu cùng mọc lên thì sẽ thế nào? Có che mất nắng của nhau không?"

"Bọn chúng sẽ tự điều tiết thôi." Nguyên Ngọ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro