Chương 5:
Một chiếc xe đậu trước cổng trường, đó là một chiếc Lamborghini chói lóa làm học sinh trong trường xúm lại đứng quanh chiếc Lamborghini ấy. " Cạch" tiếng xe mở ra, một người con trai bước xuống, dáng người cao, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt có sát khí nhìn xung quanh ngôi trường. Đám nữ sinh xung quanh hò hét các thứ. Cậu con trai bước xuống xe, nữ sinh xung quanh tự động dang ra hai bên tạo một lối đi ở giữa
****Lâm Hoàng Thiên Huy- là đứa con của âm nhạc, ánh mắt lạnh lùng hút hồn bao cô gái. Về phía gia đình cậu, không ai biết chỉ trừ một người...10 tuổi, ra sống ở riêng, sau 2 năm, "thu gom" toàn bộ những huy chương về lĩnh vực âm nhạc, ngoài ra, cậu còn là một trong những người nguy hiểm của thế giới ngầm. Lí do cậu phải về trường Victory này là do ý kiến của gia đình cậu. Cậu còn có một cái tên khác nữa là Kinji. Một con người thâm độc, tàn nhẫn, lạnh lùng và...tham vọng**** Cậu lướt qua đám học sinh mà không một lần ngoảnh đầu lại. Nó cùng với Thắng từ ngoài cổng trường thấy bu đông nên cũng đoán rằng có học sinh mới chuyển, còn là một nam nên nữ sinh trong trường mới hò hét như vậy. Nó bước xuống xe" Này, anh. Không biết cậu ấy là ai nhỉ" " Ừ. Thôi vô lớp đã" Thắng nói rồi đi vào trước, bỏ lại nó đứng đơ ra đó" Cái đồ...."**** Phòng hiệu trưởng" Cậu ngồi đi" thầy David- hiệu trưởng trường Vitor nghiêm nghị nhìn Kinji" Chào thầy" Kinji gập người chào thầy David" Tôi đã nghe bố mẹ cậu ...." Thầy David chưa dứt lời thì một âm thanh vang lên" Vào vấn đề chính " Âm giọng lạnh lẽo của Kinji khiến thầy David rợn da gà " Những gì bố mẹ cậu nói, chắc cậu cũng đã biết. Đây là giấy vào lớp của cậu, lớp 11a4" Thầy David căng thẳng nhìn trực tiếp vào đôi mắt ám khí ấy Kinji lấy giấy vào đi ra ngoài, thầy David thở phào ******" CẢ LỚP TRẬT TỰ TRẬT TỰ" - Ông thầy chủ nhiệm lớp nó nhìn cái lớp nhao nháo mà không nên nghĩ gì Sau tiếng nói của thầy chủ nhiệm, mọi hoạt động trong lớp đều bị ngưng lại, mọi người về chỗ ngồi của mình, hướng tầm nhìn lên phía bục gi" HÔM NAY LỚP MÌNH SẼ TIẾP NHẬN THÊM MỘT HỌC SINH MỚI NỮA, CẬU ẤY LÀ...."Ông thầy đang nói thì bị một vài giọng nói chen vào
" là nam hay nữ vậy ạ" học sinh nữ 1" Chắc lại là một hot girl nào rồi"học sinh nam 1
" điên quá, là một nam thần rực rỡ đây mà" học sinh nữ 2
" Nếu là nam thì tao sẽ cua cho bằng được thì thôi"học sinh nữ 3
blabla
" TRẬT TỰ TRẬT TỰ" - ông thầy khổ sở kêu gào nhìn đám học sinh. Sau khi được ổn định lần nữa, ông nhìn ra hướng phía cửa
" EM VÀO ĐI"
Sau lời nói của thầy chủ nhiệm, từ phía cánh cửa, bóng dáng cao ngạo, lạnh lùng bước vào lớp. Tất cả đám học sinh đều đổ dồn về người học sinh mới này, các bạn nữ thì mắt lấp la lấp lánh còn nam thì ngược lại
" Cậu ấy là học sinh mới của lớp ta. Em có thể giới thiệu cho mọi người biết về mình" Thầy chủ nhiệm nhìn người học sinh mới này đầy tò mò
" Kinji" Âm giọng lạnh lùng vang lên, mọi người đều im lặng. Vậy là lớp này lại có thêm một hoàng tử lạnh lùng tiếp nữa rồi
" Vì là diện tích lớp mình nay đã chiếm gần hết nên bàn của bạn Kinji sẽ được xếp cạnh bàn của Hy và Thắng . Được rồi em về chỗ của mình đi, phía cuối" Thầy chủ nhiệm nói xong rồi đi ra khỏi lớp thở phào" lớp gì không, toàn tụ hợp những người lạnh như băng"
" Con nhỏ đó chỉ là một đứa nghèo ăn bám sao lại có thể may mắn ngồi cạnh 2 nam thần được chứ" Giọng của một nữ sinh cùng lớp
Kinji đi xuống chỗ ngồi của mình, liếc nhìn sang bóng hình nhỏ bé ngồi bên cạnh còn đang say giấc ngủ. Cậu ngồi xuống rồi cũng gục xuống bàn
Trâm ngồi trên nó âm thầm ghen tị, quay xuống nhìn cô bạn ngủ say lại càng thấy khâm phục hơn khi đang ngủ mà nó cũng giống như một thiên thần vậy
" Ê ê" Trâm quay xuống khuých nhẹ tay vào người nó
" Hả" Nó ngơ ngơ nhìn Trâm
" Nhìn bên cạnh mày kìa" Trân nhìn nó rồi chuyển sang nhìn cậu học sinh mới
" Ừ, thì sao. anh Thắng mà" Nó nghệch mặt ra nhìn con bạn mình
" Thắng cái đầu mày,anh Thắng đi vệ sinh rồi" Trâm gõ vào đầu nó một cái cho bớt cái tội ngu
" Ủa, vậy..." Nó chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra
" Học sinh mới đó mẹ" Trâm nhìn nó cạn lời
" Ồ ồ" Nó gật gật đầu nhưng vẫn có gì lạ lạ
" Ơ, à mà khoan. Sao lại ngồi đây, chẳng phải là một bàn 2 người mà, đáng lẽ bàn cậu ta phải ở chỗ ...." Nó tính chỉ sang chỗ bên cạnh mới thấy là đã hết chỗ bởi một cái bàn khác
" Hết rồi má ơi" Trâm bật cười nhìn nó " ...thôi kệ" Nó nói rồi quay sang nhìn cậu học sinh mới rồi lại gục xuống bàn tiếp tục giấc ngủ
Trâm thấy thế rồi cũng quay lên. Nhưng những lời nói nãy giờ đều được nghe được bởi bạn học sinh nữ bàn đối diện-Vy
----------------------
Vũ Khánh Vy: là một học sinh năng khiếu, chuyên môn điền kinh vì thế có dáng người cao, chuẩn. Vẻ đẹp cũng không tồi chỉ có điều rất có nhiều mưu kế và cũng thích một người như nó. Bên ngoài thì thánh thiện nhưng bên trong lại thâm độc như một con quỷ muốn hút máu người vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro