Chương 2:
Nó nhìn về một nơi xa xôi nào đó qua khung cửa sổ, khi trời mỗi lúc một to, trong tim nó càng lúc càng là một khoảng trống to....nó đau. Trên gương mặt ấy, một giọt nước mắt đã rơi...thêm một giọt nữa... lại thêm một giọt nữa... đến khi không mệt rồi ngủ lúc nào cũng không hay
SÁng hôm sau
" Thưa mẹ con đi học" nó đi xuống nhà, chào mẹ rồi đi luôn không ăn sáng vì trước giờ nó đã không có một bữa ăn sáng nào kể từ khi mẹ nó mất. Sáng nay Trâm không qua đón nó nên nó tự một mình đi đến trường
" Thiên Hi" Một giọng nói gần như quen thuộc mà đã lâu cô không được nghe thấy
" Anh Thắng" Nó quay lại. Đúng vậy, anh Thắng là người anh lớp trên của nó, chỉ là lần gặp đầu trong buổi tham quan của trường mà Thắng đã cố tìm cách liên lạc được với nó. Cuối cùng đã tìm được. Thắng có tình cảm với nó nhưng nó chỉ xem Thắng như một người anh trai hay đơn giản là một người bạn. Thắng là hotboy số 1 của trường Victory, với chỉ số IQ: 298, chiều cao: 1m85. Đáng lẽ năm nay Thắng đã là sinh viên năm nhất nhưng do gia đình phải chuyển sang nước ngoài sinh sống do có việc nên khi về Việt Nam, Thắng phải học lại lớp 11 vì khi Thắng chuyển thì cậu đã học xong lớp 10. Tuy gia đình Thắng thuộc loại khá giả đứng đầu trong giới kinh doanh nhưng cậu cũng không muốn phụ thuộc mấy nên đã quyết định đi học như những người bình thường. Mỗi lần Thắng xuất hiện thì sẽ có hàng ngàn người chăm chăm nhìn cậu, nhưng khi có nó đi cùng, ánh mắt bọn họ nhìn nó và Thắng vừa là căm ghét, vừa là ngưỡng mộ
" Sao em vẫn thấp tẹo vậy Hi Hi" Thắng chạy tới chỗ nó, nhìn nó trước mắt Thắng cảm thấy vui lắm. Trong lòng nó cũng vậy, đã không gặp nhau cũng được một năm rồi cơ mà
" Bị thiếu xương" Nó cười nhẹ
" Năm nay anh về là về luôn, không đi nữa. Không nhớ anh à" Thắng nhìn nó đầy âu yếm
" Biết rồi còn hỏi" Nó nói xong cũng không hề hé miệng, bước tiếp về phía trường
Thắng chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau. XEm ra một năm qua tình cảm của Hi dành cho Quân vẫn không thay đổi
" Vẫn như ngày nào nhỉ" Thắng vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra chạy tới đi bên cạnh nó
" Chứ muốn em phải làm sao" Thiên Hi giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ " Thôi đi, mới gặp lại mà không khí đã ảm đạm vậy rồi. Như thế chắc anh không thở nổi mất. Đi, những cặp mắt xung quanh anh nghĩ không có chút thiện ý mấy rồi" Thắng nói xong rồi tự nhiên kéo nó đi trước bao nhiêu con mắt dòm ngó
Nó về lớp mình.
" Các em, hôm nay sẽ có học sinh lạ mà chẳng lạ chút nào" Là giọng của ông thầy chủ nhiệm lớp nó, vì ông có tính khác người nên mọi người hay gọi ông là ông thầy hách dịch
" LÀ trai hay là gái vậy thầy" một bạn nữ cùng lớp hỏi nó
" là trai" ông nói xong thì phía cửa lớp có một người thân hình cao ráo bước vào lớp. Cả lớp ồ lên
" OMG, lạy chúa tôi. Là anh Châu Hữu Thắng đây mà" Một bạn nữ sinh nói
Sau đó là những cặp mắt nhìn Thắng đầy hâm mộ
" Xin chào các bạn, mình là Châu Hữu Thắng. Rất vui khi được làm quen" Thắng không quên tặng một nụ cười tỏa nắng cho các bạn nữ sinh
" Vì giờ lớp cũng khá ổn định, em có thể ngồi ở đâu đây nhỉ" Ông thầy nhìn xung quanh lớp đăm chiêu
" Dạ thưa, em có thể ngồi gần bạn Thiên Hi không ạ" Thắng tươi cười hướng mắt nhìn về hướng của Hi, cậu để ý thấy nó từ lúc cậu bước vào lớp tới giờ cũng không chịu ngẩng đầu lên. Nó đang mệt muốn nghĩ ngơi một chút nhưng sau khi nghe có người nhắc tới tên mình nên ngồi hẳn dậy. Nó nhìn Thắng đầy ngạc nhiên
" Nhưng em quá cao và bạn ấy thì thấp, con bé chỉ cao có 1m65 thôi" Ông thầy thấy có chút không hợp lí
" Không sao đâu ạ, để em và Hi xuống bàn cuối ngồi" Thắng nhìn Hi rồi lại đưa mắt xuống bàn cuối cùng, chỗ đó là chỗ trống duy nhất trong lớp, phía trên là chỗ của Quân và Trâm
" Ừ em có thể" Ông thầy nhìn nó kiên định nên không muốn phản lại vì ông biết, chỉ cần một câu ông có thể mất đi chén cơm bữa của mình
Thắng đi tới chỗ nó, cầm lấy tay nó và chiếc balo cỡ vừa của nó xuống bàn cuối cùng. Khi đi qua Quân,nó cảm giác có gì đó hơi hụt hẫng. Khi đã yên vị được chỗ ngồi thì Thắng mới thả tay nó ra
" Anh Thắng, không phải năm nay anh là sinh viên nắm nhất sao" Trâm quay xuống nhìn Thắng hỏi, cô nhiều lúc ghen tị với nó vì nó không làm gì mà cũng được nam thần đi chung, bảo vệ. Còn cô....
" Ừ, em cũng biết rồi, giáo dục Việt Nam khác bên đó mà, với lại anh chưa có được bằng tốt nghiệp" Thắng cao giọng
" Vậy sao anh không nhờ vào thế lực của gia đình anh" Trâm khinh ngạc nhìn Thắng mà quên mất cô bạn mình
" Em đây không phải người thừa đâu nhé" Nó thấy nãy giờ cứ như mình bị cho vào quên lãng
" Này, ai coi mày là người thừa, tao đang hỏi idol lâu năm của tao"
" Thôi thôi, anh không muốn dựa vào gia đình quá nhiều. Còn em, không ngạc nhiên à" Thắng nói rồi cười nhẹ nhìn nó
" Ai nói không, anh làm mọi việc mà không hỏi ý kiến em" Nó ngồi quay lại đối diện Thắng
" Chẳng phải giờ em đã biết rồi sao" Thắng nhìn nó
" Đi chơi" Nó nói không đầu không đuôi khiến bạn thân nó cũng không hiểu chỉ duy mình Thắng hiểu được
" Ok" Thắng nhìn nó cười khẽ
" Này, mấy người bị điên sao, mày không thấy giờ đang học sao, còn chơi gì nữa" Trâm thắc mắc
" Con điên này, í tao là sau giờ học phải dẫn tao đi chơi bù tội chứ ai nói sẽ đi giờ đâu" Nó gõ lên đầu Trâm một cái
" Mày nói vậy ai mà hiểu"
" Thắng" Nó nhìn Trâm rồi cười
" Mày nên nhớ là anh Thắng đây lớn tuổi hơn mày đấy" Trâm nhìn lại nó
" Kệ, ai biểu về không nói, đã thế còn tự dưng chuyển chỗ ngồi của tao nữa"
" Thôi được rồi, các em không tính học sao" Thắng tối mặt ý định nhắc nhở
" Hì, có chứ. Học xong để mà đi chơi chứ, ngu gì không" Thiên Hi cười nhìn Thắng
Thắng thấy nó cười vậy cũng rất vui, Thắng biết đã từ lâu nó mới cười tươi được như vậy. Tuy Thắng ở nước ngoài sinh sống nhưng mọi hành động của Hi Thắng đều biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro