Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con chuột và bông hoa

Thế giới tôi chỉ bao quanh trong bốn bức tường xám xịt của tòa lâu đài do chính tôi dựng lên. Và rồi em bước đến, trở thành màu sắc nổi bật nhất.
Em là đóa hoa hồng đầu tiên nở rộ giữa lâu đài tăm tối của tôi...nên tôi đã ngắt em đi.
Tôi gặp em giữa nơi phòng giam lạnh lẽo. Tôi chỉ có thể khinh bỉ cái cảm giác phải phục tùng một kẻ chẳng ra gì đó của em. Tôi ghét bọn yếu đuối.
Nhưng mà tôi lại thích cái vẻ răm rắp nghe lời đó của em. Tôi thích những tên nô lệ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân mình. Giá như...em thuộc về tôi...
Tôi ghét phải thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng tôi yêu em...
Tôi yêu cái cảm giác khi em lo lắng khi cái chai đó vỡ nát trên đầu tôi. Tôi yêu việc em ân cần dùng chiếc khăn ấy chà xát lên mái tóc tôi. Tôi yêu cái giọng ấm áp của em khi em cất lời. Tôi có thể ngồi nghe em cứ luyên thuyên về cái ảo mộng mà em không bao giờ đạt được.
Tôi muốn giấu em đi. Giấu em khỏi cái thế giới này. Tôi muốn dẫn em đến một nơi thật xa. Xa đến mức mà chẳng ai có thể tìm thấy đôi ta. Tôi muốn nói yêu em. Nói đến khi giọng tôi khản đặc lại.
Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng tôi dựng lên. Em không yêu tôi, thứ em muốn là tự do. Và tôi đã hứa, hứa sẽ cứu em ra. Em không tin. Em sợ rằng tôi sẽ chết. Em không dám phản kháng. Em khuyên tôi đủ điều, cố gắng ngăn tôi giải thoát em...
Tôi gặp lại em trên hành lang lạnh lẽo. Em đã không tin được vào mắt mình, em chạy vội đến căn phòng cũ để rồi bàng hoàng phát hiện ra kể ám ảnh em đã chết. Giá như em có thể cứ thế mà rời khỏi đâg. Nhưng tôi không thể để em tiếp tục tồn tại sau khi biết những gì tôi làm.
Em nằm đó, trên "đám hoa đỏ" ấm nóng. Tôi đã thực hiện nó rồi, lời hứa giải thoát em.
Giá như tôi đã không đem lòng yêu em thì giờ tôi đã có thể nở một nụ cười mà biến đi. Tôi ngắt em đi rồi, nhưng em vẫn còn đó. Tôi sẽ luôn nhớ về hình bóng một bông hồng bất ngờ nở rộ nơi bóng đêm. Và rồi một ngày nào đó nó sẽ lại nở.
Tôi hứa với em rồi ta sẽ gặp lại. Dù là ở nơi đâu, tôi sẽ không còn buông tay em. Tôi sẽ dắt em đi dưới nắng, dưới chân là những đóa hoa màu đỏ mang màu tóc của em. Rồi ta sẽ cùng nhau chuộc tội trước địa ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro