Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu

_Có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng

_Có những người lạc mất rồi mới thấy nhớ nhung

_Thanh xuân là vậy, tuổi trẻ là vậy. Không thể thiếu những phút giây bồng bột để rồi khi nhận ra sai lầm thì đã quá muộn màng

_Những năm tháng ấy, chúng ta gặp nhau là duyên, bên nhau là phận, thương nhau là nợ, nhưng để lạc mất nhau thì là do ta không biết trân trọng nhau...

..........

Trời vào thu, thời tiết mát mẻ, bầu trời xanh ngắt đầy án mây trôi bồng bềnh. Những cơn gió nhẹ lay cành cây kẻ lá mang theo hương sắc của buổi sớm mai. Từng chú chim non hót ríu rít trên mấy cành cây cao tạo nên một bản hoà tấu êm dịu của thiên nhiên khiến cho lòng người thêm thanh thản. Nhưng mấy ai biết trước được ngày mai có thể sẽ có một cơn bão lớn quét qua nơi đây cuốn trôi đi những bản nhạc ấy, sự yên bình ấy hay không ? Trước dông bão bầu trời thường đẹp đến bất ngờ, trước biến cố đau khổ con người thường hạnh phúc đến quên mình. Phải có bao nhiêu cơn gió mới tạo nên được bão ? Phải có bao nhiêu chiếc lá mới tạo nên được tán cây to? Phải có bao nhiêu đau khổ mới đổi lấy được nước mắt của một người mạnh mẽ ? Và...phảicó bao nhiêu hạnh phúc mới đổi lấy được nụ cười của một người bất hạnh.? Thế giới này là vậy, muôn màu muôn sắc. Nhìn tưởng như đơn giản nhưng lại hết sức cầu kì và ngược lại.

_Yaaaaa. Một năm học mới nữa lại bắt đầu. Thật là háo hức quá đi. Những năm tháng cuối cấp tươi đẹp ơi chờ ta! Ta đến đây!

Thiếu nữ vận trên người bộ đồng phục phổ thông, gương mặt trắng trẻo đầy vẻ ngây ngô nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời trên cao. Giọng nói trong trẻo êm tai như một loại rượu thượng hạng khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải say mê.

Sau khi vươn mình hít sâu để tận hưởng không khí trong lành của ngày mới cô liền vội leo lên chiếc xe đạp điện quen thuộc đến trường với bao hy vọng và ước mơ về năm học cuối cấp của mình. Điều gì đang chờ đón cô phía trước ? Một thầy giáo siêu soái như trong ngôn tình hay một bà cô sát thủ học đường đang đợi cô trước cửa lớp học ? Hì hì.Đời không như là truyện. Tất nhiên là vế sau rồi.

_Tịnh Nhã Nhiiiiii em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ngày nào không đi trễ em ăn không ngon à?

Cô vừa chân trước chân sau vào lớp thì giọng cô chủ nhiệm lớp cô lại vang lên. Không chịu yếu thế cô vội đáp:

_Cô thân yêu của em ơi,thật ra em không cố tình đi trễ đâu cô. Nhưng cô biết không em dậy trễ đều do đêm qua em ngủ trễ, em ngủ trễ thì lại là do em ăn quá nhiều nên không thể ngủ sớm được cô ạ. Hic. Đấy cô thấy không. Cái gí cũng có nguyên nhân, vận mệnh của nó cả và việc em đi trễ thì đều do vận mệnh đã an bài từ hôm qua rồi cô nên em cũng chẳng thể làm gì khác là thuận theo. Haizzz

Cô vừa nói vừa buông tiếng thở dài ra vẻ đầy bất đắc dĩ. Tịnh Nhã Nhi cô là một người rất tin vào vận mệnh, số phận nên mọi lập luận ly lẽ logic đưa ra đều do 2 chữ "vận mệnh"."..."

_ Cô à Nhi nó đâu đi trễ lắm đâu cô. 7 giờ vào học 7 giờ 45 nó đến trườnglà quá sớm rồi.... cô....

_ Vương Thiệu Kha em còn dám nói ? Im ngay cho tôi làm việc.

Giọng hắn vừa bỡn cợt vang lên trêu chọc liền bị nghẹn ngay cổ họng vì giọng hét oanh vàng của chủ nhiệm đại nhân. Còn cô 1 giây trước đang tức sôi máu vì thằng bạn đáng nguyền rủa thì 1 giây sau lại được hả hê khi người gặp hoạ.

Nhưng...cuộc sống mà. Bạn đừng vội cười nhạo người khác vì rất có thể 1 giây sau đó người bị cười vào mặt sẽ chính là bạn.

Thực tế đã chứng minh điều đó. Cô nàng Tịnh Nhã Nhi lại một lần nữa phải cắn răng nghe bài ca thuyết trình đầy triết lý sốngcủa chủ nhiệm đại nhận>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro