Phần 1 : MƯA ĐẦU MÙA
Tôi thích nó cũng được 4 năm rồi mà chẳng bao giờ nó để mắt tới tôi.
Cho đến một hôm trời chuyển gió, thay vào là một cơn mưa đầu mùa nặng hạt.
Đang loay hoay không biết làm sao để về nhà, đơn giản vì tôi quên đem áo mưa. Chả hiểu làm sao hôm nào tôi cũng đem, sáng nay thấy trời nắng đẹp quá, để luôn bộ áo mưa 2 triệu đô (20k🤣)ở nhà.
Ở đâu ra có đứa nào chạy tới gần tôi, tưởng đâu là câu chuyện ngôn tình cho mượn áo mưa đồ các thứ.
- Né ra - nó la lên
Thì ra là nó chạy quá đà trượt vào người tôi, làm tôi ngã ra đất 1 cú thật đau.
Lúc đầu tôi cũng chẳng biết ai đâu do bạn học sinh đấy trùm áo mưa từ đầu kín tới chân.
Quay lại định quát cho một cái vào thẳng mặt:
- Bộ mắt để dưới chân để nhặt tiền hay sao mà ngã vào người bà?
Quay lại nhìn rõ 1 lần nữa thì chà chà nó là cái đứa mà mình crush bao năm nay mà không ngó đến mình.
- Tao xin lỗi, mày có làm sao không?
Tôi chợt giựt mình và nói dối không chớp mắt:
- Không, tao không sao
- Thế à, vậy tao về đó nha - nó cười mỉm như nhìn tôi đáng thương lắm
- Ừ mày về đi, mà sao nãy chạy gấp thế?
- Thì tại vì tao có chuyện muốn nói với mày nên dí theo mày đấy - nó cũng cười mỉm -.-
- Thế mày muốn nói chuyện gì, nói nhanh tao về - trong lòng tôi lúc đó lâng lâng đến lạ. Chắc lúc đó tôi nghĩ tối hôm nay về nhà sẽ mất ngủ quá.
- Mày ơi, mày để quên bài kiểm tra 2 điểm văn trong hộc bàn này- nó nói
Nói thật chứ lúc đấy tôi muốn đội quần luôn hic, tôi xấu hổ đáp lại:
- Thế à, đưa đây cho tao
- Úi giời ạ, mày làm thế nào mà có 2đ thế, trong khi tao 8đ đây này - nó nói bằng giọng nhạo tôi
- Kệ tao, không liên quan đến mày - tôi cau mày giận dỗi
- Giỡn xíu thôi làm gì căng dữ - nó cười
Lúc đó tự nhiên tôi không giận nó, thật sự là như vậy. Đơn giản thôi bởi nó là crush tôi mà.
- Không có áo mưa phải không? - nó hỏi
- Ừ.
- Thế tao chở mày về, được không?
- Sao cũng được.
Khoái gần chết luôn mà giả bộ chảnh. Đúng rồi, đó là tôi lúc này đấy.
————————————————
Các bạn chờ phần tiếp nhá, lần đầu viết trên này nên hơi dở.
Thôi, tui đi học bài đây, mốt thi rồi mà giờ có hứng viết truyện nên lôi điện thoại ra viết luôn.
Có gì mn thông cảm cho một đứa mê viết truyện mà viết dở như tui nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro