Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[SKY]

Số lạ: Quý cô, hôm nay trông em thật tuyệt vời trong chiếc váy m'lady đó. 

Tôi bỏ điện thoại xuống và căng mắt nhìn quanh đám đông.

Tôi: Nghiêm túc đấy, anh dừng ngay cái trò này lại cho tôi.

Số lạ: Tôi đã khẳng định với em đây không phải một trò đùa, thưa nàng Sky Rose của tôi.

 Tôi: Ugh tốt thôi anh có thể dừng làm phiền tôi được không ?

Số lạ: Tôi không biết.

Số lạ: Cho đến khi nào còn có thể, không gì có thể ngăn cản tôi đến với em.

Tôi: Vậy thì ít nhất cũng cho tôi một cái tên để tôi có thể đặt tên liên lạc cho anh ?

Số lạ: Em có thể gọi tôi là "Chủ nhân" của em ;)

Tôi: ĐÉO (xin lỗi các bạn, nhưng mình phải dịch sát lời tác phẩm TvT) 

Tôi:

Tôi: CHUYỆN 

TôiĐÓ

TôiĐÂU

Tôi: Mặc kệ anh, tôi sẽ đặt bất kỳ cái tên nào tôi thích ;)

Tôi: Một thứ gì đó buồn cười thì sẽ như thế nào nhỉ.

Tôi: Hay một thứ thật đáng xấu hổ.

Số lạ: May cho em rằng bây giờ tôi có việc phải đi rồi Thomson.

Số lạ: Nhưng chuyện chưa kết thúc đâu.

Số lạ: Tôi sẽ sớm quay lại bên em, quý cô ạ.

Số lạ: Và tôi biết có lẽ hơi sớm quá nhưng tôi rất thích em #fangirlingsohard :*

** Tớ là dải phân cách đáng yêu **

Sky đang ngồi ở hàng ghế đầu đối diện sân khấu. Khi sự nhàm chán bắt đầu bao vây quấn lấy tâm hồn cô kể từ khi bị bỏ rơi lại phía sau. Đây cũng là lý do cô thường xuyên từ chối tham dự bất kỳ buổi lễ trường hay bất cứ bữa tiệc tùng nào.

Không lâu sau 8 giờ đồng hồ, DJ thông báo ban nhạc sẽ chuẩn bị trình diễn, toàn bộ nhạc cụ đã được mang lên sân khấu sẵn sàng chờ đợi chủ nhân của nó, cuối cùng các thành viên ban nhạc đã xuất hiện - tiếng hò hét gào thét thủng màng nhĩ vang dội. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong Sky là anh chàng crush quốc dân của cô và còn ai khác ngoài giọng ca chính hay còn gọi lãnh đạo của ban nhạc.

Một cảm giác hạnh phúc tới tê rần khi chiếm được hàng ghế đầu và cô không còn khao khát được tới bất kỳ nơi nào khác ngoài đây nữa.

Thớ cơ bắp dẻo dai và hàm râu quai nón chưa bao giờ hết quyến rũ cả và ngay lúc này, Sky Rose đang diện kiến ngay trước mặt nam thần ngàn năm tái thế Kyle Hogan.

Nhịp tim cô nàng đập càng lúc càng mãnh liệt hơn bình thường và cô chắc hẳn có thể đổ gục bất cứ khi nào ngay giây phút Kyle bước lên phía trước sân khấu.

"Cảm ơn các bạn đã đến buổi tối ngày hôm nay, như các bạn đã biết đây là buổi hoà nhạc tại lễ hội trường học đầu tiên của chúng tôi. Ngay giờ đây chúng ta sẽ cùng đồng ca một bài hát mang tên 'They don't need to understand' (Họ không cần hiểu điều gì) của Andy Black và mong các bạn sẽ đón nhận nó."

Bài phát biểu ngắn của Kyle kết thúc với một nụ cười ấm áp tựa ánh nắng mặt trời, điều đó cũng đủ khiến hơn một nửa số nữ sinh trở nên điên cuồng hạnh phúc, Sky cũng không là ngoại lệ. 

Trong lúc những học sinh khác mải mê quay phim chụp ảnh các thành viên ban nhạc và cười đùa khúc khích, Sky khép hờ đôi mi cong vút chìm đắm trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Đây đồng thời là một trong những bài hát cô yêu thích nhất và nó được trình bày cũng bởi một trong những nhóm nhạc cô yêu quý nhất mọi thời đại.

Cô nàng cất giọng ngâm nga, hồi tưởng lại lời bài hát đã xưa cũ lắm rồi, giọng cô khàn khàn trầm đục. Mồ hôi lăn dài trên xương gò má. Khoảnh khắc đó, nàng mở to đôi mắt, nơi ấy Kyle đang nhìn về hướng này, vẽ lên nụ cười cong cong như vầng trăng khuyết cùng cái nháy mắt tinh nghịch.

[SKY]

Giây phút khi đôi mi hé mở và ánh nhìn của tôi đáp xuống sân khấu nơi người thương đang đứng, chúng tôi ngay lập tức chìm sâu vào đáy mắt của nhau.

Anh ấy vừa nhoẻn một nụ cười đi kèm cái nháy mắt.

Anh ấy thật sự làm vậy sao ?

Đi ra ngoài.

Ôi Chúa tôi.

Không, đây nhất định không phải là sự thật!

#ICouldDieRightNow 

Một lát sau chuông điện thoại của tôi lại rung lên và một lần nữa, lại là số liên lạc lạ. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm bất kỳ ai có vẻ như đang dùng điện thoại để nhắn tin nhưng không phát hiện bất cứ gì. Trò đùa này bắt đầu trở nên vô cùng vô cùng phiền toái rồi.

Số lạ: Tôi khá thích nhìn ngắm em trong biểu cảm chìm đắm vào buổi trình diễn đó. 

Số lạ: Có vẻ em rất thích bọn họ.

Số lạ: Đặc biệt là Kyle

Số lạ: Damn girl (1) cái cách em nhìn vào anh ta như thể đang thưởng thức một thiên thần sa ngã nào đó vừa rơi từ Thiên Đường vậy.  

Số lạ: Đến cả Chúa cũng phải ghen tị đấy.

Tôi: Điều này thật ngu ngốc, chấm dứt việc làm phiền tôi ngay.

Tôi: Trò đùa cũ rích.

Một hồi sau điện thoại lại báo đã nhận tin nhắn mới.

Số lạ: Tôi không biết phải giải thích với em bao nhiêu lần nữa em mới tin đây không phải trò đùa Sky.

"Đang nhắn tin với ai vậy?" Dan đánh người cái uỵch lên chiếc ghế cạnh tôi và mỉm cười.

"Tớ không biết," mỉa mai đáp.

"Cậu có thấy Hayley đâu không?" Tôi nhướng mày nhìn anh bạn.

"Cô ấy vào phòng vệ sinh nữ được một lúc khá lâu rồi," mang âm vực hơi hướng khó chịu, Dan cằn nhằn.

"Hai người đang nghiêm túc hẹn hò thật sự ?" Chút xíu nữa thôi tôi đã phá lên cười khi đề cập đến chuyện của hai người họ rồi.

"Thế theo cậu thì bọn tớ trông giống cái gì?" Tuy lời cậu đáp rất nhẹ nhàng nhưng Sky cảm nhận rõ âm vang như cậu đang khó chịu lắm rồi.  

"Tớ đã tưởng cậu thuộc giới tính thứ ba," Tôi tặc lưỡi len lén nhìn biểu cảm của cậu.

"Tớ song tính," Dan nháy mắt và trông nó khiến tôi phát co rúm người lại kinh sợ.

"Đùa cậu chút thôi. Nói thật tớ đã thầm mến cô ấy ngay trước khi hai người trở thành bạn thân với nhau."

"Có nghĩa là khoảng thời gian trước đó cậu đã phải ở trong tình trạng 'friendzoned'? Cha mẹ ơi, cậu đúng là đồ thảm hại."

"Câm miệng ngay, cậu vẫn ở phe tớ đấy đồ heo thối," Dan tức mình phản bác lại.

"Không bao giờ, Miller."

"Chắc chắn sẽ vậy, Thomson, còn nhớ khi tớ lấy đi trinh tiết môi của cậu" Tôi xém phun hết ngụm nước trong miệng.

"Im ! Tớ tưởng chúng ta đã thoả thuận sẽ quên chuyện này rồi," tôi vẫn cảm nhận được sự tởm lợm của nó mỗi khi khoảnh khắc này lướt qua trong tâm trí. 

"Tớ không thể, và tớ có quên nhắc rằng đôi môi của cậu thơm mềm như vị kẹo ngọt không nhỉ," Dan lộ rõ vẻ lưu manh lắc lư hàng lông mày của cậu ta.

"- à còn hơi thở của cậu bốc mùi như người chết mấy chục năm chứ không ít" tôi châm biếm.

"Xin lỗi bitch, đừng có ngậm máu phun người như thế vì hơi thở của tớ có mùi như Dolce & Gabbana,"

**

[NGÀY TIẾP THEO]

"Hey, có phải cậu đã nhắn tin cho tớ vào đêm qua không?" Nate đặt đĩa thức ăn của cậu ta xuống bàn và nhìn tôi dò xét qua cặp kính cận dày ụ của cậu ấy.

"Không."

"Ồ ra vậy," tôi lầm bầm.

"Có một số điện thoại lạ đã nhắn tin cho tớ từ ngày hôm qua và cậu là người bạn duy nhất mà tớ chưa có số điện thoại."

"Tớ cũng chả có số của cậu," Nate ngán ngẩm thở dài.

Môi tôi há hốc thành hình chữ 'O' khi cúi gằm mặt vào khay thức ăn của mình. Ý nghĩ rằng Nate là người nhắn tin nặc danh đó thật sự rất kỳ quặc.

Không lâu sau Hayley và Samantha bước đến cùng khay của họ và ngồi xuống đối diện tôi.

"Đêm qua thật quá tuyệt vời," Sam cảm thán.

"Tuyệt lắm," Tôi trệu trạo đáp cô nàng nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng đèn. Tôi bí mật dò xét xung quanh quán cafe thật kỹ lưỡng. 

Số lạ: Trông em vẫn rạng rỡ như mọi ngày.

Số lạ: Tôi đề nghị em nên xoã tóc nhiều hơn, không phải ai cũng may mắn sở hữu mái tóc đẹp như tơ lụa thế này ;)

Tôi: Chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh đừng làm phiền tôi nữa sao ?

Tôi: và đừng bảo tôi phải làm gì với mái tóc của mình... nó hoang dã và bông xù và rối loạn lên mỗi khi tôi xoã tóc nên không, cảm ơn.

Số lạ: Tôi không thể ngăn mình lại nói chuyện với em.

Số lạ: Em không cần thiết giữ cho mái tóc mình luôn mềm mượt.

Số lạ: Bởi vì mái tóc xoăn rối rất sexayyy

Tôi: Anh đang trở nên quá quắt lắm rồi.

"Lại nhắn tin cùng anh chàng hôm qua à?" Dan chen vào chỗ ngồi giữa tôi cùng Hayley.

"Yeah, tớ đoán thế," Lầm bầm. Dan nhướng đôi mày và cắn một miếng bánh sandwich thật bự.

"Alex Follese đang định tổ chức một bữa tiệc tối nay và anh ta mời tất cả sinh viên năm nhất đến dự." 

Tôi co rúm người lại vì cái tên đó. Alex Follese. Chàng trai trong mộng của tất cả các cô gái, xếp sau Kyle. Và trích dẫn theo lời Sam thì, anh ta là định nghĩa của sự hoàn hảo.

Nhưng tôi lại nghĩ anh ta thật phiền toái và là một tay láu cá  xấu tính bậc nhất. Vẫn còn nhớ như in cái ngày anh ta vô tình làm đổ sữa lắc lên người tôi vào ngày đầu tiên của trung học nhưng không một lời xin lỗi, anh ta thậm chí tệ hơn thế.

"Vì sao?" Hayley thắc mắc.

"Anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ chúng ta nên đến dự," loáng thoáng bên tai nghe tiếng Dan trả lời.

"Cậu cũng sẽ đến dự chứ Sky?" Hayley huých vào vai tôi như một kiểu đùa giỡn.

"Tất nhiên rồi," Tôi đảo tròn mắt. Đi dự tiệc của Alex Follese chắc chắn là điều cuối cùng tôi muốn làm nhưng tôi đoán sẽ tốt hơn nếu ở nhà và xem Netflix cả đêm.

Chuông học vang lên và cầm lấy cặp xách của mình, tôi đi vứt rác. 

Kể từ lúc các học sinh được giải tán khỏi lớp học thì quán cafe như một mê cung kỳ vĩ nơi bạn phải rất khó khăn để đi tìm báu vật là cái thùng rác.

"Shit," Tôi gần như xém bị té sấp xuống đất khi đầu tôi va phải một thứ gì đó cứng, rất cứng. Ngẩng đầu lên và tôi cảm thấy mình sắp bị nổ tung khi khuôn mặt của Alex chình ình ngay trước mắt. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi theo kiểu vô cùng bối rối và sốc nặng.

Alright, điều này có vẻ chẳng có gì mới mẻ nhưng quỷ thật, khuôn ngực của anh ta cứ như bức tường được đúc từ gạch vậy.

"Oops," anh ta lẩm bẩm và nhanh chóng biến mất vào trong đám đông. Wow, đó là điều một người có học thức sẽ nói sau khi đụng trúng một người nào đó đấy ? Chỉ 'oops' là xong chuyện đó hả ?  Quá sức tồi tệ, anh ta nợ tôi cả vạn lời xin lỗi. Chỉ oops? Oops, khi tôi đá mông anh đấy.

Tôi đang trên đường tới lớp Sinh học và loay hoay tìm kiếm chỗ ngồi. Còn những 3 phút nữa Mrs. Clifford mới bước vào.

Điện thoại rung lên những 2 lần sau đó tôi mới lôi nó ra khỏi túi quần.

Số lạ: Tôi thấy em vừa chạm mặt Alex. Trông em có vẻ bối rối, điều đó có nghĩa em rung động với anh ta ?

Cái gì ? Anh nhất định đang đùa tôi rồi. Bộ anh không thấy tôi bất mãn với Alex Follese tới mức nào cơ à ?

Tôi: Tôi chắc hẳn anh không bị mù. Làm thế nào mà biểu cảm khó chịu của tôi lại nói lên rằng tôi thích anh ta chứ ?

Tôi: Tôi căm ghét tên khốn đó tới điên dại. 

Số lạ: Ra vậy, tốt tốt.

Tôi: Ngưng làm phiền tôi với.

Số lạ: Tôi rất thích em Sky và đây là cách duy nhất để tôi được trò chuyện cùng em.

Tôi: Trò chơi này cần NGƯNG ngay lập tức. Ugh, sống cuộc sống của mình đi.

Tôi: Tôi thậm chí còn không biết anh là ai, làm ơn đi plssss

Số lạ: Tôi xin lỗi em thậm chí không chịu tin tưởng tôi.

Tôi: Anh không cần phải đưa tôi lý do. Giờ dừng nhắn tin nữa, tới giờ học rồi.

Tôi nhấn nút khoá màn hình và ném chiếc điện thoại quay trở lại vào túi. 

Tiết học diễn ra phi thường nhàm chán, tôi mừng là cô Clifford không chú ý vào biểu cảm của chúng tôi quá. Len lén nhấc điện thoại ra khỏi túi và đặt nó lên bàn nhắn tin cùng anh ta. Well, nếu đó là anh ta.

Tôi: Tập trung hơn nếu anh còn muốn đỗ tốt nghiệp.

Số lạ: Vậy em đừng làm tôi xao nhãng nữa.

Tôi: Đừng kiểm tra thông báo điện thoại nữa, anh sẽ bị làm nô lệ cho công nghệ bây giờ.

Số lạ: Đừng gửi tin nhắn nữa.

Tôi: Anh chủ động nhắn tin cho tôi trước.

Số lạ: Em cần tập trung nhiều hơn, sang những năm tới sẽ rất vất vả để bắt kịp giáo án đấy bé con.

Tôi: Thứ nhất, không cần anh nhắc nhở và thứ hai, tôi không phải trẻ con, đồ người lạ quái dị.

Số lạ: Tôi không phải người lạ.

Tôi: Ừ không phải, tôi thậm chí còn không biết tên anh hay bất kỳ cái gì liên quan đến anh, ngoại trừ anh là tiền bối khoá trên.

Số lạ: Nếu em còn nghi ngờ, thì tôi hầu như luôn ở  bên cạnh em. Không quá khó để làm quen bất kỳ ai ở Avonworth. Trường chúng ta thật quá bé nhỏ, em có nghĩ vậy không ?

Tôi: Anh có thể tiết lộ một chút danh tính của anh không ?  Như thế này mãi thật là bực mình.

Số lạ: Tôi sẽ, nhưng bạn tôi ơi sự kiên nhẫn là vàng :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro