Đỏ
Tôi ngước đầu lên ngắm trần nhà, bây giờ là 23:52, mọi thứ nhập nhoạng dưới ánh đèn từ máy laptop hắt ra. Tôi đưa tay sờ cổ, phần con người mà Renny rất ngại khi đụng đến. Nó bị ám ảnh khi xem bộ phim "rắn (trăn) khổng lồ" mà thằng nam chính bị buộc phải rạch cổ rồi thọt thân bút bi vào để có thể thở. Từ đó cổ trở thành bộ phận nhạy cảm với Renny. Nhưng trong lúc này đây, tôi mới là đứa đang chiếm lấy cơ thể này.
Xem nào, cái cổ này, dạo này nó ít ăn nên ốm bớt ra, đến cả cái cổ cũng có thể sờ thấy phần xương đang nhô ra. Tôi nhớ lại kiến thức về giải phẫu học đã đọc đâu đó, chung với Renny. Tôi từ từ dùng những ngón tay miết chầm chậm trên từng mảng da để cảm nhận phần xương cổ phía trong khi mắt thì đang nhắm nghiền để chìm trong sự tưởng tượng. Cái này là Khí quản đây mà, thử hình dung tí xem nào, với một con dao phẫu thuật của tên bác sĩ nào đó, kẻ một đường dọc với cái cổ này, một chất lỏng màu đỏ tươi sẽ trào ra, theo lực hút trái đất mà chảy vội xuống áo, xuống chiếc ghế tôi đang ngồi và rồi nhỏ vài giọt xuống mặt đất, lênh láng. "Nếu tiếp tục mở rộng vết cắt mày sẽ thấy gì?" Ống khí quản, ống thực quản, xương thịt nhầy nhụa và vô vàng những mạch máu liên quan. Rồi sẽ phải mất nửa tiếng đến vài tiếng khi máu trong cơ thể này chảy hết và rồi nó sẽ chết trong trạng thái ngửa cổ đó, chắc cảnh tượng ấy sẽ gây ám ảnh cho những tâm hồn còn non trẻ.
Mọi thứ nhập nhoạng, nhập nhoạng và rồi tôi mở mắt ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro