Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc trò chuyện của những kẻ điên

Này, sợ không? (P.T)

Sợ gì? (me)

Chiến tranh, nổ bom, súng đạn. (P.T)

Ừ.(me)

Vậy còn tai nạn giao thông, xe cán, đâm người, tạt axit. (P.T)

Ừ.(me)

Hay là bệnh tật, bão bùng, động đất. (P.T)

Ừ.(me)

Thế sao mày chưa chết? (P.T)

Ý gì?(me)

Muốn chết mà, phải không? (P.T)

Ừ.(me)

Xạo. (P.T)

Sao nói vậy?(me)

Thì mày vẫn chưa chết đó thôi. (P.T)

...(me)

Đấy, mày đâu có gì để nói. (P.T)

...(me)

Mỗi sáng mày đọc tin có người chết vì tai nạn giao thông, có người chết vì chiến tranh cũng có người chết vì cứu người khác và mày tự hỏi tại sao đó không là mày rồi còn gì? (P.T)

Ừ, thì sao?(me)

Biết câu trả lời không? (P.T)

Không.(me)

Đừng dối, tao hiểu mày quá rõ mà. Mày quá hèn để thừa nhận. Thôi để tao nói giúp cho. (P.T)

Thử nói xem.(me)

Vì mày là một đứa hèn, hèn nhát, hèn mọn, hèn hạ, tiện nhân. You're a coward. (P.T)

Tôi không có ý tự nói mình như thế.(me)

Im đi. Mày không có ý đó? Thôi cái láo xạo của mình lại đi. (P.T)

Nhưng tôi....(me)

Im ngay cho tao chưa. (P.T)

Này, bình tĩnh lại. (Ren)

Được rồi, tôi thừa nhận, quả thật là tôi có từng nghĩ qua như thế.(me)

Đấy, tao nói mà mày không tin, hù dọa một lát là nó cúp đuôi lại như thế kìa. Mày có ngon thì nói chuyện với nó đi. (P.T)

.... (Ren)

Mày không nói được chứ gì, vậy để tao. (P.T)

Sao, những gì tao nói đúng chứ. (P.T)

Đúng.(me)

Cho nên là...mà...tao thiệt sự không hiểu tại sao một đứa như mày lại được ban cho cái đặc quyền sử dụng cơ thể đó chứ. Mày nên biết đó không phải là cơ thể của mỗi mình mày, là của tao - P.T, của thằng Ren, con Renny, con ZIB nữa chứ. Mày đừng ỷ mày là bản gốc thì làm gì cũng được. Chính mày cũng đang tự ngửi được mùi thối bốc ra từ ngay bên trong tâm hồn của mày kìa, con khốn nạn. (P.T)

P.T, mày đừng có dùng cái kiểu nói chuyện đó, tiêu cực lắm, không giúp ích được gì nhiều đâu. (Ren)

Có mà giúp ích thì có, mày coi nó kìa, xứng đáng đoạt giải Oscar đó, mặt nó khổ sở chứ tâm địa nó vui sướng lắm, nó đang thèm khát được tao chửi mắng nè, bộ mày không cảm thấy chúng ta không những không buồn bực mà ngực lại càng thêm hưng phấn sao, là dó nó đang thích thú đấy. Cái con khốn này. (P.T)

Xin lỗi, chỉ là tôi không kiềm chế được.(me)

Cái gì, mày không kiềm chế được? Mày không kiềm chế được nên cứ mặc tình hành hạ tụi tao hả, cái thân xác đó...con khốn, sao mày không chết luôn đi, thà chúng ta cùng nhau chết chứ tao không chịu đựng nổi mày thêm một giây nào nữa đâu. (P.T)

Tôi không chết được.(me)

Nói lại? (P.T)

Tôi không dám chết.(me)

... (P.T)

Mặc dù tôi muốn.(me)

Nói lại? (P.T)

Không...tôi không muốn chết, tôi chỉ muốn trốn tránh thực tại này thôi. Tôi sợ lắm.(me)

Mày sợ gì? (P.T)

Mọi thứ, tôi sợ tất cả mọi thứ. Không, nói đúng hơn là tôi sợ tất cả mọi người. Từng giọng nói, từng cử chỉ, từng nụ cười, từng ánh mắt, cái bắt tay, câu chào hỏi, ngay cả hỏi thăm cũng khiến tôi ghê sợ. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là tôi thấy họ cười, ánh mắt xếch, hàm răng nhọn, đầy nham nhở, đầy ghê tởm, đầy tăm tối. Tôi thà đứng trong bóng tối còn hơn là tiếp xúc với họ. Làm ơn, làm ơn giúp tôi với. Tôi cũng đang khổ sở lắm mà, tôi khóc hằng đêm, tôi tỉnh giấc hằng đêm, tôi không có được giấc ngủ tròn trọn vẹn, mỗi lần nhắm mắt là tôi lại thấy tôi đê hèn thế nào và điều đó kéo tôi tỉnh dậy giữa cơn mơ, tôi nhạy cảm ánh sáng, nhạy cảm âm thanh, nhạy cảm với cả từng lời nói...Làm ơn, nếu các người giỏi giang tốt đẹp như vậy thì hãy giúp tôi đi, làm ơn giúp tôi với.(me)

Mợ nó, thôi đi, hôm nay kết thúc ở đây. (P.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro