Tôi đã yêu một Thiên Thần (8)
Khi càng nghe thấy tiếng sấm tôi càng sợ hãi hơn, vì quá sợ hãi nên tôi liền buột miệng nói :
"Anh hát cho tôi nghe đỡ sợ được chứ?"
Anh ấy lại nở 1 nụ cười, nơi cười đó ấm áp đến lạ thường,
Rồi anh ấy ạ cất giọng hát, khi anh ấy hát mọi thứ dường như rất yên tĩnh, đến tiếng sét cũng không còn nghe thấy, giống như mọi thứ đang yên lặng để nghe giọng hát của anh ấy
Vì giọng hát mê hoặc đấy làm cho tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Và rồi tôi chợt tĩnh dậy, thì anh ấy không còn ở đó nữa rồi, trời thì cũng tạnh mưa, "Ôi không!! Mình đã ngủ quên ư!! Dì ở nhà chắc đang giận lắm, mình phải về nhanh thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro