Đến bao giờ tôi mới không nghĩ tới cậu ?
Vào được một ngôi trường mơ ước đã là một điều tuyệt vời đối với tôi, nhưng nếu mỗi ngày trái tim tôi cứ hướng về ngôi trường nơi có cậu, liệu tôi có vui được không ?
Hằng ngày tôi đều nghĩ về cậu ... Như một nhỏ ngốc vậy, nhưng tôi chả thể phủ nhận vì đó là sự thật. Tôi thấy nhớ cậu, nhớ mọi kỉ niệm giữa chúng ta, nhớ những câu rap cậu thường hát cho tôi nghe, .... Làm sao đây ? Làm sao để quên hết những điều đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn này ?
Nhớ thì dễ lắm nhưng quên thì xin lỗi tôi không làm được. Nói tôi nhớ cậu tôi có thể thực hiện hàng ngày nhưng nếu nói tôi hãy quên cậu đi thì một giây tôi cũng không làm...
Mọi người chắc sẽ nghĩ tôi thật ngốc khi cứ mãi nhớ một con người vô tình như cậu nhỉ ? Nhưng đó là tính chất của tôi rồi, tựa như một thói quen khó bỏ vậy. Nhưng tôi từ bao giờ đã không thể quên được hình ảnh của cậu, dù rằng bây giờ trong tim cậu đã có hình bóng của một người con gái khác...
Tôi sẽ cố xoá khỏi tâm trí tôi, vì nếu cứ mãi giữ cậu ở trong tim tôi sẽ chẳng thể mở lòng ra với ai nữa
Cậu làm ơn biến mất khỏi tim tôi được không ? Tôi đau và tổn thương lắm rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro