Chương 2:Qua nhà
Người ấy:
"xin chào không ngờ chúng ta lại gặp tại cùng địa điểm cũ"
Jisung:
"ơ anh là người mà sáng tôi đã va vào đúng không?"
Người ấy:
"đúng rồi cậu là người đã va vào tôi"
Jisung:
"à vậy cho tôi xin lỗi vì buổi sáng tôi đang trễ với chạy nhanh quá tôi không kịp nhìn đường"
Người ấy:
"chuyện hồi sáng rồi mà kệ đi với lại cũng không sao mà"
Jisung:
"à mà nãy giờ nói chuyện anh tên là gì nhỉ?"
Người ấy:
"à tôi tên là Minho,a còn cậu tên gì?"
Jisung:
"a...tôi tên Jisung.Mà Minho làm gì mà đứng ở đây vậy?"
Minho:
"Minho đứng đợi Jisung chứ đâu"
(Minho nói câu đó khiến Jisung mặt đỏ bừng)
Jisung:
"um...Minho có muốn đi ăn ở một quán nào đó không?Jisung mời?"
Minho:
"giờ trễ lắm rồi không biết còn quán ăn nào mở không nữa hay đi qua nhà Jisung đi?sẵn cho Minho biết nhà và mình sẽ mua nguyên liệu về nấu ăn?được không?"
Jisung:
"ưm...được nhưng Jisung cảm thấy không an toàn khi mời người lạ về nhà"
Minho:
"Minho là người tốt Minho thề không làm hại gì Jisung hết!"
(Jisung nghe câu đó liền cười nhẹ, dẫn Minho đi mua nguyên liệu và đi về nhà Jisung)
-Tại nhà Jisung-
Minho:
"trời ơi đồ nặng quá!"
(Minho cầm bịch đựng nguyên liệu to và than phiền liên tục rằng nó nặng)
Jisung:
"thôi đi mới vô tới cửa thôi mà than quài!"
Minho:
"nó nặng thiệt mà Jisung"
Jisung:
"ưm chắc mua hơi nhiều, hihi"
(hai người bắt đầu phân chia công việc và bắt đầu nấu ăn lúc làm thì Minho có một chút đụng chạm Jisung hơi nhiều và khiến cho Jisung cảm thấy khá ngại ngùng và khó chịu)
Jisung:
"Á!"
Minho:
"có sao không vậy?!"
(Jisung đang chặt thịt thì không may đã làm đứt tay, Minho thấy vết thương liền nắm lấy tay Jisung và sát khuẩn băng bó một cách nhanh chóng)
Minho:
"vết thương khá nhỏ nên không sao đâu,phải cẩn thận chút đi Jisung"
Jisung:
"lỡ đứt tay thôi mà làm như một vết to lắm vậy,lo cho người ta thế Minho"
(Jisung nói đùa,làm Minho ngại ngùng và tai đỏ bừng lên)
Minho:
"ưm...ưm chặt thịt tiếp đi đồ ăn sắp chính rồi đây này!"
Jisung:
"hahaha bầy đặt ngại đồ"
-Còn tiếp....-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro