Duyên Phận Cho Ta Gặp Nhau
Hôm nay, đột nhiên tôi lại mơ về Cố Tử Phong - người con trai mà tôi không hề ưa thích. Anh ta là một thiếu gia con nhà giàu mới chuyển đến trường học, tình lạnh lùng, ngạo mạn, khó gần nhưng thật sự anh ta rất thông minh và có một giọng ca ấm áp.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần âu phẳng lì, không một nếp nhăn. Ánh nắng chiếu vào gương mặt của anh, một điệu cười nhếnh mép như người bị trúng gió. Đó là cách miêu tả độc địa của tôi về anh ta, còn thực tế mọi người luôn nói rằng anh ta rất đẹp trai và luôn nói rằng:" Anh ấy thật giống Park Huyn Sik ".
Những lúc như vậy tôi lại nói:" Thì ra anh ta có gương mặt giống trai Hàn Quốc".
"Không chỉ về gương mặt mà còn về tính cách, chị hiểu không hả?" Bỗng một tiếng nói hét vào tai tôi làm tôi giật bắn mình, thì ra đó là cô nàng Tuyết Mai.
Tuyết Mai là một kiều nữ hạng nhất của trường tôi. Mọi người thường đồn tai nhau nói Tuyết Mai có số " vượng phu", người con trai nào bên cạnh cô ta đều có thể trở lên giàu có. Thế là cái tên Lý Tuyết Mai bỗng chốc trở thành biểu tượng của thân phận và địa vị, đám con trai được bên cạnh cô họ coi là một niềm vinh hạnh.
Có điều tôi và cô ta không hợp nhau cho lắm. Vì vậy mà chúng tôi luôn ghanh ghét và đấu đá lẫn nhau.
Còn tôi Triệu Tiểu Viên - một lớp trưởng văn thể mĩ cũng là giọng ca chính của đội văn nghệ lớp 12-F. Tôi là một đứa nhà không giàu có nhưng vì ba mẹ thương tôi lên đã cho tôi học tại ngôi trường dành cho con nhà giàu - Học viện Phúc Đan.
Mỗi lần nghe tới thân phận của tôi là Tuyệt Mai lại nhếch mép rỉa bủa:" Con nhà nghèo mà cũng bày đặt học ở ngôi trường này". Từ nhỏ tôi đã hiếu thắng không muốn nhường nhịn ai vì vậy mà tôi đã đấu lại với cô ta:" Còn hơn những người con nhà giàu mà tâm hồn, tính cách bẩn tưởi". " Cô nói ai đó hả" Giọng gầm gừ tức giận của cô ta đang cố la hét vào mặt tôi. Tôi lỡ vung tay tát vào mặt cô ta một cái. Bình thường chúng tôi đã không ưa gì nhau, vì vậy mà cô ta cũng túm lấy tóc tôi, hai người chúng tôi xô đẩy nhau cố đánh bại đối phương. Bỗng một tiếng nói thốt lên:" Hai người cô thôi đi không? Phiền chết!" thì ra là giọng của Cố Tử Phong. Gương mặt anh ta rất tức giận, như thể chúng tôi đang làm phiền. Còn cô nàng Tuyết Mai kia thì chạy đến bên anh ta, lõng nhẽo nói:" Anh à! Cô ta bắt nạt em kìa! Anh mau dạy cho cô ta một bài học đi!". Cố Tử Phong dường như không quan tâm và cứ thế anh ta bước ra khỏi cửa lớp ra về. Lúc này, cô ta rất mất mặt, nhìn vẻ mặt nhục nhã của tôi ta mà tôi vui không tả nổi và tôi chỉ biết cười thầm.
Hôm sau, trên đường đi học, tôi vô tình bị một chiếc xe ôtô sang trọng đụng phải nhưng thật may là tôi chỉ bị ngã dẹo chân. Vì sắp đến giờ vào lớp nên tôi đành phải ngồi đó ăn vạ để đi nhờ xe cho kịp thời gian. Và rồi người lái xe bước xuống, tôi bất ngờ thốt lên một câu:" What?". Thật sự tôi không thể tin là anh ta - thiếu gia con nhà giàu " Cố Tử Phong ". Tôi vừa lo sợ, vừa hoang mang vì không biết với vẻ mặt lành lùng và có một chút kiêu ngạo của anh ta có chịu giúp mình hay không hay mình còn bị ăn mắng. Nhưng thật không ngờ bên trong con người có vẻ mặt lạnh lùng ấy lại là một người vô cùng ấm áp và chu đáo. Anh ta dìu tôi đứng dậy, dắt tôi ngồi vào chiếc xe mui trần sang trọng của anh ta và trở tôi đến trường học. Trên đường đi tôi luôn cố gắng làm quen với anh ta, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì.
Cũng vì thế mà tôi cũng dần dần quen biết với anh ta hơn, nói rõ hơn đó cũng là niềm vinh hạnh của những đứa con gái nhà nghèo như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro