Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình

*chát

Một tiếng đánh giòn tan vang lên trong ngôi nha nhỏ lụp xụm.

Đây dường như là hình ảnh quá quen thuộc trong ngôi nhà của tôi. Đang cuốc đất ngoài vườn, tôi vội vàng chạy vào nhà như thường lệ để ngăn những cú đánh trời giáng của cha tôi vào mẹ.

-        Cha, cha! Dừng lại, đừng đánh mẹ nữa.

Tôi vừa chạy vừa hét

-        Mày là cái thá gì mà giám ngăn tao. Con mụ này muốn chết lắm rồi. Hôm nay, tao phải đánh chết nó!

Cha tôi hung dữ quát, mắt long lên những vết sọc đầy giận giữ.

-Ông nó tha cho tôi, tôi thành thật xin lỗi ông. Tôi quỳ lạy van xin ông...

Mẹ tôi hèn hạ van xin

-        Mẹ khiếp 2 con chó ranh nhà bà!!! Tiền mua rượu cho tao thì không có, mà dám mua áo mới! Mày lấy tiền ở đâu, hả!!!

Tôi ngợ ngợ hiểu ra vấn đề. Nhưng chưa kịp thanh minh, cha tôi liền giơ chân, đạp một phát vào mặt mẹ tôi. Mẹ tôi đau đớn gào lên nức nở

Tôi vội ôm lấy mẹ đang nằm đau đớn dưới đất.

Lúc này em gái tôi, Kiêù từ trong phòng bước ra. Mắt em long lanh vài giọt nước mắt. Giọng em run run cất.

-        Cha, là con và anh lấy tiền học nhà trường thưởng để mua áo mới cho mẹ. Cha nhìn xem, quần áo mẹ đã rách nát hết rồi, nên...

Chưa kịp nói xong, một bạt tay đã vung xuống mặt em tôi, in rõ những vệt đỏ.

-        Rựu cho tao thì không có, ở đó mà áo quần. Trả cái áo đó và mua ngay rựu cho tao!!

Nói xong, ông ta bước ra ngoài, nói chuyện hớn hở cùng mấy ông hàng xóm. Người ngoài thì ông ta đối đãi tốt lắm, ấy vậy mà người nhà, ông ta đối xử không khác gì con chó.

Mẹ tôi thay chiếc áo mới thành chiếc áo cũ đã phải vá 2- 3 lỗ và đã sờn cả màu.

-        Cái Kiều ở nhà nấu cơm quét dọn. Mẹ và anh con ra ngoài đổi cái áo. Không thì....

Thật sự những chuyện này trong gia đình tôi như cơm bữa. Ngoại trừ lúc cha tôi vắng nhà, còn không trong ngôi nhà nhỏ xíu này lúc nào cũng vang lên tiếng chửi rủa.

Đi trên đường, văng vẳng quanh tai tôi là những câu nói của người hàng xóm. Họ thương cảm cho số phận mẹ tôi. ‘ Thương sao số người đàn bà cưới phải thằng chồng vũ phu”

Trả lại chiếc áo. Tiền có được mẹ tôi liền mua rựu nhà thím Mừng.

-        Hazzz, lại nữa sao. Mặt mũi bầm dập cả rồi.

 Mẹ con tôi chỉ ngượng cười mà không đáp.

-        Này! Tôi có lòng tốt khuyên thật. Thằng Thiên mặc dù học giỏi thật. Nhưng nhà mày nghèo, ông ta thì cứ đòi tiền mua rựu. Mày cứ ở nhà như vầy cũng không ổn, sau này lấy vợ, có khi lại lây tính của cha mày thì khổ con nhà người ta.

-        Vậy thím có cách gì, bày thằng Thiên nhà con với.

-        Cho nó đi làm đi. Rồi mỗi tháng gửi về gia đình một ít. Có khi như vậy, thằng cha mày không đánh mẹ con nhà mày nữa...

Thím Mừng vừa rót rượu, vừa liếc nhìn mẹ tôi, thoát cái lại liếc qua tôi. Có lẽ là để xem phản ứng của mẹ con tôi thế nào.

Mẹ tôi trầm mặc một lúc. Nhưng tôi thì không. Tôi ấp ủ việc này từ rất lâu rồi. Tôi muốn thoát khỏi cảnh này. Nhưng nghĩ đến mẹ ở nhà, Kiều ở nhà với người cha tệ bạc kia liệu có ổn?

Xách can rượu về nhà. Trên cả quãng đường, mẹ tôi mãi trầm mặc. Mãi cho đến tối, khi nhà đã tắt hết đèn.

Mẹ tôi kéo tôi dậy, bảo ra ngoài nói chuyện.

Ánh trăng rằm sáng vằng vặc. Xung quanh còn có tiếng ếch nhái vang lên nghe như bản tình ca mùa hè vùng quê nhỏ. Hít hà hương thơm từ đất cỏ, hít hà cái không khí trong lành của màn đêm. Khi mà vạn vật như rơi vào giấc ngủ yên bình, mẹ tôi chợt cất tiếng thì thào. Mẹ nói rất nhỏ nhưng đủ phá vỡ đi bầu trời yên ắng.

- chuyện thím Mừng nói...con tính làm sao

- Dạ...

-Mẹ đã suy nghĩ rất lâu rồi. Sự lựa chọn tốt nhất của con là đi lên thành phố. Ở trên đó mẹ có quen người bạn, hay để mẹ nhờ họ giúp con tìm công ăn việc làm. Khi ấy con vừa có tiền đi học, vừa có tiền gửi về gia đình. Chứ con ơi, mẹ khổ lắm rồi.

- Mẹ...

Giọng tôi khẽ run vì phải kím nén nước mắt.

- Con cũng có quyết định ấy từ lâu rồi. Nhưng con sợ, khi con đi. Mẹ sẽ không chịu được những lần hành hạ của cha...

- Mẹ sẽ tự bảo vệ được cho bản thân và cho cái Kiều mà. Nếu con muốn, mai mẹ tìm cách, ngồi bàn chuyện với cha con.

- Dạ mẹ...

- Rồi! đi vào ngủ thôi con.

Đêm ấy tôi khó khăn chìm vào trong giấc ngủ. Chã biết đã chợp mắt được bao lâu. Lúc tỉnh dậy mặt trời đã qua đầu người. Tôi hốt hoảng bật dậy khỏi giường. Giờ nay bình thường tôi mà chưa dậy, nguy cơ đã no đòn với cha. Vậy mà tại sao...

Rón rén bước ra khỏi phòng. Cha, mẹ và cái Kiều đang ngồi trên bàn với nhau. Mặt cha tôi có vẻ hớn hở. Mẹ tôi vương chút vui vấn chút buồn. Còn Kiều, mặt sị ra như cái bánh bao.

- Haha. Thằng Thiên đi lên thành phố mày phải vui chứ Kiều. Nhà đỡ một miệng ăn, hàng tháng lại còn được gửi tiền về. Vừa lợi cho nó, vừa lợi cho cái nhà này.

Nói xong, cha tôi đặt ly chè xuống một cái cạch. Song cha nhìn thấy tôi bèn nói.

- Ồ con trai, dậy rồi sao. Cứ ngủ tiếp đi, tối nay còn có sức mà đi.

Hai từ "con trai" đã bao lâu rồi tôi chưa nghe!?. Chưa khỏi hạnh phúc vì câu nói ấy. Câu phía sau còn khiến tôi hoang mang hơn.

- tối nay, đi đâu hả cha!?

Mẹ nó nói chuyện với nó đi, tôi ra ngoài đánh ván cờ đã.

- Mẹ, tối nay con đi đâu??

Tôi hối hả gọi mẹ.

- Hazzz. Mẹ gọi hỏi chuyện bạn mẹ. Họ nói trong hôm nay buộc con phải lên thành phố S để kịp cuộc phỏng vấn xin việc.

- Nhưng...con chưa kịp chào hỏi mọi người mà.

- Khỏi đi con, chào hỏi làm gì. Vấn đề lớn phải giải quyết gấp.

Rồi mẹ tôi cũng vội lấy lí do chạy ra ngoài. Để tôi bần thần đứng giữa gian nhà.

- Anh đi thật sao...

Kiều mếu máo khóc.

- Anh phải đi rồi. Em ở nhà phải sống tốt, học chăm nghe chưa. Phải biết tự bảo vệ bản thân và bảo vệ mẹ nữa...

Tôi nhắc rất nhiều nhưng em tôi cứ vùng vằng không chịu nghe. Hết cách, tôi chỉ biết quay lưng vào phòng gấp vài bộ đồ lành lặn để  chuẩn bị lên đường.

Ngày cuối ở nhà cha đôi đối đãi mẹ con tôi tốt lắm. Không gắt gỏng chửi mắng mà nói năng nhẹ nhàng. Ăn chúng tôi cũng được ăn ngon. Ông còn hào phóng mua tặng tôi bộ đồ.

                     _ Vài tiếng sau_

Trời cũng đã tờ mờ tối. Một chiếc xe được bạn của mẹ tôi thuê đến đứng trước cổng nhà tôi. Hàng xóm vẫn không nghĩ và không biết đó là xe đến đón tôi đi. Xách chiếc balo nhỏ nhưng lại chất đầy kỉ niệm ra khỏi nhà. Tôi không khỏi luyến tiếc mà quay đầu lại đôi ba lần.

Tôi nhìn lại căn nhà cấp 4 lụm xụp. Nhìn lại mảnh vườn mà ngày nào mẹ con tôi cũng vun đắp. Lại nhìn vào gian nhà chính, nơi không biết đã có bao nhiêu trận đánh diễn ra.

Thứ tôi luyến tiếc không chỉ là kỉ niệm. Tôi ngoảnh lại chông đứa em gái của tôi. Nó giận dỗi tôi nguyên hôm nay, đến cả lúc đi cũng không ra tạm biệt tôi.

Hôm nay mẹ tôi vui lắm, miệng không ngừng cười. Cho đến khi tôi leo lên xe. Trong ánh đèn chập chờn lúc rõ lúc không. Mắt mẹ tôi ánh lên vài giọt lệ. Tôi để ý chân mẹ tôi muốn bước đến chỗ tôi nhưng lại bị cha ngăn lại.

Xe nổ máy. Mắt tôi vẫn nhìn trân trân vào gian phòng. Tôi mong ngóng em tôi. Và rồi, nó đã xuất hiện. Mặt nó giàn dụa nước mắt thấy rõ. Nó hét lên thật to với tôi. Có lẽ là vừa để xoã nổi buồn bực, vừa để cho tôi nghe rõ.

- Đồ đáng ghét!! Anh phải sống thật tốt đó nghe chưa. Phải kiếm thật nhiều tiền đó nghe chưa!!!!! Nhớ về với em đó nghe chưa!!!

Nghe đến câu cuối, bao cảm xúc trong tôi không thể kìm nén thêm. Nước mắt chảy như mưa chẳng thể ngừng. Bao ấm ức buồn tủi, bao cay đắng, nhớ thương. Tôi không kịp tạm biệt cả bạn bè của tôi. Chỉ có thể nhắn cho Kiều khi nào đi học lại nói những điều cần nói với bọn chúng.

Xe lăn bánh ngày một nhanh. Con đường làng dài quen thuộc chỉ trong cái chớp mắt đã đi hết.

Cái cổng làng to đùng, bờ tre xanh rì, cây đa mát rượi, vườn hoa thơm nức. Tôi bỏ lại bao nhiêu cảnh đẹp, kỉ niệm thời thơ ấu phía sau. Tôi không đành lòng nhưng để bước tiếp tôi phải buông bỏ thôi...

Có lẽ là do sự yên ắng trên xe. Cũng có thể là do chưa bao giờ đi xe nên tôi bị say. Vậy nên chỉ nửa tiếng sau tôi đã thiếp vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#sung